Hồi 8: Gặp nhau
(Mưu kế thâm sâu mồi chớm nhử
Gặp gỡ duyên kia biết có thành?)
***
Đoàn người ngựa hướng Tây chậm rãi
Dẫn đầu là Trịnh Hải cầm quyền
Hai tên mặt lạnh như tiền
Trói dây áp giải thanh niên trở về
Nhìn khuôn mặt chẳng hề sợ hãi
Còn toát lên khí khái hiên ngang
Trang Minh dường đã sẵn sàng
Tử kia nhận lấy không màng tấm thân
Vừa đến trấn Xuyên Tân trời tối
Mọi người lên cơn đói rã rời
Dừng chân quán trọ nghỉ ngơi
Đằng nào mai cũng đến trời Lâm Khê
Trương Sinh hỏi:
“Kính thưa hữu sứ
Sao không đem giết nó cho rồi
Mang theo chỉ việc lôi thôi
Đoàn Siêu ta đánh một hồi cũng tan”
Trịnh Hải quát:
“Ngươi câm mồm lại
Đừng nói nhiều kẻo phải mất đầu
Đoàn Siêu kiếm pháp thâm sâu
Lê Thành minh chủ muốn thâu giúp ngài
Nay bắt được con trai của hắn
Có lẽ nào cá chẳng cắn câu
Việc xong ta sẽ lấy đầu
Hai cha con hắn về chầu Diêm Vương”
Nghe tới đó Trang Minh nổi giận:
“Lũ chúng bay thật chẳng phải người
Cha ta nghĩa khí chói ngời
Há vì con cái nghe lời các ngươi”
Tên Trịnh Hải bỗng cười ha hả:
“Hổ dữ nào lại nỡ hại con
Cha mi sẽ phải dính đòn
Phục tùng mệnh lệnh chẳng còn đường lui”
Trang Minh bỗng ngậm ngùi trong dạ:
“Ta bất tài liên lụy đến cha
Rồi đây theo lũ tà ma
Giết người vô tội, hại nhà thiện lương”
Rồi bọn chúng ăn xong đi ngủ
Riêng Trang Minh được giữ luân phiên
Không còn vẻ mặt thản nhiên
Mà thay vào đó ưu phiền tâm tư
Hắn mệt mỏi lờ đờ mắt nhắm
Mong ngày mai đừng đến làm gì
Dần khuya hắn ngủ thiếp đi
Hai tên canh giữ mặt thì lạnh băng
***
Hắn tỉnh dậy xung quanh vắng lặng
Tiếng sáo đưa sâu lắng lạ thường
Trang Minh việc chẳng tỏ tường
Vì sao mình lại nằm giường nơi đây?
Ngoài sân vắng dáng gầy thổi sáo
Khúc Tiêu Dao điên đảo Đất Trời
Trang Minh khẽ mỉm môi cười:
“Lẽ nào hắn đã cứu người là ta”
Khẽ dợm bước đi ra chào hỏi:
“Có lẽ nào huynh tới cứu ta
Xin huynh cho biết quê nhà
Họ tên, danh hiệu để mà trả ơn”
Âm thanh sáo bỗng dưng im bặt
Kẻ giang hồ quay mặt ra sau
Khôi ngô, tuấn tú, anh hào
Trang Minh bất chợt dạt dào tim run
“Ta ở chốn núi non hiểm trở
Người họ Phùng, tên gọi: Châu Nam
Lang thang đỡ chán, bớt nhàm
Gặp người khốn đốn phải làm việc nhân!”
Trang Minh nói:
“Xa gần đều biết
Huynh phong trần lãng khách khắp nơi
Hôm nay gặp gỡ trao lời
Không chê xin hãy kết đời đệ huynh”
Châu Nam nói:
“Có tình hội ngộ
Kết tình thâm huynh đệ muôn đời
Cùng nhau trụ vững trùng khơi
Mặc cho bão tố lấp dời thế nhân”
Rồi hai kẻ lập đàn khấn ước
Dù mai này mất được thế nào
Tình huynh, nghĩa đệ dạt dào
Họa thì cùng chịu, phước cao hưởng cùng
Xong đâu đó Trang Minh chợt hỏi:
“Sao sư huynh cứu được đệ ra”
Châu Nam cất giọng khà khà:
“Chuyên dùng mê dược nghề ta còn gì?”
Hai huynh đệ tâm đầu ý hợp
Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh
Biệt nhau nuốt lệ sao đành
Hẹn ngày tái ngộ, duyên dành ngày sau…
***
“Còn tiếp”
---Hồi 7---<<<<<--->>>>>---Hồi 9---
Hồi này tác giả làm biếng nên viết ngắn!
Tag: Mắt nắng , timbuondoncoi , tennycin , Lãng Khách , ngocnungocnu .