Hồi 12: Thân thế
(Tiêu cục điêu tàn cầu kẻ giúp
Thân thế phơi bày lệ rơi tuôn)
***
Bốn người họ tới nơi đã muộn
Cảnh hoang tàn máu nhuộm sân vườn
Minh Trang kêu khóc thảm thương
Tìm cha chẳng thấy đoạn trường nữ nhi
Thiên Phong nói:
“Tiêu đầu không thấy
Ắt bọn kia bắt lấy mang đi
Tạm thời chúng chẳng làm gì
Chia ra tìm kiếm tức thì mới xong”
Minh Trang nói:
“Phiền lòng các vị
Đã vì tôi chẳng sá gian lao
Giờ tôi phải gặp Nguyễn Hào
Anh em kết nghĩa thưở nào của cha”
Thiên Kim nói:
“Hay là cùng đến
Ba chúng tôi tài mọn sức hèn
Cũng mong đánh đổi một phen
Giúp người hoạn nạn không phiền chi đâu”
Minh Trang nói:
“Ngày sau gặp lại
Có gì đâu mà phải nhờ người
Chỉ là tìm thúc mà thôi
Giúp truy tung tích kiếm nơi giam cầm”
Dù không muốn phải đành từ giã
Mong Minh Trang đừng quá liều mình
Thiên Phong tiếp tục hành trình
Về xem sư phụ tình hình ra sao?
***
Căn nhà nhỏ thâm sâu cùng cốc
Một lão già đã mất một chân
Ba người ngồi xuống quây quần
Bao nhiêu sự thật sẽ dần khơi ra
Thiên Kim nói:
“Kính thưa lão bá
Con Thiên Kim, Thanh Tú là em
Vật kia con đã có xem
Giống như một vật con đem bên mình
Nay cha đã về nơi chín suối
Bí mật gì người nói ra đi
Vật này chứa đựng những gì
Vì sao hai mảnh ghép thì y khuôn”
Khẽ nheo mắt u buồn xa thẳm
Lão Phong Sơn chầm chậm tường trình:
“Ta đây cũng biết chiêm tinh
Xem sao đoán mạng thất kinh trong lòng
Thầm biết được người không thoát nạn
Sai Thiên Phong đến trấn Sơn Nam
Tìm ra cho được Bất Phàm
Dù sao cũng phải mật hàm trao tay
Nay người chết vật này tưởng vứt
Thật không ngờ gặp được cô nương
Hôm nay ta phải tỏ tường
Việc xưa nói rõ kẻo vương vấn hoài”
Nhấp ngụm nước cất lời bày tỏ:
“Ta, Bất Phàm, hai họ: Nguyên, Lâm
Kết thành huynh đệ tình thâm
Cùng vui trăng gió, cùng ngâm thơ từ
Bốn người ở bốn nơi xa cách
Cứ hẹn ngày đọc sách, luyện công
Ngỡ rằng vui thú tột cùng
Ngờ đâu bão tố chập chùng bủa vây
Hai huynh đệ Nguyên, Lâm ngày trước
Vốn khi xưa theo bước Lê Thành
Sau này phát hiện gian manh
Quay về thoái ẩn chẳng tranh với đời
Nghĩ gác kiếm xong rồi ở ẩn
Có ngờ đâu chọc giận Lê Thành
Sai người giết họ cho đành
Hai nhà tan nát, máu tanh nhuốm đầy
Ta đoán mệnh biết ngay có chuyện
Cùng Bất Phàm một chuyến ghé qua
Ta thì đi tới Lâm gia
Bất Phàm thì đến thẳng nhà họ Nguyên
Khi ta đến lòng phiền vô hạn
Lâm Gia Trang đổ nát cả rồi
Ta đem chôn cất xong xuôi
Ghé qua Đại Nghĩa thăm người bạn thân
Ngồi buồn bã, Bất Phàm nhỏ lệ
Bình tĩnh rồi hắn kể đầu đuôi
Thì ra hắn chậm chân rồi
Nguyên gia cũng đã lấp vùi biển sông
Nguyên Thiên Ngọc võ công tuyệt nghệ
Cứu được con với vợ bình an
Nhưng mà vướng víu tay chân
Cuối cùng cũng bị sát thân mạng lìa
Vợ Thiên Ngọc chạy xa trốn thoát
Ôm hai con đến gửi Bất Phàm
Xong rồi rời khỏi Sơn Nam
Đến nay chẳng rõ, biệt tăm nơi nào”
Phong Sơn lại nghẹn ngào nói tiếp:
“Hai vật này nếu ghép thành đôi
Vậy là ý của ông Trời
Muốn hai tỷ đệ đến hồi gặp nhau”
Thiên Kim bỗng nghẹn ngào tuôn lệ:
“Có lẽ nào… là đệ của con?”
Phong Sơn cất giọng ôn tồn:
“Phong nhi gặp tỷ sao không vui mừng?”
Thiên Phong cũng lưng tròng nức nở
Buổi tương phùng bỡ ngỡ lắm thay
Hai người ôm chặt vòng tay
Mối thù huyết hải mong ngày trả vay…
Lòng Thanh Tú bỗng đầy xúc cảm
Người thân nàng giờ chẳng còn ai
Thiên Kim khẽ nắm bờ vai:
“Chúng ta mãi mãi không phai tình này”
***
Rồi bọn họ vui vầy sơn cốc
Đếm thời gian thấm thoắt thoi đưa
Đến nay Trăng đã hai mùa
Phong Sơn gọi lại mà đưa mật hàm:
“Nhờ Kim, Tú giúp làm một việc
Bức thư này ta viết đã xong
Hai con hãy đến Hắc Long
Đưa cho Toàn Vũ cầu mong giúp mình
Phong nhi phải tận tình luyện tập
Ta dạy thêm cước pháp Vô Phong
Còn thêm kiếm thuật Xuyên Không
Dung hòa làm một võ công thượng thừa”
Thiên Kim vẫn còn chưa muốn bước
Mới gặp nhau lại buộc xa nhau
Nhưng mà phải nghĩ ngày sau
Mối thù cha mẹ nhờ vào Thiên Phong…
***
(Còn tiếp)
---Hồi 11---<<<<<--->>>>>---Hồi 13---
Tag: Mắt nắng , timbuondoncoi , tennycin , Lãng Khách , ngocnungocnu , Duy Long .