Truyện ngắn Tsubaki

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Tsubaki
Tác giả: Umio.


“Tsubaki trong tiếng Nhật có nghĩa là loài hoa sơn trà, Howaito là màu trắng, hoa sơn trà màu trắng tượng trưng cho sự chờ đợi mạnh mẽ. Aito, anh đang đợi ai?”

***

Quán trà Tsubaki Cúc nhắc tới nằm lặng lẽ dưới bóng cây hoa nhài ở ngã tư rẽ vào đường Phan Đình Phùng. Tôi nhận ra nó ngay lập tức không phải vì tấm bảng gỗ nằm trơ trọi khắc nguệch ngoạc bảy ký tự giản đơn – “Tsubaki” mà bởi trước cửa quán có trồng một khóm sơn trà màu trắng, loài hoa chỉ nở vào mùa đông của Nhật.

Quán trà nhỏ nhắn nhưng ấm áp kỳ lạ, bày biện theo lối bàn trà ngồi xếp bằng của người Nhật, giấy dán tường hình hoa anh đào bay bay, những ngăn kệ gỗ xếp đầy búp bê Kokeshi[1] và vài cuốn sách báo được viết bằng thứ ngôn ngữ cổ điển ấy.

Tsubaki luôn lãng đãng mùi tinh dầu dìu dịu dễ chịu, mãi về sau Aito mới bật mí cho tôi biết đó là tinh dầu hoa trà, có tác dụng an thần rất tốt.

Tôi luôn dành chút thời gian tìm đến Tsubaki khi thành phố trở gió. Những ngày chuyển mùa, tôi dễ rơi vào một cơn cảm lạnh kéo dài làm cho mũi và cổ họng luôn ở trong tình trạng khó chịu.

“Dao, một cốc trà hoa trà của em, như thường lệ.”

Aito khẽ đặt tách trà lên mặt bàn, những ngón tay của anh rất dài, mảnh khảnh. Anh mỉm cười nhìn tôi hắt xì liên tục và vươn người qua giúp tôi gỡ chiếc khăn quàng cổ nhiều lớp nặng trịch.

“Em ghét mùa đông.”

Tôi làu bàu trước khi hít hà làn khói nhè nhẹ toả ra từ mặt nước trà sóng sánh, cơn ngạt mũi khó chịu theo đó cũng biến mất.

“Nếu không có mùa đông thì làm sao sơn trà của anh nở hoa được đây?” Aito ủ tay vào cốc trà màu trắng sứ của anh, gương mặt tươi cười nhưng đuôi mắt thoáng chùng xuống để lộ một vết nhăn nhỏ.

“Aito sama à, anh có thể quan tâm tới em một chút được không? Sơn trà năm nay không nở thì sang năm em trả lại mùa đông cho anh là được chứ gì?”

Tôi vờ như không nhận ra nét buồn bã thoáng qua đó của anh, vừa nhâm nhi trà hoa trà vừa giận dỗi nói.

Kể từ bước chân đầu tiên của tôi qua cánh cửa gỗ trầm mang dáng dấp Tsubaki không lẫn đi đâu được kia, thành phố đã đón hai mùa đông lạnh. Tôi học theo khách quen của quán trà, cũng gọi ông chủ Tsubaki là Aito sama. Dường như chẳng có ai ở đây biết tên thật của Aito là gì.

Aito còn khá trẻ, gương mặt của anh rất khó đoán tuổi, người cao cao, luôn mặc yukata[2] và pha trà vô cùng ngon. Quán trà chỉ có mình Aito ngoài ra chẳng còn nhân viên nào hết, mà Tsubaki thì lúc nào cũng vắng lặng và chậm rãi.

Aito cúi đầu nhìn nước trà trong cốc, đầu ngón tay trỏ nhúng vào trong trà rồi vẽ chữ gì đó bằng tiếng Nhật lên miếng lót cốc.

“Dao biết không, nếu sơn trà không nở thì Tsubaki này cũng không còn tồn tại nữa, anh cũng sẽ biến mất mà chẳng để lại chút dấu vết nào dù là nhỏ xíu. Như là bọt xà phòng vậy đó.”

Tôi ôm tách trà Aito pha cho mình, khẽ lẩm bẩm: “Vậy thì em biết phải làm sao?”

Bởi vì tôi đã quen với Tsubaki những ngày đón gió mùa đông lạnh, khóm sơn trà màu trắng nở rộ thanh thuần, quen mùi tinh dầu không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác, quen với sự xuất hiện của Aito trong bộ yukata tông màu trầm và những câu chuyện lắng dịu bên tách trà.

Nếu một ngày cả Tsubaki và Aito cùng biến mất, vậy thì tôi biết phải làm sao đây?

Aito bật cười xoa đầu tôi và nghiêm túc nói: “Vậy nên Dao không được ghét mùa đông. Mùa đông dù có làm Dao cảm lạnh thì vẫn còn Tsubaki xoa dịu cho em cơ mà. Nếu không có mùa đông thì Tsubaki còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

“Thế thì em phải cảm ơn mùa đông rồi.” Tôi khẽ thầm thì với Aito bên cốc trà, “Bởi vì mùa đông đã giúp em gặp được Tsubaki và Aito sama.”

Anh yên lặng không nói gì nữa. Chúng tôi lơ đãng nhìn khói toả ra từ nước trà nóng, ở góc nào đó của quán trà, những ca từ bằng tiếng Nhật vẫn ngân vang da diết.

“Mada soba ni ite yo”
...
Karamaseta yubi to yubi o hodoite
Betsubetsu no basho e tabidatsu
Aitai to omou aitai to negan…”[3]


Búp bê Kokeshi trên kệ gỗ mỉm cười nhìn hai con người cô đơn giữa thành phố, chỉ níu giữ nhau bằng những tách trà ấm và những câu chuyện ngọt vị hoa trà.

Aito, giữa những câu chuyện kể, nỗi nhớ hoang hoải giấu trong đáy mắt anh thuộc về ai…?

***

Ngày cuối cùng của tháng Mười Hai, quán trà trống trải không một bóng người. Aito cúi đầu đọc sách bên trong quầy thanh toán, những sợi tóc màu đen rũ xuống mi mắt, gương mặt nhìn nghiêng buồn bã đến lạ lùng. Trên mặt bàn, tách trà của anh vẫn vẹn nguyên nhưng không còn toả khói nhè nhẹ.

Nghe thấy tiếng chuông cửa ngân lên, Aito rời mắt khỏi trang sách đang đọc. Tôi thấy vết nhăn thấp thoáng trên khoé mắt của anh.

“Dao không biết à, hôm nay quán trà không mở cửa.”

Tôi ngẩn người nhìn Aito chậm rãi bước ra khỏi quầy thanh toán, bộ yukata anh mặc có màu xám với những hoạ tiết hoa trà in chìm, tôi không nhớ anh từng mặc nó lần nào trước đây.

“Đúng là em không biết thật.” Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc bàn trà kê sát góc tường, một bình nước bằng gốm màu nâu đất được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong thả những đoá sơn trà màu trắng đã được ngắt khỏi cành.

Tôi cúi đầu xoay xoay một bông hoa trà trên mặt nước, Aito mệt mỏi ho vài tiếng rồi nói: “Đợi một chút, anh đi pha trà.”

Vài phút sau, anh đặt xuống một tách trà có hương hoa cúc, trong tách cũng thả vài cánh cúc màu vàng lãng đãng trôi.

“Xin lỗi Dao, hôm nay sơn trà chỉ dành cho một người duy nhất.”

Tôi nghe thấy giọng nói Aito thoáng dao động. Đưa tách trà nhấp một ngụm, vị ngọt đằm đọng lại cổ họng rồi tan nhanh, cuối cùng chỉ còn lưu giữ một chút hương cúc dịu dàng.

“Người đó là ai?” Tôi lơ đãng hỏi.

“Một người bạn cũ.”

Aito chăm chú nhìn mấy bông sơn trà nhẹ nhàng chuyển động trong bình nước, vẻ mặt thản nhiên nhưng thanh âm lại run run. Nghe thấy rất nhiều nuối tiếc và hối hận.

“Để anh lấy cho Dao xem thứ này.” Anh đột nhiên nói rồi đứng bật dậy, sải những bước vội vã về phía quầy thanh toán.

Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ. Có lẽ Aito đang đọc thứ này khi tôi bước vào quán. Tôi rụt rè nhận lấy nó từ bàn tay trắng bệch, mảnh khảnh của Aito.

“Em có thể đọc nó chứ?” Tôi nghĩ cuốn sổ này viết về bí mật lớn nhất trong lòng Aito, về vết nhăn nhỏ hằn lên đuôi mắt anh, về sơn trà màu trắng chỉ thuộc về Tsubaki, về… người con gái anh từng yêu.

Hồi ức trân quý như thế mà Aito lại đang từng chút từng chút một đặt vào tay tôi – một con người lặng lẽ xen ngang giữa cuộc đời bình lặng của anh bằng những tách trà và những câu chuyện kể không đầu không cuối.

“Lâu quá rồi, anh cũng muốn chia sẻ những ký ức này với ai đó.”

Giọng của Aito làm tôi muốn khóc. Những năm tháng cô đơn không có ai kề cạnh, anh đã âm thầm và lặng lẽ ôm vào lòng nỗi hoài niệm về một đoạn hồi ức đầy tiếc nuối.

Quán trà này đã đón bao nhiêu con người dừng chân, uống những tách trà mang theo nỗi nhớ thuộc về Aito, và chia sẻ với anh ký ức của bản thân họ?

Chỉ có mình Aito vẫn cô đơn trong quán trà, ngày qua ngày kiên nhẫn chờ đợi một ai đó bước đến và lắng nghe câu chuyện của cuộc đời anh.

Dường như Aito đã kiệt sức và mệt mỏi lắm. Chờ đợi những người và những điều hoang hoải luôn làm người ta cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ về.

Tôi lật mở từng hồi ức của Aito, ở nơi ấy chỉ có những tách trà nóng và Umi.

Umi là một cô gái Nhật lỡ lạc tới quán trà Tsubaki và trái tim của Aito. Rồi cô ấy cứ ở mãi ở đó. Tsubaki nhiều năm về trước vẫn mang hình dáng như bây giờ vậy, nhỏ nhắn nhưng ấm áp và luôn lặng lẽ.

Cuốn sổ kẹp rất nhiều những bức hình, bóng lưng Aito trong bộ yukata màu xám hoạ tiết sơn trà, Umi ngồi đọc sách bên kệ gỗ xếp đầy những con búp bê Kokeshi mỉm cười, Umi cúi đầu nghịch đoá hoa trà trong bình nước, bàn tay Umi gầy gò nằm giữa những ngón tay mảnh khảnh của Aito. Trước cửa Tsubaki có trồng rất nhiều bụi hoa trà màu đỏ, thấp thoáng sau ô cửa kính mái tóc dài của Umi phủ kín bờ vai mảnh.

Khi giở từng tấm hình mang theo ký ức và hoài niệm ấy của Aito, không hiểu sao lòng tôi khẽ nhói đau. Aito, thì ra trước đây anh từng hạnh phúc như vậy, nụ cười của anh dành cho người con gái ấy hoá ra còn ấm áp hơn cả tách trà anh pha những ngày chuyển mùa.

Ở những trang tiếp theo của cuốn sổ, thay thế những tấm ảnh là vài bức bưu thiếp gởi từ Nhật Bản. Cây anh đào trước nhà Umi nở hoa, những đoá cung nhân thảo rực rỡ dưới ánh dương Tokyo, bờ lưng mảnh khảnh của Umi trên chiếc ghế gỗ ghê sát cửa sổ, những tách trà vào mỗi buổi sớm mùa đông… Cách đó vài múi giờ, Aito chụp lại tán cây hoa nhài qua ô cửa kính quán trà, một gánh hoa cúc thong dong đi qua góc phố Hà Nội, cuốn sách anh đang đọc dở hay Tsubaki vắng lặng vào một chiều mưa…

Tôi nghĩ mối tình của anh và Umi thật đẹp, như một bài thơ tình tôi từng đọc được hồi còn học cấp ba, như bức tranh vẽ êm đềm và nao lòng, như những tách trà ấm áp và đậm hương.

Aito vẫn ngồi trầm mặc, tôi lật mở trang tiếp theo của cuốn sổ, ở đó là Aito nắm tay Umi dưới tán hoa anh đào nở rộ, những ngày lang thang ở con phố Tokyo đẹp như mơ, có nụ hôn dịu dàng giữa vòm trời Nhật Bản lấp lánh ánh sao…

Những trang giấy sau đó không còn kẹp tấm hình nào, chỉ có câu chữ vội vàng kín dòng. Chúng đều thuộc về Aito. Những bức thư mãi mãi không thể gửi tới cô gái anh thương da diết.

Tôi chỉ biết Aito vẫn chờ đợi.

Sơn trà vì cô mà nở hoa, Tsubaki và Aito vẫn đang đợi cô ấy. Trở về uống những tách trà anh pha, cùng anh chia sẻ đoạn đường cô đơn tiếp theo của cuộc đời.

Rất lâu sau đó tôi mới biết, tên của Aito là viết tắt của từ Howaito. Tsubaki trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa sơn trà, Howaito là màu trắng. Hoa sơn trà màu trắng đối với người Nhật tượng trưng cho sự chờ đợi mạnh mẽ.

Thế nên Aito mới nói với tôi, nếu sơn trà không thể nở hoa thì Tsubaki cũng không còn tồn tại nữa, Aito cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Nên anh ấy vẫn luôn mong đợi mùa đông, mùa sơn trà ra hoa, mùa của những tách trà ấm, với hi vọng rằng Umi sẽ trở về.

Tôi gấp cuốn sổ lại, hít một hơi thật sâu mùi tinh dầu hoa trà, “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Aito khẽ lắc đầu, anh cười, “Dù cô ấy đang ở đâu, thì cũng không trở về nữa. Sơn trà và Tsubaki đều đã chờ đợi vô nghĩa.”

Tôi nhìn mãi vào vết nhăn ở đuôi mắt Aito, “Nếu cô ấy không quay lại Tsubaki, tại sao anh không đi tìm cô ấy?”

Aito ngẩn người, nhiều năm trôi qua lạc mất Umi, anh chỉ có suy nghĩ rằng sẽ ở quán trà này đợi cô ấy quay trở lại, như những ngày mùa đông đầu tiên, cùng anh uống những tách trà hoa trà dìu dịu và san sẻ những câu chuyện lắng sâu.

Anh đã không đi tìm cô ấy.

Hoá ra, quán trà này tồn tại không chỉ vì sự chờ đợi của anh. Là anh muốn pha những tách trà thật ngon, mong chờ người khách tiếp theo bước vào Tsubaki và lắng nghe câu chuyện của họ bên tách trà.

Còn câu chuyện của anh, có lẽ, đã đến lúc nên cất vào một ngăn tủ nào đó.

Sơn trà màu trắng tượng trưng cho sự chờ đợi. Nhưng những hồi ức thì không thể chờ đợi, bởi vì chúng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Thế nên, nhiều mùa đông trôi qua như vậy, Aito mới nhận ra rằng, có lẽ là anh đang đợi người con gái ngồi trước mặt.

Tsubaki chờ đợi cô ấy.


***


Ngày hôm nay tôi lại nhận được một bức bưu thiếp từ Aito. Tôi ngồi trong Tsubaki, mỉm cười nhìn anh đội chiếc mũ len màu đỏ như một chấm nhỏ xíu giữa thành phố Tokyo.

Aito nói anh ấy sẽ đi Nhật, không phải để tìm Umi của hiện tại mà là để tìm những hồi ức tuổi trẻ, lần cuối cùng. Aito còn nói anh giao lại Tsubaki cho tôi chăm sóc.

“Nhưng em không biết pha trà, không biết lắng nghe những câu chuyện…”

“Nhưng Dao đã lắng nghe câu chuyện của anh, phải không?”

Tôi không đáp mà nhìn ra bên ngoài ô cửa kính lớn, ở nơi ấy những khóm hoa sơn trà màu đỏ đã được Aito đặt bên cạnh sắc trắng u buồn. Mùa đông lạnh lẽo sắp qua đi, mùa xuân sẽ sớm về, khóm cây ấy có lẽ phải chờ tới mùa hoa sang năm mới nở rộ.

Nhưng tôi sẽ đợi.

Như tôi vẫn đợi Aito quay trở lại Tsubaki và tiếp tục pha những tách trà dành riêng cho tôi trong suốt tháng năm tiếp theo của cuộc đời.

***

[1] Một loại búp bê truyền thống của Nhật Bản
[2] Một loại kimono đơn giản
[3] Tạm dịch:

"Hãy ở bên cạnh tôi một chút nữa"
...
Những ngón tay đan vào nhau đang dần tách rời
Và chúng ta bắt đầu bước đi trên con đường của riêng mình
Tôi muốn được gặp em, khao khát được nhìn thấy em."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên