Lại vừa đọc xong một quyển sách của Murakami. Buồn vô hạn với những câu văn hoài niệm về quá khứ đã qua của Tsukuru. Có ai biết đó là lần cuối cùng mình ngồi đánh đàn piano? Có ai biết đó là lần cuối cùng mình nói chuyện với ai đó? Có ai biết một mối quan hệ bắt đầu và kết thúc ra sao? Có ai biết những điều đang xảy ra là một điều đẹp nhất trong cuộc đời mình, chỉ xảy ra một lần và không bao giờ xảy ra lần nữa? Đến bao giờ ta mới nhận ra ta đã vượt qua đỉnh điểm của tuổi xuân, của cuộc đời này?
Murakami như đã tạm dừng chân sau thế giới siêu tưởng của 1Q84 để trở về thế giới thực tại của Rừng Na Uy. Lồng trong câu chuyện của một người là câu chuyện của một người khác, cũng như trong thế giới thực mỗi cuộc đời cách này hay cách khác đều có ảnh hưởng đến nhau. Nhưng như có một sự hiểu ý ngầm, Murakami để cho chính độc giả tự nối những chấm điểm và tự tô màu để sáng tạo và cảm nhận câu chuyện theo cách riêng của mình, dù phải mất nhiều thời gian mới hiểu hết những tâm tình trong tác phẩm. Cũng như khúc mắc của Tsukuru, dù phải mất đến mười sáu năm, nhưng cũng chỉ có chính anh mới tự tháo gỡ nó được.
Như thường lệ, những tác phẩm của Murakami đều được tô điểm bằng một khúc nhạc nền: Years of Pilgrimage của Franz Liszt và Scenes from Childhood (Traumaiu) của Schumann. Đây là lần đầu tiên tôi nhận biết một nhạc phẩm cổ điển. Scenes from Childhood là một tác phẩm gắn liền với những câu chuyện của O'Henry đã cùng tôi lớn lên. Thật bất ngờ.
Tsukuru Không Màu không có một kết cục buồn nhưng cũng không hẳn là một kết cục vui. Câu chuyện của Tsukuru sẽ vẫn tiếp tục, nó không có kết thúc. Cũng như cuộc sống, không hề có kết thúc vinh viễn. Kết thúc của ở một nơi này là một bắt đầu của nơi khác. Trạm dừng ở cùng một ga tàu của người này sẽ mãi là trạm khởi hành của người khác. Cứ thế, mãi tiếp diễn.
Chỉnh sửa lần cuối: