Cảm nhận Tsukuru không màu...

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: Tsukuru không màu...
Đúng vậy, bạn Hoasuacafe, đây chỉ là một câu chuyện bình thường thôi. Nhưng theo mình nghĩ chính vì nó bình thường nên nó mới chạm được nhiều người vì thật ra chúng ta ai cũng bình thường cả, chẳng ai đặc biệt hơn người khác. Chỉ có khi nào chúng ta nhìn lại bên trong con người mình thì chính chúng ta mới nhận ra bản thân mình thôi. Mình cũng thích những cái kết mở, mỗi người tự định đoạt cho mình.

Bạn nói làm mình nghĩ đến cảm nhận Rắn và Khuyên lưỡi của bạn Ta là Heo vừa được đăng gần đây. Trong đó cũng có những con người cố tìm cách giải thoát nỗi đau tinh thần bằng cách trút nó lên thể xác. Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi và hoàn cảnh sống như thế nào nhưng mình nghĩ đến một độ tuổi nhất định nào đó thì đa số chúng ta đều đã có đủ kinh nghiệm để vượt qua nhưng nỗi đau. Hoặc nói cách khác là trở nên chai sạn hơn một chút, âu cũng là một cái phước.
 

Hoasuacafe

Gà con
Tham gia
24/11/14
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Tsukuru không màu...
Mình nói bình thường có nghĩa là nội dung bình thường, sự tài tình của tác giả thì miễn bàn, hì, kể một câu chuyện bình thường không nhàm chán mới là sáng tạo.
Cá nhân mình nghĩ mỗi người đều rất đặc biệt theo một cách bình thường. Bình thường ở đây là nói về vật chất đúng ý bạn Ruồi không?
Mình cũng vừa đọc Rắn và Khuyên Lưỡi, thực sự mình thuộc người ít biết chọn sách, nên thường dựa vào cảm nhận của các bạn để tìm đọc. Sau khi đọc sách mình cũng có đọc cảm nhận của bạn Ta là Heo và bình luận của mọi người nhưng mình không giỏi diễn đạt cảm xúc nên không biết nói gì hơn.
Nhân bạn có nhắc đến, xin góp thêm về cảm nhận của mình từ tác phẩm này, cũng là của tác giả người Nhật, rất trẻ tuổi.
Cá nhân mình đặc biệt yêu thích đất nước, con người, văn hóa Nhật, đó là một đất nước xinh đẹp, sạch sẽ, văn minh lịch sự nhất nhân loại. Mình ngưỡng mộ và tôn trọng. Ở Nhật đề cao văn hóa rất truyền thống, nhưng lại tôn trọng những cá tính sắc màu riêng. Không ngạc nhiên khi nó tồn tại song song với nhau mà không hề có sự đối lập. Trên đường phố rất dễ dàng thấy qua cách ăn mặc trang điểm của các bạn trẻ, họ có thể hóa trang thành các nhân vật yêu thích, tóc nhuộm các màu sáng, nổi loạn, cá tính theo từng cá thể.
Vì không được đi nhiều nơi trên và không ở lâu để cảm nhận sâu hơn nên chỉ dám nói cảm nhận trực quan thôi.
Quay trở lại Rắn và Khuyên Lưỡi, đó không giống như việc mình nói là trút những đau đớn tinh thần lên thể xác để giải thoát, mặc dù nhìn bề ngoại cũng là việc " hành hạ thể xác" theo một số người. "Cải tạo cơ thể" không phải cứ chịu đau mà làm được, cũng như cứ buồn là mang bản thân ra giải quyết, hay một sự bốc đồng của tuổi trẻ thiếu cân nhắc suy nghĩ.
Đó là một "tôn giáo" riêng.
Mà tôn giáo thì phải có tín ngưỡng.
Bạn sẽ khó mà cảm nhận hết nếu bạn không thuộc về nó và nhìn sự việc với một tâm thế khác. Cũng giống như bạn không phải thuộc về giới tính thứ 3 nên không thể "cảm" như người trong cuộc, dù cho chúng ta thừa sự càm thông, tôn trọng, bình đẳng dành cho họ.
Nói tới đây, 1 bạn trên diễn đàn từng nói với mình, chả lẽ cứ phải điên, phải nghiện ma túy, phải sex mới có thể làm BS tâm lý được hay sao?
Cái khác nhau đôi khi ở một giới hạn rất mong manh.
Mình không nghi ngờ gì về việc có rất nhiều người vượt qua mọi "vấn đề rất lớn" rất dễ dàng dựa vào nhiều yếu tố trong đó có tuổi tác, kinh nghiệm sống.
Nhưng mình cũng không ngạc nhiên gì khi có rất nhiều người bị chìm nghỉm trong những " vấn đề nhỏ" suốt cả cuộc đời bất kể tuổi tác, hoàn cảnh sống.
Cuộc sống luôn có nhiều màu sắc đó chính là điều cuốn hút và khiến mỗi người đều rất đặc biệt với cả màu trắng hoặc không màu.
Chúng ta, hoặc là còn quá nhiều việc phải lo về vật chất mà đôi khi bỏ qua những vấn đề về tinh thần, không coi đó là 1 bệnh cần phải được quan tâm chăm sóc, ít nhất là ở Việt Nam, mình thường thấy mọi người chỉ cho 1 người bị gọi là " tâm thần" khi đi lang thang ngoài đường xé quần áo, nói lảm nhãm một mình, và cho vào nhà thương điên để giải quyết.
Nhưng có những bệnh không biểu hiện ra bên ngoài, không dùng thuốc được. Và cũng không phải người bệnh nào cũng ý thức rằng mình bị bệnh.
Mình ý thức được vấn đề của mình, dù với những người xung quanh chả ai nghĩ vậy, nói ra họ lại nhìn mình với ánh mắt tức giận theo kiểu, lại nhà giàu giẵm phải gai mồng tơi đây mà, hay sướng quá rửng mỡ chẳng hạn.
Đó là lý do tại sao ở một vài nước phát triển, người ta tự tử nhiều, dù họ chả thiếu cái gì về vật chất, có chỗ đứng trong xã hội, được trọng dụng. Vì cái họ tìm kiếm, đôi khi chúng ta không hiểu hết, không "cảm' được.
Thấy một người tự tử, tâm lý chung là, thương trách móc, xót xa sao mà dại dột thế. Nhưng ngoài những " tai nạn" thì thực sự đó là 1 cách lựa chọn đã được cân nhắc, giống như lựa nghề nghiệp, nơi ở của chúng ta vậy thôi.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: Tsukuru không màu...
Mình nói bình thường có nghĩa là nội dung bình thường, sự tài tình của tác giả thì miễn bàn, hì, kể một câu chuyện bình thường không nhàm chán mới là sáng tạo.
Cá nhân mình nghĩ mỗi người đều rất đặc biệt theo một cách bình thường. Bình thường ở đây là nói về vật chất đúng ý bạn Ruồi không?
Hì hì, bạn Hoasuacafe tự nói rằng mình không biết diễn đạt nhưng mình rất hiểu những ý bạn nói. Cũng có thể chỉ là cách diễn đạt khác nhau nhưng mình cái mình muốn diễn đạt là: ai cũng bình thường ở chỗ ai cũng có một tâm hồn, ai cũng sống chung trong cùng một thế giới, ai cũng có những cái riêng,... riêng đến nỗi tất cả đều giống nhau, do đó nếu có ai đó nghĩ rằng mình đau khổ nhất, mình bất hạnh nhất thì không đúng vì ai cũng thế thôi, quan trọng là chúng ta không bị đám đông bình thường cuốn đi. Như Tsukuru, luôn nghĩ rằng mình không sắc màu, nhưng thực sự ai cũng nghĩ rằng anh ta đặc biệt. Có lẽ bọn mình đang nói lòng vòng vấn đề này. :D

Mình chưa đọc Rắn và Khuyên Lưỡi nhưng chỉ qua cảm nhận của Ta là Heo thì mình nghiệm ra một chút về cái sự tự "hành hạ thể xác" để che lấp khoảng trống tâm hồn, mình cũng có tiếp xúc với những người "cải tạo cơ thể" nhưng thể thấu hiểu cái tín ngưỡng lắm. Nhưng như bạn nói đó, nếu không thuộc về nó thì không thể "cảm" những cái đó được. Nhưng mình nghĩ ai cũng thể hiện bản thân mình cách này hay cách khác, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được sống trong những xã hội chịu chấp nhận những người biệt dị như họ. Đúng, trong một số xã hội khi con người còn nghèo còn phải lo cái ăn cái mặc, thì những thứ gọi là bệnh tâm lý quả là xa xỉ. Và nếu có bạn nào nhà giàu than buồn than biếc với một bạn nhà nghèo thì đương nhiên họ cũng không được thông cảm. Vật chất nhiều khi đem đến sự trống rỗng trong tâm hồn, vì nếu bạn nghĩ về thuyết tiến hóa và quá trình phát triển của con người, chúng ta bắt nguồn từ việc tìm kiếm thức ăn, xây dựng vật chất. Do đó, thiếu mất sự lo lắng đó, con người ít biết hướng đi đâu. Nếu họ có tinh thần lạc quan hay tâm hồn hướng ngoại, họ sẽ dành những âu lo của mình cho những người thiếu thốn hơn. Nhưng mà đâu phải ai cũng muốn đi theo hướng đó,... Nhiều khi tự tử cũng cần nhiều sự can đảm... :)

Tản mạn quá nhiều không biết có lạc đề rồi không. :D
 

Hoasuacafe

Gà con
Tham gia
24/11/14
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Tsukuru không màu...
Ừhm,
chẳng ai lại nghĩ là mình đau khổ nhất, so sánh đau khổ và hạnh phúc giữa người này với người khác vốn là việc khập khiễng và bất hạnh...
"Như Tsukuru, luôn nghĩ rằng mình không sắc màu, nhưng thực sự ai cũng nghĩ rằng anh ta đặc biệt", cá nhân mình nghĩ anh ấy được tác giả cố tạo hình và đánh lừa cảm giác người đọc.
Những người thật bên ngoài như anh ấy là người nhàm chán đáng sợ, một sự thiếu cân bằng trầm trọng, không gia đình ( dù họ có hiện hữu), không bạn bè ( dù họ luôn hiện hữu), không tình yêu ( dù luôn có bạn tình), không động lực ( phải mất 16 năm mới đi tìm lời giải đáp cho duy nhất 1 điều anh ấy quan tâm, 1 nhóm bạn)
Điểm sáng duy nhất là anh ấy gặp và yêu được Sara, một cái nút giúp cởi những cái thắt rất lỏng lẽo.
Nhưng tại sao nhiều người lại thích tác phẩm này?
hì,
Có phải mình tạo cho bạn cảm giác rất tiêu cực, " bị đám đông cuốn đi" theo một nổi ám ảnh về sự bất hạnh của bản thân?
Nếu bọn mình nói nữa e là nói lòng vòng nhỉ, và bạn cũng rất lịch sự tiếp chuyện với mình rồi.
Cảm ơn bạn.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: Tsukuru không màu...
Có phải mình tạo cho bạn cảm giác rất tiêu cực, " bị đám đông cuốn đi" theo một nổi ám ảnh về sự bất hạnh của bản thân?
Nếu bọn mình nói nữa e là nói lòng vòng nhỉ, và bạn cũng rất lịch sự tiếp chuyện với mình rồi.
Cảm ơn bạn.
Không hề nhé, mình rất trân trọng những lời chia sẻ của bạn và hoàn toàn cảm thấy nó không làm mình bị tiêu cực đi chút nào. Chỉ có điều nói mãi mình cũng hết ý để nói về vấn đề này, hẹn bạn thảo luận quyển sách khác nhé. :)
 

Ta là Heo

Gà con
Tham gia
12/6/14
Bài viết
66
Gạo
40,0
Re: Tsukuru không màu...
Nếu họ có tinh thần lạc quan hay tâm hồn hướng ngoại, họ sẽ dành những âu lo của mình cho những người thiếu thốn hơn.
Vậy nếu hướng nội thì sao hả chị Ruồi? :)
 
Bên trên