Từ bạn thân đến vợ chồng - Cập nhật - Phong Tử

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
10518684_726665947388077_8247564082763675684_n.jpg

Chương 3: Cái tên mặt dày

Cuộc đời này sợ nhất làm bạn với hai loại người. Một người là kẻ hai mặt, người còn lại chính là loại mặt dày không tả nổi. Tôi lại rất ‘may mắn’, trong đời lần đầu tiên kết bạn thân với một tên con trai nhưng lại gặp đúng một tên mặt dày, phải nói là dày như da bò ấy. Vâng! Cậu bạn có làn da còn dày hơn da trâu ấy chính là Nguyễn Anh Kiệt. Nói chung chuyện hai chúng tôi quen nhau cũng rất đỗi bình thường. Có lúc tôi nghĩ nếu như hai chúng tôi không học cùng lớp, không ngồi cùng bàn thì có lẽ hai chúng tôi cũng sẽ giống như hai con người xa lạ giữa thế giới này, cũng sẽ không có người nào đi cứu rỗi cái thế giới quan chán ngắt của tôi.

----------------------------------------------

Hè năm ấy, cái năm mà tôi chuẩn bị lên lớp bảy đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Ba tôi đi họp phụ huynh về, vẻ mặt mừng vô số kể. Thấy biểu tình khó nhìn thấy trên mặt ba tôi, khỏi phải nói, lông tơ lông gì nổi hết cả lên.

-Mẹ ơi! Ba bị làm sao rồi này.

Mẹ tôi vẫn còn trong bếp làm cơm, bà nghe tiếng tôi gọi sợ hết hồn, cầm luôn cái mui chạy ra. Khi mẹ tôi thấy vẻ mặt của ba tôi thì cũng giật mình hết hồn. Phải nói cái người luôn nghiêm mặt trước mặt tôi từ nhỏ đến lớn đâu mất tiêu rồi nhỉ! Đột nhiên ba tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi làm bà ấy hết hồn, còn tôi thì trừng to hai mắt, há hốc miệng nhìn cảnh trước mắt với vẻ không thể tin.

-Mẹ nó ơi! Con bé Hương nó được tuyển vào lớp chuyên rồi. Ha! Ha! Tôi biết mà, con nó thế nào cũng được di truyền một chút thông minh của tôi mà.

- Thật hả ông?! Ôi trời! Không khổ công nuôi nó ăn học tới giờ.

Hai nhân vật đang ôm nhau vui mừng thắm thiết kia quên luôn mất nhân vật chính là tôi đang ngơ ngẩng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Oh My God!! Tôi mà cũng được vào lớp chuyên ư?! Vào cái lớp mà toàn học sinh giỏi ấy ư?! Càng nghĩ tôi càng không tin vào chuyện này tí nào. Trước đây tôi cũng từng nghĩ với IQ cao ngất ngưởng của ba tôi thì ít ra tôi cũng được di truyền một tí chất xám chứ. Nhưng sự thật chứng mình rằng suy luận ấy hoàn toàn sai.

Tôi không để ý đến hai người đang vui mừng kia, xoa xoa cằm suy nghĩ: “Có khi nào trùng tên hay không ta? Hay giả sử lúc nhập tên ghi lộn tên mình vào đó nhỉ?”. Tôi ngồi suy xét nhưng thấy khả năng mấy chuyện đó xảy ra không cao nên tôi cũng bình tĩnh lại. Nhìn ba mẹ chỉ vì tôi được vào lớp chuyên mà đã vui như vậy rồi, cũng chưa chắc là tôi có được cử đi thi hay không còn chưa biết nữa là, đúng là có những niềm vui mà chỉ có bậc phụ huynh mới hiểu.

Cứ thế tôi được tuyển thẳng vào lớp chuyên 7A17. Phải nói từ khi tôi được vào lớp này thì tôi đã không còn cái tuổi nổi loạn hồi khi học lớp sáu. Bây giờ tôi mới thấy môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến tôi thế nào. Trong cái môi trường toàn học sinh giỏi, toàn những nhân vật có máu mặt trong trường, khi đó tôi cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của mình.

Cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, vì lớp tôi chỉ có bốn mươi học sinh nên mỗi người hai bàn. Không giống như các trường cấp ba, trường cấp hai cho nam nữ ngồi chung bàn. Cho nên khi phân chỗ ngồi, vì tôi không bị cận và dáng người khá cao nên cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi ở bàn gần cuối cùng với một cậu nam sinh khác. Tôi không có biểu tình gì ngồi vào cùng bàn với cậu bạn đó. Vẻ mặt tôi lạnh tanh, mắt không thèm nhìn cái tên kế bên, tay cầm viết viết vào cuốn sổ nhỏ những diều cần nhớ mà khi nãy cô chủ nhiệm dặn dò. Không biết tại sao nhưng tôi không muốn chơi thân với các bạn khác giới, không phải là bài xích nhưng cũng cho là có quen biết nhau là được. Hình như cậu ta cảm thấy tôi không them để ý đến cậu ta hay sao mà cậu ấy cứ ngồi không yên, cứ một hồi là lại nhúc nhích làm cái rung lên. Tay cầm viết của tôi bắt đầu nổi những đường gân xanh, cứ rung thế thì làm sao mà viết. Tôi mỉm cười – một nụ cười không thể nào lạnh hơn, ít nhất là tôi cảm thấy thế, quay qua đối mặt với ‘người lạ cùng bàn’.

-Cậu có việc gì muốn nói với tôi à?!

- À! Ờ! Chào cậu! Từ nay về sau tớ và cậu sẽ ngồi cùng bàn. Tớ tự giới thiệu trước, tớ tên là Nguyễn Anh Kiệt. Còn bạn tên gì?

- Trần Ngọc Hương.

Nói xong tên mình, tôi cảm thấy màn giới thiệu bản thân đã chấm dứt nên tiếp tục ghi thời khóa biểu trên bảng. Cái tên Anh Kiệt kia hình như rất không ngậm miệng ngồi yên một chỗ được nên quay qua quấy rối tôi.

-Nè! Cậu cho tớ số điện thoại đi. Số bàn cũng được mà di động càng tốt.

- Không có! Nhà nghèo không có tiền mua điện thoại.

Vốn tôi chỉ định kiếm một cái cớ để cho Anh Kiệt im cái miệng của cậu ta lại, ai ngờ cậu ta lại tưởng tôi nói thật, chớp chớp đôi mắt cún con với tôi, trong mắt toát lên vẻ thương hại. Tôi giật giật khóe miệng, không nói nên lời. Đã vậy đương sự còn choàng tay vỗ vỗ lưng tôi như an ủi.

-Không ngờ cậu nghèo đến vậy.

Nói xong Anh Kiệt cầm luôn cây viết của tôi, ghi ra một chuổi con số.

-Đây là số điện thoại của tớ. Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ ra bưu điện gọi cho tớ. Ôi! Tội nghiệp cậu quá!

Đầu tôi chảy qua ba vạch đen, không biết trong đầu cậu ta chứa cái gì nữa, tôi nói vậy mà cũng tin. Để tránh cái tuồng kịch lâm ly bi đát của Anh Kiệt, tôi ghi vào tập cậu ta một dãy số. Đương nhiên là số điện thoại bàn vì tôi cũng không có xài di động. Thấy tôi chịu cho số, Anh Kiệt kiền đổi ngay bộ mặt, cười cười nhìn tôi. Lúc đó tôi chợt nhận ra: “Trần Ngọc Hương! Mày đã bị lừa!”

------------------------------------------------

Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi bị cái cậu bạn ngồi cùng bàn quấy rối cuộc sống yên bình bấy lâu. Làm như cái tên này rất dư tiền điện thoại ấy, cứ sáng gặp ở trường là tối cậu ta lại gọi tới số nhà tôi. Cho đến một ngày tôi chịu không nổi nữa mà bùng phát.

-Anh Kiệt! Cậu làm ơn! Đừng có tối nào cũng gọi cho tớ nữa! Mẹ tớ sẽ nghi ngờ tớ có bồ đấy.

-Cậu có tật giật mình à! Làm gì phải sợ! Mà cho tớ hỏi ngày mai học gì? Có bài gì cần làm không?

Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Cậu đi mà hỏi lớp phó học tập ấy!

- Tớ có số cậu ấy đâu mà gọi. Cậu là bàn cùng bàn tớ, chúng ta có trách nhiệm quan tâm lẫn nhau mà. Đúng không? Mà mai tớ nên ăn sáng món gì nhỉ? Cậu thấy mai tớ mang đôi giầy nào đẹp? Bla… Bla…

Tôi rủa thầm cái tên Anh Kiệt cả trăm lần, rốt cuộc mặt cậu ta dày tới cỡ nào vậy trời?!

-Đúng cái con khỉ ấy! Tớ là bạn cậu chứ không phải mẹ cậu?! Mấy cái đó đi mà hỏi mẹ cậu ấy.

Tôi cũng không thèm tên kia trả lời, cúp máy một cái rụp. Mẹ thấy tôi ngày nào cũng có người gọi tới thì lên tiếng hỏi:

-Ai vậy con? Sao tối nào cũng gọi đến thế?

Tôi nói dối không chớp mắt, nói:

-À! Là nhỏ bạn cùng lớp đó mẹ. Con nhỏ bạn con hơi bị đãng trí nên hay quên mấy việc cô dặn.

- Vậy à! Vậy mốt bảo bạn con gọi sớm sớm chứ gọi tối thế ba con la đấy.

-Vâng ạ.

Vâng lời mẹ xong, tôi thẳng bước vào phòng, chùm chăn đi ngủ, trong lòng thầm mặc niệm: “Anh Kiệt, đây là lỗi do cậu. Tôi cũng không muốn biến cậu thành con gái nhưng đây là cậu ép tôi nha!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
10425411_719555611432444_7560606549176641746_n.jpg


Chương 1: Mở đầu

Sài Gòn vào đỉnh điểm của những ngày nóng thật làm người ta không chịu nổi! Đối với nhà không xài máy lạnh như nhà tôi thì quả là một cực hình.

Buổi trưa nắng gắt không chịu nổi, tôi ngồi trước quạt, lè lưỡi liếm cây kem trong tay nhưng vẫn không thể nào hạ hỏa được. Không muốn chịu cảnh chảy mồ hôi đầm đìa này nửa, tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt.

Thay một bộ đồ đơn giản - quần jean cùng áo thun, trang bị đồ bảo hộ - áo khoác cùng khổ trang, tôi ‘cưỡi’ chiếc xe đạp điện, thẳng tiến tới nhà sách ‘Cá chép’. Đối với tôi, nhà sách là thiên đường vào những ngày nóng. Cứ nghĩ thử coi, còn gì tuyệt vời hơn khi được hưởng máy lạnh với đọc sách miễn phí chứ!

Nhà sách ‘Cá chép’ là địa điểm mà tôi hay đến nhất, bởi vì đơn giản không gian ở đây rất đẹp. Khi tới nơi, gửi chiếc xe đạp của mình, tôi thẳng tiến lên lầu. Đi loanh hoanh, lựa chọn vài cuốn sách, tôi tìm một góc thưởng thức buổi trưa của mình.

Chìm đắm trong thế giới riêng của mình vài giờ đồng hồ, cảm thấy đã gần xế chiều, tôi chuẩn bị đi về thì đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Giọng ca ngọt ngào của nữ hoàng ballad Baek Ji Young phát ra từ điện thoại tôi vang ra khắp phòng. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Tôi chưa kịp nói gì thì tên kia đã giành nói trước.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Liên quan gì tới cậu.

Nghe thấy tôi nói vậy, tên kia liền có chút tức giận.

- NÈ! Cậu quá đáng quá nha! Tớ chỉ hỏi cậu ở đâu thôi mà, sao cậu nhẫn tâm làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tớ…

- Stop! Tớ đang ở nhà sách.

Lần nào cũng vậy, hễ tôi nói chuyện thờ ơ là tên kia lại giở cái chiêu này ra, rõ rang biết tôi ghét nhất kiểu nói chuyện này mà lần nào cũng lấy ra xài. Biết tôi đã chịu thua, tên kia ‘được đằng chân lên đằng đầu’, nói chuyện bằng cái giọng ngông cuồng.

- Suốt ngày chỉ ở mỗi nhà sách, cậu lại đọc ba cái ngôn tình vớ vẫn nữa chớ gì. Nếu muốn hưởng máy lạnh thì qua nhà tớ này, bao luôn ăn ở.

Tôi bực mình, bắt đầu cằn nhằn.

- Cậu bắt đầu nói chuyện giống mẹ tớ rồi đấy!

- Chứ sao! Bác gái luôn yêu thích tớ mà.

- Cậu là cái đồ tự mãn!

Như cảm thấy tôi đang giận dỗi, tên kia liền dịu giọng dỗ dành.

- Tớ đã gọi cho mẹ cậu, chiều nay cậu qua ăn cơm ở nhà tớ đi. Mẹ tớ làm nhiều món cậu thích lắm nha. Khổ thân cho tớ, là con ruột mà mẹ chẳng làm cho tớ món nào.

Nghe vậy, tôi liền hào hứng trở lại, mẹ của tên kia nấu ăn rất ngon, đến người kén ăn như tôi cũng phải bái phục tài nấu nướng của dì.

- Một lát nữa tớ qua nhà cậu.

Nói xong câu đó, tôi cúp máy cái rụp, chẳng chờ tên kia nói. Dẹp mấy cuốn sách, tôi đi xuống lầu bán dụng cụ học tập, mua vài cây viết. Sở dĩ mua mấy cây viết để có được thẻ giữ xe miễn phí, tiện cả đôi đường.

Sau đó, tôi lại chạy bon bon tên đường, tới ăn chực nhà tên kia. ‘Tên kia’ mà tôi nói là bạn thân nhất từ cấp hai tới giờ của tôi - Nguyễn Anh Kiệt, cũng là bạn thân khác giới duy nhất của tôi.
Mình rất thích truyện nói về tình cảm từ bạn chuyển sang yêu như thế này. ^^
Chờ chương mới của bạn. ^^
Nhưng mà ở chương đầu đó, là "loanh quanh" chứ không phải "loanh hoanh" bạn ạ. Mình thấy người ta dùng từ này. Không biết có phải ý của bạn khi viết thế không? ^^ Mình chỉ góp ý nho nhỏ thôi.
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
Mình rất thích truyện nói về tình cảm từ bạn chuyển sang yêu như thế này. ^^
Chờ chương mới của bạn. ^^
Nhưng mà ở chương đầu đó, là "loanh quanh" chứ không phải "loanh hoanh" bạn ạ. Mình thấy người ta dùng từ này. Không biết có phải ý của bạn khi viết thế không? ^^ Mình chỉ góp ý nho nhỏ thôi.
Hì hì! Tks nha. Để mình sửa lại.
 

Thanh.Thanh

Gà con
Tham gia
23/7/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Phần tóm tắt thì viết hơi non tay tí nhưng mà 3 chương đầu cũng ok rồi ^^
Mà viết cẩn thận chính tả nha, sai hơi bị nhiều đó.
p/s: Chắc biết t là ai mà ha :))
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
10492552_729703797084292_11701512587811271_n.jpg
Chương 4: Giai cấp bị trị

Con người rất có nhiều cái sợ, trong đó, bản thân tôi sợ nhất là mất đi thứ gì đó. Tuy hiện tại tôi chưa mất đi thứ gì nhưng tôi chưa biết mình sẽ ra sao khi mất đi thứ mình quý trong. Cho nên mỗi khi cậu con trai ấy từng ngày từng giờ trở thành người quan trọng đối với tôi thì tôi càng thận trọng. Sau này, có những lúc tôi muốn nói hết cho cậu biết rằng tôi rất sợ, sợ một ngày tôi lỡ tay đánh mất cậu.

-----------------------------------

Từ cái ngày gặp Anh Kiệt trở về sau, cuộc đời tôi bắt đầu giống như địa ngục. Tôi từ một người bạn ngồi cùng bàn đã oanh liệt trở thành “osin cấp cao” của cậu ta. Dần dần chúng tôi từ vai vế ngang hàng chuyển sang giai cấp nô bộc. Hiển nhiên, tôi là giai cấp bị bóc lột rồi. Nhưng chuyện làm tôi ức chế nhất là tại sao những bạn khác lớp ai ai cũng nhìn tôi bằng cặp mất rất khác thường. Giả như lâu lâu lại có mấy em gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn hay lại vài cặp mắt ngưỡng mộ. Sau quá trình “điều tra” tôi đã rút ra một kết luận rất không khả quan là ngoài những bạn học trong lớp ra thì ai cũng nghĩ là tôi được Anh Kiệt chăm sóc như “bạn gái”. Đúng là oan uổng cho tôi quá mà! Rõ ràng tôi là người bị cậu ta sai vặt vậy thì sao tôi lại phải hứng chịu ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy bạn nữ khác chứ.

Ai cũng không thấy được chân tướng sự việc, tên Anh Kiệt dùng vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta che giấu cho bản chất thối tha của cậu ta. Anh Kiệt chính là con quỷ lười biếng chính hiệu, cứ nghĩ thử xem còn ai lười hơn cậu ta, đến ngay cả cây viết mà cậu ta cũng lười đem theo đi học. Cho nên viết của tôi hay bất kì đồ dùng nào của tôi đều bị cậu ta chiếm dụng làm của công. Tôi còn bị cậu ta áp bức như cậu ta ăn gì cũng hỏi tôi, cậu ta quên biết mặc đồ gì đi chơi cũng hỏi tôi, sáng ngày nào cũng bị cậu ta gọi réo đi học. Mặc dù gọi tôi dậy đi học cũng là tốt cho tôi nhưng vấn đề chưa tới giờ đi học thì đạ gọi rồi. Bạn cứ nghĩ đi, buổi sáng nào bạn đang ngủ ngon lành thì có người réo ầm ĩ thì thử coi ai mà chịu nỗi chứ. Tôi cảm thấy cuộc đồi mình thật bi thảm. Chẳng phải trong tiểu thuyết đều nói con trai luôn ga-lăng với con gái sao nhưng tại sao điều này lại xảy ra ngược lại với tôi vậy?! Ông trời ơi! Còn gì là công bằng của phái nữ nữa chứ.

Nhưng vấn đề quan trọng chính là nếu cứ bị hiểu lầm như vậy thì còn bạn nam nào dám thích tôi nữa. Nói chung là việc này phải chấm dứt. Người ta nói nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh. Cho nên để đảm bảo cho hạnh phúc tương lai sau này, tôi đã dũng cảm đứng lên đòi quyền lợi. Nhưng tôi đã quên mất một chuyện rất quan trọng là mấy người xưa đấu tranh thường có ý chí kiên cường, không bị vật chất cám dỗ, tôi thì không có được phẩm chất như vậy nên tên Anh Kiệt chỉ ra một chiêu thôi thì tôi đã giơ cờ trắng xin hàng. Những bạn chơi thân với tôi ai cũng biết nhược diểm chí mạng của tôi chính là đồ ăn. Lợi dụng nhược điểm này, Anh Kiệt đã thành công tiêu diệt cuộc nỗi dậy của tôi. Quá trình thất bại của tôi chính là như sau.

Ngày hôm đó là thứ bảy, lớp tôi sẽ có một giờ sinh hoạt với chủ nhiệm cũng được coi như giờ trống tiết của chúng tôi. Anh Kiệt vẫn như thường ngày, ngồi liến thoắng cái miệng của cậu ta nhưng điể khác biệt chính là cậu ta bị tôi làm lơ. Thường ngày mỗi khi cậu ta lảm nhảm với tôi thì đều bị tôi khinh bỉ vài ba câu, Anh Kiệt cũng nhận ra sự bất bình thường nên cậu ta hỏi tôi:

- Nè! Cậu bị gì vậy? Không nghe tớ nói gì à!

- …

- Nè! Cậu bị điếc rồi à!

-… - Vẫn không trả lời.

Anh Kiệt biết cậu ta đã bị tôi làm lơ toàn tập nên cũng im lặng không nói gì nữa. Thế là, tôi bắt đầu chìm đắm trong cảm giác đắc ý thì cảm thấy sống lưng hơi lạnh lạnh như có ai đang liếc tôi. Cầm lòng không được, tôi quay qua nhìn Anh Kiệt. Ôi mẹ ơi! Cậu ta đang dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Cái ánh mắt “cậu chết chắc rồi” nhìn tôi, còn mỉm cười với tôi nữa chứ. Tôi hơi hơi hối hận, tự hỏi lòng mình: “Giờ quay đầu còn kịp không nhỉ?” Nhưng nghĩ tới ngày tháng tươi đẹp sau này, tôi lại lấy lại tinh thần, dù gì lỡ phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi. Cho nên tôi quay lại, dùng ánh mắt “Sao? Có nhon thì thử làm gì mình đi” nhìn Anh Kiệt. Anh Kiệt hơi hơi kinh ngạc vì thấy thái độ phản kháng của tôi. Nhìn vẻ mặt cậu ta tôi thầm hả hê

Tôi an ổn sống sót qua hết tiết. Thu dọn đồ xong, tôi chuẩn bị đi kiếm đồ ăn để lót cái bụng còn đi học thêm nhưng hình như tôi thấy thiếu thiếu thứ gì thì phải. ra tới cửa lớp thì tôi mới nghĩ ra. Tôi thấy thiếu chính là thiếu cái người hay lải nhải. Có vẻ tôi bị phụ thuộc vào Anh Kiệt rồi, không có cậu ta thì không được. Với lại thiếu cậu ta rồi thì ai giới thiệu món ngon cho tôi ăn đây. Tôi đành tự lực cánh sinh thôi! Ai biểu tôi là người tuyên chiến trước làm gì.

Lết cái thân xác ỉu xìu đi xuống cầu thang thì bỗng có cánh tay vươn ra từ khúc rẻ cầu thang choàng qua vai kéo tôi lại. Thứ lỗi cho cái đầu bị nghiện truyện ma của tôi, khi gặp tình cảnh này tôi lại liên tưởng tới mấy cảnh ma kinh điển. Không phải nhân vật chính luôn bị mấy cái tay đột ngột xuất hiện giết đó sao. Cho nên để tránh trường hợp chết quá sớm tôi đã ‘hành động’ trước ‘con ma’ kia, quất cái bốp vào mặt ‘con ma’. Sau cú quất của tôi là một tiếng kêu thảm thiết.

- AAAAAAAAAAAA!

Khoan đã sau tiếng la này lại giống tiếng của Anh Kiệt vậy. Sau khi nhìn kĩ cái ‘con ma’ thì tôi cảm thấy tự hào về thính giác của mình. Anh Kiệt ngồi chòm hổm tại chổ, ôm cái mặt vì mới bị tôi đánh.

Mười phút sau.

- Aui! Đau.

- Cậu nhẹ tay một chút.

- Cậu tính giết người đấy à!

- Nghuyễn Anh Kiệt! Cậu im ngay cho tớ!

- …

Sau khi bị tôi quất một cái vào mặt, gò má của Anh Kiệt bầm tím hết cả lên. Ai bảo cậu ta đụng tới khát khao sinh tồn của tôi chứ. Thế là tôi lại phải chạy vào căn tin nhờ người ta bán một cái trứng gà còn phải nhờ luộc giùm. Rồi lại cầm quả trứng gà mới luộc xoa giùm cho cậu ta để tan máu bầm. Công nhận số của tôi làm ở đợ cho cậu ta thì phải.

- Hương ơi! Cậu xoa nhẹ thôi! Đau quá đi!

- Cậu còn la đau nữa thì tự đi mà xoa.

- Nhưng là cậu đánh mình trước nên cậu phải chịu trách nhiệm.

Tôi dùng ánh mắt giết người liếc Anh Kiệt, dùng tay ấn mạnh lên gò má bầm tím của cậu ta, làm cậu ta la ai ái lên.

- Cậu tính giết trai đẹp đó hả?!

- Trai đẹp cái đầu cậu! Cho chừa cái tật, khi không lại đi giả ma hù tớ. Hứ! Tự làm tự chịu.

Thấy tôi tức giận định cho cậu ta tự xử lí thì cậu ta liền dùng ánh mắt tôi nghiệp nhìn tôi. Cái tên này luôn biết đánh vào lòng từ bi của tôi.

- Cậu đúng là cái đồ ăn hại mà! – Nói vậy nhưng tôi lại cầm quả trứng xoa lại gò má Anh Kiệt.

----------------------------------

Sau trận đấu miệng quyết liệt trên, hai chúng tôi đều đói lã cả người nên định đi kiếm gì nhét vào bụng. Tôi lại chợt nhớ mình còn đang tuyên chiến với Anh Kiệt nên tiếp tục quay trở lại trạng thái làm lơ của mình. Dột nhiên Anh Kiệt ghé miệng lại gần tai tôi, dùng cái giọng dụ dỗ nói với tôi:

- Tớ nghe nói gần trường có tiệm trà sữa mới mở.

- … - Không được lung lay ý chí.

- À! Tớ còn nghe nói có mấy loại bánh kem mà cậu thích ăn đó nha.

- … - Ý chí sắp lung lay.

- Sáng nay tớ mới có thêm tiền tiêu vặt. Haiz! Định dẫn cậu đi ăn mà cậu không trả lời. Vậy thôi…

- Ai nói tớ không đi. Đi thôi!

Thấy tôi nói như vậy, Anh Kiệt mỉm cười tươi rói đi theo tôi. Trong lòng tôi thầm khinh bỉ bản thân mình mấy trăm lần nhưng thật sự cám dỗ này quá hấp dẫn. Xin lỗi cho cái quyết tâm bé xíu của tôi, dù sao đồ ăn vẫn quan trọng hơn. Vì thế cuộc vùng dậy của tôi đã bị quăng ra sau lưng, tôi lại quay trở lại giai cấp nô bộc của mình.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
10569087_748289821892356_7282294832228310030_n.jpg
Chương 5: Giận dỗi

Thời gian thấp thoáng trôi qua, tôi và Anh Kiệt cứ như vậy mà lên đến lớp chín. Chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, tôi vẫn tiếp tục bị Anh Kiệt đàn áp, Anh Kiệt thì bị tôi vét sạch túi tiền và quan trọng hơn hết là chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau.

-------------------------------------

Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi vẫn phải lết thân xác của mình đến trường. À, mà không! Có khác chứ! Hôm nay Anh Kiệt không đi học chung với tôi. Cái thằng bạn đầu óc trâu bò của tôi hôm nay được nghỉ để ôn bài thi chuyên. Với kinh nghiệm chơi chung gần ba năm qua, tôi dám chắc Anh Kiệt không cần ôn bài cũng đậu. Ai chứ với Anh Kiệt thì tôi dám chắc trăm phần trăm. Nhưng trường đã cho nghỉ không cần phép thì cứ việc nghỉ thôi.

Sau khi xử lí phần ăn sáng của mình xong, tôi lấy tờ đơn điền nguyện vong để lên trên bàn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ đơn, rồi lại nhớ tới đoạn đối thoại của tôi và bố mẹ vào tối hôm qua.

- Ba mẹ! Hai người cho con ý kiến con nên chọn trường nào?

Mẹ tôi thúc thúc tay ba tôi.

- Con nó hỏi ông kìa!

Dưới sự thúc giục của tôi cùng mẹ, ba tôi cuối cùng dời mắt từ ti vi sang nhìn tôi,

- Chọn trường gì cũng được miễn điểm không quá thấp cũng không quá cao là được.

- … - Tôi không còn gì để nói, ba tôi nói chuyện giống như không nói vậy.

Mẹ tôi bất mãn nhìn ba tôi.

- Cái gì mà trường nào cũng được! Mẹ nghe nói trường cái gì mà Lê rồi Phong gì ấy học cũng được ấy! Thằng Tường, con của bà Tư ở gần chợ đang học trường ấy đấy!

- …

Tôi thầm gào thét trong lòng, ngay cả trường Lê Hồng Phong mà mẹ cũng không biết mà còn bắt tôi vào đó. Quan trọng hơn là bà lại đem anh Tường làm ví dụ. Xin mẹ đó! Người ta là học sinh trâu bò cấp cao còn tôi chỉ là người thường thôi! Sao tôi có thể vào trường mà hầu hết toàn là người đẳng cấp cao, vả lại tôi cá chắc là tôi không đủ điểm vào tường này rồi.

- Haiz!

Thở dài một cái. Tôi cảm thấy mù mịt, có lẽ tôi không nên hỏi ý kiến ba mẹ thì hơn. Tôi đành chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nghĩ là làm, tôi chạy một mạch lên phòng, thực hiện kế hoạch chọn trường đầy khắc nghiệt cùng gian lao. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lựa chọn đến mông tôi cũng cảm thấy ê, rốt cuộc tôi cũng thành công chọn được ba nguyện vọng. Hài lòng với thành quả chọn lọc, tôi mỉm cười thỏa mãn đi ngủ.

------------------------------------

Lại quay về thời điểm buổi sáng, tôi rõ ràng đã biết rõ trường mình muốn vào nhưng hình như tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Bản thân chính tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Suy nghĩ của tôi đang bay về phương xa thì đột nhiên có một cánh tay vỗ vào vai tôi làm tôi giật hết cả mình. Nhìn thấy người vỗ vai mình là Thủy Tiên thì tôi cảm thấy có chút thất vọng. Tôi chả biết bị làm sao nhưng tôi tự nhiên lại cảm thấy có chút nhớ Anh Kiệt. Khoan đã, tại sao tôi lại phải nhớ cậu ta chứ! Chẳng lẽ tôi đã trở thành người thích bị ngược đãi sao?!

- Hương! Làm gì mà cái mặt đơ ra vậy?

Tiếng gọi của Thủy Tiên làm tôi hoàn hồn lại. Tôi lắc đầu mạnh một cái như rũ sạch ý nghĩ khi nãy. Thấy hành động này của tôi, Thủy Tiên lên tiếng chọc ghẹo.

- Nè, không phải cậu đang nhớ Anh Kiệt đấy chứ?!

- … - Tôi bị nói trúng tim đen, không nói được tiếng nào. Chẳng lẽ thể hiện rõ thế sao?

- Tớ nói đúng rồi chứ gì?! Ha ha! Nhìn mặt cậu kìa!

Bây giờ tôi có một xúc cảm muốn đánh người. Nhìn cái mặt hả hê của Thủy Tiên kìa, thật làm cho tôi ngứa tay nha! Thấy sắc mặt tôi chuyển xấu đi, Thủy Tiên cũng rất thức thời lui ra xa.

------------------------

Tan học, về tới nhà thì tôi nhận được điện thoại của Anh Kiệt. Cậu ta vẫn dùng cái giọng nói đáng ghét ấy nói chuyện với tôi.

- Cậu chọn trường gì thế?

- Không nói cho cậu biết.

Anh Kiệt giả giọng con nít năn nỉ tôi.

-Nói cho tớ biết đi mà! Năn nỉ đó!

Coi này! Cái giọng điệu gì thế?! Làm da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.

- Là trường NK. – Vì lỗ tai, tôi thỏa hiệp.

- Hì hì!

- Hì hì cái gì?! Không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây.

- Khoan đã, không có gì nói với tớ sao?

Suy nghĩ một hồi, tôi thẳng thắn trả lời.

- Không.

Một khoảng im lặng làm cho tôi thấy hình như người ở bên kia điện thoại dường như chết lặng. Tôi trả lời sai sao? Thật sự không có gì để hỏi nha!

- Anh Kiệt! Còn nghe không vậy?

- Trần Ngọc Hương! Tớ ghét cậu!

Tút… Tút… Tút…

Tôi hóa đá ngay tại chỗ cùng với chuỗi tiếng tút dài bên tai. Có ai nói cho tôi biết vụ việc gì đang xảy ra không?
Chương trước <==> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
Truyện này mình ngừng viết cho tới khi sau kì thi Đại học. Mong các bạn thông cảm!:):):)
 
Bên trên