Chương 5:
Không được ăn uống thỏa thích trong vòng một tháng khiến tụi nó dường như mất đi hết sức sống mặc dù đứa nào đứa nấy da dẻ hồng hào trông rất khỏe mạnh. Tất cả là do bọn hắn mà ra, cấm đoán tụi nó không được ăn vặt, toàn cá là cá, hôm nào đầu óc không bình thường mới cho tụi nó ăn thịt.
Bọn hắn liên tục ở nhà tụi nó đến nỗi thành quen, tự nhiên như ở nhà, tụi nó cũng chẳng lấy làm khó chịu nữa mà nhiều lúc vui là đằng khác, thậm chí lúc bọn hắn có việc đến muộn hay không đến, tụi nó còn cảm thấy hụt hẫng và man mác buồn. Có lẽ nhìn thấy bọn hắn đã là một thói quen, tán gẫu với bọn hắn là một sở thích và cãi tay đôi hay vắt óc đối đáp lại những gì bọn hắn nói là một thử thách khiến tụi nó thích thú.
Một ngày, tụi nó đã chịu đựng quá đủ rồi, mặt nặng mày nhẹ với bọn hắn nhưng bọn hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến, cứ dửng dưng như không. Tụi nó đành chuyển sang phương án mềm dẻo, biết đâu bọn hắn ưa ngọt.
Bốn người đẹp trai kia đang ngồi sau vườn nhà tụi nó câu cá, ao nhà mình không câu đi câu ao nhà người khác, tụi nó bực mình nhưng vú An không những không nói gì thậm chí còn mang cả trà và bánh cho bọn hắn, trông có vẻ rất dễ chịu, còn người hầu trong nhà thì phản bội hết cả rồi, loạn cả rồi.
Người phải đi tiên phong năn nỉ bọn hắn là Hứa Thuần, người gây ra mọi chuyện:
- Bà đi năn nỉ Vương Lâm Tề đi, dù gì cũng là chuyện của hai người, vì bà nên bọn tui mới bị vạ lây đó. – Hạ Ân lạnh lùng hất mặt về phía Lâm Tề, đùn đẩy trách nhiệm.
Hứa Thuần trợn tròn mắt há hốc miệng:
- Tui á? Mấy bà không thấy mặt hắn ta à? Cái nhìn bình thường của hắn làm tui cứng hàm rồi. Tui nói không được đâu. Không đi, không đi. – Hứa Thuần chối bỏ, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không đi cũng phải đi, đừng có lè nhè. – Vu Cơ trừng mắt.
Hứa Thuần thật muốn khóc đến nơi, chị em cái quái gì thế này không biết:
- Không, mấy bà đi đi, ai biểu lúc bắt bớ người ta mấy bà hùa vô chứ đâu, bây giờ để tui chịu hả.
- Thôi được rồi, bà cứ đi trước đi rồi tụi tui đi sau. – Tô Nhã vẫn là người dễ chịu nhất, nhanh chóng thỏa hiệp.
Hứa Thuần lườm liếc mãi mới rụt rè đi về phía người đang ngồi dự trên ghế mây, dưới gốc cây hoa đào, phong thái nhàn nhã cao quý và xa cách. Gương mặt đẹp nghiêng nghiêng, đôi mắt lạnh lùng đang hờ hững nhìn thứ gì đó vô định nhưng lại khá thanh thản. Hứa Thuần quan sát mục tiêu một hồi, có chút si mê, trong đầu thầm nghĩ: “Chậc, người đâu đẹp dữ”.
Tuy nhiên vẫn không quên được mục đích, cô tiếp tục áp sát kẻ địch. Hứa Thuần rảo bước về phía Lâm Tề, nhẹ nhàng, rón rén. Hứa Thuần đã đứng cạnh Lâm Tề, anh chỉ liếc mắt nhìn cô, cô nhe răng cười hì hì, bộ mặt ngố đến không tưởng. Lâm Tề giật giật khóe môi rồi nhìn sang chỗ khác giống như cô là con quái vật rất đỗi xấu xí đến mức không muốn nhìn. Hứa Thuần bị đả kích nặng nề. Nụ cười méo thành cái nghiến răng trợn mắt. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục nịnh nọt. “Hứa Thuần, mày thật không có tương lai”, cô đau đớn nghĩ trong lòng.
Hứa Thuần quay sang nhìn đám chị e tốt của mình đang thập thò sau cánh cửa bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận lại là mấy cái liếc mắt tỉnh bơ. Hứa Thuần tam nát tim gan ngồi chổm hồm bên cạnh Lâm Tề, bộ dạng đáng thương hết sức, mãi mới mở miệng được:
- Vương Lâm Tề, anh thấy dạo này tôi có vẻ béo lên rồi. – Cô nói còn có chút ấp úng.
- Im lặng đi! – Lâm Tề lạnh lùng cắt ngang. Hứa Thuần đành ngậm miệng, sao cô lại quên mất anh đang câu cá chứ.
Hứa Thuần ngồi bệt xuống dưới đất, chán nản bứt vài cọng cỏ mà nghịch cho đỡ thừa thãi tay chân, mặt mày phụng phịu trông rất đáng thương. Lâm Tề ngồi trên ghế mây nhìn xuống, miệng khẽ nhếch lên.
Khải Uy, Gia Vũ và Hy Thần cũng ngồi cách đó không xa, nhìn hai người mà tự dưng thấy buồn cười, mắt liếc qua phía mấy chị em của Hứa Thuần, nghĩ gì trong đầu cũng không biết nữa, chỉ thấy cá cắn câu rồi mà vẫn để im đấy.
Chiếc phao nhỏ tự dưng động đậy, lọt vào mắt Hứa Thuần. Cô ô lên một tiếng nhỏ rồi chỉ vào nó, mặt mày phấn khởi, vui vẻ nhìn Lâm Tề:
- Anh xem, cá cắn câu rồi.
- Cô ồn ào như vậy cá chạy mất bây giờ! – Lâm Tề cau mày, Hứa Thuần bĩu môi, xí, đồ khó tính nhỏ mọn, đã vậy cô cho cá chạy luôn.
Hứa Thuần nhìn quanh, phát hiện thấy một hòn đá hơi lớn nằm cạnh gốc cây đào. Cô nhếch môi cười tinh nghịch rồi nhanh chân nhặt lấy hòn đá. Chà, khá nặng, né xuống thì ngày mai cá vẫn chưa dám nổi lên.
Hứa Thuần đắc ý rồi chạy vèo ra mép ao, lấy sức thật mạnh rồi không gian chấn động bằng một tiếng ùm và một tiếng hét.
Tất cả hốt hoảng khi thấy không những đá mà cả Hứa Thuần đều rơi tõm xuống hồ. Lâm Tề vứt cần câu rồi lao luôn xuống. Hứa Thuần chỉ biết bơi sơ sơ nhưng vì bị trặc chân khi nãy nên ngã xuống, chân cô đau không vẫy được, hơn nữa lại bị sặc nước nên nhanh chóng bị đuối và hoảng.
Lâm Tề nhoáng một cái đã ôm được lấy Hứa Thuần. Như có phao cứu sinh, Hứa Thuần lập tức ôm lấy, chặt cứng đến nỗi Lâm Tề phải dùng sức gió để đẩy vào bờ.
Ba người ngồi câu cá đằng kia cũng lật đật chạy tới, ba chị em của cô cũng nhào ra, mặt mày tái mép liên tục gọi tên Hứa Thuần.
Hứa Thuần ho sặc sụa, cả người ướt sũng, mặt mày đỏ ửng lên trông rất tội nghiệp. Lâm Tề cũng chẳng khá hơn, người anh cũng chẳng khô hơn cô nhưng mặt anh lại đen hơn cô rất nhiều. Lâm Tề rất tức giận.
- Cô muốn phá tôi đến nỗi dùng thân mình dọa cá à? – Lâm Tề nghiến răng nói.
Hứa Thuần mặt mày méo xệch, số cô rõ xui, muốn chọc phá người khác mà người chịu thiệt lại là mình. Nhưng Lâm Tề mắng cô như thế chẳng lẽ vì anh tức do cô làm cá chạy mất chứ không lo lắng cho cô sao? Hứa Thuần bỗng dưng thấy ấm ức. Khoang mũi vẫn đang còn đau, chân bị trặc cũng nhức nữa nên cô bỗng dưng thút thít khóc. Lâm Tề cau có bế Hứa Thuần đi thẳng một mạch vào nhà. Mọi người nhìn theo, khúc khích cười.
Lâm Tề vừa đi vừa kêu to:
- Vú An, bà đưa hộp thuốc lên đây cho tôi, cả khăn bông nữa.
Anh bế cô lên phòng rồi vứt cô xuống giường, tất nhiên anh biết làm nệm êm nên mới ném cô như thế, nhưng Hứa Thuần lại cảm thấy rất tức giận.
Vú An nhanh chóng chạy lên, bà vừa lo lắng lại cũng tức như Hứa Thuần nhưng tức vì lý do khác, bà vừa càu nhàu vừa lấy khăn bông lau tóc cho Hứa Thuần:
- Trời ơi! Con gái lớn rồi mà hấp tấp, tiểu thư tính làm cho già đau tim mà chết à?
Hứa Thuần khịt mũi:
- Con không sao mà.
Lâm Tề hừ lạnh, lườm Hứa Thuần, cô cũng nguýt anh mấy cái mới chịu được.
- Cảm ơn ngài quá, không có ngài thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. – Vú An cảm kích nói.
- Ừ! – Lâm Tề nói theo phép lịch sự, Hứa Thuần biết anh chẳng muốn mở miệng ra lúc này đâu.
Lâm Tề lấy khăn lau lau qua tóc, trông anh lúc này rất rất quyến rũ, Hứa Thuần đỏ bừng mặt rồi nhìn đi chỗ khác. Lâm Tề vứt khăn xuống ghế rồi nháy mắt đã bay đi đâu mất.
- Anh ta đi đâu vậy? – Hứa Thuần bỗng dưng hét lên, cô ngạc nhiên không biết tự nhiên Hy Thần biến đây mất.
- Người ta về nhà thay quần áo chứ làm gì. – Vú An bị giật mình cốc cho cô một cái đau điếng.
Vú An nắn lại chân cho Hứa Thuần làm rắc một tiếng, Hứa Thuần đau đến hét muốn bể nhà, nước mắt đảo quanh tròng. Xong xui cô bị vú An đuổi đi tắm, Hứa Thuần đành lủi thủi bước đi. Cái ngày gì mà xui tận mạng.
Tô Nhã, Vu Cơ và Hạ Ân rón rén chạy lên, thấy Lâm Tề đã đi rồi mới bước vào phòng. Cả bọn đập cửa nhà tắm rầm rầm, hò hét:
- Sao rồi, bà có được chăm sóc đặc biệt không? – Vu Cơ hỏi vọng vào.
- Con khỉ, hắn ta chạy mất dép rồi. – Hứa Thuần cay cú hét to át cả tiếng nước chảy.
- Bà được bế kiểu công chúa sướng thế còn gì nữa. – Tô Nhã cười hí hí.
- Sướng dễ sợ, mấy bà biến đi, chị em như cái quần. – Hứa Thuần tức điên người đi được, tắm mà cũng không tha cho người ta.
- Ờ cứ tắm đi, ra rồi cái quần này cho bà biết tay. – Hạ Ân cười man rợ. Cả bọn kéo xuống nhà, cười đến ngoác cả miệng.
Khải Uy, Gia Vũ và Hy Thần cũng đã về nhà. Tụi nó bỗng dưng được một ngày bình yên hiếm thấy trừ một người nào đó.
***
Dạo này thời tiết thay đổi liên tục trong người ắt hẳn luôn luôn rất khó chịu, tụi nó nhất quyết phải đi thác Tĩnh Tiên để bồi dưỡng cơ thể một phen. Thác Tĩnh Tiên rất ít người biết đến bởi vì nó nằm sâu trong khu rừng phía Bắc thành phố. Khu rừng khá nguy hiểm nên ít người qua lại, tụi nó bởi vì đã thông thuộc đường đi nước bước trong khu rừng đó, có thể nhận biết và tránh thú dữ hay kẻ thù là nhờ cha đã giúp tụi nó và tấm bản đồ bằng da.
Tụi nó bắt xe tới bìa rừng rồi tự đi bộ vào, trong cái túi không đáy của tụi nó đã đựng rất nhiều đồ nên cho dù có lạc hay chuyện gì bất trắc cũng không lo đói hay sợ chết mà không có ai đến cứu.
Đi bộ khoảng chừng ba mươi phút đã thấy thác nước dần dần xuất hiện sau làn hơi nước mờ nhạt. Thác rất đẹp, cao ngút tầm ba chục mét, nước từ trên trời đổ xuống, hiện tượng rất kì lạ mà có khi vì thế mà nó mới có tác dụng chữa bệnh, bồi dưỡng sức khoẻ hay nâng cao năng lượng trong cơ thể. Nói là thác nhưng thật sự giống một hòn non bộ khổng lồ ở giữa hồ hơn.
Tụi nó nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, thả mình xuống dòng nước tinh khiết mát lạnh. Ngâm mình tầm chục phút, tụi nó bắt đầu cảm thấy chán, sẵn nước trời, sao tụi nó không chơi đùa cho thoả thích chứ. Thế là hai phe được thành lập, Tô Nhã và Hạ Ân một phe còn Vu Cơ và Hứa Thuần một phe.
Trò chơi ném bóng nước bắt đầu.
Bởi vì từ nhỏ vú An có dạy cho tụi nó cách hấp thu năng lượng từ khí trời hay nói cách khác là ngồi thiền nên tụi nó cũng biết một chút về nội lực. Hơn nữa khả năng lĩnh hội rất cao nên tụi nó nhanh chóng áp dụng trong nhiều trò nghịch tai quái. Nhất là bây giờ,tụi nó hấp thụ năng lượng và lòng bàn tay rồi hút nước tạo thành một quả cầu nước to nhỏ đủ loại và ném nhau vì năng lượng truyền vào chỉ nhỏ chút xíu nên cho dù có ném trúng cũng không hề đau chút nào. Tụi nó ném nhau khí thế, cười đùa thoả thích. Bóng nước đập vào nhau nổ ầm ầm.
Trong khi đó, bên kia thác.
Có bốn người cũng đang tĩnh dưỡng thân thể bằng cách ngồi phía dưới dòng thác đang đổ xuống tập trung tinh thần hấp thụ khí lực. Quá trình hấp thụ phải hết sức yên tĩnh và thời gian hấp thụ cũng khá lâu, tầm nửa ngày. Bọn hắn đã hấp thụ gần xong, chỉ còn một chút ít nữa là hoàn thành thì những tiếng ồn ào cười đùa khiến bọn hắn cau mày. Nhưng tiếng cười đùa đó dường như dần bị bỏ ngoài tai vì sức tập trung của bọn hắn rất tốt.
- Quả lần này lớn thật lớn vào nhé, năng lượng nhiều vào, ném nhau thì nổ phải to lắm đây.- Tô Nhã cười đắc thắng, hai cánh tay giang rộng, bàn tay liên tiếp toả ra năng lượng làm quả cầu nước càng ngày càng lớn.
Đã sẵn sàng phóng đạn đi, Tô Nhã lấy đà bỗng sượt một tiếng, Tô Nhã mất đà ngã ngửa ra sau, quả cầu nước bị hất vào hòn non bộ bên cạnh và...
Ruỳnh... Trời đất rung chuyển, hòn non bộ to lớn giờ đây bị thủng một lỗ rõ to, nhìn thấu cả bờ bên kia.
Chim chóc sợ hãi bay loạn xạ, đất đá văng tứ tung.
Nhưng chừng đó chưa làm nên chuyện lớn.
Bọn hắn đang hấp thụ gần hết năng lượng, bỗng một chưởng phóng tới chỗ bọn hắn ngồi khiến bốn người lập tức nhảy ra chỗ khác tránh bị đả thương. Quá trình hấp thụ nửa ngày coi như đi tong, vừa tốn công vừa tốn sức, mặt bọn hắn không giấu nổi sự tức giận, đen sì như bao công, hằm hằm đi tìm kẻ phá đám. Ai nhìn thấy gương mặt chết chóc cùng sát khí của bọn hắn ắt phải chạy xa trăm mét tránh bị vạ lây.
Tụi nó nhìn thấy thành quả kinh khủng đó của Tô Nhã mà không khỏi há hốc miệng kinh sợ. Tô Nhã gãi gãi đầu ngượng ngùng, phá công trình tự nhiên như vầy có làm sao không nữa.
Kệ, chơi tiếp, tụi nó đắc chí cười hỉ hả.
Lần này chọi nhau ác chiến hơn, cầu nước cũng to hơn rất nhiều.
- Này! - Đang chơi vui bỗng nhiên mấy giọng nói quen thuộc vang lên làm tụi nó giật bắn mình. Quay lại nhìn nhìn... Mờ quá, hơi nước làm cảnh vật xung quanh nhoè hết cả. Tụi nó thấp thoáng thấy bóng dáng của những kẻ đó, là đàn ông, ngay lập tức cả bọn ngồi thụp xuống nước.
- Trốn hả?
Giọng nói thêm phần tức giận, tụi nó rủa thầm, tụi nó có trốn đâu chứ, chẳng qua là tránh thôi.
Nhanh như chớp, những kẻ đó xuất hiện ngay trước mắt tụi nó.
Bốn gương mặt tuấn mĩ rạng ngời như thái dương. Bọn hắn cởi trần,chỉ mặc mỗi quần dài, cả người ướt nhẹp, tóc bết vào trán thêm phần tuấn lãng, thân thể cường tráng, rắn chắc với nước da màu đồng mạnh mẽ. Tụi nó xém xịt máu mũi, may bọn hắn có mặc quần nữa không thì... Bọn hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tụi nó, bốn khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn nhìn bọn hắn không chớp mắt, gò má ửng hồng e lệ làm bọn hắn ngây người, lửa giận chốc chốc tan biến như bọt nước.
Tụi nó nhìn bọn hắn trân trân nhưng chợt nhận ra bọn hắn đứng gần quá nha, tụi nó...có mặc gì đâu! Bốn trái cà chua chín xuất hiện, tụi nó hét lên inh tai:
- Các anh cút đi, đồ háo sắc, cútttttt!
Tụi nó liên tục hắt nước về phía bọn hắn khiến bọn hắn phải chịu thua mà leo lên bờ.
Tụi nó cũng nhanh chân lên bờ, mặc quần áo vào, thủ tục nhanh gọn lẹ chưa từng thấy. Bọn hắn cũng quần áo chỉnh tề đâu vào đấy, đủng đỉnh đến chỗ tụi nó, nở nụ cười nửa miệng quỷ dị khiến tụi nó nổi gai ốc. Hạ Ân bực mình quát to:
- Các anh đi rình trộm tụi tôi có phải không?
- Đồ háo sắc mà, ngay từ đầu tụi tôi đã nghi ngờ rồi.- Hứa Thuần lắc lắc đầu, tặc lưỡi vẻ chê bai.
- Đồ khốn các anh đã nhìn thấy cái gì rồi hả, trời ơi đời con gái của tôi.- Vu Cơ nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào trách móc.
- Chịu trách nhiệm đi, các anh đã hủy hoại đời tụi tôi rồi.- Tô Nhã bắt bớ, buộc tội bọn hắn.
Tụi nó thay phiên nhau bù lu bù loa khiến bọn hắn điếc tai không chịu được. Mà bọn hắn có lỗi gì đâu bọn hắn còn không biết là tụi nó chơi ở phía hồ bên kia nữa. Không những thế tụi nó còn phóng một chưởng thật mạnh xuyên thủng cả vách đá, văng sang bờ bên kia luôn, may mà bọn hắn nhanh nhẹn, không thì toi mạng rồi. Ấy vậy mà bây giờ lại nằm ra đấy ăn vạ, bọn hắn thật sự nhức đầu, bèn giở chiêu.
- Được, bọn tôi chịu trách nhiệm, chịu như thế nào đây? - Tần Gia Vũ giọng yêu mị, cười cười ghé sát lại chỗ Hạ Ân, người khơi ngòi cuộc chiến cũng là người mà anh đang có hứng thú nhất. Ba người còn lại cũng như thế, càng lúc càng đến gần chỗ tụi nó.
Lâm Tề nhướn mày, đôi mắt màu xanh lá ánh lên tia nham hiểm hướng về phía Hứa Thuần làm cô câm nín ngay tức thì, nổi hết da gà đôi mắt tròn xoe trở nên ngây thơ dễ sợ, chớp chớp đôi mắt long lanh thánh thiện, cái miệng nhỏ nhắn lắp bắp:
- Hi hi, đừng tin những lời tôi nói.- Hứa Thuần buông cờ trắng đầu hàng. Trong lòng khóc không thành tiếng :'' Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi''.
Lâm Hy Thần cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng đều mê hoặc ghé sát mặt tụi nó, ánh mắt thân thiện nhưng vẫn có chút gì đó nguy hiểm loé lên, cúi người về phía Tô Nhã:
- Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. - Anh vừa nói, tay quơ quơ trước người Tô Nhã, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên là cô mặt mày đỏ như gấc, máu nóng trào lên, nhưng biết làm sao được, khi nãy câu đó là cô nói ra mà.
Khuôn mặt tuấn lãng của Hy Thần pha chút yêu mị làm Tô Nhã ngơ ngác, đến phản kháng cũng quên béng mất. Sắc đẹp là vũ khí ghê gớm, đả thương còn mạnh hơn cả đao kiếm.
- Thơm quá! - Minh Khải Uy ghé sát vào hõm cổ của Vu Cơ, hít một hơi sâu rồi cảm thán. Anh còn cười cười tinh nghịch làm cho gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên đỏ ửng, tim đập thình thịch không sao mà giữ bình tĩnh được cứ nghĩ Khải Uy rất giống trẻ con, khuôn mặt thật sự rất giống một tiểu bạch, cộng thêm với tính cách thường ngày của anh thì người ta chắc chắn sẽ bị anh lừa trắng trợn.
Tình hình hiện giờ tụi nó chỉ biết lùi, lùi và lùi
- Dừng lại! Không cần đâu! - Tụi nó hét lên, mặt đỏ bừng bửng tim đập loạn xạ nhảy ra chỗ khác, giữ khoảng cách với bọn hắn.
Bọn hắn mặt mày bỗng dưng biến hóa, Khải Uy tức điên người lên bắt đầu mắng:
- Các cô có biết bọn tôi ở đây cả nửa ngày để làm việc không hả, mấy cô đương không rảnh hơi đi ném đá người khác làm hỏng cả việc của bọn tôi còn già miệng à?
Tụi nó trợn tròn mắt, nghĩ đi nghĩ lại, ừ thì cũng là do mình sai, tụi nó đành cúi đầu nhận lỗi.
- Xin... lỗi...
Bọn hắn từ mặt giận chuyển thành mặt đểu, người cười khẩy, người cười tít mắt, kẻ thì ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Gì cơ?
- Xin...lỗi...tụi tôi không cố ý. - Tụi nó thực tâm hối lỗi. Bọn hắn thấy thế vẻ rất hài lòng, nhìn những con mèo nhỏ dễ thương đang quay mặt vào tường kiểm điểm bản thân thì run nhẹ trong lòng một cái. Bọn hắn hắng giọng, rồi lấy lại thị uy:
- Thôi lần này bọn tôi tha, sau này nhớ cẩn thận, nhớ là các cô nợ bọn tôi đấy. - Hy Thần cười cười, gương mặt trở lại thân thiện như trước.
Tụi nó lại nợ bọn hắn. Amen.
Kình nhau một lúc cũng đã đến giờ về, bọn hắn là đàn ông con trai, để con gái đi về một mình giữa rừng rậm hoang vu như thế này thật sự không hay cho lắm. Mặc dù tụi nó khăng khăng khẳng định rằng tụi nó không sao cả nhưng bọn hắn vẫn cứ cố nằng nặc đòi theo nhất là Hy Thần.
Cuối cùng tụi nó cũng đành chấp thuận, để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Tụi nó đi trước, bọn hắn đi sau, khu rừng trở nên nhộn nhịp khi có tiếng cười nói. Hy Thần đi sau, đôi mắt màu nâu khói không khỏi tách rời thân ảnh nhỏ bé của Tô Nhã đằng trước, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả. Cứ nhìn người ta chằm chằm rồi thi thoảng lại cười cười.
Lâm Tề, Khải Uy và Gia Vũ ngạc nhiên nhìn Hy Thần rồi lại nhìn sang Tô Nhã, trong đầu không khỏi xuất hiện hoài nghi. Tất nhiên là phải hoài nghi, bởi tính Hy Thần rất dễ gần, anh hay tiếp xúc và quan tâm tới mọi người nhưng không phải là người dễ dãi, đặc biệt là đối với nữ. Những cử chỉ thân thiện đó đối với anh chỉ là phép lịch sự vốn có ở một quý ông nhưng lại dễ gây hiểu lầm với rất nhiều cô gái. Nhưng lần này chính Hy Thần lịch sự rồi không biết có phải chính anh bị sa lưới hay không?
Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến nhà, thấy tụi nó đã vô nhà, bọn hắn cũng yên tâm quay về. Nhưng đi được một đoạn, Hy Thần chợt khựng lại, vẻ chần chừ. Bọn hắn thấy là lạ nhìn Hy Thần, anh cười gượng, chỉ chỉ về phía nhà của tụi nó. Bọn hắn hiểu ý, húc vai Hy Thần:
- Cố lên.
Cả bọn cùng cười.
Mai là lễ tình nhân.
***
Đêm đến, tụi nó chui rúc trong chăn, thầm than thở:
- Haiz, mai là lễ tình nhân, người ta có đôi có cặp nhìn thật ghen tị quá.
Hứa Thuần dẩu môi than thở.
- Thì mai mình cứ đi đi, biết đâu gặp được anh nào đó thì sao? Nửa thế giới này là đàn ông đó. - Hạ Ân hí hửng,lạc quan nói.
- Vậy thì ăn mặc cho thật đẹp vào. - Vu Cơ nhảy tót xuống giường, đi vô phòng thay đồ, Hứa Thuần và Hạ Ân cũng chạy theo.
Cửa phòng thay đồ đã bị mở toang khi nào không hay, ba đứa ngó vô thấy Tô Nhã đang đào bới đống quần áo, cầm hết cái này lên ngắm nghía rồi thử đến cái kia. Váy áo không vừa ý bị hất ra đằng sau ghế thành hai ba đống to. Hứa Thuần, Hạ Ân và Vu Cơ ngạc nhiên nhìn Tô Nhã, hỏi:
- Bà đang làm gì vậy?
Tô Nhã giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, cô cười hì hì, gãi gãi đầu ngượng ngùng, hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau, vẻ mặt khó nói.
- Ờ thì lâu lâu lục lại tủ đồ thôi mà.
- Thôi đi bà, đống quần áo này mới mua từ tuần trước, có cái còn chưa mặc nha, khai thật đi.- Hứa Thuần trừng mắt nhìn Tô Nhã. Tô Nhã mím môi, băn khoăn nhìn ba người chị em, buông cờ trắng đầu hàng.
***
- Cái gì? - Hứa Thuần, Hạ Ân, Vu Cơ đồng thanh hét lên, đứa nào cũng mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc nhìn Tô Nhã. Tô Nhã biết trước phản ứng như thế này nên cũng không biết làm sao, chỉ cười cười, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
Tạm thời khắc chế được cú sốc trước tin giật gân vừa rồi, tụi nó mới bình tâm lại mà nói chuyện:
- Tên Hy Thần nhìn thế mà ghê gớm thật, hắn ta mời thật lòng chứ? - Hứa Thuần đa nghi.
- Không biết nữa, anh ta nhìn mặt thân thiện thế thôi mà sau lưng tính toán ghê lắm, tui bị sập hố một lần rồi. - Tô Nhã cảnh giác.
- Vậy chứ sao bà lại lục quần áo, sửa soạn để mai đi với hắn chứ gì? - Vu Cơ liếc Tô Nhã một cái.
Tô Nhã im lặng, cười trừ.
- Đừng nói là bà cũng thích hắn ta nha. - Hạ Ân bật dậy lắc lắc vai Tô Nhã, giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
- Ơ...tui...aiz không biết...nhưng mà thấy cảm giác rất lạ khi ở cạnh anh ta, nói chung là rất muốn nhìn thấy. - Tô Nhã thành thật khai báo, miệng lí nhí nói.
- Nhớ thì nói quách cho rồi. - Hứa Thuần đẩy vai Tô Nhã, cười hì hì.
Tụi nó bật cười khúc khích, cuối cùng trong bốn tụi nó cũng có người được để ý rồi. Mà anh chàng để ý Tô Nhã nhà nó lại là Vương Quân, tuy bọn hắn ngoài mặt như thế nhưng tụi nó không thể phủ nhận rằng ai trong số bọn hắn cũng mang lại cho tụi nó cảm giác rất an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Bọn hắn nói được ắt phải được, còn không được thì không thể nào thành công rồi. Thế nên nghe Tô Nhã nói người mời cô đi chơi là Hy Thần, tụi nó cũng rất yên tâm, ít ra bọn hắn cũng là người có máu mặt, sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Vả lại đi cùng cũng không sợ xảy ra vấn đề gì bởi anh ta rất mạnh.
Nhưng sao mà ba đứa còn lại tủi thân quá đi. Tụi nó cũng muốn đi, cũng muốn có người mời đi.
Nhưng thôi, tạm gác sang một bên, tụi nó cố gắng giúp Tô Nhã tìm một bộ đồ thật đẹp cho buổi hẹn hò ngày mai rồi dặn dò đủ kiểu, hết đi đứng, ăn nói v...v...đến tối mịt mới lên giường đi ngủ. Đêm khuya khắt, Tô Nhã vẫn không sao ngủ được, cô nằm trằn trọc mãi về lời mời và cả chủ nhân của lời mời nữa. Hy Thần gặp riêng cô trước hiên nhà, khuôn mặt tuấn mĩ cười hiền hoà làm tim Tô Nhã khẽ nảy lên một nhịp, mặt cũng ửng hồng, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
- Mai em có rảnh không? Đi dạo với tôi nhé?
Tim Tô Nhã đập nhanh đến nỗi chẹn cả cổ họng khiến cô ngỡ ngàng không thốt nên lời. Thật ra Tô Nhã cũng rất để ý đến Hy Thần, cô thường nhìn lén anh rất nhiều nhưng đều bị anh bắt gặp, lúc đó cô lại lảng sang chỗ khác, khuôn mặt xinh xắn không giấu được nỗi thẹn thùng.
Không biết tại sao nhưng thích nhìn thì nhìn thôi, Tô Nhã cũng chưa thể xác định được cảm xúc của mình cho rõ ràng, cô chỉ thấy rất vui khi Hy Thần ngỏ lời trước và tất nhiên cô sẽ đồng ý vô điều kiện.
Ban đầu khi mới gặp mặt, Tô Nhã đa có ấn tượng ngay với Hy Thần. Sở dĩ vậy bở Tô Nhã là người tính tình dịu dàng, thích mềm mỏng. Hy Thần hoàn toàn là người như thế, lịch sự, nhã nhặn, hào hoa. Tô Nhã đã biết cảm giác tim đập thình thịch là như thế nào.
Lúc Hy Thần đến nhà, Tô Nhã thật sự vui mừng không chịu nổi, thầm cảm ơn Hứa Thuần đã gián tiếp mang cơ hội đến cho cô. Hy Thần vào nhà, anh vẫn luôn mang vẻ lịch sự khiến người ta mê đắm, Tô Nhã lén lút nhìn anh và bị bắt gặp. Con gái mà, lúc ngượng thông thường sẽ tỏ ra mình kiêu. Tô Nhã bĩu môi chạy biến lên lầu.
Rồi bọn hắn bày trò không cho tụi nó ăn thịt, bắt tụi nó ăn cá. Tô Nhã lần này có chút căm hận Hy Thần, cô khó chịu và hằn học ngồi ở bàn ăn, tình cờ ngồi trước mặt Hy Thần. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Tô Nhã ăn không được bao nhiêu, khó chịu nhìn vào đĩa cá. Bỗng dưng thấy một chiếc đũa thò qua chén mình, bỏ và chén một miếng rau trong đó có kẹp một miếng thịt hun khói thơm phức.
Tô Nhã đứng hình trong mấy giây nhìn Hy Thần. Trong đầu cô lúc đó tự hỏi, anh ta làm vậy là có ý gì chứ?
Hy Thần nhìn Tô Nhã, anh ra hiệu im lặng rồi mỉm cười ôn hòa. Tô Nhã bị ngốc mất mấy giây mới có thể trở lại bình thường được. Trong lòng Tô Nhã bỗng dưng có một khúc mắc lớn chắn ngang lòng khiến cô cứ bận tâm về nó. Cuối cùng, trên bàn ăn gồm tám người, có hai người mờ ám nhìn nhau, có một người được ăn miếng thịt hiếm hoi mà chị em của mình không có phúc cùng hưởng.
Tô Nhã dần phát hiện ra Hy Thần là người luôn thường trực nụ cười trên môi, nụ cười dịu dàng tỏa nắng khiến tim cô xao xuyến và mơ màng. Đôi khi anh tập trung vào một điều gì đó, gương mặt anh tuấn nhìn nghiêng rất cuốn hút và vẻ mặt đó lại làm tim cô đập thình thịch.
Không biết anh có thích cô hay không nhưng Tô Nhã thì có, cô không dám tiến tới, nắm lấy tình yêu bởi cô chưa từng yêu ai bao giờ.
Đôi lúc cô lại nghĩ những thứ na ná tình yêu thì vô vàn nhưng tình yêu thật thì biết bao giờ mới tìm thấy. Tô Nhã tự khinh bỉ mình rằng mày thật hèn nhát.
Tuy vậy con người chỉ cố gắng làm một việc gì đó hết lòng khi có một động lực lớn lao. Trước ngày lễ tình yêu, Hy Thần có hẹn gặp Tô Nhã ở một nơi gần nhà. Tô Nhã trốn mọi người lẻn ra trong trạng thái tim đập mạnh. Mặt cô hơi đỏ vì ngại ngùng, một phần cũng vì hồi hộp.
Hy Thần đứng chờ cô trước một giàn hoa giấy đỏ hồng rực rỡ, anh đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, điệu bộ lãng tử và đẹp trai đến rạng ngời. Tô Nhã hít thở sâu rồi chạy lại. Hy Thần thấy Tô Nhã, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
- Anh gặp em có việc gì không? – Tô Nhã e dè hỏi.
- Ngày mai đi dạo với tôi một chút được không? – Hy Thần hỏi cô bằng giọng trầm trầm êm ái.
Đương nhiên Tô Nhã đồng ý, Hy Thần đưa cô về nhà rồi mới ra về. Tô Nhã mặt mày đỏ hỏn đứng nhìn theo bóng Hy Thần, đợi đến khi bóng anh khuất, mặt hết đỏ rồi mới dám vô nhà.