Ta vẽ mình,
bằng chút sắc màu trầm buồn của nỗi nhớ
hoá ra sau những đổ vỡ
có chút kiên cường.
Ta vẽ mình bằng những sắc màu bình thường
không cần phải hơn người, cũng không cần đặc biệt
bởi ta hiểu chính bản thân mình cũng không hề biết
ta sẽ đi về đâu.
Ta vẽ mình bằng chút sắc nhoè của cơn mưa ngâu
bởi thế giới này vốn không có gì là rành mạch
đúng hay sai cũng là cách
mình tự mình lớn lên.
Ta phủ lên mình những quãng đời chênh vênh
tô lấy ta bằng sắc màu hoang hoải
đợi chờ là cách ta trả lời cho những mong mỏi
dù người đã đi xa.
Ta tự vẽ thêm cho mình những đóa hoa
và cả những chiếc gai sắc nhọn,
ta không cần ai đưa, ai đón
một mình vẫn: ổn-thôi!
Ta vẽ một chút màu xanh của bầu trời
để biết tim vẫn còn nhiều hy vọng
ngoài kia là những con sóng
nên ta cứ ra khơi.
Ta vẽ cuộc đời mình bằng những chuyến rong chơi.
bằng chút sắc màu trầm buồn của nỗi nhớ
hoá ra sau những đổ vỡ
có chút kiên cường.
Ta vẽ mình bằng những sắc màu bình thường
không cần phải hơn người, cũng không cần đặc biệt
bởi ta hiểu chính bản thân mình cũng không hề biết
ta sẽ đi về đâu.
Ta vẽ mình bằng chút sắc nhoè của cơn mưa ngâu
bởi thế giới này vốn không có gì là rành mạch
đúng hay sai cũng là cách
mình tự mình lớn lên.
Ta phủ lên mình những quãng đời chênh vênh
tô lấy ta bằng sắc màu hoang hoải
đợi chờ là cách ta trả lời cho những mong mỏi
dù người đã đi xa.
Ta tự vẽ thêm cho mình những đóa hoa
và cả những chiếc gai sắc nhọn,
ta không cần ai đưa, ai đón
một mình vẫn: ổn-thôi!
Ta vẽ một chút màu xanh của bầu trời
để biết tim vẫn còn nhiều hy vọng
ngoài kia là những con sóng
nên ta cứ ra khơi.
Ta vẽ cuộc đời mình bằng những chuyến rong chơi.