Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 22:

Niên thiếu vô tri mà ngông cuồng.

Nạp quán thành nhân thời hối hận.


Tư Khuynh ở lại Mặc Khuynh sơn trang đã ba ngày. Căn phòng cũ của nàng được Hy Thần vương gia cả đời nhàn hạ sửa sang quét dọn lại. Tư Khuynh vốn muốn tự tay lau dọn nhưng Hy Thần không cho nàng đứng dậy khỏi ghế mà bắt nàng ngồi nhìn y luôn chân luôn tay.

Đồ ăn trong mấy ngày ở lại đây đều là những món mua ở tửu lâu trong thành vì Hy Thần không biết nấu ăn mà y lại xót Tư Khuynh, thấy nàng thở còn khó khăn làm sao y có thể để nàng xuống bếp nữa đây. Ba ngày, ba ngày ở lại đây Tư Khuynh ngủ mất hai ngày. Nửa ngày ngồi xem y dọn phòng nửa ngày ngồi lặng ở trong phòng Kinh Mặc. Hy Thần thấy vậy cùng để mặc nàng.

Hy Thần nén tiếng thở dài vào trong, quay người đi vào vườn mai đã khô héo từ lâu không còn chút sức sống nào. Mấy hôm nay, y đã quan sát kĩ trạch viện này, dưới trân núi đặt một trận pháp ma chướng ngăn người khác tiến vào, tuy trận pháp này độc đáo khó phá giải nhưng cách phá trận này lại cực đơn giản, hôm trước Tư Khuynh dẫn y vào giờ y đã có thể đi lại như ở nhà mình rồi.

Trong lòng Hy Thần đang vô cùng mâu thuẫn, y yêu Tư Khuynh nhưng giờ đây y lại đang cố gắng đưa nàng về bên người kia. Đó là điều nàng muốn và là điều y hi vọng bản thân làm nhưng mỗi lần tưởng tượng cảnh hai người kia bên nhau là tim y lại đau nhót, xót xa.

“Phập.”

Tiếng phi tiêu cắm phập vào cánh cửa gỗ, chuôi tiêu còn rung lên bần bật chứng tỏ công lực của người ném ra thật không thể coi thường. Chiếc hồng tiêu đang ghim trên cửa là của Hy Thần, vừa rồi y nghe có tiếng bước chân rất nhẹ tiến vào trong Mặc Khuynh sơn trang nên theo phản xạ phóng phi tiêu cảnh cáo người mới đến kia.

Trước cửa, một nam nhân áo xám thêu vân bạc, búi tóc cài một chiếc châm gỗ, trên tay cầm một trục quyển xanh biếc, vẻ mặt thản nhiên như trước đó không hề có bất kỳ cây phi tiêu nào phi qua mặt y.

“Người đến là ai?” Hy Thần chắp tay sau lưng, không quay người lại mà lạnh lùng lên tiếng. Y không truyện nội lực vào giọng nói vì sợ kinh động đến Tư Khuynh còn đang ở trong phòng. Nếu không vì kiêng kị sức khỏe của nàng thì y đã dùng nội lực để trấn áp kẻ mới tới kia.

Nam nhân áo xám đưa mặt nhìn Hy Thần vẫn còn đang đứng trong vườn mai rồi lại nhìn xung quanh rồi gật đầu, nhà cửa hai năm không về đã được dọn dẹp tử tế rồi.

“Câu này phải là tại hạ hỏi mới phải! Công tử sao lại ở trong nhà của tại hạ như vậy, lại còn tự cho đó là nhà mình nữa đây?” Kinh Mặc nhấc chân bước vào, giọng điệu bình thản mang chút ý cười nói. Dù sao thì người ta cũng giúp y dọn dẹp nhà cửa, khách khi một chút cũng không sao. Y nhìn qua chiếc phi tiêu trên cửa, lắc đầu cười nói tiếp:

“Nội công của công tử thật thâm hậu, tại hạ bái phục.”

Hy Thần nghe vậy thì vội quay người lại, lọt vào mắt y là một công tử áo xám nho nhã lễ độ, vẻ ngoài phóng khoáng điềm đạm làm cho người đối diện sinh cảm giác bình thản khi ở cạnh. Người này là sư phụ của Tư Khuynh sao? Nam nhân thoát tục kinh diễm này là người mà nàng luôn ngày nhớ đêm mong sao? Cùng phải thôi, một nam nhân xuất chúng như vậy gặp một lần là nhớ mãi thì ngần ấy năm trời sớm chiều ở chung làm sao có thể quên được đây.

“Kinh Mặc tiên sinh!” Hy Thần dáng người ngạo nghễ, gọi một tiếng không ra là đang chào hay đang hỏi. Y dù sao cũng là bậc vương giả một vùng nên ngạo mạn không muốn cúi đầu trước ai, đặc biệt là trước tình địch của mình.

Trong mắt Kinh Mặc thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng rồi vẻ bình thản lại tràn về trong đáy mắt. Người này vượt được trận pháp dưới núi, lại ở trong nhà y như nhà mình thì việc hắn biết y là chuyện bình thường. Kinh Mặc lạnh nhạt nhếch khóe miệng, bước vào trong sân. Y đến bên chiếc bàn đá kê bên ngoài vườn mai, nhẹ nhàng thả chiếc gùi sau lừng xuống, hít một hơi thật sâu trong lòng y không khỏi cảm thán: “Hai năm rồi!”

Hai năm nay, y không chỉ phải trốn sự tìm kiếm của sư phụ và Đường môn mà còn phải đi khắp đại giang nam bắc để tìm kiếm nàng, tìm cách giải cổ cho nàng. Từ ngày biết nàng không chỉ trúng độc mà còn trúng cổ, y đã không ngừng tìm kiếm cách giúp nàng. Nhưng y lại chủ quan, y chủ quan cho rằng cổ độc này sẽ không phát tác, y chủ quan rằng nàng sẽ chẳng bao giờ rời xa mình… Cho đến buổi sáng hôm đó, khi trở về thấy cảnh đổ nát trước phòng bếp, vết kiếm chém trong sân, trên bậu cửa y mới hoảng loạn. Y lục tung cả Mặc Khuynh sơn trang nhưng không tìm được dù chỉ là bóng áo của nàng, sau khi trấn tĩnh lại y mới lần theo dấu vết của cuộc giao chiến mà tìm đến gần vách Như Ý. Ở đây y nhặt được mảnh vải bị chém ra từ y phục của nàng, rồi vết xe ngựa mất hút trên con đường xuống núi… làm y mừng như điên. Nàng chỉ bị bắt đi mà thôi, y chỉ cần biết là nàng còn sống, chỉ cần như vậy là y có hi vọng cứu được nàng, tìm lại được nha đầu bé bỏng của y. Nhưng rốt cuộc, y vẫn là kẻ tự phụ, hai năm nay y vẫn chưa tìm được tung tích của nàng, cứ như trên thế gian này không có người nào như vậy cả.

Hy Thần thấy Kinh Mặc bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc mà không thèm để ý đến y, coi y như không khí thì tức giận, toan bước lại gần thì trong thư phòng của Kinh Mặc truyền ra tiếng đồ sứ rơi vỡ. Cả hai người đều giật mình ngoảnh lại nhìn căn phòng đóng kín cửa kia.

Trong tâm Kinh Mặc như có điều gì thúc giục y, phía bên đó có điều mà y tìm kiếm, giục bước chân y tiến về nơi đó. Còn Hy Thần, y biết trong phòng đó là Tư Khuynh, dù rằng y đưa nàng về đây để tìm Kinh Mặc nhưng sâu thẳm trong lòng y vẫn không muốn để cho hai người gặp nhau. Khi Kinh Mặc lao về phía thư phòng thì Hy Thần cùng lúc phi thân chặn đường y.

Mi tâm Kinh Mặc nhíu lại khó hiểu trước hành động của vị công tử lạ mặt này, y lại càng nghi ngờ điều đang chờ đợi mình sau cánh cửa kia. Thấy Hy Thần không có ý định tránh đường, Kinh Mặc không trần trừ xuất thủ.

Một người muốn tiến, một kẻ chặn đường, hai người thoáng cái đã đánh qua năm mươi chiêu. Độc Y tiên sinh Kinh Mặc vốn chỉ được biết đến tài dụng độc cứu người nhưng ít ai biết võ công của y còn cao cường thâm sâu kì lạ. Hy Thần, vương gia của Huyền Minh cốc, nơi thờ Linh Hỏa Kim Hồ với những kí tịch xa xưa huyền bí, võ công cũng thuộc hàng thượng thừa. Chiêu chạm chiêu, quyền chạm quyền vậy mà chẳng gây ra tiếng động nào ngoài tiếng gió vít nhẹ quanh thân cả hai.

Bỗng cánh cửa bật mở, một vạt áo hồng lộ ra dưới nắng, sợi tóc mai theo cơn gió lùa bay lên, dung nhan tiều tụy của Tư Khuynh xuất hiện sau lớp giấy dán cửa.

Động tác của hai người bên ngoài đình trệ, Kinh Mặc sững người khi nhìn rõ người bước ra là nàng, là người y luôn tìm kiếp hai năm nay. Y đi mòn cả đế giầy không thấy vậy mà nàng lại ở trong Mặc Khuynh sơn trang đợi y trở về. Niềm kinh hỉ như sóng biển trào dâng, y bỏ mặc người đang so chiêu với mình mà lao về phía nàng.

Hy Thần thấy Kinh Mặc đã nhận ra Tư Khuynh thì như phản xạ có điều kiện, y cũng lao về phía Tư Khuynh, ôm nàng vào lòng quay lưng lại với Kinh Mặc.

Tư Khuynh vốn ngây ngẩn trong thư phòng của Kinh Mặc, rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay, đến khi lỡ tay làm rơi chén trà trên bàn mới tỉnh lại. Nàng men theo bậu cửa mà đi ra. Nhưng vừa bước được nửa bước qua bậc cửa thì lại bị Hy Thần kéo ôm vào lòng.

“Vương gia, huynh lại ăn nhầm cái gì à! Ta không phải mẹ huynh, không có sữa cho huynh bú đâu. Làm ơn buông ta ra đi. Ngột muốn chết được.”

Nàng vốn tưởng Hy Thần sẽ tếu táo đạp lại lời nàng như mọi khi nhưng lại không. Hy vẫn ôm chặt nàng như vậy, không chịu thả ra. Nàng liền lấy tay chọc chọc vào bên hông của y, vẫn không có phản ứng. Tư Khuynh cựa đầu quay lại, nàng linh cảm phía sau lưng nàng có điều gì đó khiến Hy Thần kiêng dè, lo sợ không muốn nàng nhìn thấy.

Trong lúc Tư Khuynh đang tìm cách quay đầu lại thì nàng nghe thấy tiếng người gọi nàng.

“Nha đầu.” Cả người Tư Khuynh cứng lại như bị điểm huyệt, hơi thở vốn đã yếu nhược lại càng thêm mỏng manh khi nghe hai tiếng "nha đầu" này. Tiếng gọi thân thương đã từ lâu gần như chìm vào quên lãng, nàng chỉ nghe thấy tiếng gọi này từ nơi xa lắm trong giấc mơ về người. Đây có phải là mơ không? Tiếng “nha đầu” nàng vừa nghe thấy là giọng của người đúng không?

“Sư… phụ…” Hai tiếng sư phụ bật ra từ hai bờ môi còn run rẩy của nàng. Cặp mắt nàng hoa lên, ngấn nước, bàn tay đặt bên hông Hy Thần xiết lấy áo y như lấy thêm dũng khí, tất cả sẽ không phải là mơ thật chứ?

“Ta ở đây!” Tiếng Kinh Mặc truyền đến đồng thời vòng tay đang ôm nàng cũng nới lỏng ra, có lẽ Hy Thần biết việc y đang làm đã chẳng còn ý nghĩa gì. Người cuối cùng cũng đã tìm đến trước mặt, có trốn tránh che dấu thêm nữa thì có ích gì, chi bằng buông tay thôi.

Vầng thái dương lặng lặng thiêu đốt, đổ những tia nắng cháy bỏng xuống mặt đất, những chiếc lá rơi rụng khắp săn hong khô mình từ từ chuyển sang màu nâu của đất. Tư Khuynh phải dựa vào Hy Thần bên cạnh mới có thể đứng vững mà không ngã xuống, ánh mắt nàng vẫn dừng trên người Kinh Mặc, ánh mắt từ vui sướng kinh ngạc dần chuyển sang bi thương, dằn vặt cuối cùng mê mang đi như đang thất thần.

Cách nàng mười bước chân, Kinh Mặc cũng đang nhìn nàng, trong mắt y không giấu nổi sự vui mừng cùng kích động nhưng khi nhận ra nàng phải dựa vào người bên cạnh mới có thể đứng vững được thì trong lòng y nhem lên một nỗi bất an khó tả.

Trong hai năm qua nàng đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng bỗng nhiên mất tích? Sao hai năm qua nàng không trở về tìm y, là nàng gặp chuyện chẳng lành hay là có người không cho nàng trở về? Người bên cạnh nàng kia là ai, với nàng có quan hệ gì?... Bỗng trong đầu y hiện lên rất nhiều nghi vấn nhưng lại chẳng cất thành lời để hỏi.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, chẳng ai muốn phá vỡ tình huống này. Tư Khuynh thì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ giống như những giấc mơ khác của nàng, chỉ cần nàng cử động hay lên tiếng gọi người thì người sẽ biến mất còn nàng thì sẽ tỉnh lại trong tấm thân tàn tạ này.

Đến khi Kinh Mặc muốn tiến lên, bước về phía nàng thì không biết từ đâu phóng đến một phi đao cắm xuống ngay trước mũi giày vừa mới bước lên của y. Tiếp đó một loạt người mặc đồ đen vượt tường nhảy vào trong sân, chớp mắt đã vây kín ba người vào bên trong.

Nghĩ cùng thật khéo, Tư Khuynh chân trước vừa bước vào Mặc Khuynh sơn trang thì đám người này cũng kéo tới chân núi, nhưng lại không hề có bất cứ hành động gì, tưởng như họ chỉ đi qua nơi này mà thôi, chẳng vậy mà Hy Thần xuống núi vài lần mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Thì ra đám người này là đang đợi Kinh Mặc trở về.

Một tên có vẻ là kẻ cầm đầu đám người này tiến lên một bước, hướng Kinh Mặc trầm giọng hỏi:

“Ngươi là Kinh Mặc, Y Độc tiên sinh?”

“Phải.” Kinh Mặc nhìn hắn đánh giá một lượt, kẻ trước mặt không dùng khăn che mặt như những người khác, trên hông thắt đai lưng màu đỏ thêu những hoa văn kì lạ. Hơi thở dài nhẹ chứng tỏ hắn có võ công sâu không lường được, nếu hai người so chiêu y cũng không năm chắc có thể giết được người này hay không.

“Vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.”

Kinh Mặc thấy trong mắt hắn là hận thù không cùng, ánh mắt sắc bén chỉ hận không thể xé y ra thành nghìn mảnh.

“Khụ khụ…” trong không gian tràn ngập sát khí vang lên tiếng ho cố kìm ném, Tư Khuynh ngục mặt vào ngực Hy Thần ho đến cả người run rẩy.

Hy Thần lạnh lùng nhìn đám người đang giơ đao chực chờ xông lên chém giết kia.

“Nếu các ngươi đến tìm Y Độc tiên sinh ôn chuyện cũ thì chúng ta không quấy rầy nữa. Cáo từ.” Lời còn chưa nói hết, cánh tay của y bỗng nặng đi, Tư Khuynh ở trong lòng y căng thẳng nắm lấy tay y kéo. Nàng là sợ Kinh Mặc bị đám người kia tổn thương sao? Trong lòng y chua xót nhưng vẫn nhấc chân định kéo nàng đi. Dù nàng có muốn y cứu người kia thì trước y cũng phải đưa nàng đi giấu ở nơi an toàn trước, nàng ở đây y không yên tâm và nàng cũng sẽ thành gánh nặng cho cả y và người kia.

Thấy Hy Thần định đưa Tư Khuynh rời đi, Kinh Mặc trong lòng không muốn, y mới chỉ vừa gặp lại nàng mà thôi, còn chưa kịp nói với nàng lời nào nhưng… y hiểu đưa nàng rời nơi này mới là hành động tốt nhất lúc này. So với chuyện gặp lại nàng thì an toàn của nàng còn quan trọng hơn với y.

Dù Hy Thần hay Kinh Mặc muốn đưa Tư Khuynh rời đi thì đám người kia cũng không để chuyện đó xảy ra.

“Các ngươi đã ở cùng với Y Độc, vậy thì cùng hắn xuống gặp Diêm Vương đi.” Kẻ cầm đầu kia liếc mắt đánh giá hai người đồng thời buông một câu, giọng điệu thản nhiên như đang thăm hỏi thời tiết mà thôi.

Hy Thần cười lạnh:

“Chỉ bằng các ngươi mà muốn giữ bản vương ở lại, thật đúng là cuồng vọng.” Đám người trước mặt tuy đông nhưng võ công chỉ có kẻ cầm đầu kia đáng để y để vào mắt mà thôi.

“Hừ… đúng là không biết trời cao đất dày.” Hắn vừa định động thủ thì Kinh Mặc lên tiếng ngăn lại.

“Vị tráng sĩ này, ta tự nhận thấy chúng ta không thù không oán, không biết vì đâu mà ngươi một mực muốn dồn tại hạ vào chỗ chết? Có thể nói rõ để tại hạ có chết cùng biết đường báo danh với Diêm vương chăng?” Kinh Mặc thản nhiên, mặt không đổi sắc nói.

Kẻ cầm đầu kia nghe y nói vậy thì tức giận nghiến răng cười gằn.

“Ha ha, Y Độc ngươi từng làm chuyện ác gì chẳng nhẽ ngươi không nhớ sao? Còn cần ta nhắc lại sao?”

“Tại hạ tự thấy bản thân không thẹn với trời.” Kinh Mặc thản nhiên đáp, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Y cả đời chế độc nhưng chưa từng dùng độc hại ai, bản thân tuy không hành y tế thế nhưng cũng ra tay cứu không ít người. Tuy không phải thần y nhưng cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, không được người đời ca tụng nhưng cũng không có tiếng xấu truyền xa. Vì vậy nghe lời người kia nói y không khỏi tự cảm thán: làm người thật là khó, làm người tốt càng khó. Cả đời không làm hại ai nhưng cũng có lục bị người khác gõ cửa vấn tội, cũng không biết tội của y có phải là tội ác tày trời khiến người người căm hận hay không?

“Nực cười, không thẹn với trời? Phải chăng da mặt người quá dày rồi, đúng là một tên ngụy quân tử, bề ngoài nho nhã bân bân hữu lễ nhưng thực chất chỉ là kẻ lòng lang dạ sói, hành vi độc ác đến cầm thú cũng không bằng.”

Nghe hắn căm hận mắng Kinh Mặc như vậy, trong mắt Hy Thần đều là ý cười. Thật không biết tên này đã làm chuyện gì mà bị người ta tìm đến hỏi tội, mà nghe vẻ tội kia cũng không phải tầm thường như giết người phóng hỏa thôi đâu. Dù trong lòng có chút vui vẻ khi nghe Kinh Mặc bị mắng nhiếc phỉ nhổ như vậy nhưng thấy người trong lòng cứng người căng thẳng, hai vai run run thì vui vẻ của y cũng tản đi.

Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng là sư phụ của nàng, dạy được một đồ đệ như vậy ắt hản cũng không thể là ma đầu giết người không ghê tay được.

Khác với Hy Thần, Kinh Mặc chỉ thấy ngạc nhiên không thôi. Y từ khi nào có bản lĩnh lớn như vậy, đến cầm thú cũng không bằng đây?

“Có lẽ tại hạ trí nhớ kém, không biết các hạ có thể chỉ điểm hay không?”

Thấy Kinh Mặc bầy ra vẻ mặt mù mịt không cho là đúng thì hắn càng tức giận, cũng lười tốn nước bọt nói chuyện với y, hắn hét lớn một tiếng rồi cầm đao chém về phía Kinh Mặc.

“Hôm nay ta phải thay một trăm ba mươi hai mạng người Tư gia đòi lại nợ máu. Kinh Mặc, chịu chết đi.”

Oành! Cả người Tư Khuynh lung lay như sắp đổ như sét đang ngang tai. Một trăm ba mươi hai mạng người Tư gia? Nàng có nghe nhầm không? Huyết mạch Tư gia vẫn còn, họ đến tìm sư phụ nàng báo thù sao?

Nàng quay lại nhìn về phía Kinh Mặc đang cùng năm sáu tên mặc đồ đen triền đấu, bản thân thì được Hy Thần ôm trong lòng tránh trái né phải khỏi công kích của bốn kẻ mặc đồ đen khác.

Tư gia… Tư gia… nhà của nàng, tại sao thảm cảnh diệt gia của nàng lại có liên quan đến sư phụ, tại sao những người còn sót lại của Tư gia lại tìm sư phụ báo thù đây? Trong đầu nàng chợt vang lên tiếng của Nam Cung Bảo Nhi hai năm trước trên đỉnh Như Ý:

Chuyện cả nhà ngươi chết thảm như vậy sư huynh không chỉ biết mà còn biết rất rõ ràng bởi vì huynh ấy là nguyên nhân. Chỉ là sư huynh trước giờ không giết người nên ta tình nguyện làm thay huynh ấy.

Chương 21 > < Chương 23​
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 22:

Niên thiếu vô tri mà ngông cuồng.

Nạp quán thành nhân thời hối hận.


Tư Khuynh ở lại Mặc Khuynh sơn trang đã ba ngày. Căn phòng cũ của nàng được Hy Thần vương gia cả đời nhàn hạ sửa sang quét dọn lại. Tư Khuynh vốn muốn tự tay lau dọn nhưng Hy Thần không cho nàng đứng dậy khỏi ghế mà bắt nàng ngồi nhìn y luôn chân luôn tay.

Đồ ăn trong mấy ngày ở lại đây đều là những món mua ở tửu lâu trong thành vì Hy Thần không biết nấu ăn mà y lại xót Tư Khuynh, thấy nàng thở còn khó khăn làm sao y có thể để nàng xuống bếp nữa đây. Ba ngày, ba ngày ở lại đây Tư Khuynh ngủ mất hai ngày. Nửa ngày ngồi xem y dọn phòng nửa ngày ngồi lặng ở trong phòng Kinh Mặc. Hy Thần thấy vậy cùng để mặc nàng.

Hy Thần nén tiếng thở dài vào trong, quay người đi vào vườn mai đã khô héo từ lâu không còn chút sức sống nào. Mấy hôm nay, y đã quan sát kĩ trạch viện này, dưới trân núi đặt một trận pháp ma chướng ngăn người khác tiến vào, tuy trận pháp này độc đáo khó phá giải nhưng cách phá trận này lại cực đơn giản, hôm trước Tư Khuynh dẫn y vào giờ y đã có thể đi lại như ở nhà mình rồi.

Trong lòng Hy Thần đang vô cùng mâu thuẫn, y yêu Tư Khuynh nhưng giờ đây y lại đang cố gắng đưa nàng về bên người kia. Đó là điều nàng muốn và là điều y hi vọng bản thân làm nhưng mỗi lần tưởng tượng cảnh hai người kia bên nhau là tim y lại đau nhót, xót xa.

“Phập.”

Tiếng phi tiêu cắm phập vào cánh cửa gỗ, chuôi tiêu còn rung lên bần bật chứng tỏ công lực của người ném ra thật không thể coi thường. Chiếc hồng tiêu đang ghim trên cửa là của Hy Thần, vừa rồi y nghe có tiếng bước chân rất nhẹ tiến vào trong Mặc Khuynh sơn trang nên theo phản xạ phóng phi tiêu cảnh cáo người mới đến kia.

Trước cửa, một nam nhân áo xám thêu vân bạc, búi tóc cài một chiếc châm gỗ, trên tay cầm một trục quyển xanh biếc, vẻ mặt thản nhiên như trước đó không hề có bất kỳ cây phi tiêu nào phi qua mặt y.

“Người đến là ai?” Hy Thần chắp tay sau lưng, không quay người lại mà lạnh lùng lên tiếng. Y không truyện nội lực vào giọng nói vì sợ kinh động đến Tư Khuynh còn đang ở trong phòng. Nếu không vì kiêng kị sức khỏe của nàng thì y đã dùng nội lực để trấn áp kẻ mới tới kia.

Nam nhân áo xám đưa mặt nhìn Hy Thần vẫn còn đang đứng trong vườn mai rồi lại nhìn xung quanh rồi gật đầu, nhà cửa hai năm không về đã được dọn dẹp tử tế rồi.

“Câu này phải là tại hạ hỏi mới phải! Công tử sao lại ở trong nhà của tại hạ như vậy, lại còn tự cho đó là nhà mình nữa đây?” Kinh Mặc nhấc chân bước vào, giọng điệu bình thản mang chút ý cười nói. Dù sao thì người ta cũng giúp y dọn dẹp nhà cửa, khách khi một chút cũng không sao. Y nhìn qua chiếc phi tiêu trên cửa, lắc đầu cười nói tiếp:

“Nội công của công tử thật thâm hậu, tại hạ bái phục.”

Hy Thần nghe vậy thì vội quay người lại, lọt vào mắt y là một công tử áo xám nho nhã lễ độ, vẻ ngoài phóng khoáng điềm đạm làm cho người đối diện sinh cảm giác bình thản khi ở cạnh. Người này là sư phụ của Tư Khuynh sao? Nam nhân thoát tục kinh diễm này là người mà nàng luôn ngày nhớ đêm mong sao? Cùng phải thôi, một nam nhân xuất chúng như vậy gặp một lần là nhớ mãi thì ngần ấy năm trời sớm chiều ở chung làm sao có thể quên được đây.

“Kinh Mặc tiên sinh!” Hy Thần dáng người ngạo nghễ, gọi một tiếng không ra là đang chào hay đang hỏi. Y dù sao cũng là bậc vương giả một vùng nên ngạo mạn không muốn cúi đầu trước ai, đặc biệt là trước tình địch của mình.

Trong mắt Kinh Mặc thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng rồi vẻ bình thản lại tràn về trong đáy mắt. Người này vượt được trận pháp dưới núi, lại ở trong nhà y như nhà mình thì việc hắn biết y là chuyện bình thường. Kinh Mặc lạnh nhạt nhếch khóe miệng, bước vào trong sân. Y đến bên chiếc bàn đá kê bên ngoài vườn mai, nhẹ nhàng thả chiếc gùi sau lừng xuống, hít một hơi thật sâu trong lòng y không khỏi cảm thán: “Hai năm rồi!”

Hai năm nay, y không chỉ phải trốn sự tìm kiếm của sư phụ và Đường môn mà còn phải đi khắp đại giang nam bắc để tìm kiếm nàng, tìm cách giải cổ cho nàng. Từ ngày biết nàng không chỉ trúng độc mà còn trúng cổ, y đã không ngừng tìm kiếm cách giúp nàng. Nhưng y lại chủ quan, y chủ quan cho rằng cổ độc này sẽ không phát tác, y chủ quan rằng nàng sẽ chẳng bao giờ rời xa mình… Cho đến buổi sáng hôm đó, khi trở về thấy cảnh đổ nát trước phòng bếp, vết kiếm chém trong sân, trên bậu cửa y mới hoảng loạn. Y lục tung cả Mặc Khuynh sơn trang nhưng không tìm được dù chỉ là bóng áo của nàng, sau khi trấn tĩnh lại y mới lần theo dấu vết của cuộc giao chiến mà tìm đến gần vách Như Ý. Ở đây y nhặt được mảnh vải bị chém ra từ y phục của nàng, rồi vết xe ngựa mất hút trên con đường xuống núi… làm y mừng như điên. Nàng chỉ bị bắt đi mà thôi, y chỉ cần biết là nàng còn sống, chỉ cần như vậy là y có hi vọng cứu được nàng, tìm lại được nha đầu bé bỏng của y. Nhưng rốt cuộc, y vẫn là kẻ tự phụ, hai năm nay y vẫn chưa tìm được tung tích của nàng, cứ như trên thế gian này không có người nào như vậy cả.

Hy Thần thấy Kinh Mặc bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc mà không thèm để ý đến y, coi y như không khí thì tức giận, toan bước lại gần thì trong thư phòng của Kinh Mặc truyền ra tiếng đồ sứ rơi vỡ. Cả hai người đều giật mình ngoảnh lại nhìn căn phòng đóng kín cửa kia.

Trong tâm Kinh Mặc như có điều gì thúc giục y, phía bên đó có điều mà y tìm kiếm, giục bước chân y tiến về nơi đó. Còn Hy Thần, y biết trong phòng đó là Tư Khuynh, dù rằng y đưa nàng về đây để tìm Kinh Mặc nhưng sâu thẳm trong lòng y vẫn không muốn để cho hai người gặp nhau. Khi Kinh Mặc lao về phía thư phòng thì Hy Thần cùng lúc phi thân chặn đường y.

Mi tâm Kinh Mặc nhíu lại khó hiểu trước hành động của vị công tử lạ mặt này, y lại càng nghi ngờ điều đang chờ đợi mình sau cánh cửa kia. Thấy Hy Thần không có ý định tránh đường, Kinh Mặc không trần trừ xuất thủ.

Một người muốn tiến, một kẻ chặn đường, hai người thoáng cái đã đánh qua năm mươi chiêu. Độc Y tiên sinh Kinh Mặc vốn chỉ được biết đến tài dụng độc cứu người nhưng ít ai biết võ công của y còn cao cường thâm sâu kì lạ. Hy Thần, vương gia của Huyền Minh cốc, nơi thờ Linh Hỏa Kim Hồ với những kí tịch xa xưa huyền bí, võ công cũng thuộc hàng thượng thừa. Chiêu chạm chiêu, quyền chạm quyền vậy mà chẳng gây ra tiếng động nào ngoài tiếng gió vít nhẹ quanh thân cả hai.

Bỗng cánh cửa bật mở, một vạt áo hồng lộ ra dưới nắng, sợi tóc mai theo cơn gió lùa bay lên, dung nhan tiều tụy của Tư Khuynh xuất hiện sau lớp giấy dán cửa.

Động tác của hai người bên ngoài đình trệ, Kinh Mặc sững người khi nhìn rõ người bước ra là nàng, là người y luôn tìm kiếp hai năm nay. Y đi mòn cả đế giầy không thấy vậy mà nàng lại ở trong Mặc Khuynh sơn trang đợi y trở về. Niềm kinh hỉ như sóng biển trào dâng, y bỏ mặc người đang so chiêu với mình mà lao về phía nàng.

Hy Thần thấy Kinh Mặc đã nhận ra Tư Khuynh thì như phản xạ có điều kiện, y cũng lao về phía Tư Khuynh, ôm nàng vào lòng quay lưng lại với Kinh Mặc.

Tư Khuynh vốn ngây ngẩn trong thư phòng của Kinh Mặc, rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay, đến khi lỡ tay làm rơi chén trà trên bàn mới tỉnh lại. Nàng men theo bậu cửa mà đi ra. Nhưng vừa bước được nửa bước qua bậc cửa thì lại bị Hy Thần kéo ôm vào lòng.

“Vương gia, huynh lại ăn nhầm cái gì à! Ta không phải mẹ huynh, không có sữa cho huynh bú đâu. Làm ơn buông ta ra đi. Ngột muốn chết được.”

Nàng vốn tưởng Hy Thần sẽ tếu táo đạp lại lời nàng như mọi khi nhưng lại không. Hy vẫn ôm chặt nàng như vậy, không chịu thả ra. Nàng liền lấy tay chọc chọc vào bên hông của y, vẫn không có phản ứng. Tư Khuynh cựa đầu quay lại, nàng linh cảm phía sau lưng nàng có điều gì đó khiến Hy Thần kiêng dè, lo sợ không muốn nàng nhìn thấy.

Trong lúc Tư Khuynh đang tìm cách quay đầu lại thì nàng nghe thấy tiếng người gọi nàng.

“Nha đầu.” Cả người Tư Khuynh cứng lại như bị điểm huyệt, hơi thở vốn đã yếu nhược lại càng thêm mỏng manh khi nghe hai tiếng "nha đầu" này. Tiếng gọi thân thương đã từ lâu gần như chìm vào quên lãng, nàng chỉ nghe thấy tiếng gọi này từ nơi xa lắm trong giấc mơ về người. Đây có phải là mơ không? Tiếng “nha đầu” nàng vừa nghe thấy là giọng của người đúng không?

“Sư… phụ…” Hai tiếng sư phụ bật ra từ hai bờ môi còn run rẩy của nàng. Cặp mắt nàng hoa lên, ngấn nước, bàn tay đặt bên hông Hy Thần xiết lấy áo y như lấy thêm dũng khí, tất cả sẽ không phải là mơ thật chứ?

“Ta ở đây!” Tiếng Kinh Mặc truyền đến đồng thời vòng tay đang ôm nàng cũng nới lỏng ra, có lẽ Hy Thần biết việc y đang làm đã chẳng còn ý nghĩa gì. Người cuối cùng cũng đã tìm đến trước mặt, có trốn tránh che dấu thêm nữa thì có ích gì, chi bằng buông tay thôi.

Vầng thái dương lặng lặng thiêu đốt, đổ những tia nắng cháy bỏng xuống mặt đất, những chiếc lá rơi rụng khắp săn hong khô mình từ từ chuyển sang màu nâu của đất. Tư Khuynh phải dựa vào Hy Thần bên cạnh mới có thể đứng vững mà không ngã xuống, ánh mắt nàng vẫn dừng trên người Kinh Mặc, ánh mắt từ vui sướng kinh ngạc dần chuyển sang bi thương, dằn vặt cuối cùng mê mang đi như đang thất thần.

Cách nàng mười bước chân, Kinh Mặc cũng đang nhìn nàng, trong mắt y không giấu nổi sự vui mừng cùng kích động nhưng khi nhận ra nàng phải dựa vào người bên cạnh mới có thể đứng vững được thì trong lòng y nhem lên một nỗi bất an khó tả.

Trong hai năm qua nàng đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng bỗng nhiên mất tích? Sao hai năm qua nàng không trở về tìm y, là nàng gặp chuyện chẳng lành hay là có người không cho nàng trở về? Người bên cạnh nàng kia là ai, với nàng có quan hệ gì?... Bỗng trong đầu y hiện lên rất nhiều nghi vấn nhưng lại chẳng cất thành lời để hỏi.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, chẳng ai muốn phá vỡ tình huống này. Tư Khuynh thì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ giống như những giấc mơ khác của nàng, chỉ cần nàng cử động hay lên tiếng gọi người thì người sẽ biến mất còn nàng thì sẽ tỉnh lại trong tấm thân tàn tạ này.

Đến khi Kinh Mặc muốn tiến lên, bước về phía nàng thì không biết từ đâu phóng đến một phi đao cắm xuống ngay trước mũi giày vừa mới bước lên của y. Tiếp đó một loạt người mặc đồ đen vượt tường nhảy vào trong sân, chớp mắt đã vây kín ba người vào bên trong.

Nghĩ cùng thật khéo, Tư Khuynh chân trước vừa bước vào Mặc Khuynh sơn trang thì đám người này cũng kéo tới chân núi, nhưng lại không hề có bất cứ hành động gì, tưởng như họ chỉ đi qua nơi này mà thôi, chẳng vậy mà Hy Thần xuống núi vài lần mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Thì ra đám người này là đang đợi Kinh Mặc trở về.

Một tên có vẻ là kẻ cầm đầu đám người này tiến lên một bước, hướng Kinh Mặc trầm giọng hỏi:

“Ngươi là Kinh Mặc, Y Độc tiên sinh?”

“Phải.” Kinh Mặc nhìn hắn đánh giá một lượt, kẻ trước mặt không dùng khăn che mặt như những người khác, trên hông thắt đai lưng màu đỏ thêu những hoa văn kì lạ. Hơi thở dài nhẹ chứng tỏ hắn có võ công sâu không lường được, nếu hai người so chiêu y cũng không năm chắc có thể giết được người này hay không.

“Vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.”

Kinh Mặc thấy trong mắt hắn là hận thù không cùng, ánh mắt sắc bén chỉ hận không thể xé y ra thành nghìn mảnh.

“Khụ khụ…” trong không gian tràn ngập sát khí vang lên tiếng ho cố kìm ném, Tư Khuynh ngục mặt vào ngực Hy Thần ho đến cả người run rẩy.

Hy Thần lạnh lùng nhìn đám người đang giơ đao chực chờ xông lên chém giết kia.

“Nếu các ngươi đến tìm Y Độc tiên sinh ôn chuyện cũ thì chúng ta không quấy rầy nữa. Cáo từ.” Lời còn chưa nói hết, cánh tay của y bỗng nặng đi, Tư Khuynh ở trong lòng y căng thẳng nắm lấy tay y kéo. Nàng là sợ Kinh Mặc bị đám người kia tổn thương sao? Trong lòng y chua xót nhưng vẫn nhấc chân định kéo nàng đi. Dù nàng có muốn y cứu người kia thì trước y cũng phải đưa nàng đi giấu ở nơi an toàn trước, nàng ở đây y không yên tâm và nàng cũng sẽ thành gánh nặng cho cả y và người kia.

Thấy Hy Thần định đưa Tư Khuynh rời đi, Kinh Mặc trong lòng không muốn, y mới chỉ vừa gặp lại nàng mà thôi, còn chưa kịp nói với nàng lời nào nhưng… y hiểu đưa nàng rời nơi này mới là hành động tốt nhất lúc này. So với chuyện gặp lại nàng thì an toàn của nàng còn quan trọng hơn với y.

Dù Hy Thần hay Kinh Mặc muốn đưa Tư Khuynh rời đi thì đám người kia cũng không để chuyện đó xảy ra.

“Các ngươi đã ở cùng với Y Độc, vậy thì cùng hắn xuống gặp Diêm Vương đi.” Kẻ cầm đầu kia liếc mắt đánh giá hai người đồng thời buông một câu, giọng điệu thản nhiên như đang thăm hỏi thời tiết mà thôi.

Hy Thần cười lạnh:

“Chỉ bằng các ngươi mà muốn giữ bản vương ở lại, thật đúng là cuồng vọng.” Đám người trước mặt tuy đông nhưng võ công chỉ có kẻ cầm đầu kia đáng để y để vào mắt mà thôi.

“Hừ… đúng là không biết trời cao đất dày.” Hắn vừa định động thủ thì Kinh Mặc lên tiếng ngăn lại.

“Vị tráng sĩ này, ta tự nhận thấy chúng ta không thù không oán, không biết vì đâu mà ngươi một mực muốn dồn tại hạ vào chỗ chết? Có thể nói rõ để tại hạ có chết cùng biết đường báo danh với Diêm vương chăng?” Kinh Mặc thản nhiên, mặt không đổi sắc nói.

Kẻ cầm đầu kia nghe y nói vậy thì tức giận nghiến răng cười gằn.

“Ha ha, Y Độc ngươi từng làm chuyện ác gì chẳng nhẽ ngươi không nhớ sao? Còn cần ta nhắc lại sao?”

“Tại hạ tự thấy bản thân không thẹn với trời.” Kinh Mặc thản nhiên đáp, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Y cả đời chế độc nhưng chưa từng dùng độc hại ai, bản thân tuy không hành y tế thế nhưng cũng ra tay cứu không ít người. Tuy không phải thần y nhưng cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, không được người đời ca tụng nhưng cũng không có tiếng xấu truyền xa. Vì vậy nghe lời người kia nói y không khỏi tự cảm thán: làm người thật là khó, làm người tốt càng khó. Cả đời không làm hại ai nhưng cũng có lục bị người khác gõ cửa vấn tội, cũng không biết tội của y có phải là tội ác tày trời khiến người người căm hận hay không?

“Nực cười, không thẹn với trời? Phải chăng da mặt người quá dày rồi, đúng là một tên ngụy quân tử, bề ngoài nho nhã bân bân hữu lễ nhưng thực chất chỉ là kẻ lòng lang dạ sói, hành vi độc ác đến cầm thú cũng không bằng.”

Nghe hắn căm hận mắng Kinh Mặc như vậy, trong mắt Hy Thần đều là ý cười. Thật không biết tên này đã làm chuyện gì mà bị người ta tìm đến hỏi tội, mà nghe vẻ tội kia cũng không phải tầm thường như giết người phóng hỏa thôi đâu. Dù trong lòng có chút vui vẻ khi nghe Kinh Mặc bị mắng nhiếc phỉ nhổ như vậy nhưng thấy người trong lòng cứng người căng thẳng, hai vai run run thì vui vẻ của y cũng tản đi.

Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng là sư phụ của nàng, dạy được một đồ đệ như vậy ắt hản cũng không thể là ma đầu giết người không ghê tay được.

Khác với Hy Thần, Kinh Mặc chỉ thấy ngạc nhiên không thôi. Y từ khi nào có bản lĩnh lớn như vậy, đến cầm thú cũng không bằng đây?

“Có lẽ tại hạ trí nhớ kém, không biết các hạ có thể chỉ điểm hay không?”

Thấy Kinh Mặc bầy ra vẻ mặt mù mịt không cho là đúng thì hắn càng tức giận, cũng lười tốn nước bọt nói chuyện với y, hắn hét lớn một tiếng rồi cầm đao chém về phía Kinh Mặc.

“Hôm nay ta phải thay một trăm ba mươi hai mạng người Tư gia đòi lại nợ máu. Kinh Mặc, chịu chết đi.”

Oành! Cả người Tư Khuynh lung lay như sắp đổ như sét đang ngang tai. Một trăm ba mươi hai mạng người Tư gia? Nàng có nghe nhầm không? Huyết mạch Tư gia vẫn còn, họ đến tìm sư phụ nàng báo thù sao?

Nàng quay lại nhìn về phía Kinh Mặc đang cùng năm sáu tên mặc đồ đen triền đấu, bản thân thì được Hy Thần ôm trong lòng tránh trái né phải khỏi công kích của bốn kẻ mặc đồ đen khác.

Tư gia… Tư gia… nhà của nàng, tại sao thảm cảnh diệt gia của nàng lại có liên quan đến sư phụ, tại sao những người còn sót lại của Tư gia lại tìm sư phụ báo thù đây? Trong đầu nàng chợt vang lên tiếng của Nam Cung Bảo Nhi hai năm trước trên đỉnh Như Ý:

Chuyện cả nhà ngươi chết thảm như vậy sư huynh không chỉ biết mà còn biết rất rõ ràng bởi vì huynh ấy là nguyên nhân. Chỉ là sư huynh trước giờ không giết người nên ta tình nguyện làm thay huynh ấy.

Chương 21 > < Chương 23​
Người yêu ơi, chị quên hết nội dung rồi! :)
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Không biết hố này đã chờ lấp bao lâu. Em quên hết xừ nội dung rồi. Mà nói thật khó nghe, em cứ cảm thấy giọng văn nó chán chán sao á.
 
Bên trên