Người ta thường nói, con người rồi sẽ biết trân trọng những gì họ đã từng có chỉ khi họ đã đánh mất đi. Và quả thực, tôi cảm thấy mình là một con người thật may mắn, bởi lẽ, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút bồng bột và dại khờ của tuổi niên thiếu nữa thôi, tôi đã đánh mất đi một phần quan trọng trong tâm hồn và trái tim mình, đó là một ngọn lửa rực sáng, là mái nhà, là tổ ấm chở che và nuôi dưỡng con người – Hà Nội – mảnh đất thiêng liêng nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hà Nội đã về với tôi qua một câu chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, nó tựa như là một bước ngoặt đưa cuộc đời tôi sang một ngã rẽ mới, một trang sách trắng cho cuộc đời vô định hướng của tôi và đã làm thay đổi con người tôi, mãi mãi.
Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng khá giả. Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt và có địa vị trong giới kinh doanh của thành phố. Tôi lớn lên trong giàu sang và nhung lụa, hàng ngày có kẻ đưa người đón, có kẻ hầu người hạ nhưng lại chẳng thể ngày 1 trưởng thành thoải mái như bao đứa trẻ khác. Tôi cũng đã từng có những đoạn tuổi thơ ngắn ngủi mà tràn ngập hạnh phúc, cùng lũ nhỏ chơi bắn bi hay trèo qua những hàng rào nhỏ, luồn lách chạy đuổi trong những con hẻm vắng vẻ, lắt léo của Hà Nội. Nhưng rồi, tôi lại bị gò bó trong cái khuôn phép nghiêm khắc và cứng nhắc của bố mẹ đặt ra, tôi buộc phải trưởng thành trước cái tuổi mà mình có, tôi buộc phải học nhiều hơn những gì người khác học và hơn cả, tôi buộc phải trở thành một thiên tài. Người ngoài nhìn vào, có lẽ đều cảm thấy tôi quả là
một cậu ấm may mắn, sinh ra trong gia đình giàu sang, không lo đến chữ 4 chữ cơm áo gạo tiền. Ấy vậy mà mấy ai biết rằng, tôi luôn hằng ao ước có một mái gia đình giản dị, là người mẹ hiền thảo lo việc nhà việc bếp, là người cha giản dị sáng đi làm tối về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình, là đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà lớn lên không quản những lễ giáo cứng ngắc của một người thừa kế tương lai. Hay chí ít, một gia đình mà tôi mong ước, là nơi tôi có thể là chính mình, là nơi mà tâm hồn tôi có thể bay bổng, đùa nghịch với những từng cảnh sắc thiên nhiên. Tôi lớn dần lên như một con rối vô hồn trong tay bố mẹ, tâm hồn tôi ngày càng khép kín lại, nó u uẩn tựa như một bóng ma vô hình bủa vây và ám ảnh những năm tháng tuổi thơ của tôi. Nếu như sự gò bó, ép buộc có thể mãnh liệt điều khiển một nhóc con non nớt làm điều mà nó chán ghét thì lại chẳng thể lay chuyển sự ngang bướng của một đứa con trai mới lớn. Những lễ giáo ấy quả thực đã phản lại tác dụng mà vốn nó phải mang lại cho tôi, càng chèn nén, tôi càng vẫy vùng muốn thoát ra. Và rồi, tôi có một quyết định thực sự điên rồ. Tôi đi du học.
“Chuyến bay 7117 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh từ Hà Nội, Việt Nam tới Paris, Pháp đã hạ cánh tại sân bay Sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Nhiệt độ ngoài trời hiện đang là 11độ C”. Câu nói này là một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng tháo gỡ và vứt bỏ chiếc lồng vàng đang bao bọc quanh thân mình tôi, thả tự do cho tâm hồn đã từ lâu trở nên vô sắc, tẻ nhạt. Trong khoảng thời gian đầu tiên khi bước chân sang một đất nước mới, mọi thứ vẫn thật lạ lẫm, tự do và hay ho làm sao. Đắm mình trong không gian của riêng mình, tôi mặc sức làm tất cả những gì tôi hằng mong ước. Châu Âu đã mang lại cho tôi những cảm giác thật mới mẻ, họ thoải mái, độc lập, họ phóng khoáng và có phần phóng túng. Thay vì kết bạn với những người bạn tốt, tôi đã buông thả bản thân mình theo những cậu ấm, cô chiêu xứ Pháp xa hoa mà mĩ lệ. Những cuộc chơi với bia và rượu trải dài không kể ngày đêm khiến thân thể tôi ngày càng tiều tụy nhưng đắng cay thay, chúng lại là một liều thuốc gây nghiện cho con người tôi, khiến nó trở nên hưng phấn và ngày ngày khao khát sự tự do buông thả đó. Tôi vung tiền vào mọi thứ mà tôi muốn, bất kể đó là thứ gì để thỏa mãn cái khoa khát tự do mãi luôn gào thét trong tâm trí tôi. Và với tiền, tôi có một cô bạn gái người Pháp. Tôi đắm mình trong cái mà tôi mặc định là “sự tự do” để rồi trong một khoảng khắc nào đó, tôi đã hoàn toàn quên mất mình là ai. Những tưởng rằng những tháng ngày tại Paris – thành phố hoa lệ huyền ảo , tôi đã có tất cả, tôi có tiền, có một cuộc sống xa hoa thoải mái, có một cô bạn gái xinh đẹp ngày ngày kề cận. Hơn 3 tháng đầu tiên rời xa Hà Nội, tôi mãn nguyện và hài lòng bởi tôi đã thoát khỏi mảnh đất ấy, đã cắt phăng và gạt bỏ mọi ràng buộc vô hình khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi tại chính căn nhà của mình. Nhưng, mọi việc lại dần đi chệch khỏi định hướng ban đầu của nó. Không thể phủ nhận rằng, văn hóa phương Đông và phương Tây luôn là sự cách biệt và chênh lệch rất lớn. Những người mà tôi vẫn cho là bạn đã bắt đầu đi quá giới hạn của tôi, mức độ xa hoa mà tôi phải chi ra cho họ ngày càng tăng lên, vượt xa so với những gì gia đình tôi còn có thể chi trả. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản dừng lại ở “tiền”, họ còn ép tôi làm một điều kinh sợ hơn, trực tiếp đưa tôi tới giáp mặt tới tử thần, họ muốn tôi chơi thuốc. Trong một tối tiệc tùng như bao ngày khác, tên cầm đầu trong nhóm đã đưa cho tôi những viên thuốc có màu sắc sặc sỡ, hắn nói: “ Này tên nhóc ngoại quốc, một dân chơi là phải biết tới thứ thuốc kì diệu này. Mày có dám thử không?”. Lần đầu tiên sau 4 tháng rời xa Hà Nội, tôi cảm thấy sự sợ hãi đang lớn dần và bủa vây lấy tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi quay người chạy chối chết. Dòng người cứ đi còn tôi thì như chết lặng. Ánh đền nhập nhòe của quán bar vẫn hiện hữu trong đáy mắt, những thân ảnh phóng túng lắc lư điên cuồng theo chất nhạc EDM ồn ào tới nhức đầu. Tôi vẫn là tôi nhưng lại là một người khác, tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, chứng kiến và cảm nhận rõ nét cái thế giới giàu sang sa đọa và nhơ nhuốc mà bấy lây nay tôi vẫn đắm chìm. Sau ngày hôm đó, họ hoàn toàn vứt bỏ tôi nhẹ nhàng tựa như chỉ là một điều vô cùng đơn giản và là một lẽ tất yếu chẳng thể đổi thay. Cô bạn gái mới ngày nào còn ngọt xớt bên tai nay đã lặn tăm không dấu vết. 140 ngày tại nơi đất khách quê người, cuối cùng tôi đã cảm thấy từng đợt hối hận đang ùa vào trái tim mình, tôi nhận ra những việc tôi làm là sai trái đồng thời tôi cũng chợt nhận ra, tôi quả thực đã đánh mất chính bản thân mình. Những người tôi từng coi là bạn bè thì nói tôi chỉ là một thằng ngoại quốc giàu sang nửa mùa, không xứng với họ. Những người xung quanh tôi thì nói tôi là một cậu ấm hư hỏng, chỉ biết ăn chơi thác loạn, đàn đúm tiêc tùng, cần phải tránh xa. Giữa thành phố Paris hoa lệ với ánh đèn lấp lánh của các tòa tháp cao chọc trời, tôi nhỏ bé và lạc lõng trong một biển người vô tận. Giữa guồng quay vồn vã và nhộn nhịp của xã hội văn minh hiện đại, giữa những con người đang hối hả trở về với bữa cơm gia đình hay vui vẻ với các đối tác về một bản hợp đồng hậu hĩnh thì tôi lại như chững lại rồi lặng thinh vì chẳng thể nhớ ra tôi đã từng là ai, đã từng là người như thế nào và hơn cả, mục đích sống của tôi là gì? Nỗi cô đơn và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm tôi xuống đại dương mênh mông, nhẹ nhàng mà thật chẳng hề có lối thoát. Xung quanh tôi là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, họ có một nền văn hóa riêng, một phong thái riêng, một thế giới riêng mà tôi không thể nào chạm tới. Lúc ấy, tựa như có cái gì đó dẫn dắt, là bản năng? Hay có lẽ là một điều gì đó đã từ lâu ăn sâu và ẩn náu trong trái tim tôi, dẫn linh hồn tôi từ mảnh đất của Châu Âu hiện đại và văn minh, trở về với Hà Nội – thủ đô nghìn năm lịch sử hào hùng. Nỗi nhớ nhung da diết như ùa về, như cào xé tấm lòng tôi. Tôi hối hận vì bản thân đã sa ngã, tôi hối hận vì những suy nghĩ dại khờ và bồng bột, tôi còn hối hận, rất hối hận vì đã rời bỏ Hà Nội, rời bỏ nơi chon rau cắt rốn của tôi. Những chiếc xe hơi với đủ mọi kiểu dáng chạy nhanh trên đường quốc lộ như tỏa ra ánh hào quang của một đô thị phát triển lại khiến tôi nhớ tới những chiếc xe bán hàng rong nhỏ bé mà chậm chạp, loan tỏa dịu nhẹ trong không gian nét hoài cổ về một thành phố yên ả mà chậm rãi, hòa mình với từng cảnh sắc trong thiên nhiên. Phải rồi, tôi nhớ rằng, tôi đã từng là một đứa trẻ yêu Hà Nội, tôi đã từng là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ, khám phá từng con hẻm nhỏ của thành phố phồn hoa. Từng hình ảnh nhỏ bé, đơn sơ của Hà Nội cứ thế lướt qua trước mắt tôi như một thước phim quay chậm, thì ra, thì ra Hà Nội trong tôi đã từng là như vậy. Sớm mai của mảnh đất hùng thiêng là giọt sương long lanh còn đọng lại trên tán lá, những tia nắng nghịch ngợm êm đềm soi rọi khắp các con đường ngõ hẻm. Dạo bước chân qua công viên nhỏ, Hà Nội chậm chạp chuyển động theo từng nhịp tập dưỡng sinh của các cụ già. Trưa Hà Nội là khi cái nắng oi ả lan tỏa khắp không gian, được xoa dịu bởi con gió nhè nhẹ khiến con người thêm tỉnh táo, những quán ăn trưa bên đường ồn ào và tấp nập hẳn lên. Nếu như có những người đang thong dong tận hưởng một bữa trưa đầy đủ, thoải mái thì lại không thiếu những hộp cơm nuốt vội, rẻ mạt của người công nhân để tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, giữ sức cho giờ làm việc tiếp theo. Nếu như ban trưa là sự ồn ào của hàng quán, là tiếng cười hòa cùng tiếng nói thì chiều Hà Nội lại vồn vã với tiếng xe cộ đông đúc qua lại, với những cung đường đã chuẩn bị lên đèn, con người sau một ngày làm việc vất vả lại vội vã chạy về bên bữa cơm gia đình ấm cúng, sum vầy. Guồng quay mạnh mẽ của xã hội, nhịp sống xô bồ của đô thị phồn hoa đã hiện lên như vậy ấy. Để rồi, tất cả qua đi, để lại cho màn đêm tĩnh mịch một khoảng không tĩnh lặng thì Hà Nội mới thực sự rũ bỏ sự hiện đại của thủ đô để trở về với nét hoang sơ và cổ kính vốn có của mình. Hà Nội đêm khiến tâm hồn con người như trầm xuống và lắng đọng, nó khơi lên những góc tối trong trái tim của con người rồi lại len lỏi vào trong đó, nhẹ nhàng xoa dịu và chở che những mảnh kí ức nhuộm màu đau thương. Thì ra, Hà Nội trong tôi đã từng là như vậy! Chỉ đơn giản vì những gò bó của gia đình, vì một suy nghĩ Tây hóa, sính ngoại của rất nhiều người hiện nay mà tôi, tưởng chừng như đã đánh mất chính ngọn lửa trong trái tim mình. Hà Nội không chỉ mang trong mình hương thơm của hoa sữa ngọt ngào, không chỉ là nét yên ả của buổi chiều cuối thu mà Hà Nội còn mang trong mình cả những điều bình dị hơn thế. Là tà áo dài tinh khôi trong mỗi buổi đến trường, là mái tóc dài tung bay trong gió, là mỗi tình đầu còn đầy ngại ngùng mà e ấp. Đó là những rung cảm đầu đời, cũng là những cảm xúc thật nhất về tình yêu mà tôi từng có được. Nhưng rồi, chiếc lồng vàng vẫn giam cầm và siết chặt lấy tâm hồn của tôi, khiến nó thật chẳng thể tự do và thoải mái làm những điều mình muốn. Cô bạn ấy không khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền và gợi cảm mà là tà áo dài trắng tinh khôi mỗi buổi tới trường, không phải là những món quà xa xỉ đắt tiền mà chỉ đơn thuần là một bức thư bỏ ngỏ, một nhành hoa bứt vội bên đường hay cây kẹo nhỏ bé ngọt ngào. Tôi nhận ra, Hà Nội mới là tôi phải tìm về, mới là nơi mang lại cho tôi những xúc cảm chân thật nhất, là nơi gìn giữ mọi kí ức đơn thuần của tôi. Tôi sẽ đấu tranh cho tất cả những điều tốt đẹp mà bản thân mình mong muốn ,bởi, tôi sẽ chỉ được sống duy nhất một lần trong cuộc đời này. Tôi đã phung phí thời gian cuộc đời để sa ngã vào những điều vô nghĩa, tôi cần phải quay lại. Và lần trở về này, Hà Nội là điểm đến trong tim tôi.
5 tháng qua đi mà tựa như đã 5 năm vậy. Paris đã mãi xa dần, xa dần rồi khuất trong tầm mất. Máy bay cất cánh, mang theo những ước mơ và hy vọng về cuộc sống mới, chân trời mới đang chờ đón tôi tại Hà Nội. 21 tiếng bay là 21 tiếng tôi dành trọn thời gian để suy nghĩ về những gì tôi đã làm và sẽ phải làm. Tôi nên nói chuyện với bố mẹ, về những hoài bão của tôi, về những lễ giáo hà khắc và cứng nhắc đã giam cầm tôi suốt những năm tháng tuổi thơ của cuộc đời mình và hơn cả, trong những tháng ngày còn đang chờ đợi tôi ở phía trước, tôi sẽ từng chút, từng chút một, gom nhặt những mảnh tuổi thơ đứt quãng và ngắn ngủi, sẽ từng chút khám phá và trân trọng những điều bình dị và giản đơn nhất, những vẻ đẹp náu mình trong hương vị thời gian của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, để lại một lần, khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Nhìn xem, mặt trời đang bừng sáng phía chân trời.
“Chuyến bay 1592 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh từ Paris, Pháp đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C”.
Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng khá giả. Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt và có địa vị trong giới kinh doanh của thành phố. Tôi lớn lên trong giàu sang và nhung lụa, hàng ngày có kẻ đưa người đón, có kẻ hầu người hạ nhưng lại chẳng thể ngày 1 trưởng thành thoải mái như bao đứa trẻ khác. Tôi cũng đã từng có những đoạn tuổi thơ ngắn ngủi mà tràn ngập hạnh phúc, cùng lũ nhỏ chơi bắn bi hay trèo qua những hàng rào nhỏ, luồn lách chạy đuổi trong những con hẻm vắng vẻ, lắt léo của Hà Nội. Nhưng rồi, tôi lại bị gò bó trong cái khuôn phép nghiêm khắc và cứng nhắc của bố mẹ đặt ra, tôi buộc phải trưởng thành trước cái tuổi mà mình có, tôi buộc phải học nhiều hơn những gì người khác học và hơn cả, tôi buộc phải trở thành một thiên tài. Người ngoài nhìn vào, có lẽ đều cảm thấy tôi quả là
một cậu ấm may mắn, sinh ra trong gia đình giàu sang, không lo đến chữ 4 chữ cơm áo gạo tiền. Ấy vậy mà mấy ai biết rằng, tôi luôn hằng ao ước có một mái gia đình giản dị, là người mẹ hiền thảo lo việc nhà việc bếp, là người cha giản dị sáng đi làm tối về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình, là đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà lớn lên không quản những lễ giáo cứng ngắc của một người thừa kế tương lai. Hay chí ít, một gia đình mà tôi mong ước, là nơi tôi có thể là chính mình, là nơi mà tâm hồn tôi có thể bay bổng, đùa nghịch với những từng cảnh sắc thiên nhiên. Tôi lớn dần lên như một con rối vô hồn trong tay bố mẹ, tâm hồn tôi ngày càng khép kín lại, nó u uẩn tựa như một bóng ma vô hình bủa vây và ám ảnh những năm tháng tuổi thơ của tôi. Nếu như sự gò bó, ép buộc có thể mãnh liệt điều khiển một nhóc con non nớt làm điều mà nó chán ghét thì lại chẳng thể lay chuyển sự ngang bướng của một đứa con trai mới lớn. Những lễ giáo ấy quả thực đã phản lại tác dụng mà vốn nó phải mang lại cho tôi, càng chèn nén, tôi càng vẫy vùng muốn thoát ra. Và rồi, tôi có một quyết định thực sự điên rồ. Tôi đi du học.
“Chuyến bay 7117 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh từ Hà Nội, Việt Nam tới Paris, Pháp đã hạ cánh tại sân bay Sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Nhiệt độ ngoài trời hiện đang là 11độ C”. Câu nói này là một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng tháo gỡ và vứt bỏ chiếc lồng vàng đang bao bọc quanh thân mình tôi, thả tự do cho tâm hồn đã từ lâu trở nên vô sắc, tẻ nhạt. Trong khoảng thời gian đầu tiên khi bước chân sang một đất nước mới, mọi thứ vẫn thật lạ lẫm, tự do và hay ho làm sao. Đắm mình trong không gian của riêng mình, tôi mặc sức làm tất cả những gì tôi hằng mong ước. Châu Âu đã mang lại cho tôi những cảm giác thật mới mẻ, họ thoải mái, độc lập, họ phóng khoáng và có phần phóng túng. Thay vì kết bạn với những người bạn tốt, tôi đã buông thả bản thân mình theo những cậu ấm, cô chiêu xứ Pháp xa hoa mà mĩ lệ. Những cuộc chơi với bia và rượu trải dài không kể ngày đêm khiến thân thể tôi ngày càng tiều tụy nhưng đắng cay thay, chúng lại là một liều thuốc gây nghiện cho con người tôi, khiến nó trở nên hưng phấn và ngày ngày khao khát sự tự do buông thả đó. Tôi vung tiền vào mọi thứ mà tôi muốn, bất kể đó là thứ gì để thỏa mãn cái khoa khát tự do mãi luôn gào thét trong tâm trí tôi. Và với tiền, tôi có một cô bạn gái người Pháp. Tôi đắm mình trong cái mà tôi mặc định là “sự tự do” để rồi trong một khoảng khắc nào đó, tôi đã hoàn toàn quên mất mình là ai. Những tưởng rằng những tháng ngày tại Paris – thành phố hoa lệ huyền ảo , tôi đã có tất cả, tôi có tiền, có một cuộc sống xa hoa thoải mái, có một cô bạn gái xinh đẹp ngày ngày kề cận. Hơn 3 tháng đầu tiên rời xa Hà Nội, tôi mãn nguyện và hài lòng bởi tôi đã thoát khỏi mảnh đất ấy, đã cắt phăng và gạt bỏ mọi ràng buộc vô hình khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi tại chính căn nhà của mình. Nhưng, mọi việc lại dần đi chệch khỏi định hướng ban đầu của nó. Không thể phủ nhận rằng, văn hóa phương Đông và phương Tây luôn là sự cách biệt và chênh lệch rất lớn. Những người mà tôi vẫn cho là bạn đã bắt đầu đi quá giới hạn của tôi, mức độ xa hoa mà tôi phải chi ra cho họ ngày càng tăng lên, vượt xa so với những gì gia đình tôi còn có thể chi trả. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản dừng lại ở “tiền”, họ còn ép tôi làm một điều kinh sợ hơn, trực tiếp đưa tôi tới giáp mặt tới tử thần, họ muốn tôi chơi thuốc. Trong một tối tiệc tùng như bao ngày khác, tên cầm đầu trong nhóm đã đưa cho tôi những viên thuốc có màu sắc sặc sỡ, hắn nói: “ Này tên nhóc ngoại quốc, một dân chơi là phải biết tới thứ thuốc kì diệu này. Mày có dám thử không?”. Lần đầu tiên sau 4 tháng rời xa Hà Nội, tôi cảm thấy sự sợ hãi đang lớn dần và bủa vây lấy tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi quay người chạy chối chết. Dòng người cứ đi còn tôi thì như chết lặng. Ánh đền nhập nhòe của quán bar vẫn hiện hữu trong đáy mắt, những thân ảnh phóng túng lắc lư điên cuồng theo chất nhạc EDM ồn ào tới nhức đầu. Tôi vẫn là tôi nhưng lại là một người khác, tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, chứng kiến và cảm nhận rõ nét cái thế giới giàu sang sa đọa và nhơ nhuốc mà bấy lây nay tôi vẫn đắm chìm. Sau ngày hôm đó, họ hoàn toàn vứt bỏ tôi nhẹ nhàng tựa như chỉ là một điều vô cùng đơn giản và là một lẽ tất yếu chẳng thể đổi thay. Cô bạn gái mới ngày nào còn ngọt xớt bên tai nay đã lặn tăm không dấu vết. 140 ngày tại nơi đất khách quê người, cuối cùng tôi đã cảm thấy từng đợt hối hận đang ùa vào trái tim mình, tôi nhận ra những việc tôi làm là sai trái đồng thời tôi cũng chợt nhận ra, tôi quả thực đã đánh mất chính bản thân mình. Những người tôi từng coi là bạn bè thì nói tôi chỉ là một thằng ngoại quốc giàu sang nửa mùa, không xứng với họ. Những người xung quanh tôi thì nói tôi là một cậu ấm hư hỏng, chỉ biết ăn chơi thác loạn, đàn đúm tiêc tùng, cần phải tránh xa. Giữa thành phố Paris hoa lệ với ánh đèn lấp lánh của các tòa tháp cao chọc trời, tôi nhỏ bé và lạc lõng trong một biển người vô tận. Giữa guồng quay vồn vã và nhộn nhịp của xã hội văn minh hiện đại, giữa những con người đang hối hả trở về với bữa cơm gia đình hay vui vẻ với các đối tác về một bản hợp đồng hậu hĩnh thì tôi lại như chững lại rồi lặng thinh vì chẳng thể nhớ ra tôi đã từng là ai, đã từng là người như thế nào và hơn cả, mục đích sống của tôi là gì? Nỗi cô đơn và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm tôi xuống đại dương mênh mông, nhẹ nhàng mà thật chẳng hề có lối thoát. Xung quanh tôi là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, họ có một nền văn hóa riêng, một phong thái riêng, một thế giới riêng mà tôi không thể nào chạm tới. Lúc ấy, tựa như có cái gì đó dẫn dắt, là bản năng? Hay có lẽ là một điều gì đó đã từ lâu ăn sâu và ẩn náu trong trái tim tôi, dẫn linh hồn tôi từ mảnh đất của Châu Âu hiện đại và văn minh, trở về với Hà Nội – thủ đô nghìn năm lịch sử hào hùng. Nỗi nhớ nhung da diết như ùa về, như cào xé tấm lòng tôi. Tôi hối hận vì bản thân đã sa ngã, tôi hối hận vì những suy nghĩ dại khờ và bồng bột, tôi còn hối hận, rất hối hận vì đã rời bỏ Hà Nội, rời bỏ nơi chon rau cắt rốn của tôi. Những chiếc xe hơi với đủ mọi kiểu dáng chạy nhanh trên đường quốc lộ như tỏa ra ánh hào quang của một đô thị phát triển lại khiến tôi nhớ tới những chiếc xe bán hàng rong nhỏ bé mà chậm chạp, loan tỏa dịu nhẹ trong không gian nét hoài cổ về một thành phố yên ả mà chậm rãi, hòa mình với từng cảnh sắc trong thiên nhiên. Phải rồi, tôi nhớ rằng, tôi đã từng là một đứa trẻ yêu Hà Nội, tôi đã từng là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ, khám phá từng con hẻm nhỏ của thành phố phồn hoa. Từng hình ảnh nhỏ bé, đơn sơ của Hà Nội cứ thế lướt qua trước mắt tôi như một thước phim quay chậm, thì ra, thì ra Hà Nội trong tôi đã từng là như vậy. Sớm mai của mảnh đất hùng thiêng là giọt sương long lanh còn đọng lại trên tán lá, những tia nắng nghịch ngợm êm đềm soi rọi khắp các con đường ngõ hẻm. Dạo bước chân qua công viên nhỏ, Hà Nội chậm chạp chuyển động theo từng nhịp tập dưỡng sinh của các cụ già. Trưa Hà Nội là khi cái nắng oi ả lan tỏa khắp không gian, được xoa dịu bởi con gió nhè nhẹ khiến con người thêm tỉnh táo, những quán ăn trưa bên đường ồn ào và tấp nập hẳn lên. Nếu như có những người đang thong dong tận hưởng một bữa trưa đầy đủ, thoải mái thì lại không thiếu những hộp cơm nuốt vội, rẻ mạt của người công nhân để tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, giữ sức cho giờ làm việc tiếp theo. Nếu như ban trưa là sự ồn ào của hàng quán, là tiếng cười hòa cùng tiếng nói thì chiều Hà Nội lại vồn vã với tiếng xe cộ đông đúc qua lại, với những cung đường đã chuẩn bị lên đèn, con người sau một ngày làm việc vất vả lại vội vã chạy về bên bữa cơm gia đình ấm cúng, sum vầy. Guồng quay mạnh mẽ của xã hội, nhịp sống xô bồ của đô thị phồn hoa đã hiện lên như vậy ấy. Để rồi, tất cả qua đi, để lại cho màn đêm tĩnh mịch một khoảng không tĩnh lặng thì Hà Nội mới thực sự rũ bỏ sự hiện đại của thủ đô để trở về với nét hoang sơ và cổ kính vốn có của mình. Hà Nội đêm khiến tâm hồn con người như trầm xuống và lắng đọng, nó khơi lên những góc tối trong trái tim của con người rồi lại len lỏi vào trong đó, nhẹ nhàng xoa dịu và chở che những mảnh kí ức nhuộm màu đau thương. Thì ra, Hà Nội trong tôi đã từng là như vậy! Chỉ đơn giản vì những gò bó của gia đình, vì một suy nghĩ Tây hóa, sính ngoại của rất nhiều người hiện nay mà tôi, tưởng chừng như đã đánh mất chính ngọn lửa trong trái tim mình. Hà Nội không chỉ mang trong mình hương thơm của hoa sữa ngọt ngào, không chỉ là nét yên ả của buổi chiều cuối thu mà Hà Nội còn mang trong mình cả những điều bình dị hơn thế. Là tà áo dài tinh khôi trong mỗi buổi đến trường, là mái tóc dài tung bay trong gió, là mỗi tình đầu còn đầy ngại ngùng mà e ấp. Đó là những rung cảm đầu đời, cũng là những cảm xúc thật nhất về tình yêu mà tôi từng có được. Nhưng rồi, chiếc lồng vàng vẫn giam cầm và siết chặt lấy tâm hồn của tôi, khiến nó thật chẳng thể tự do và thoải mái làm những điều mình muốn. Cô bạn ấy không khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền và gợi cảm mà là tà áo dài trắng tinh khôi mỗi buổi tới trường, không phải là những món quà xa xỉ đắt tiền mà chỉ đơn thuần là một bức thư bỏ ngỏ, một nhành hoa bứt vội bên đường hay cây kẹo nhỏ bé ngọt ngào. Tôi nhận ra, Hà Nội mới là tôi phải tìm về, mới là nơi mang lại cho tôi những xúc cảm chân thật nhất, là nơi gìn giữ mọi kí ức đơn thuần của tôi. Tôi sẽ đấu tranh cho tất cả những điều tốt đẹp mà bản thân mình mong muốn ,bởi, tôi sẽ chỉ được sống duy nhất một lần trong cuộc đời này. Tôi đã phung phí thời gian cuộc đời để sa ngã vào những điều vô nghĩa, tôi cần phải quay lại. Và lần trở về này, Hà Nội là điểm đến trong tim tôi.
5 tháng qua đi mà tựa như đã 5 năm vậy. Paris đã mãi xa dần, xa dần rồi khuất trong tầm mất. Máy bay cất cánh, mang theo những ước mơ và hy vọng về cuộc sống mới, chân trời mới đang chờ đón tôi tại Hà Nội. 21 tiếng bay là 21 tiếng tôi dành trọn thời gian để suy nghĩ về những gì tôi đã làm và sẽ phải làm. Tôi nên nói chuyện với bố mẹ, về những hoài bão của tôi, về những lễ giáo hà khắc và cứng nhắc đã giam cầm tôi suốt những năm tháng tuổi thơ của cuộc đời mình và hơn cả, trong những tháng ngày còn đang chờ đợi tôi ở phía trước, tôi sẽ từng chút, từng chút một, gom nhặt những mảnh tuổi thơ đứt quãng và ngắn ngủi, sẽ từng chút khám phá và trân trọng những điều bình dị và giản đơn nhất, những vẻ đẹp náu mình trong hương vị thời gian của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, để lại một lần, khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Nhìn xem, mặt trời đang bừng sáng phía chân trời.
“Chuyến bay 1592 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh từ Paris, Pháp đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C”.