Bút ký Từ "The call" đến trải-nghiệm-chaos-theory...

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Trên mộ của Immanuel Kant, một triết gia vĩ đại thời kì Khai sáng, có ghi: “Hai điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ đến, đó là: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi.” Dù clip bên dưới không hiện diện ngôi sao nào trên đầu tôi cả, nhưng hãy cứ vững tin rằng, chúng vẫn ở đó chỉ là ta chưa nhìn thấy chúng mà thôi.

Năm tôi 20 tuổi, trong lúc đang ngồi nghe nhạc ở phòng trọ, một luồng sóng xung (tôi cho là vậy) cắt ngang mạch tư duy của tôi. Đầu óc tôi đình trệ, nhưng trong một phần ngàn giây bé nhỏ đó, tôi như bước vào một không gian khác, tối đen, tôi khi ấy đã nhìn thấy một đứa bé 6 tuổi, tung tăng đi trong con hẻm tối. Tôi cất tiếng gọi nó. Nó ngây ngốc nhìn quanh. Nó nghe thấy tiếng tôi gọi, chắc chắn, nhưng nó không nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Hình như, lúc đó giữa tôi và nó có một tấm kính một chiều ngăn cách vậy. Trong khoảnh khắc quyết định gọi nó, tôi chắc chắn rằng ra đứa bé kia không ai khác chính là bản thân mình.

Kí ức quay về năm tôi lên 6, trong lúc đi ra tiệm tạp hóa đầu đường mua bánh. Tôi đã nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình, rất lớn và rõ. Dù dừng lại quan sát xung quanh khá lâu nhưng vẫn không tài nào xác nhận được đối phương là ai. Song, một đứa trẻ thì đâu thể quan tâm chuyện “vớ vẩn” đó hơn là vấn đề kẹo bánh, tôi-sáu-tuổi kia hầu như nhanh chóng cho qua sự kiện này và chuyện đã bị thời gian vùi lấp cho đến gần 14 năm sau...

Cho đến thời điểm năm 2015, tôi mới “tỉnh” ra rằng, hóa ra người cất tiếng gọi mình năm đó chính là mình của thực tại. Nhưng bằng cách nào đó, một loại năng lực gì, hay sóng điện vô tình thích hợp cho việc “bẻ gập chiều không gian” mà tôi đã có thể trong một tích tắc liên hệ được với bản thân mình trong quá khứ? Cho đến hiện giờ, đó vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp.

Đối với nhiều người, có vẻ việc này không khác gì một câu chuyện bịa đặt hoặc chỉ xuất hiện trong mơ. Nhưng không, chỉ bản thân tôi mới thật sự hiểu rằng nó đã xảy ra, và rằng cảm giác đó, kì diệu đến mức tôi không thể diễn tả lại chính xác nó bằng bất cứ loại ngôn từ nào. Đặc biệt hơn, nó diễn ra trong lúc tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và thần kinh không hề bị ức chế bởi bất cứ loại dược phẩm hay văn hóa phẩm đại chúng nào cả.

Từ khoảnh khắc nhận thức được vấn đề, tôi càng tin tưởng những lý thuyết “time travel” không đơn thuần chỉ là một khái niệm chỉ dựa trên trí tưởng tượng. Chỉ có điều, tôi-lớn đã không thể can thiệp vào bất cứ vấn đề gì trong thế giới của tôi-nhỏ lúc đó. Nhưng có lẽ đó là một may mắn chăng, bởi lẽ, nếu có, thì bất cứ một hành động nào của tôi-lớn lên vùng không gian pha của tôi-nhỏ cũng có thể để lại hậu quả khôn lường đến tôi-của-hiện-tại này. Nói cách khác, tôi đang tiếp cận đến vấn đề này bằng Chaos theory, thuyết hỗn loạn – nhưng thực tế lại không hề hỗn loạn chút nào bởi nó đã được định nghĩa với phương trình cụ thể.

Khi đề cập đến vấn đề này, tôi lại khá nhạy cảm với những bộ phim chủ đề “time travel” (không bao gồm thế giới song song và đa vũ trụ) mang những tình tiết chứa đầy những lỗ hổng lý thuyết, mà gần đây nhất có lẽ chính là “The call” của Hàn.

Butterfly effect là lý thuyết con được nghiên cứu dựa trên khái niệm chìa khóa là Chaos theory, hầu như đã trở nên quen thuộc với những tín đồ điện ảnh rồi. Ai cũng hiểu rằng mối quan hệ mang tính nhân – quả luôn là một vấn đề rất lớn trong những pha thay đổi thực tại: một khác biệt nhỏ ban đầu, theo thời gian có thể dẫn đến một hệ quả lớn không lường trước được. Nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, người ta vẫn lơ cái lý thuyết hiển nhiên nhất đi mà cố nhồi vào chỉ những sự kiện mà họ mong muốn... rồi cuối cùng ngụy biện bằng luận điểm: sci-fi thì sáng tạo thế nào cũng được, vì nó đã được hiện thực hóa đâu. Vâng, sci-fi thì có thể sáng tạo, song, cái lý thuyết nền nó dựa vào thì đã có công thức sẵn rồi, xin đừng đi lệch.

Ấy thế, tôi khá bất ngờ khi một vài người bạn của tôi cho rằng “phim logic mà”. Không hiểu kết luận ấy là do sự chưa hiểu lắm về chaos theory và butterfly effect hay do ít có kinh nghiệm trong những thể loại phim “time travel”. (Chỉ xin đặt lên hai câu hỏi từ bộ phim trên: 1/ Main nữ-nhỏ đang bị bắt rồi hành hạ, giam cầm ở quá khức, thì làm cách nào main nữ-lớn ở hiện tại có thể dễ dàng tự do, chạy khắp nơi hành động như vậy? 2/ Mỗi một vết tích tồn tại trên người main nữ mang đến sự liên kết rõ rệt từ quá khứ. Vậy thì nhân vật bắt buộc phải có kí ức về sự tồn tại của các sự kiện đó, nhưng không, cô ấy phải lọ mọ tự tìm hiểu lại đã có những chuyện gì xảy ra một mình. Và những kí ức kia thì... không tồn tại luôn?)

Trong khi, nói đến việc vừa đảm bảo nội dung vừa đảm bảo tính logic thì không ai hay bằng những bậc thầy người Nhật. Khi mà những cái tên như “Stein; Gate”, “Boku Dake ga Inai Machi” (The Town Where Only I Am Missing) hay “Higashi no Eden” (Eden of The East)... từ lâu đã trở thành tượng đài.

Vũ trụ rộng lớn hẳn vẫn chứa đựng vô vàn những điều bí ẩn. Nó bí ẩn theo một cách bí ẩn hoặc đơn giản chỉ là những điều ta chưa có cơ hội biết được. Nhưng mà giờ đây, nhờ vào bước tiến đầu từ những “lộn xộn” (chaos) có trật tự kia, tôi hy vọng cho đến trước lúc chết đi, bản thân có thể tìm được câu trả lời chính xác cho cái hiện tượng mình đã gặp phải và cách thức dẫn đến nó...

“Bầu trời đầy sao” và “quy luật đạo đức” trên bia mộ I. Kant, phương trình Entropy trên bia mộ L. Boltzmann, còn sau này, có lẽ tôi sẽ tự đặt một cái bia mộ cho chính mình, trên đó có ghi: “người từng trải nghiệm cảm giác du hành thời gian”.

À quên, tôi định hỏa thiêu nên dưới tấm bia chắc hông có cái xác nào đâu.
1f923.png
1f923.png
1f923.png


(Chắc không ai đọc đến tận đây để phát hiện ra rằng sau chuỗi kí tự nghiêm túc ở trên cuối cùng có được một câu chọc cười.)

7/1/2021
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Re: Từ "The call" đến trải-nghiệm-chaos-theory...
Tôi không có nhiều lời dành cho bài viết này.
1 - Nhắc đến S;G, tôi đánh giá bạn là người có văn hóa =))))))))))
2 - Về cơ bản, tôi tin không có gì đảo ngược entropy, nên... bạn biết đấy

Có những thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ biết. Hoặc bạn biết, nhưng tôi không biết. Nhưng bạn biết mà tôi không biết, thì cũng là "chúng ta" không bao giờ biết =)))))))
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Từ "The call" đến trải-nghiệm-chaos-theory...
Tôi không có nhiều lời dành cho bài viết này.
1 - Nhắc đến S;G, tôi đánh giá bạn là người có văn hóa =))))))))))
2 - Về cơ bản, tôi tin không có gì đảo ngược entropy, nên... bạn biết đấy

Có những thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ biết. Hoặc bạn biết, nhưng tôi không biết. Nhưng bạn biết mà tôi không biết, thì cũng là "chúng ta" không bao giờ biết =)))))))
Okay bạn, không sao cả, tôi thì đánh giá cao và cảm kích vì bạn đã đọc và hiểu hết những gì tôi ghi (cho dù bạn có tin không). :)):)):))
P/s: tôi thích 2 câu chữ ký của bạn.
 
Bên trên