Re:
Tự Tình
Sao chú bé phải sợÔng này không đi cưa gái là hơi uổng.
Lo được và lo mất
Sao không thử bước đến
Rằng sẽ không thành công
Biết đâu cô bé kia
Cũng một lần trông thấy
Chú bé nơi góc đường
Đang ngắm nhìn mưa đêm
Cũng đang ngồi chờ đợi
Khi cơn mưa qua đi
Chú bé sẽ bước đến
Nắm lấy đôi bàn tay.
Đối tới đối lui chắc viết thành truyện ngắn được roài.
Bởi chú bé đã từng,
Cố gắng thử đôi lần,
Ở những nơi xa kia,
Nhưng chỉ toàn thất bại...
Đã có một vài người,
Đã đến bên chú bé,
Nhưng ở chẳng được lâu,
Đã cất bước đi mất...
Chú bé đã cố giữ,
Nhưng người ta vẫn bước,
Mặt chú bé ở kia,
Ôm bao nỗi ưu phiền...
Nên chú bé vẫn mãi,
Sợ sệt bao nhiêu điều,
Nên chú bé chỉ dám,
Đứng nhìn nơi xa xôi...