Đây sẽ là chủ đề ghi lại những ý nghĩ của ta về vấn đề Văn hóa và ảnh hưởng.
Tại sao ta lại lập chủ đề này?
(Từ trang sách bước ra cuộc sống)
Đầu tiên phải nói là ta rảnh rỗi (ăn không ngồi rồi), đồng nghĩa ta có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.
Phải công nhận một điều, xã hội chúng ta đang sống là tập hợp của nhiều cá thể, các cá thể riêng biệt có những bổn phận riêng của mình. Đa phần các cá thể hoạt động vì thỏa mãn nhu cầu trong mối quan hệ ràng buộc (gia đình), tồn tại số ít những kẻ rảnh rỗi hành động vì truy tìm những mục tiêu khác...
Nguyên nhân khiến ta nảy sinh ý tưởng để viết chủ đề này...
Lúc đó ta đi dạo (web), dù rằng chuyện dạo không mấy thường xuyên, ta tình cờ đọc một câu chuyện đang còn tiếp của một tác giả Việt. Ban đầu ta đọc lướt qua, những câu chữ hiện lên chảy xuống. Ta đọc đọc, bỗng ta nghĩ có gì là lạ, ta lướt lên lướt xuống, con chữ chạy dọc lên xuống theo ngón tay... Ta say!
Hiện lên trong đầu ta là Nghịch lý! Ta đánh dấu chấm than.
(Ta gọi Giáo dục là nghịch biện!)
Ta nghĩ, ảo tưởng là hợp phi lý. Vấn đề đặt ra là giá trị cốt lõi! Tư tưởng chung! Đâu rồi?!
Ta có giá trị nhân sinh quan, cái này hình thành theo quá trình sống của riêng ta. Nhân sinh quan của ta là hệ quả từ nhân sinh quan của tập hợp các cá thể ta gặp (xã hội).
Ta sống ở Việt Nam, ta mang trong mình một nhân sinh quan rất Việt Nam. Ta dù là ảo tưởng thì những giá trị cốt lõi, tư tưởng chung về các hiện tượng sự vật vẫn mang dấu ấn Việt Nam.
Ghi nhiều vậy các bạn đã biết cái ta đọc được rồi nhỉ.
Vấn đề nối tiếp...
Tại sao ta là người Việt Nam (Đóng dấu) lại cố gắng để thành người nước khác?
Nói vậy hơi rộng nhỉ. Ta nói về chuyện ta đọc, ta gặp.
Tại sao ta lại cố gắng thay đổi nhân sinh quan, tư tưởng của ta thành nhân sinh quan, tư tưởng của người khác?
Đó là một vấn đề chung!
Tại sao ta lại lập chủ đề này?
(Từ trang sách bước ra cuộc sống)
Đầu tiên phải nói là ta rảnh rỗi (ăn không ngồi rồi), đồng nghĩa ta có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.
Phải công nhận một điều, xã hội chúng ta đang sống là tập hợp của nhiều cá thể, các cá thể riêng biệt có những bổn phận riêng của mình. Đa phần các cá thể hoạt động vì thỏa mãn nhu cầu trong mối quan hệ ràng buộc (gia đình), tồn tại số ít những kẻ rảnh rỗi hành động vì truy tìm những mục tiêu khác...
Nguyên nhân khiến ta nảy sinh ý tưởng để viết chủ đề này...
Lúc đó ta đi dạo (web), dù rằng chuyện dạo không mấy thường xuyên, ta tình cờ đọc một câu chuyện đang còn tiếp của một tác giả Việt. Ban đầu ta đọc lướt qua, những câu chữ hiện lên chảy xuống. Ta đọc đọc, bỗng ta nghĩ có gì là lạ, ta lướt lên lướt xuống, con chữ chạy dọc lên xuống theo ngón tay... Ta say!
Hiện lên trong đầu ta là Nghịch lý! Ta đánh dấu chấm than.
(Ta gọi Giáo dục là nghịch biện!)
Ta nghĩ, ảo tưởng là hợp phi lý. Vấn đề đặt ra là giá trị cốt lõi! Tư tưởng chung! Đâu rồi?!
Ta có giá trị nhân sinh quan, cái này hình thành theo quá trình sống của riêng ta. Nhân sinh quan của ta là hệ quả từ nhân sinh quan của tập hợp các cá thể ta gặp (xã hội).
Ta sống ở Việt Nam, ta mang trong mình một nhân sinh quan rất Việt Nam. Ta dù là ảo tưởng thì những giá trị cốt lõi, tư tưởng chung về các hiện tượng sự vật vẫn mang dấu ấn Việt Nam.
Ghi nhiều vậy các bạn đã biết cái ta đọc được rồi nhỉ.
Vấn đề nối tiếp...
Tại sao ta là người Việt Nam (Đóng dấu) lại cố gắng để thành người nước khác?
Nói vậy hơi rộng nhỉ. Ta nói về chuyện ta đọc, ta gặp.
Tại sao ta lại cố gắng thay đổi nhân sinh quan, tư tưởng của ta thành nhân sinh quan, tư tưởng của người khác?
Đó là một vấn đề chung!