Đánh thức khung trời
Có một thứ muôn người đánh mất
Có một thứ người mãi kiếm tìm
Chôn cất rồi sao còn mãi luyến lưu
Thời gian trôi mà cứ như chết lặng
Trong không gian có tối và có sáng
Tuyệt đối sẽ không bao giờ hiện hữu
Đánh mất không phải không tìm lại được
Giữ chặc trong tay chưa chắc là bền
Vì sao sáng cứ tưởng chừng muôn thuở
Kiến gián kia cứ ngỡ sẽ lụi tàn
Một bước chân bước dài đến hiện tại
Ngại ngùng chi chỉ thêm một bước chân
Núi không thể cao hơn bàn chân bước
Nước dù sâu cũng chẳng đắm được thuyền
Một, hai, ba, in dấu những bước chân
Phía trước đó sẽ là kho báo nhỏ
Một, hai, ba, những mây giông vượt qua
Phía trước đó sẽ là cả vùng trời.