Thơ Tuổi 20 của tôi...

Tham gia
16/2/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Trời nắng chang chang,
Sóng vang rầm rộ,
Chim uốn lượn bay,
Hót vang nơi này.

Tôi,
Một cô gái 20 tuổi,
Cái tuổi đôi mươi xinh đẹp,
Tuổi của sức khỏe, niềm tin, ước mơ, hi vọng.
Tuổi của sự xông xáo, nóng nảy, bốc đồng, mà trẻ con.

Hắn,
Một chàng trai 25 tuổi,
Cái tuổi của sự chín chắn, năng nổ, nhưng suy nghĩ
Tuổi của thực hiện, nắm bắt ước mơ,
Tuổi để biến những điều không thể thành có thể.

Tôi, ham chơi
Hắn, ham… làm
Cá tính khác nhau,
Nhưng lại, quyến rũ nhau.
Giống như 2 nam châm,
Khác cực, nhưng hút nhau mạnh mẽ,
Dính nhau rồi, thì không muốn tách ra.

Trước khi biết nhau,
Tôi là tôi,
Hắn là hắn,
Hoàn toàn không dính líu.

Đến khi biết nhau,
Làm việc gì cũng để ý tâm tư của nhau,
Suy nghĩ về nhau,
Lo lắng cho nhau,
Muốn giả vờ không biết cũng không được!

Trước khi gặp mặt,
Chúng tôi như mặt trăng, mặt trời
Hoàn toàn không biết đến sự có mặt của ai kia.

Cho tới lúc gặp gỡ,
Như phá hủy lời nguyền ấy.
Tôi và hắn,
Lại bị một lời nguyền khác:

Thức dậy phải gặp,
Trong mộng cũng gặp.
Trên đường đã gặp,
Tắm biển cũng không thể nào tránh khỏi.
Dường như đi đến nơi đâu cũng thấy nhau!
Muốn không nhìn nhau
Không để ý nhau,
Chắc, hơi khó…
Việc này,
Có lẽ… là trùng hợp.

Như đã nói,
Trong mộng đã gặp…
Ắt đã nhớ,
Mà nếu nhớ sâu đậm,
Thì ắt đi đến con tim!

Vì vậy,
Một ngày lộng gió,
Ánh nắng không có,
Sấm chớp rền vang,
Mưa rơi tầm tã,
Tôi mở lòng mình,
Đứng trước mặt hắn,
Cất giọng khan khan
Mà… tỏ tình!

Kết quả,
Nghe lời hắn nói,
Nhả ra từng chữ:
“Anh cũng thích em”

Là sấm ở bên,
Cũng vang rầm rộ,
Có lẽ… “ngài ấy” đang… hoan hỉ, chăng?



Thế là,
5 năm trước,
Chúng tôi quen biết nhau.
1 năm sau,
Chúng tôi thành đôi… “đũa lệch”
Năm sau đó,
Chúng tôi… chia tay nhau!

Tin tức…
Chấn động,
Nhanh chóng!
Đến nỗi,
Người trong cuộc như tôi,
Cũng quá bất ngờ…

Vì sao ư?
Giống như Hàn Quốc?
Một người ung thư,
Một người chết?
Một người ở lại,
Một người đau?
Đáng tiếc,
Cuộc tình chúng tôi,
Không lãng mạn,
Không bi kịch,
Như Hàn Quốc.
Cậu chuyện chúng tôi,
Là chuyện tình,
Rất bình thường,
Bình thường như bao chuyện tình yêu khác…

Tôi hay dỗi,
Còn hắn hay dỗ.
Một người đòi giận,
Một người xin hòa
Thế là,
Tôi nhân nhượng,
Tôi từ bi,
Cho hòa!

Vào một ngày xấu trời,
Tôi giận,
Nhưng hắn không dỗ.
Vậy là… bơ nhau!
Lúc đó,
Trong đầu tôi đều toàn mấy câu này:
“Bơ người, người bơ ta.
Bơ ta, ta bơ người.
Ngươi dám bơ ta sao?
Bơ ta, tới số rồi!”

Mấy ngày sau đó,
Có người lấp ló,
Ngoài cửa,
Cứ nghĩ là hắn,
Lon ton chạy xuống,
Miệng tủm tỉm cười,
Tới nơi,
Mặt lại đông cứng,
Mừng hụt!!!
Thất vọng tràn trề,
Giận cá chém thớt,
Tôi chửi, tôi đánh… thằng bạn!
Rồi… lại nhận được tin chấn động,
Hắn,
Qua Pháp
Nâng cao kiến thức
Mở rộng tầm nhìn, ước mơ…
TNND,
Hắn nghĩ là ai,
Mà còn đòi hỏi… mơ nhiều
Kiến thức đã rộng
Độ sâu đã đủ,
Vậy mà còn mở mang…
Mở mang cái gì,
Hắn còn thiếu gì?
Chỉ thiếu vợ thôi!>O<

Tôi nhận ra 1 điều
Thì ra, chúng tôi,
Chia tay… lãng xẹt!

2 năm trôi qua,
Trôi trong vô vọng,
Tôi,
Nhớ mãi nụ cười,
Hàm răng trắng bóc,
Nhớ mãi cái mặt,
Yêu không tả nổi…
Của hắn.
Nhớ mãi, cái vụ
Chia tay… lãng xẹt
Của… chúng tôi

Tôi đi lang thang,
Dạo quanh khu phố,
Nghĩ lại...

Thời gian như thoi đưa,
Cũng như cái chóp mắt,
Tôi lặng thinh không nói,
Chợt nghĩ về khi xưa…

Về cuộc gặp nhau bất ngờ,
Giữa tôi và hắn

Nếu bây giờ cũng vậy,
Tôi nguyện sẽ không nghĩ ngợi,
Lập tức… lấy hắn!

Và Thượng Đế đã nghe,
Các Thần đã hiểu, lời nguyện ước khi nãy,
Của tôi

Vì sao ư?
Vì người làm tôi té ngã lúc này…
Là hắn!
Tôi tự nói với mình
Lần này là trùng hợp,
Hay là do duyên trời?!

Bất ngờ, khó tin
Ngạc nhiên, khó hiểu
Vui vẻ, phấn khởi
Nhưng lại giận hờn vu vơ

Mặt đối mặt,
Mắt đối mắt
Chia tay ngàn dặm,
Thời gian đã lâu
Rõ ràng…
Có nhiều lời muốn nói, muốn hỏi
Nhưng lại không biết nói gì, bắt đầu từ đâu

Hắn đỡ tôi, vỗ đầu tôi, rồi cười
Làm hiện lên 2 lúm đồng tiền sâu hun hút.

Như có gì thúc đẩy
Bỗng tôi lại lỡ miệng “tỏ tình”… lần 2!
“Cưới em đi, em hứa với Thần rồi!”

Mắt hắn tròn vo,
Rồi tủm tỉm cười,
Phối hợp gật đầu, mà nói:
“Ồ! Yêu anh đến thế ?
Mới về đã cầu hôn ?
Để không phụ lòng em,
Thấy em tội nghiệp,
Anh ngậm đắng ăn xôi vậy…”

Tôi phồng má, đánh hắn bùm bụp
Hắn nhanh nhảu, bắt lấy tay tôi
Rồi đeo cho tôi một chiếc nhẫn sáng lấp lánh,
Chuẩn bị...
Từ trước ! =.="
Vậy là…
Chỉ vì sự ngu ngốc tức thời của tôi
Mà tuổi 20 xinh đẹp của mình
Đã phải chịu số phận làm vợ người khác!
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Tuổi 20 của tôi...
Đầu câu cũng không in hoa luôn kìa. Bạn kéo lên trên chỗ "Công cụ chủ đề" bấm vào và chọn sửa chủ đề.
 
Bên trên