Hoàn thành Tuổi thanh xuân (Cảm ơn anh đã luôn ở đây) - Hoàn thành - K

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 43:

Tất cả mọi tiếng động xung quanh như ngưng lại, cả thế giới như đang sợ hãi phải làm phiền họ, chỉ có đồng hồ đếm ngược đèn đỏ vẫn tiếp tục chạy. Nói xong câu đó, Tuấn thậm chí còn không dám nhìn Vy, ánh mắt không tự chủ đếm ngược theo đồng hồ. Đèn xanh. Mấy chiếc xe phía sau bấm còi bíp bíp thúc giục. Cậu gạt cần số, chiếc xe lại tiếp tục hành trình hướng về trung tâm Hà Nội.

Thấy Vy vẫn không nói gì, Tuấn lén lút nhìn cô, hình như cô vẫn chưa “tiêu hóa” xong, ngây người như phỗng, không buồn cử động. Để miêu tả trạng thái của cô lúc này có thể dùng mấy chữ: bên ngoài yên lặng bên trong nổi bão. Ba chữ cậu vừa nói ra liên tục lặp đi lặp lại trong đầu óc trống rỗng của cô. Có phải… cậu vừa nói thích cô đúng không? Cô không nghe nhầm đúng không? Nhưng vì sao lại là lúc này? Vì sao lại là cô?

Hạnh phúc còn có một tên gọi khác là thời điểm. Bởi vì sai thời điểm nên hạnh phúc không còn nữa. Lời nói ra khiến cả bản thân và đối phương đều ngột ngạt. Vy căn môi, trân trân nhìn Tuấn. Nếu đến sớm hơn chút nữa có lẽ kết cục đã thật khác rồi! Tất cả chung quy chỉ là “có lẽ” thôi, bởi vì hiện thực đã được sắp đặt theo một cách khác rồi, con người chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Thực ra suy nghĩ từ nãy đến giờ, có phải là cô đang hối tiếc không? Hối tiếc có nghĩa là xiêu lòng… Khoảnh khắc đó trong đầu cô xẹt qua giấc mơ từ tối hôm trước. Cái cảm giác muốn níu giữ một người ở lại mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn người ta bỏ đi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thật khó thở. Dù lí trí có suy nghĩ bao nhiêu, có đưa ra trăm ngàn lí do, trái tim vẫn là cửa ải cuối cùng để đưa ra quyết định. Còn rối rắm làm gì nữa, trái tim hướng về ai thì chính là người đó!

Trong suốt những năm học cấp ba, cô đã ngồi dưới ngắm nhìn Tuấn viết từng nét chữ đẹp đẽ trên tấm bảng đen để rồi nhớ mãi không quên. Nhưng vào một ngày kia, có một người khác khéo tay hơn, bằng những cử chỉ ấm áp vụng trộm xóa đi vệt phấn trắng, tấm bảng dưới tay người đó còn rực rỡ, đầy màu sắc hơn gấp bội lần. Tấm bảng đen của thời cấp ba nằm lại trong một miền kí ức, ghi lại những dấu ấn về tình cảm trong sáng của cô ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Kí ức nằm ở quá khứ, còn hiện tại chính là của cậu ấy.

- Cậu… đang nói thật?

Tuấn nhìn cô, không trả lời, dường như vẻ mặt của cậu trầm lại. Không biết là bao lâu sau, giọng cậu khàn khàn:

- Là thật… mình thích cậu… như thích Mai, thích Hân, thích Dũng. Các cậu đều là những người bạn tốt của mình.

- Đáng ghét! Cậu đang đùa mình có phải không!

Vy gào lên, muốn đánh cho Tuấn một trận vì cái tội làm cô “khổ tâm” từ nãy tới giờ.

- Cậu thấy vui không?

- Vui cái đầu cậu ấy. Có phải là cậu chuyên dùng cách này để lừa tình con gái không?

- Sao cậu biết?

Xe dừng trước ngõ nhà cô. Tuấn xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.

- Tuấn này, cậu là một người bạn rất tốt, rất tốt của tớ.

- Làm gì mà nghiêm túc vậy? Ha ha… có phải vì lúc nãy không?

- Mình không tưởng thật đâu. Còn nữa, lần sau gặp lại, nhất định mình sẽ nói với cậu một chuyện.

- Vì sao lại là lần sau?

- Bởi vì, bây giờ mình chưa sẵn sàng.

- Cho mình mượn con dấu một chút?

Tuấn nhận lấy con dấu rồi trước ánh mắt tò mò của Vy, cậu tự mình đóng một dấu đỏ lên bàn tay nắm lại.

- Đóng dấu đỏ này lên có nghĩa nó thuộc về cậu. Với cương vị một người bạn tốt, mình hi vọng sau này có chuyện gì cậu đừng ngại tìm đến mình cũng như mình cũng sẽ không khách sáo với cậu. Nắm đấm này tuy nhỏ nhưng nó vững chắc lắm đấy. Cũng như lần trước, mình nhất định sẽ bảo vệ được câu. Bởi vì, cậu là… người bạn tớ không bao giờ muốn mất.

- Cảm ơn cậu. Mình sẽ luôn nhớ điều này. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Vy xoay người trở về, từng bước chân cô nhẹ bẫng như đã trút hết được tình cảm đơn phương đeo bám suốt nhiều năm. Có lẽ ở cái tuổi đó ôm một mối tình đơn phương cũng chỉ đến thế hay phải chăng bởi vì đó là người kia? Bóng dáng cô khuất sau rặng cây, một người tần ngần nhìn theo, buông một hơi thở dài rồi rời khỏi.

Đặt túi xách xuống, không kịp cả thay quần áo, Vy đã vội lỉnh ra khỏi nhà, xem như không thấy đôi mắt trừng lớn như sắp sửa rơi ra ngoài của bố. Đôi chân cô bị tiếng trái tim thúc giục, bước càng lúc càng nhanh. Mắt thấy đã đến cổng nhà cậu, một chiếc xe ô tô chạy vụt qua, dừng lại trước mặt cô. Bước ra đầu tiên mà một người đàn ông lạ mặt, ông ta mở cửa, đỡ người phụ nữ từ ghế sau xuống. Vy nhận ra bà ấy chính là mẹ của Việt. Mẹ cậu vịn vào vai người đàn ông, khó khăn di chuyển, nhìn thấy cô đứng bên cạnh định cúi chào, bà mừng rỡ vẫy cô lại. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đỡ lấy một bên tay của bà. Mẹ cậu nói với người đàn ông:

- Anh không cần phải đưa em vào đâu, có bé Vy ở đây rồi.

- Có được không? – Người đàn ông hoài nghi nhìn vóc người nhỏ bé của Vy.

- Em đã nói là không sao mà. Anh về trước đi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Anh đã nói là không cần khách sáo rồi mà. Em có biết hôm nay em nói cảm ơn hơn mười lần rồi không? – Ông ấy thở dài, nói với Vy. – Nhờ cháu để ý bác ấy giúp bác nhé. Bác về trước đây.

- Chào bác ạ…

Chiếc xe ô tô đi khuất, Vy vẫn không xác định được người vừa chào mình là ai. Cô cẩn thận đỡ mẹ cậu vào bên trong nhà. Thì ra là lúc chiều, bà ấy bận quá bỏ cả cơm trưa nên hạ đường huyết và lăn từ trên cầu thang xuống. Giày cao gót bị gãy nên dưới chân bà lúc này là một đôi dép xỏ ngón chẳng hề ăn nhập vì với bộ váy công sở đẹp đẽ vận trên người. Hai bác cháu khó khăn lắm mới lên đến được tầng hai, đặt lưng xuống giường, mẹ cậu gỡ bỏ vẻ mặt không sao cả lúc ở trước mặt đồng nghiệp, nhăn nhó kêu đau khiến Vy hốt hoảng.

- Bác có làm sao không ạ? Cháu… cháu nên làm gì đây?

- A… bác chỉ hơi đau chút thôi… cháu sang phòng thằng Việt, trên bàn nó có hộp y tế với xuống dưới nhà giúp bác pha một cốc nước đường nhé.

- Bác đợi cháu một chút.

Vy lật đật chạy xuống tầng, có lẽ do quá vội nên cô trượt chân, ngã ngồi trên bậc thang. Chiếc vòng ngọc trên tay đập xuống đất, vỡ tan tành tạo ra một tiếng động lớn. Cô nhăn nhó đứng dậy, vừa đi vừa ôm mông lết xuống tầng. Sau khi pha được cốc nước đường, cô vào phòng Việt liền tìm thấy hộp y tế. Bên cạnh hộp đặt bức ảnh chụp một người đàn ông, không biết vì sao ông ấy cho cô một cảm giác rất quen thuộc, đến khi nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình treo đầu giường của mẹ Việt, cô mới hiểu ra người đó là người bố đã mất của cậu. Có lẽ vì hai người họ giống nhau nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc chăng?

- Lúc nãy làm sao vậy? Bác nghe thấy có tiếng gì ngoài kia.

- Dạ… cháu không cẩn thận… nên bị ngã thôi ạ.

- Vậy có làm sao không? Đau ở đâu?

- Chỉ đau chân một chút thôi ạ.

Mẹ Việt tinh mắt nhìn thấy bàn tay phải của cô che đi cổ tay trái, hình như còn thoáng nhìn thấy được vết trầy xước. Vết thương nhỏ không nghiêm trọng, bà sợ cô xấu hổ nên không hỏi nhiều.

Một lúc sau, Việt trở về nhà. Cậu ngạc nhiên nhìn cửa mở toang, lúc đi lên cầu thang, lại thấy có mảnh vỡ màu xanh ngọc nằm rải rác. Nghĩ đã xảy ra chuyện gì với mẹ, cậu liền chạy lên phòng bà, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện có bóng áo màu xanh lá ngồi bên giường mẹ. Lúc đó, thật sự cậu đã nghĩ mình nằm mơ, chuyện cô xuất hiện ở đây là không thể nào. Có lẽ là do cậu quá nhớ cô, có lẽ là do ảo giác rồi! Vậy mà cô thật sự quay lại chào cậu, nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn, tâm trí cậu mới quay trở lại, nhớ được mẹ mình còn đang nằm trên giường.

- Mẹ sao vậy?

- À, không cẩn thận bị ngã cầu thang ở cơ quan.

- Vậy sao lại có chiếc vòng ngọc vỡ ở cầu thang?

- Tớ… không cẩn thận bị ngã. – Vy yếu ớt trở lời.

Việt nhíu mày, hai bác cháu ăn ý bày ra khuôn mặt cười cười nịnh nọt như thể sợ bị trách tội. Hai con người này, có bao giờ làm cậu bớt lo lắng được không? Vy thì hậu đậu không để đâu cho hết rồi, còn mẹ nữa, đã già rồi còn không biết chăm sóc bản thân!

Mãi không nghe Việt nói gì, sắc mặt cậu có xu hướng đen đi, nghĩ rằng cậu không muốn nhìn thấy mình, Vy đứng dậy, chào tạm biệt mẹ cậu:

- Chào bác cháu về trước đây ạ.

- Ơ…

Mẹ cậu muốn nói gì giữ cô lại nhưng khi cô khập khiễng mới đi được vài bước, con trai bà không nhiều lời, bế bổng cô lên. Vy giật mình, cựa quậy phản kháng liền nghe thấy cậu đe dọa:

- Cậu yên chút được không? Muốn ngã nữa cho đủ bầm khắp người à?

Cô bĩu môi không đáp lại, chỉ là cánh tay ôm chặt lấy cổ cậu hơn một chút. Ở góc độ của cô chỉ nhìn thấy sường mặt bên trái của cậu, như vậy cũng đủ làm trái tim đập loạn nhịp. Đã thật lâu rồi không nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này! Không biết đã là bao lâu nhỉ? Một tháng? Hay nửa năm rồi? Thật sự rất nhớ, rất nhớ…

- Ngồi yên ở đây chờ mình. Đợi mình giúp mẹ xong sẽ quay lại.

Việt xuống bếp, cầm theo một chai rượu thuốc về phòng bóp cho mẹ. Cậu vén quần bà lên, lộ ra đôi chân sưng đỏ, đôi tay từ từ xoa rượu thuốc, động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần rồi. Cậu nhỏ giọng hỏi mẹ:

- Sao mẹ lại ngã cầu thang vậy?

- Mẹ bị tụt đường huyết, xây xẩm mặt mày nên không nhìn rõ đường. Ở trên cơ quan đã ăn một chút, lúc nãy đã uống nước đường rồi, không sao cả.

- Vậy ai đưa mẹ về?

- Là bác Quân.

Động tác của cậu chợt dừng lại, sau đó vén ồng quần khác của mẹ lên, tiếp tục xoa bóp.

- Sao mẹ không để bác ấy ở lại với mẹ?

- Tại vì… có bé Vy ở đây rồi, mẹ sợ phiền bác ấy nên không giữ lại.

- Mẹ nghĩ cô ấy thì chăm sóc mẹ được cái gì? Còn ngã cầu thang bầm cả người kia kìa. Đúng là không hiểu sao hai người giống nhau thế?

- Chắc là có số mẹ con. – Bà nói đùa. – Nhưng mà lát nữa xuống con đừng có mắng nó. Lúc nãy bày ra cái vẻ mặt đen thui đó, con bé sợ đến không dám ở lại kìa. Hai đứa cãi nhau thì cãi nhau xong rồi, mau làm lành đi. Hình như nó vừa đi học quân sự về, đến áo chưa kịp thay đã đến tìm con kia kìa. Con gái người ta đã có thành ý thế, đừng có mà xấu tính nữa.

- Con tự biết chừng mực. Thôi mẹ nghỉ đi, để con xuống với cô ấy.

- Ừ, đi đi. Đóng cửa lại, mẹ không nghe thấy gì đâu.

Chờ Việt xuống dưới nhà, Vy đã ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ là vì quá mệt mỏi sau một chặng đường dài, cô gục trên ghế, hai mắt nhắm chặt. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không biết vì sao ngắm nhìn cô lúc này, cậu lại nhớ tới cái lúc cô đến thăm cậu ở trong bệnh viện. Lúc đó, chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhoi của cô đã khiến cậu mừng điên lên. Vậy mà khi có được rồi, lại ích kỉ muốn độc chiếm tất cả. Bảo tình cảm của cô không rõ ràng, trách cô vẫn còn quyến luyến Tuấn, hình như cậu cũng chắng khác được bao nhiêu. Biết rõ Linh thích mình vẫn dây dưa với cô ấy, như vậy thật không công bằng với Linh, lại càng không công bằng với Tuấn. Lần cãi nhau này, thật sự cậu cũng có lỗi!

Có lẽ vì tư thế ngủ khó chịu, Vy cựa quậy, lông mày nhíu lại, hình như mơ thấy gì mà đôi môi mấp máp. Cả phòng khách yên tĩnh, chỉ có xe máy đi ngoài đường thỉnh thoảng dội vào, cậu còn nghe thấy cả tiếng cô gọi tên mình trong giấc mơ. Cô đang mơ thấy cậu sao? Thì ra là trong vô thức cô vẫn nhớ đến cậu… có phải cô cũng nhớ cậu, nhiều như cậu nhớ cô không?

Việt tiến lại gần Vy, dưới đôi lông mi dài, cậu nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cô. Không biết cô ở đó có quen không? Hình như là cô đã gầy đi rồi. Có phải là sinh hoạt thiếu thốn, chỗ ngủ không thoải mái nên không quen? Nhưng mà cái cô gái này thật là… dám tắt máy. Cậu đã phải lấy dũng khí bao nhiêu lần mới dám gọi cho cô, vậy mà kết cục chỉ nghe tiếng cô tổng đài lảnh lót báo lại. Lúc đó cậu đã hậm hực biết bao! Kìm lòng không lại, Việt nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô. Hai đôi môi chạm vào nhau, nỗi nhớ như cơn sóng ào ạt xô vào bờ. Cảm nhận được cô một cách chân thực nhất, trái tim cậu cuối cùng cũng được giải thoát, tuyệt đến nỗi cậu bật thốt lên trong lòng: sống rồi! Người ta thường hay nói tình yêu chỉ là một gia vị cho cuộc sống thêm thú vị nhưng thứ gia vị này là một chất gây nghiện, có lẽ cả một đời là không đủ để con nghiện trở lại thành người bình thường.

- Ưm…

Vy mở mắt tỉnh lại, Việt ngẩng đầu dậy từ quyển tạp chí, liếc cô một cái rồi gấp lại. Cô dụi mắt, muốn tát cho bản thân mấy cái. Tự nhiên ngủ quên ở nhà người ta thế này, mất mặt chết đi được.

- Tay đâu!

Cậu cầm tay cô, tỉ mỉ bôi oxy già lên vết xước do mảnh vỡ chiếc vòng gây ra. Rõ ràng bộ dạng của cậu rất thiếu kiên nhẫn nhưng không hiểu sao mang lại cho cô cảm giác dịu dàng vô cùng. Cô ngây người ngắm cậu, đợi bôi hết một lượt lên những vết thương ngoài da, cậu liền đứng dậy, không nói một lời nào mà bỏ đi. Cô lật đật đứng dậy muốn giữ cậu lại, không may chân tê rần, thêm mông bị va đập rất đau nên trượt tay cầm lấy ống quần của cậu tạo ra một cảnh tượng hết sức buồn cười.

- Đừng đi mà. Mình xin cậu đấy.

Mấy tuần qua suy nghĩ, cô đã hiểu ra một điều, muốn giữ người khác ở lại phải cho người ta thấy thành ý của mình. Những câu nói phân rõ ranh giới kia không chỉ khiến bản thân và cả người đó tổn thương mà vô tình còn làm cho sự việc không thể cứu vãn nổi. Không phải ai cũng đủ sáng suốt trong mọi tình huống để đưa ra quyết định chính xác. Một quyết định chính xác không đồng nghĩa sẽ có một kết quả chính xác. Vậy thì sao phải ép đối phương phải lựa chọn? Nếu ngay cả thành ý cũng không giữ được người ta thì lúc đó, tình cảm đã thật sự chấm dứt rồi.

Vậy mà… Việt lại gạt tay cô ra, không hề do dự tiếp tục bước đi. Vy sững sở, cả người chìm vào đau thương và tuyệt vọng. Bên tai, cô lại nghe thấy cậu nói:

- Để mình đi cất chai rượu đã!

Trong nháy mắt, người nào đó liền hết đau thương, hết tuyệt vọng. Không biết Việt làm gì rất lâu trong phòng bếp, cậu vuốt mặt trở ra. Vy cúi mặt không thèm nhìn cậu, tay thỉnh thoảng dụi dụi mắt, lúc cô ngẩng lên, cậu mới phát hiện hai mắt cô đã đỏ hoe. Cô sụt sịt, giọng điệu vô cùng tủi thân:

- Sao cậu lại lạnh lùng với mình vậy, thật là không muốn gặp mình nữa ư?

Hết chương 43.
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 44:

Việt thở dài đầy bất đắc dĩ, kéo cô lại gần, bàn tay dịu dàng gạt đi nước mắt trên mặt Vy.

- Là ai nói không muốn gặp mình nữa? Vậy mà người đó bây giờ lại đứng đây khóc với mình. Cậu bảo mình phải làm sao đây?

Cô dứt khoát ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào trong lòng mà nức nở:

- Nửa tháng qua mình rất nhớ, rất nhớ cậu, đến trong mơ cũng nhớ cậu. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cậu buồn nhưng mình thật sự không cố ý đâu. Mình và Tuấn thật sự chỉ là bạn bè. Mình là một đứa con gái rất ích kỉ, bởi vậy trái tim bé lắm, chỉ chứa đủ một người thôi. Người đó lúc mình buồn đã mua chocopie cho mình ăn, lúc trời mưa sẽ che ô cho mình, người đó còn nói yêu mình, người đó còn rất rất tốt với mình. Cậu bảo mình làm sao không rung động cho được? Chạy mệt còn có thể nghỉ ngơi nhưng nhất định không được bỏ cuộc bởi vì ai biết đâu, một lúc nào đó người phía trước sẽ chạy mệt và dừng lại chờ đợi bạn? Mình không muốn đuổi theo ai nữa, mình chỉ muốn được chạy bộ cùng với cậu thôi. Bởi vậy cho nên là… đừng vội nản lòng được không Việt? Đừng vì có Linh ở bên cạnh mà đả động đến tình cảm của cậu được không? Đừng vì hiểu lầm mà bỏ mặc mình được không?

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. – Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô.

Vy vẫn tiếp tục sụt sịt, không ngẩng đầu lên nhìn Việt.

- Cậu nghe này. Vì ghen với Tuấn nên mình mới cố ý lạnh nhạt với cậu. – Ghen tuông là cảm xúc tự nhiên nảy sinh trong tình cảm nhưng thừa nhận sự ghen tuông đó lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Cậu mất tự nhiên, nói tiếp. - Còn chuyện của Linh, quả thật là lỗi của mình. Nếu vì tấm hình trên facebook mà cậu buồn thì mình rất xin lỗi. Đúng là Linh đã tỏ tình với mình nhưng không vì thế mà mình sẽ yêu cậu ấy. Thời gian qua không có cậu ở bên, mình rất cô đơn, đúng lúc đó Linh lại về nước nên chúng mình mới đi với nhau. Sau này mình sẽ nói rõ với cậu ấy, cho nên đừng buồn nữa. Chỗ này của mình, ngoài cậu ra cũng chỉ có cậu thôi.

- Mình… cũng yêu cậu.

Đột ngột được người trong lòng tỏ tình, lần đầu tiên nghe được mấy chữ kì diệu đó, cậu… sung sướng đến sắp điên lên rồi. Đại khái trong mấy chục năm cuộc đời, chuyện vui vẻ nhất đầu tiên chính là cô đồng ý làm bạn gái của cậu, chuyện thứ hai chính là cô nói yêu cậu. Miệng cậu không tự chủ nghếch lên, cơ mặt đã mỏi nhưng không tài nào khép lại được. Cứ như vậy mà thành một thằng ngốc ôm cô mà cười sung sướng.

- Sau này nếu cậu không thích, mình sẽ không gặp Tuấn nữa.

- Không phải là mình không thích. Dù sao chúng ta đều là bạn bè, mình cũng không phải là không hiểu lí lẽ đến thế. Có lẽ là do thiếu tin tưởng nhau nên mới thành ra như vậy. Sau này mình sẽ học cách tin tưởng cậu hơn. – Cậu ngừng một lúc, hình như là đang xấu hổ. – Nhưng mà cũng đừng gặp cậu ấy nhiều quá. Còn nữa, phải cho mình biết.

- Tuân lệnh sếp!

Tiếng chuông điện thoại vang lên lảnh lót. Đó là giai điệu một bài hát phát ra từ chiếc điện thoại di động của mẹ Việt. Sợ đánh thức mẹ dậy, cậu cầm điện thoại lên, người gọi là bác Quân, chắc là muốn hỏi thăm bà bèn nhấc máy lên.

Ánh mắt Vy như vừa lóe lên điều gì. Bài hát vừa rồi tên là gì ấy nhỉ? Asu wa kuru kara… Cái tên này tựa như một chiếc chìa khóa mở chiếc hòm kí ức cất giấu sâu trong Vy. Chẳng trách lại thấy người đàn ông trong ảnh rất quen, giờ cô đã nhớ ra rồi.

- Mình nghĩ là mình có quen bố cậu.

- Hả? – Việt vừa tắt máy, nghe cô nói vậy nên không hiểu gì.

- Mình nói là mình có quen bố cậu. Chính bố cậu là người cho mình nghe bài hát này.

Một buổi chiều của nhiều năm về trước, thời gian đó diễn ra kì thi học kì đầu tiên khi cô bước vào cấp ba. Chương trình học mới mẻ, cách giảng dạy của thầy cô khác hẳn, đến lượng kiến thức hoàn toàn khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Cứ như vậy mà mơ màng đến cuối kì, khi cầm đề bài thi môn hóa lên, một chữ cô cũng không hiểu được. Thầy giám thị hôm đó trông thi cực kì nghiêm, cô chẳng thể hỏi bài được bất kì ai xung quanh. Bốn lăm phút trôi qua như tên bắn, cô chật vật mới chỉ làm được một nửa đã phải nộp bài. Không ngờ vừa lên tới nơi, loa của trường thông báo có sự nhầm lẫn trong thời gian, còn mười phút nữa mới thu bài. Thầy giáo giao cho lớp trưởng thu bài còn mình thì đi ra ngoài báo cáo lại. Cả lớp tranh cãi khiến lớp trưởng bối rối rồi lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô nhét thẳng bài thi vào trong cặp, rối rối loạn loạn mà ra về. Điện thoại trong cặp reo ầm ĩ, gần về đến nhà cô mới dám nhấc máy. Lớp trưởng hỏi về bài thi, cô như sắp òa khóc, qua loa chống chế vài câu với lớp trưởng, cô không dám về nhà, ngồi thẫn thờ ở vườn hoa đầu ngõ.

Lần đầu tiên trong đời, Vy dám làm một chuyện to gan đến vậy. Cố ý không nộp bài thi học kì là một chuyện to cỡ nào! Chắc hẳn cô giáo chủ nhiệm đã gọi về cho mẹ cô, cô biết ăn nói thế nào, biết làm sao bây giờ? Bố mẹ kì vọng vào cô nhiều như vậy, cô không dám nói thật về tình hình học tập của mình. Bây giờ lộ ra, họ sẽ thất vọng biết nhường nào? Cô bưng mặt khóc nức nở, mọi thứ cứ như đã sụp đổ rồi tương lai cô sẽ làm được gì?

- Cháu gái, sao cháu lại khóc?

Lúc đó, một người đàn ông ngồi trên xe lăn đến gần cô. Gương mặt ông ấy rất hiền nhưng lại tái nhợt, cứ như đang mắc bệnh gì đó, ông ấy tốt bụng đưa giấy ăn cho cô lau mặt. Đó là lần đầu tiên Vy gặp bố Việt. Có lẽ vì lúc đó sự xuất hiện của ông giống như ông Bụt trong câu chuyện cổ tích nên cô không ngần ngại kể lại mọi chuyện với ông.

- Cháu có biết biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề là gì không?

- Nói… nói thật. – Cô nức nở đáp lại.

- Thấy chưa, ngay cả bản thân cháu cũng hiểu được. Vậy thì tại sao lại không làm?

- Nhưng cháu… cháu không dám!

- Không có gì đáng sợ đâu cháu à. Cuộc đời sau này của cháu sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra mà không có cách giải quyết. Nhưng có một câu này bác vẫn luôn tâm niệm, rồi ngày mai sẽ đến, một ngày khác sẽ là một cơ hội khác.

Ông không nói gì nữa, để mặc cô tự suy nghĩ. Có lẽ đã khóc hết cơn, cô dụi mắt, bên tai bỗng nghe thấy một tiếng nhạc. Cô ngẩng đầu lên nhìn chiếc mũ rơm ông ấy đội trên đầu, tự nhiên bật cười:

- Trông bác rất giống Monkey D. Luffy trong phim hoạt hình One piece ấy. Hình như bác cũng xem phim ấy?

- Ừ. – Ông sờ tay lên chiếc mũ. – Cái mũ này là mô phỏng chiếc mũ của cậu ta mà.

Hình như có người trò chuyện khiến cho lòng bớt sợ hãi. Khi kết thúc bài hát, cô chào tạm biệt người đàn ông, đứng dậy về nhà, nói tất cả cho bố mẹ. Bố cậu đã nói đúng, chẳng đáng sợ như cô tưởng tượng. Bố mẹ dành cả một buổi để nói chuyện với cô, bài thi hóa cuối cùng vẫn nhận điểm 0, cả học kì cô chỉ được học sinh tiên tiến nhưng sau lần đó, bố mẹ đã không còn đặt áp lực lớn lên cô nữa, họ lắng nghe cô nhiều hơn. Cuộc sống cấp ba dần trở nên tươi sáng đối với Vy.

Cũng từ lần đó, cố định vào thứ ba hàng tuần, đi học về cô liền ra vườn hoa trò chuyện cùng bố cậu. Có một kiểu làm bạn rất kì lạ, không có khoảng cách tuổi tác, không cần biết đối phương gia cảnh như thế nào cũng có thể nói rất nhiều chuyện trên đời. Cô và ông ấy chính là kiểu làm bạn như vậy. Cô lắng nghe rất nhiều lời khuyên từ ông, cũng có những lúc họ chỉ ngồi im lặng nghe nhạc và lâu dần bài hát kia trở thành niềm yêu thích của cô. Có một ngày cô để ý, sắc mặt của ông ấy rất kém, nói được vài câu liền tỏ ra mệt mỏi. Cô biết ông ấy mắc bệnh nhưng không rõ là bệnh gì, chỉ ngày một yếu đi. Rồi một ngày ông ấy không còn xuất hiện nữa. Dù cô ngồi chờ rất lâu, rất nhiều lần, người đàn ông không còn xuất hiện nữa. Lâu dần, cô lãng quên người bạn bí mật đó. Bây giờ, người đó lại xuất hiện, với một tư cách khác, ở một thế giới khác, cảm giác này hết sức kì diệu.

- Chẳng trách mình lại gặp cậu ở đó…

- Cậu gặp mình? Ở đâu cơ?

- Có lẽ cậu không biết…

Kí ức lại như trở về một buổi chiều ảm đạm của năm nào đó. Một cậu bé mang theo nét mặt buồn bã không nên có ở cái tuổi này, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xa. Có lúc cậu hoảng hốt, ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Có không ít người ngồi xung quanh cậu nhưng chẳng có lấy một người nào đó quen thuộc, chẳng có bóng hình cậu đang tìm kiếm, chẳng có ai cả. Cậu ngồi co lại trên ghế đá, lại lặng lẽ giống như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Từng tia nắng khéo léo xua đi màn mây, rọi theo bước chân của một cô gái nhỏ đang bước vào vườn hoa. Cô đưa mắt nhìn, lóng ngóng một lúc rồi ngồi vào bên kia chiếc ghế đá cạnh chàng trai kia. Hình như ở đây, cô và cậu là hai người duy nhất đến một mình rồi bất đắc dĩ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế. Cô đung đưa chân, thỉnh thoảng quay đầu ngó nghiêng tự như đang chờ đợi người khác nhưng đợi mãi, đợi mãi, không biết đã bao nhiêu người qua lại vẫn không thấy người cô chờ xuất hiện. Chàng trai lúc này mới ngẩng đầu lên, rốt cuộc phát hiện có người ở bên cạnh, đôi mắt hấp háy nhìn cô gái, phải chăng họ có quen nhau? Hoặc có thể, khi người ta cô đơn nhất, có ai đó ngồi bên cạnh, dẫu là chẳng quen biết, cũng đem đến cảm giác được lấp đầy, ít nhất là chỗ trống bên cạnh họ. Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ vẫn diễn ra, lặng lẽ ghi vào trái tim chàng trai những đường nét đẹp đẽ. Lâu dần, những buổi chiều cậu ra đây không còn để tìm kiếm bóng hình không thể xuất hiện được nữa, nó đã trở thành niềm mong mỏi được tình chờ chạm mặt đối phương.

Nghe cậu kể xong, Vy vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên. Có lẽ thật sự trên đời này tồn tại cái gọi là định mệnh. Đối với Việt, sau khi biết rõ mọi chuyện, cậu dường như đã tin rằng cô chính là người mà bố cậu đã gửi đến để làm bạn với cậu. Cái cảm giác kì diệu ấy hoàn lẫn cùng tình yêu trong con tim khiến cho cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô, vĩnh viễn không xa rời.

- Wow, đúng thật là rất kì diệu. Nhưng sao mình lại chẳng nhớ chút gì cả nhỉ. – Vy lẩm bẩm. – Định mệnh rồi.

- Lúc đó hồn cậu bị người khác câu đi mất rồi thì còn chú ý đến ai nữa! – Cậu liếc cô.

- Đã là quá khứ rồi. Quá khứ rồi mà. – Cô vội vàng nịnh nọt. – Nhưng mà… nói như vậy… cậu thích mình từ lúc ấy à?

- Cậu mệt rồi, để mình đưa cậu về.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Vy bĩu môi, xấu tính muốn cậu cõng về tận nhà. Việt bất đắc dĩ, ngồi xuống để cô trèo lên lưng. Không biết là vì cô nặng hay vì không muốn vội xa nhau, cậu đi thật chậm, thật chậm. Vy nằm trên lưng cậu, vẫn muốn tiếp tục tra khảo về chuyện kia, cậu không trả lời thì cô đổi câu khác.

- Vì sao lúc đó cậu lại thích mình vậy?

Việt vẫn tiếp tục im lặng để một mình cô lải nhải bên tai. Cậu im lặng thật lâu khiến cô cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời nên thất vọng im lặng, bất ngờ lại nghe thấy tiếng cậu.

- Vì lúc đó, chúng ta đã ngồi bên nhau, từ đầu đến cuối.

Có những thứ giữ trong lòng mang theo một ý nghĩa to lớn nhưng nói ra thành lời rồi lại cảm thấy đó là một chuyện ngốc nghếch cỡ nào. Vì một lí do đơn giản nào đó mà đem lòng yêu một người rồi đem người ta giấu vào tận sâu đáy lòng, cất giữa cẩn thận như một món bảo vật quý giá. Đối với nhiều người phải đợi rất lâu, tốn rất nhiều thời gian để chờ tình yêu đến. Đối với cậu, tình yêu chỉ đơn giản như vậy. Không cần ồn ào nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, chỉ là muốn ở bên cạnh người ta, muốn yêu thương người ta, sau đó lại muốn trong mắt người ta chỉ có bản thân. Thì ra tình yêu bắt đầu giản dị như vậy nhưng bản thân nó lại vô cùng phức tạp. Yêu rồi sẽ trở nên ích kỉ, yêu rồi sẽ có lúc mệt mỏi, yêu rồi sẽ có lúc trở nên ngu ngốc. Có phải cô cũng đã như vậy không?

- Những chuyện quá khứ có thể cậu nhớ rõ hơn mình nhưng mình nhất định sẽ nhớ rõ hiện tại hơn cậu. -Dường như là đang cảm động, Vy thủ thỉ. – Những chuyện cậu đã làm cho mình, từng thứ từng thứ mình sẽ đáp lại cậu.

Việt nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Như thế đã là đủ với cậu rồi. Có một người nguyện ý ở bên cạnh mình cùng học tập cách yêu thương nhau đã là một chuyện cỡ nào hạnh phúc.

- Mà này, chủ nhật tuần sau… cậu có rảnh không?

- Tuần sau hả? Là ngày mấy nhỉ?

Cô mím môi, cậu còn dám lẩm nhẩm tính ngày nữa sao? Định trêu tức cô thật đấy à?

- Hôm ấy hình như là công bố giải thưởng nghiên cứu khoa học.

- Cậu… nói thật?

- Ừ, mình tính không nhầm đâu. Sao vậy?

- Không có gì.

Vy tiu nghỉu, không hé răng nói một lời. Vốn ban đầu cô muốn cậu đến thăm cô, hôm đó là sinh nhật cô cơ mà! Nhưng lễ trao giải kia cũng rất quan trọng… Quan trọng như thế thì làm sao cô dám mở lời được nữa. Sinh nhật có thể để hôm khác mừng nhưng lễ trao giải kia chỉ có một mà thôi!

Việt cõng Vy về đến tận cổng, bố cô không biết đứng ngoài chờ từ lúc nào, nhíu mày nhìn hai đứa thân thân mật mật về cùng với nhau. Ông nấp sau cánh cửa, muốn lén nghe trộm xem cô và cậu nói gì.

- À… hôm đó cũng là sinh nhật cậu nhỉ? Làm thế nào bây giờ?

- Không sao đâu. Buổi lễ kia rất quan trọng, cậu phải đi chứ.

- Có thật là không sao không? - Cậu cúi xuống nhìn cô.

- Thật! Không sao!

- Vậy thì mình yên tâm rồi.

Nhìn cái bộ dạng cậu ấy như trút được gánh nặng kìa! Thế có đáng ghét không cơ chứ! Ai cần cậu đến chứ, một mình cô với mấy đứa bạn cũng đủ mừng sinh nhật rồi. Hừ!

- Mình kể với cậu chưa nhỉ? Nhà mình mới nuôi một con chó xinh lắm. Nhưng hôm nay nó lại phải ở lại phòng khám theo dõi nên không giới thiệu cho cậu được rồi. Lần sau mình sẽ dẫn nó ra làm quen với cậu.

- Tôi cũng muốn được làm quen với con chó ấy lắm!

Bố Vy bất ngờ xuất hiện từ phía sau cổng. Ông bày ra bộ mặt không chào đón nhìn Việt. Định nói với cô thêm mấy câu nhưng không thể nào bỏ qua thái độ của muốn tiễn khách của ông, cậu đành phải chào tạm biệt.

- Này, con làm sao thế? Cái thằng kia đã làm gì con mà ra nông nỗi này. – Bố cô nhíu chặt mày.

- Là con không cẩn thận mới ngã thôi. Không liên quan gì đến cậu ấy.

- Không liên quan là thế nào? Nó chăm sóc con kiểu gì mà khi đi thì lành lặn khi về lại què cụt thế này!

- Con không què! Chỉ là đau chân thôi.

Tâm trạng cô đang không vui, lại bị bố cô nói thêm mấy câu đâm chọc, Vy tức giận khập khiễng trở về phòng. Mẹ cô bất bình thay cô, đứng lại véo mạnh vào tay bố cô.

- Ông lại muốn làm cái trò gì đây!

- Bà xem xem. Nó vừa về đến nhà là đi tìm ngay cái thằng kia. Bộ cái thằng kia cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à? Tôi chỉ lo nó bị lừa thôi.

- Lừa cái đầu ông ấy. Ông xem con gái ông có cái gì đáng để người ta lừa không? Tôi bảo thật, cái đứa hậu đậu như nó có người rước là may lắm rồi nhé. Đấy ông xem, có cái điện thoại cũng không cẩn thận để bị vỡ màn hình. Hậu đậu không đâu để hết.

Không biết vì sao mỗi lần động đến chuyện yêu đương của con gái, hai ông bà lại được một phen đấu võ mồm. Bố cô hậm hực bỏ vào phòng, trong đầu vẫn lẩm bẩm: con gái lớn rồi, thật không thể giữ được!

Hết chương 44.
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 45:

- Thế nào? Hồi hộp không?

Linh từ phía sau chạy đến, quàng tay qua vai Việt. Cậu giật mình, nhẹ nhàng nhích ra một chút, cười với cô:

- Bình thường thôi. Mình cũng không quá kì vọng được giải cao. Chỉ là công sức cả nhóm đổ ra được thành quả ngày hôm nay là rất đáng tự hào rồi. Nhưng sao trông cậu còn hồi hộp hơn cả bọn mình ấy!

- Đúng vậy. Không biết tại sao nhỉ? Mình còn trông chờ hơn cả các cậu luôn. Cậu hiểu ý mình mà?

Đối diện với vẻ mặt tràn đầy kì vọng của Linh, Việt cảm thấy rất có lỗi. Có lẽ là do những hành động của cậu trong thời gian qua vô tình khiến cô nuôi hi vọng. Tội lỗi này, cậu phải làm thế nào mới tốt đây?

- Mình… dù thế nào… có lẽ không…

Linh mở to mắt chờ đợi từng chữ cậu nói ra. Không? Cái gì không? Chẳng lẽ cậu sẽ không nắm lấy cơ hội được trao trước mắt? Vì sao mới chỉ có một tuần mà thái độ của cậu lại thay đổi nhiều như vậy? Rõ ràng trước đó cậu đã đồng ý sẽ suy nghĩ, trước đó còn không từ chối sự theo đuổi của cô, trước đó còn… còn cười với cô nữa. Nếu những điều đó không tính là thứ gì, vậy thì những chờ mong của cô trong thời gian qua tính là cái gì?

- Tớ không muốn nghe! Không muốn nghe! Không muốn nghe.

Cô bỗng bịt chặt tai, luôn miệng từ chối chấp nhận lời cậu nói. Những người đứng trong hội trường ghé mắt nhìn họ xì xầm. Việt bất đắc dĩ kéo cô ra ngoài, nhẫn nại chờ cô bình tĩnh. Là do cậu gây ra nên chẳng trách ai được.

- Cậu nghe mình nói này! Thời gian qua nếu mình có làm gì khiến cậu hiểu nhầm thì mình thật sự rất rất xin lỗi. Cậu nói rằng mình khốn nạn cũng được, ừ, mình thừa nhận mình rất khốn nạn. Chắc là cậu biết điều này từ trước khi đi du học nhưng mình vẫn muốn nói rõ với cậu, người mình yêu là Vy. Mình rất xấu xa, rất khốn nạn, bên ngoài còn rất nhiều người tốt hơn mình, cậu xứng đáng với những người đó. Bởi vậy nên đừng vì mình mà suy nghĩ nữa được không?

Linh mím môi, cố kìm lại nước mắt đang chực trào ra. Trước kia mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, đau lòng cũng là một mình mình chịu đựng, một mình mình vượt qua. Còn bây giờ, trực tiếp nghe được lời từ chối lại là một cảm nhận khác. Đứng trước mặt người ta, bị ánh mắt người ta soi vào tận đáy lòng, một chút cảm xúc cũng không thể che giấu được, cảm giác này còn kinh khủng hơn sự đau buồn kia gấp nhiều lần. Nhưng Linh là một cô gái lạc quan, đôi khi chính sự lạc quan đó khiến cô luôn đâm đầu vào ngõ cụt không thể tự thoát ra.

- Vậy cậu định sẽ từ bỏ học bổng sao? – Cô run rẩy hỏi. – Đó là một cơ hội tốt đối với tương lai của cậu! Cậu định chỉ vì Vy mà từ bỏ cả tương lai sao? Sau này cậu sẽ không hối hận?

- Mình… mình không biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại sẽ không hối hận.

- Mình biết mình không có tư cách khuyên nhủ gì cậu. Còn mẹ cậu, còn thầy giáo chắc chắn họ sẽ có cách!

Việt thở dài bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Linh. Cho đến tận sau khi có kết quả giải thưởng, Linh vẫn mất dạng. Không phụ công sức của cả nhóm bỏ ra, bọn họ đã đạt giải nhất. Cả lớp Việt vui mừng kéo nhau đi liên hoan nhưng niềm vui không trọn vẹn vì sự vắng mặt của Linh. Phải nói trong lòng cả lớp, vị trí của cựu lớp trưởng là không thể nào thay thế được, cuộc vui của lớp thiếu vắng cô cứ như ăn bánh cuốn thiếu nước chấm vậy. Việt lờ mờ đoán ra được nguyên do, không nằm ngoài dự đoán, ngay buổi chiều, cậu được gọi đến văn phòng của thầy giáo.

- Cho thầy gửi lời chúc mừng đến cả nhóm nhé.

- Em cảm ơn thầy ạ.

- Còn chúc mừng riêng em. Hồ sơ của em đã được trường bạn chấp nhận, em và một bạn ở khoa quản lí sẽ nhận được hai suất học bổng.

Thầy đẩy gọng kính đã trễ xuống sống mũi, quan sát cậu sinh viên ngồi đối diện. Một chuyện tốt như vậy mà vẻ mặt của cậu không biểu lộ sự vui mừng đáng có. Việt cũng tự cảm thấy mình ngược đời. Cả lớp biết chuyện đều suýt xoa ngưỡng mộ cậu, còn cậu đang cực kì mâu thuẫn. Du học ư? Đã mấy lần cậu nghe đến chuyện đó rồi? Nó tốt đến thế sao?

- Thầy cũng nghe Linh nói, hình như em muốn từ chối?

- Em…

- Thầy già rồi, không hiểu lũ thanh niên các cậu nghĩ cái gì! Không kể đến môi trường học tập ở nước ngoài tốt hơn Việt Nam, đây còn là cơ hội hiếm có ra ngoài mở mang đầu óc nữa. Không phải là cứ đi du học thì mới có tương lai nhưng đây là điều kiện thuận lợi em ạ. Thầy tin không chỉ thầy mà ngay cả em cũng biết được điều đó. Vậy em còn nghĩ ngợi điều gì?

Đúng vậy, cậu lưỡng lự là vì điều gì vậy? Hình như trong lòng cậu, còn có rất nhiều thứ để lo lắng, có rất nhiều người cần phải bận tâm. Nghe thầy phân tích lợi ích nhiều như vậy, cậu có chút động lòng nhưng phiền muộn lại nhiều hơn cả.

- Thầy nghe nói em có bạn gái rồi đúng không? Nếu là vì cả chuyện đó nữa thì thầy thấy rằng không cần phải suy nghĩ. Tuy thầy khô khan nhưng cũng hiểu một điều, tình yêu thật sự dù có là khoảng cách bao xa cũng vượt qua được. Chỉ là đi mấy năm chứ có phải là đi luôn đâu? Nếu ngay cả mấy năm cũng không chịu được thì chi bằng từ bỏ ngay bây giờ bởi vì đó chưa phải là người sau này cùng em đi suốt cả đời. Các cô, các cậu hay có cái kiểu du học là chia tay luôn. Ngày trước chiến tranh, đàn ông đi bộ đội biền biệt mấy chục năm chưa về, thậm chí đến một lá thư cũng không có vậy mà người ta cũng chờ được nhau đấy thôi. Bây giờ thì ngày nào muốn nhìn mặt mà chẳng được?

Nói một lúc lâu, xem chừng đã hết lời, thầy ngừng lại, nhấp một ngụm nước, từ tốn nói với cậu:

- Em về nghĩ lại thật kĩ xem có nên bỏ đi cơ hội tốt thế này không? Con trai nên lí trí một chút em ạ.

- Vâng ạ, em sẽ suy nghĩ.

- Vậy thì về trước đi, lúc nào có câu trả lời thì tìm thầy.

- Em chào thầy ạ.

Việt rời khỏi văn phòng trong dòng suy nghĩ miên man. Vốn đã suy nghĩ từ rất lâu trước đó nhưng đến khi nó xảy ra thật rồi thì vẫn rối rắm không có câu trả lời. Bảo không lung lay khi có nhiều người thuyết phục thế thì không phải nhưng mà… có nhiều thứ dù nắm trong tay rồi nhưng không đủ cảm giác an toàn nên vẫn muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy nó bởi người ta sợ một câu “xa mặt cách lòng”. Xa mặt cách lòng…

.

.

.

Chú cún khỏe mạnh trở về từ phòng khám, lại hoạt bát chạy tung tăng khắp nhà. Đến tối, theo thói quen được dắt đi dạo, chờ mãi không thấy chú nhân để tâm đến nó, cún con bèn chạy lòng vòng quanh chân Việt, sủa lên biểu thị mong muốn. Cậu nhìn đồng hồ mới biết đã đến giờ, bật cười đầy cưng chiều dẫn nó đi chơi. Dường như vẫn còn ám ảnh chuyện bị bỏ rơi trong công viên này, chú cún chỉ dám đi chơi quanh quẩn bên cạnh Việt, chốc chốc ngẩng đầu xác định cậu vẫn còn ở đây. Cậu ngồi ngẩn người suy nghĩ, chợt bên tai nghe thấy tiếng chó sửa váng lên, cậu giật mình, vội vàng đi tìm nó.

Một cô gái lạ mặt đang ngồi xổm trên đất, để mặc chú cún liếm lia lịa trên mặt, thậm chí cô ấy còn ôm lấy nó ra vẻ cực kì vui mừng. Cậu bước đến gần, khẽ kêu tên nó. Nó ngẩng lên nhìn cậu, sủa một tiếng nhưng vẫn không rời khỏi người cô gái. Cô ấy vỗ đầu nó, chủ động giới thiệu bản thân với cậu:

- Xin chào, mình là chủ nhân của Tũn. Lần trước nhà mình sơ ý để cửa mở, Tũn chạy lạc ra ngoài không nhớ đường về. Mình cứ nghĩ là mất nó rồi, không ngờ lại tìm được ở đây. Có phải cậu là người đã nhận nuôi nó không?

- Đúng vậy. – Cậu cúi xuống, vuốt ve bộ lông của chú cún. – Thì ra nó tên là Tũn à?

- Thật sự là cảm ơn cậu rất nhiều. Mình đã sợ nó bị bọn bắt trộm chó bắt đi mất rồi chứ. Đứa em gái mình không tìm thấy nó nên khóc suốt. Thật là may. Thật là may. – Cô gái ngước nhìn cậu. – Không biết… mình có thể đưa nó về nhà được không? Em gái mình chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Việt nhìn Tũn từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh cô gái. Một chú chó khi đã nhận định ai là chủ nhân của nó sẽ trung thành với người đó suốt cả cuộc đời, dù có bị họ bỏ rơi, có bị họ ghẻ lạnh đi chăng nữa. Chính vì nét tính cách đó mà chó luôn là người bạn thân thiết nhất của con người. Mới đây thôi, nó vẫn còn rất ỷ lại cậu, vậy mà bây giờ lại dứt khoát đưa ra sự lựa chọn như vậy… cậu còn biết làm thế nào được nữa?

- Cậu vốn là chủ nhân của nó mà! Tất nhiên nó phải theo cậu rồi!

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhà cậu ở đâu, nếu được mình sẽ thường dẫn nó về thăm cậu.

- Được rồi. – Cậu cúi xuống, vỗ đầu chú cún. – Đừng bao giờ sơ ý để mở cửa nữa, lần sau lạc mất có khi sẽ không may mắn tìm về được nữa đâu.

- Mình nhớ rồi. Tũn, về thôi nào.

Chú cún quyến luyến liếm tay Việt, chậm rãi đi theo cô chủ, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn cậu như một cách chào tạm biệt. Nhìn chú cún rời đi, trái tim cậu hẫng một cái. Thời gian có Tũn như một thành viên trong gia đình quá vui vẻ, quá hạnh phúc khiến cậu quên mất có một ngày chủ nhân thật sự sẽ tìm đến. Thứ già không phải của mình, dù có dùng dây buộc lại cũng không phải là của mình.

Cậu ngồi một mình trên ghế đá, tự nhiên nhớ tới lần trước muốn giới thiệu chú cún cho Vy. Vy à, cún con đã trở về với chủ nhân mất rồi…

Mẹ Việt đi làm về, việc đầu tiên khi vào nhà là cất giọng gọi chú cún. Gọi mãi không thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc chạy ra đón, bà đi tìm quanh nhà lại phát hiện cậu đang dọn dẹn cái ổ ở góc nhà.

- Mẹ về rồi à?

- Cún con đâu rồi? Sao không thấy nó? Lại chạy đi chơi đâu rồi?

- Lúc nãy chủ nó đã đến dẫn nó về rồi mẹ ạ!

- Chủ? Chủ nào?

- Dạ, là người chủ thật sự ấy.

Bà sững sờ trong chốc lát mới nhớ ra rằng vốn dĩ cún con này là một chú chó đi lạc, đến ở tạm nhà bà mà thôi. Bỗng chốc gương mặt bà ảm đạm, khẽ hỏi cậu:

- Làm sao mà họ tìm được nó? Thế nhà đó có tốt không?

- Bọn con vô tình gặp được cô ấy ở công viên. Con cũng không rõ nữa, nhưng nghe chừng là thương nó. Cô ấy hứa sẽ thường xuyên dẫn nó về chơi nhà mình.

Mẹ Việt gật đầu, bỏ đi lên tầng. Bữa cơm hôm nay, bà ăn ít hơn thường lệ, mới được lưng bát đã đặt xuống bàn. Thiếu đi thứ gì đó khiến trong lòng cảm thấy hụt hẫng, ảnh hưởng đến khẩu vị, ăn cũng không thấy ngon miệng. Bà nhìn cơm còn thừa lại trong nồi, buột miệng dặn dò:

- Con nhớ múc cơm ra bát, để mai mẹ hấp lại cho cún con nhé.

- Mẹ ơi…

- À ừ nhỉ. Thôi thì vẫn cứ múc ra bát đi.

- Hay là để mai con mua một con chó khác về nhé?

- Thôi không cần đâu, con biết tính mẹ mà. Mấy lúc con đi học, ở nhà có nó bầu bạn quen rồi nên mới buồn thôi. Không sao đâu!

- Sau này con sẽ cố gắng ở nhà với mẹ nhiều hơn!

- Không cần đâu. Con còn phải đi du học nữa chứ. Mẹ nói rồi, con không cần lo lắng cho mẹ. Cùng lắm thì mẹ gọi mấy người bạn đến chơi là được rồi. Thôi dọn bàn đi, mẹ lên phòng đây.

Tiếng dép lạch bạch vang vọng khắp cả nhà. Không biết vì sao từ lúc chú cún rời khỏi, cậu cứ có cảm giác bất an, lo lắng rất nhiều chuyện. Hi vọng chỉ là cả nghĩ thôi…

.

.

.

Hôm đó, trời âm u ngay từ buổi sáng. Việt mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, mưa vào ngày quan trọng như thế này không tốt chút nào đâu. Cậu khoác bộ vest được là phảng phiu, cả người bỗng chốc mang theo hơi thở của sự trưởng thành, không giống như dáng vẻ xốc nổi của cậu sinh viên thường ngày. Mẹ cậu chờ sẵn ngoài cửa, dịu dàng thắt calavat giúp cậu. Nhìn cậu con trai đang cúi người vừa tầm với bà, mẹ cậu nói với giọng không che giấu sự tự hào:

- Hôm nay chắc là ngày vui nhất cuộc đời mẹ, con trai mẹ rốt cuộc đã trưởng thành, trở nên thật tài giỏi.

- Đây mới chỉ là giải thưởng nhỏ thôi mà mẹ.

- Nhỏ gì chứ? Nếu không có cuộc họp đột xuất, mẹ nhất định sẽ đi cùng với con. Hi vọng họp xong vẫn kịp đến dự.

- Không sao đâu mà mẹ. Con sẽ chờ mẹ ở hội trường, không cần gấp.

- Ừ, vậy con đi đi.

Cậu chào tạm biệt mẹ, rời khỏi nhà. Đi đến ngã tư gần trường, cậu bỗng dừng xe lại, nghĩ ngợi hồi lâu rồi rẽ trái, ngược hướng với cổng chính. Trên đường đi, cậu tạt vào một hiệu bán bánh, khi rời khỏi thì trời ngày càng âm u, cứ như là sắp sửa mưa thật to. Cậu ngước nhìn trời, phóng xe thật nhanh như muốn chạy đua với thời tiết.

Màn mưa bao trùm khắp Hà Nội, ở tại khu quân sự, mưa càng to hơn. Vy nhìn ra bầu trời âm u, thờ dài thườn thượt. Sinh nhật cô không có bố mẹ bên cạnh, không có Việt đến chúc mừng, muốn một cái bánh sinh nhật cũng khó, vậy mà bây giờ trời còn mưa nữa. Có lẽ đây là sinh nhật tệ nhất trong đời cô!

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, mưa cuối cùng cũng tạnh. Sau cơn mưa, bầu trời trở nên trong sáng, vạn vật mang theo một sức sống mới như vừa được tái sinh nhưng con đường vẫn ướt át khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Vy nằm dài trong phòng trùm chăn ngủ giết thời gian, đúng lúc điện thoại kêu lên ầm ĩ.

- Alo?

- Mình đang ở trước cổng ra vào, cậu xuống đây một chút có được không?

Vy nhỏm dậy, lật đật sửa sang đầu tóc. Ngọc ngồi trên giường, gãi đầu ngái ngủ hỏi cô:

- Ai đến tìm mà bà vội vàng thế?

Hết chương 45.
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 46:

- Tuấn!

- Lại là cậu ta? Đến đây làm gì lắm vậy?

- Không biết nữa. - Động tác của Vy ngừng lại. – Có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng.

- Bà với nó còn có thể có gì quan trọng được nữa. – Ngọc lầm bầm. – Rõ là kiếm cớ!

- Thôi, đằng nào cậu ấy cũng đến tận đây rồi, chẳng lẽ tôi lại không xuống. Tóc tôi còn rối không bà?

- Hết rồi, mẹ ạ! Thật sự chẳng hiểu cái thằng khỉ kia nghĩ gì nữa! Tôi mà là thằng Việt thì có khi đã tức đến độ nhảy vào đánh nhau rồi ấy chứ. Suốt ngày lảng vảng quanh bạn gái người ta mà không biết ngượng!

- Bà tưởng ai cũng bạo lực như bà hả? Tôi đi xuống dưới đây.

- Tôi không nói sai đâu, cứ chờ mà xem! Thể nào cũng có chuyện cho mà xem.

Ngọc thường ngày hay suy diễn linh tinh nên thường bị hai đứa bạn quy kết vào việc xem phim quá nhiều, vậy mà lần này lại là một ngoại lệ. Đời không như phim nhưng không phải là phim ảnh hoàn toàn vô căn cứ, rất có thể giây tiếp theo, bạn chính là nhân vật nữ trong một bộ phim rối rắm nào đó rất được các bà nội trợ yêu thích đấy!

Tuấn đứng nép dưới mái hiên, nước mưa vẫn nhỏ tí tách xuống mặt đất. Xung quanh cậu bao phủ bởi làn khói từ điếu thuốc cháy dở trong tay. Hút thuốc là một thói quen xấu, không biết từ bao giờ cậu lại vận nó vào người. Khói thuốc bay lên như mang theo cả những phiền muộn của con người hòa cùng vào không khí.

- Tuấn!

Tiếng gọi nhỏ vang lên bên cạnh làm cho Tuấn đang nhập tâm suy nghĩ giật mình. Cậu dập điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, ném vào thùng rác, mỉm cười đáp lại cô. Cô nhìn thùng rác, tay che miệng ho vài tiếng, mùi khói thuốc còn vương vít trong không khí, đứng gần cậu lại càng rõ rệt hơn.

- Xin lỗi, hình như cậu bị dị ứng thuốc lá hả? Lần sau mình sẽ chú ý!

- Cậu… cũng hút thuốc sao?

- Ừ, nhưng chỉ là lúc cần suy nghĩ thôi. Sao vậy? Mình không được phép hút thuốc à? – Cậu nói giọng bông đùa.

- Ý mình không phải vậy. Chỉ là ngạc nhiên thôi…

Từ trước đến nay, hình tượng của Tuấn trong lòng Vy là một cậu thanh niên sống tích cực, luôn năng động tựa như ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống nhân gian. Cái con người đứng hút thuốc đầy trầm tư cô vừa nhìn thấy trái ngược hoàn toàn với cậu trong suy nghĩ của cô. Thì ra Tuấn còn có một khía cạnh như vậy, thì ra cậu cũng có lúc mang đầy tâm sự như thế…

- Chúc mừng sinh nhật cậu!

Vy mở to mắt, bên tai nghe thấy câu chúc mừng của cậu, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn thấy một hộp bánh thật to đang ở trước mặt mình. Món quà đến thật bất ngờ, cô có cảm giác nước mắt như sắp trào ra. Cô đã nghĩ rằng sinh nhật năm nay cứ nhạt nhẽo như vậy mà trôi qua, cuối cùng cũng có người nhớ đến, có người tặng quà cho cô. Đôi môi mấp máy, đến lời cảm ơn cũng không thể nói trọn vẹn.

- Sinh nhật thì nhất định không thể thiếu bánh gato được, mình nghĩ là ở chỗ này không có nên tiện đường mang qua tặng cậu. Lát nữa cậu mang vào chia cho các bạn cùng ăn nhé!

- Cậu… thật sự mình chẳng biết nên nói gì với cậu bây giờ. Hai chữ « cảm ơn » là không đủ để diễn tả được… thật lòng rất cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Sao cậu cứ khách sáo với mình thế? Đã nói gì rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau cơ mà!

- Vậy thì người bạn tốt của tớ, cậu là người đầu tiên tớ muốn chia sẻ bánh sinh nhật, gần đây có một quán cafe, chúng ta đến đó nhé?

- Đồng ý!

.

.

.

Việt tạt vào một tiệm bánh ngọt ven đường. Nhìn vào tủ kính trưng bày những chiếc bánh đẹp mắt, cậu rối rung hết cả lên, lựa chọn thứ gì cho người khác luôn là một vấn đề hóc búa. Cô chủ tiệm cười trộm nhìn cậu thanh niên lúng túng mãi trước quầy bánh, sau cùng tốt bụng chọn giúp cậu một cái phù hợp, đóng gói cẩn thận để cậu mang đi.

Xe máy nhỏ, không có chỗ dựng thẳng hộp, cậu cầm bánh trên tay, vừa đi vừa trông chừng. Khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống mặt đất, cậu nhìn lên trời, chửi thề một tiếng, vặn ga bắt đầu phóng nhanh hơn. Trong tất cả những giây phút cẩn thận, chỉ một tích tắc lơ đễnh, tai nạn sẽ xảy ra. Xe máy của cậu va chạm với một người khác tạt vào lề đường mặc áo mưa. Chiếc bánh vốn được giữ gìn rất cẩn thận cuối cùng thành một đống đổ nát nằm trên mặt đường. Việt bị xe máy đè vào, tay chân xây xước, đau đến nhe răng trượn mắt. Nói cho cùng là lỗi của cả hai người, chẳng thể trách ai được, cậu chỉ có thể ngồi bên lề đường, nhìn trời mưa mỗi lúc một to.

Kim đồng hồ nhích dần với tốc độ chậm chạp nhưng quãng đường nó đi được ngày càng dài. Việt giơ tay hứng nước mưa nhỏ xuống tí tách dưới mái hiên, có lẽ cơn mưa này còn phải đợi lâu nữa mới tạnh được. Cậu cởi áo ngoài, trùm lên đầu, nhẩm đếm và lao ra ngoài. Cái dáng tập tễnh nửa đi nửa chạy khuất trong màn mưa. Mưa đổ xuống trong những ngày quan trọng luôn tạo ra một cảm giác bất an.

Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng vào khu huấn luyện. Việt cẩn thận nâng niu chiếc hộp trên tay, thậm chí còn lấy cả áo để che chắn cho nó khỏi trời mưa, mặc cho người đã ẩm ướt quá nửa. Bấm số điện thoại quen thuộc, sau một tràng dài tiết bíp, đầu dây bên kia có tín hiệu, cậu cười khẽ:

- Vy à?

- Hơ… - Người bên đầu dây còn ngái ngủ. – Ai vậy?

Nhận ra người nghe máy là Ngọc, cậu đoán các cô đang làm ổ trong chăn, buồn cười nói tiếp:

- Việt đây. Vy có đó không? Cậu đưa máy cho cậu ấy giúp tớ với!

- Việt á?

Ngọc giật mình, tỉnh ngủ hẳn. Cô nhận ra chiếc điện thoại mình đang cầm là của Vy. Con bé hậu đậu kia lại để quên điện thoại trong phòng rồi!

- Cậu ấy không có ở đây. Cậu có chuyện gì, cần tôi chuyển lời không?

- Cậu ấy đi đâu vậy?

- Nó… à… đang tắm… đang tắm thôi. – Cô hàm hồ trả lời. Không biết vì sao theo bản năng nói dối, không phải là cố ý, cô đơn giản chỉ nghĩ rằng nói tránh đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

- Vậy lúc nào cậu ấy xong thì nói lại với cậu ấy là mình đang chờ ở dưới cổng nhé?

- CÁI GÌ? Cậu… đang ở đây? Vy nó… nó…tắm lâu lắm!

- Không sao, mình chờ được mà. Không cần giục cậu ấy đâu!

- Không được…

- Sao vậy?

- Cậu… ở nguyên tại chỗ đó, không được đi đâu… không thì… Vy không tìm được đâu!

- Vậy nhé, mình cúp máy đây.

Cô tắt điện thoại, hoảng hồn chạy đi tìm Hà nghĩ cách. Trong lúc Hà và Ngọc gấp gáp đi tìm Vy, lại có một người khác nhàn rỗi, quanh quẩn trước dãy phòng của Hà cũng là để tìm người. Khánh thở dài, đi đi lại lại mấy vòng vẫn không thấy tung tích người nào đó, bèn thở dài đi dạo. Một tháng quân sự sắp kết thúc rồi, cậu sợ bỏ lỡ cơ hội lần này thì lần sau lại càng khó khăn hơn. Cậu đã thăm dò mấy đứa bạn kĩ càng rồi, tỏ tình vào lúc này đến tám mươi phần trăm là sẽ thành công mà! Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải dùng cách gì? Đưa thư đã thất bại rồi… còn cách gì nữa không?

Khánh vò đầu bứt tay, cứ đi lang thang vô định hướng, cuối cùng lại ra đến gần cổng. Cậu định quay lại, liền nhìn thấy bóng dáng rất quen đang đứng ở bên ngoài. Người này không phải là Việt sao? Cậu ta đến đây làm gì? Đúng rồi nhỉ, chắc là đến tìm Vy, bọn họ yêu nhau mà… Mắt Khánh bỗng sáng lên, trước khi đại não kịp ra tín hiệu điều khiển, đôi chân đã nhanh nhẹn bước về phía trước.

- Chào cậu!

- Cậu cũng ở đây à? – Việt ngạc nhiên. – À ừ, cậu cũng đi quân sự mà!

- Cậu đến đây là tìm Vy hả?

- Ừ. Có chuyện của cậu sao?

- Không có gì, không có gì. – Khánh bấm bụng nén giận, nếu không có chuyện cần nhờ vả, còn lâu cậu mới phải sán lại đây nhé. Nhìn xem, cái bản mặt đắc ý của cậu ta, chỉ muốn đấm vài cái cho hả dạ thôi. – Để tôi dẫn cậu đi nhé, tôi biết bạn ấy đang ở đâu mà!

Việt ngó xung quanh không thấy cô đâu, gật đầu đồng ý đi theo Khánh. Khánh chậm chạp dẫn đường, gãi đầu gãi tai mãi không biết mở lời thế nào. Mang theo tâm lí sẵn sàng mo mặt, cậu làm như quan tâm hỏi:

- Vy là bạn gái của cậu hả?

- Ừ…

- Hồi trước… cậu đã tỏ tình thế nào vậy? – Nhận được ánh mắt đầy khó hiểu của Việt, Khánh vội giải thích. – Không phải là tôi cố ý tò mò đâu. Tôi chỉ là… tham khảo thôi. Không biết mấy đứa con gái thích kiểu tỏ tình gì vậy?

Việt đã từng nghe Vy kể ít nhiều về chuyện của Khánh và Hà, cộng thêm thái độ khác thường của cậu ta hôm nay, cậu liền thông minh đoán ra ý định. Thật ra con người Khánh cũng không tệ, chỉ là không hợp với cậu thôi, cứ giúp cậu ta một lần xem như làm phúc đi.

- Chắc là thích được tỏ tình trước công chúng, như kiểu là đánh đàn hát tặng người ta ấy! Vy đã từng nói vậy mà!

- À thì ra là như thế…

Đạt được mục đích, Khánh cười ngu ngốc, chạy như bay đến trước dãy phòng của nữ, gặp được cô bạn học cùng lớp với Vy liền hỏi:

- Cậu có biết Vy ở đâu không?

- Hình như mình vừa thấy cậu ấy ra ngoài cổng rồi, cậu thử tìm mấy hàng quán xung quanh xem sao. Cậu ấy đi về hướng đấy.

Ra ngoài rồi? Không phải là Vy đang tắm trong phòng sao? Việt âm thầm kì lạ, rõ ràng cậu nghe thấy Ngọc đã nói như vậy mà!

- Có cần tôi cùng cậu đi tìm không?

- Thôi, không phiền cậu đâu, một mình tôi đi là được rồi.

.

.

.

Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ. Có lẽ người làm ra nó thật khóe tay, đẹp đến mức chẳng nỡ cắt nó ra. Vy nhìn chằm chằm chiếc bánh, tay cầm con dao nhựa ngắm nghía vị trí để “khai đao”.

- Khoan đã, còn chưa thổi nến nữa. Tớ còn có mua kèm cả nến nữa đây này.

Vy nhận lấy hộp nến, cắm mấy cái tượng trưng lên chiếc bánh sinh nhật, đợi Tuấn bật lửa lên nữa là có thể hoàn thành nghi thức chúc mừng sinh nhật cơ bản. Nhưng hình như cậu đang gặp rắc rối với cái bật lửa, bật mãi mà lửa vẫn tắt ngúm. Cô sốt ruột ngồi nhìn, cuối cùng vươn tay giành lấy bật lửa muốn thử. Thật kì lạ, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trên tay cô.

- Ơ, cái này bị sao vậy nhỉ? – Cô vừa châm nến vừa lẩm bẩm đầy thắc mắc.

- Ừm… là mình không biết dùng bật lửa. -Nói xong, cậu có vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu cười cười.

- Mình tưởng… vậy thì lúc nãy cậu hút thuốc, bật lửa kiểu gì vậy?

- Cậu nói cứ như mình là con nghiện thuốc ấy. Chỉ là thi thoảng thôi mà. Với lại mỗi lần đầu bị thế này.

Tuấn xòe bàn tay ra, Vy nhìn thấy ngón cái bên tay phải của cậu đỏ lên một vạt. Cho đến hôm nay cô mới phát hiện ra, cậu cũng có tật xấu, cũng có những thứ không làm được.

- Đã như vậy mà còn hút thuốc nữa!

- Chỉ khi nào có chuyện cần suy nghĩ mình mới hút thôi mà.

- Cậu… đang buồn chuyện gì sao?

Cậu không trả lời, giục cô thổi nến rồi cẩn thận cắt một miếng bánh đặt trước mặt cô. Vy vẫn nhìn cậu đầy vẻ nghiên cứu, cậu bất đắc dĩ nói:

- Không có chuyện gì đâu, vừa lên làm chủ nhiệm câu lạc bộ nên có chút áp lực thôi mà.

- Oa, chúc mừng nhé. Vậy là sau này mình có thể đi khoe mình là bạn của chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà kinh doanh trẻ nổi tiếng rồi. Chắc là mới lên nên cậu quá lo thôi, mình biết là cậu đủ khả năng mà. Nhưng chỉ vì mỗi chuyện đó mà cậu lo lắng đến vậy sao?

- Cũng không hẳn… còn vì chuyện tình cảm nữa.

Liên quan đến chuyện tình cảm, ắt hẳn không chỉ mình cô mà đứa con gái nào cũng dạt dào hứng thú. Ai bảo con gái là loài động vật suy nghĩ bằng trái tim cơ chứ! Nhất là sau chuyện lần trước được kiểm chứng, Vy lại càng tò mò xem cô gái nào đã lọt vào “mắt xanh” của Tuấn.

- Chẳng lẽ cậu đã ngắm được ai rồi sao?

Tuấn nhìn vẻ mặt “bà tám” của cô, khó khăn gật đầu xem như thừa nhận, cậu nhỏ giọng nói:

- Mình thích một cô gái. Dù đã quen biết từ rất lâu rồi nhưng gần đây mới nhận ra tình cảm của mình. Dường như trong tiềm thức đã nhận định người đó lâu rồi, chỉ là trái tim ngu ngốc giờ mới biết thôi…

Cậu nói xong, im lặng chờ đợi phản ứng của cô. Vy không phải là người có EQ thấp, càng không phải là một kẻ ngốc nghếch đến mức chẳng biết cái gì. Trong lòng cô lờ mờ có một cảm giác, dù có tự nhắc nhở bản hàng trăm lần vẫn không át đước cái cảm giác đang trỗi dậy ấy. Nhưng mà không phải là đã có sẵn câu trả lời rồi sao? Vậy thì còn do dự cái gì?

- Cậu có nhớ lần trước mình đã nói là lần sau gặp lại mình sẽ nói với cậu một chuyện không?

- Có…

Cũng là lần đó, câu tỏ tình nửa đùa nửa thật khiến trong cả một tuần, Tuấn hối hận không thôi. Lời nói đã dũng cảm thốt ra, vậy mà còn hèn nhát rút lại. Từ bao giờ mà cậu lại hèn nhát đến thế? Tuấn đâu có phải là người như vậy? Có lẽ là không cam lòng, vẫn muốn thử lại một lần nữa, rốt cuộc cậu đã ngồi đây. Tỏ tình đâu nhất thiết là phải chờ đợi một câu trả lời? Đôi khi nó chỉ là một câu trần thuật, đơn giản thông báo cho đối phương biết được tình cảm của mình. Vậy thì dù thế nào, tỏ tình đâu phải là có bao giờ là sai lầm?

Hết chương 46.
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 47:

- Mình muốn nói, mình đã từng thích cậu, thích rất nhiều.

Tuấn giật mình, bất giác nắm lấy bàn tay Vy đặt trên bàn. Nhưng là đã từng chứ không phải là hiện tại, là ở trong quá khứ, là những gì đã qua.

- Từ… bao giờ vậy? – Cậu khó khăn thốt ra câu hỏi.

- Mình cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là từ năm lớp mười một hoặc cũng có thể là từ trước đó rồi. Cậu biết không, nhờ có cậu mà những năm phổ thông của mình trở nên đáng nhớ biết bao. Mình đã từng vui mừng, đã từng chờ đợi, đã từng thất vọng rồi lại tiếp tục nuôi hi vọng. Những cảm xúc ấy mình trân trọng vô cùng. Đến giờ phút này, mình muốn nói cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những điều ấy.

- Vậy còn… bây giờ?

- Bây giờ sao? Bây giờ có lẽ mình đã tìm được người phù hợp với mình. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại là phù hợp nhất. Mình nghĩ rồi cậu cũng sẽ như vậy thôi…

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng rút tay lại, không ngờ cậu lại càng siết chặt hơn. Khuôn mặt cậu đầy vẻ thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm câu hỏi vì sao. Dường như bị từ chối tình cảm còn không khó chịu bằng cảm giác bỏ lỡ người mình thích. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với đối phương, chỉ là sai thời điểm, cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau. Cuộc sống này thật biết trêu đùa người khác, ngoài nuối tiếc ra còn có thể làm được gì cơ chứ? Giá mà…

- Mình…

- Những gì trong quá khứ thì hãy để nó qua đi. Con người trong cả một cuộc đời dài có phải chỉ mãi ôm một mối tình đơn phương đâu? Bên ngoài kia bảy tỉ người, chắc chắn sẽ có người là định mệnh của chúng ta.

Để cho qua đi? Có dễ dàng như vậy sao? Hay là cứ giả vờ như chưa bao giờ biết được chân tướng? Cậu cười khổ sở, nhưng bây giờ dù có làm gì cũng đã quá muộn rồi, đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì rồi. Cô chọn cách nói ra hết để tạm biệt tình yêu đơn phương của mình, nhưng cô có biết không, lòng cậu lúc này ngập tràn sự nuối tiếc, đáng lẽ đã thuộc về mình rồi cơ mà? Bảy tỉ người nhiều lắm nhưng ai cũng không phải cậu!

- Rõ ràng là thích nhau nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ mất, cậu không thấy đáng tiếc sao?

- À, chắc là có một chút đấy. Nhưng vì đã hết thích rồi nên chẳng còn quan trọng nữa!

Không còn quan trọng nữa, không còn quan trọng nữa! Ha ha, đúng vậy, đã chẳng còn là cái gì nữa rồi, vậy thì cố níu kéo làm gì cơ chứ! Tuấn buông tay cô ra, năm ngón tay khép chặt vào nhau, thu lại thành nắm đấm. Tay ẩn ẩn cảm thấy đau đớn nhưng vì lòng quá bối rối nên chẳng thể bận tâm đến chút nhỏ nhặt ngoài da. Ánh mắt Vy lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay, chợt nhận ra mặt trên viên ngọc đọng lại vệt đỏ đỏ.

- Có phải là… tay cậu bị xước rồi không? Mình xin lỗi. Cậu có đau lắm không?

- Không phải do cậu đâu. Do lúc nãy mình bật lửa nên bị xước thôi.

- Đưa tay cho mình xem đi.

Chiếc nhẫn của cô vô tình tạo thành một vết xước, trúng ngay chỗ trầy da trên tay cậu nên máu rỉ rỉ chảy ra. Cô cúi xuống, cẩn thận thổi thổi lên vết đứt đầy vẻ áy náy. Tuấn lăng lăng nhìn cô:

- Nếu mình biết sớm hơn… nếu sớm hơn một chút… vậy thì, có thể chứ?

- Có lẽ là vậy. Nhưng chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Có một câu nói như thế này: “Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why they call it present.” Hiện tại mới là quan trọng nhất và cần phải trân trọng nó. Mình nghĩ như vậy đấy.

- …

Đùng!
Trời bỗng nhiên nổi sấm chớp. Thật kì lạ, cơn mưa rào xuất hiện trái mùa mang theo cả sấm khiến con người trở thành không kịp. Vy và Tuấn vội đứng dậy ra về. Trên đường, cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được gói tỉ mỉ đặt trên thùng rác, có chút tò mò không biết thứ đẹp như vậy ai nỡ vứt đi. Chung quy nó chỉ lướt qua nên cô không bận tâm nhiều. Tiễn cô ra đến tận cổng, cậu nhìn cô, lưu luyến không muốn đi.

- Những lời lần trước… vẫn như vậy nhé?

- Nhất định là thế rồi. – Vy mỉm cười thật tươi, đã có thể thoải mái mà đứng trước mặt cậu rồi!

Bỗng nhiên, Hà và Ngọc hối hả chạy đến. Bọn họ khựng lại nhìn Tuấn mấy giây rồi không suy nghĩ nhiều, kéo Vy ra một góc.

- Đi đâu mà bây giờ mới về?

- Bọn tôi ăn mừng sinh nhật. – Cô vui vẻ giơ hộp bánh lên. – Còn phần bánh mang về cho các bà nữa này, sướng nhé.

- Thế bà có gặp…?

- Có ai đến à?

Hà lén lút quay sang nhìn Tuấn, cậu ấy đứng cách họ một khoảng, thỉnh thoảng nhìn về phía này, không biết là có nghe lời họ nói không. Hà nhỏ giọng thông báo:

- Việt! Bà quên điện thoại ở phòng, Ngọc nó nghe máy… - Hà trả lại điện thoại cho Vy.

- Vậy cậu ấy đâu rồi?

- Bọn tôi không biết nữa, đã dặn cậu ấy đứng ở cổng mà chạy mất đâu rồi. Còn nữa… cái Ngọc nó…

- Sao nữa? – Linh tính mách bảo Vy có chuyện không lành khiến cô cảm thấy lo lắng.

- Tôi nhỡ… nhỡ nói dối là bà đang tắm… bảo cậu ấy chờ một chút… cho nên…

Vy vụt chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của Tuấn. Ngọc tự biết rằng bản thân đã làm hỏng chuyện nhưng đến tận bây giờ mới ý thức được nó nghiêm trọng cỡ nào, cứ nhìn cái vẻ mặt hoảng hoảng hốt hốt của Vy xem. Hà đánh nhẹ vào vai Ngọc trách móc, người ngoài cuộc như họ không giúp được gì, trái lại… một câu nói dối rốt cuộc sẽ đưa mọi chuyện tới đâu đây?

Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy bóng dáng của Việt, Vy thở hổn hển, tựa vào gốc cây. Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một mãnh liệt hơn, trái tim bị bóp nghẹt, khó thở hơn cả khi chạy hàng chục vòng quanh sân. Rốt cuộc cậu đang ở đâu hả Việt? Cô ngẩng đầu, lại nhìn thấy chiếc hộp xinh đẹp nằm trơ trọi trên thùng rác. Không hiểu vì lí do gì, trái tim lộp bộp vài tiếng, giống như đã có thứ gì đó triệt để bị cắt đứt vậy. Linh cảm đôi khi cũng không đúng mà, không phải đâu, không phải đâu… Cô cảm thấy hoảng sợ, không có đủ dũng khí để mở nó ra. Chiếc hộp đẹp đẽ đặt ở một nơi bẩn thỉu, toàn rác rưởi, đơn độc như muốn tố cáo đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ như thế nào. Lớp giấy bọc bị tháo ra, phía bên trong, những chiếc bánh chocopie xô vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn không chịu nổi. Là cậu ấy… không sai, đúng là cậu ấy!

Cô bần thần ngồi bệt xuống đất. Cậu ấy cứ như vậy mà biến mất, hỏi cũng không hỏi, nói cũng không nói! Vị đắng tràn ra khắp khoang miệng Vy, có người từng nói rằng khi buồn ăn chocolate tâm trạng sẽ tốt hơn… Cô nhặt bánh lên, nhét đầy vào miệng. Thì ra khi sự ngọt ngào của chocolate tan hết, người ta vẫn cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi. Làm gì có chuyện tâm trạng tốt lên chỉ nhờ một thỏi kẹo chứ, chỉ là con người thích tự lừa mình, dối người mà thôi!

Khi Hà và Ngọc tìm thấy Vy, cô đang cúi mặt nhìn xuống đường, tay nhặt từng mẩu bánh từ trong chiếc hộp cho vào miệng. Thấy bạn đến, cô giật mình, cười cười giống như rất bình tĩnh mà nói:

- Chắc là cậu ấy về rồi… nhưng mà có để lại bánh cho mình đây này.

Cả Hà cả Ngọc liếc mắt qua hộp bánh đã thê thảm không chịu nổi rồi lại nhìn nhau, sau đó ăn ý không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Vy. Ngọc bắt chước Vy, cúi đầu nhặt bánh nhét đầy vào trong miệng. Miếng bánh như mắc nghẹn trong cổ họng Ngọc, cô sụt sịt, khóe mắt cay cay, bất giác nước mắt đã rơi đầy mặt. Hà đá chân Ngọc, nhỏ giọng hỏi:

- Bà làm sao thế?

- Vy à… tôi xin lỗi… là lỗi của tôi. Nếu cái miệng này không nói linh tinh… thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Bà đánh tôi đi ! Đánh cho chừa cái tật nói linh tinh đi.

Ngọc cầm tay Vy, tự đánh vào mặt mình. Vy lắc đầu, rút tay về. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói dối vô tình này. Thật ra không đúng đâu. Có một chân lí mà bạn đã quên mất, kết quả hôm nay chính là sự tích lũy của những việc bạn làm từ nhiều ngày trước, đang chờ cơ hội để bùng nổ. Chỉ là hôm nay vừa khéo đúng dịp, còn có thể trách ai được chứ?

- Không phải lỗi của bà đâu…

- Tôi…

- Hai bà về trước đi được không, tôi muốn ngồi ở đây một mình.

- Bọn tôi sẽ ngồi cùng bà, nếu bà không muốn nói chuyện, bọn tôi sẽ không gây bất kì tiếng động nào đâu…

- Tôi không sao, chỉ muốn ngồi một mình một lúc thôi. Thật đấy!

- Vậy… bọn tôi đi trước. Có chuyện gì nhớ gọi cho bọn tôi đấy, biết chưa?

Hai cô bạn rời đi trong lo âu. Vy một mình ngồi trên ghế đá, mắt lăng lăng nhìn sang bên đường. Có người hình như không nghe thấy lời cô nói, tựa sau gốc cây, buông tiếng thở dài. Bàn tay cô nắm chặt vạt áo, cô biết mình không có tư cách đổ lỗi cho bất kì ai cả nhưng không hiểu sao, trong lòng không nhịn được mà oán trách. Mây đen lại bắt đầu kéo tới, người nọ không bình tĩnh được nữa, vội vã kéo cô đứng dậy.

- Mau trở về đi, trời sắp mưa kìa!

- Buông tôi ra, cậu mặc kệ tôi đi! Chuyện của tôi không cần cậu lo lắng!

- Cậu đang làm sao thế hả Vy? Nếu sợ Việt hiểu lầm chúng ta thì đi, chúng ta cùng đi giải thích với cậu ấy!

- Buông tôi ra!

Thái độ quyết liệt của Vy làm cho Tuấn bất ngờ. Cậu thả lỏng tay, lại nhìn thấy cô lùi về phía sau hai bước.

- Cậu… thế này là sao vậy?

- Không liên quan đến cậu. Sau này… chúng ta hạn chế gặp nhau đi.

- Chẳng phải chúng ta đang tốt đẹp sao? Chẳng phải cậu đã đồng ý chúng ta mãi là bạn tốt sao? Sao bây giờ lại…

- Tôi hối hận rồi có được hay không? – Vy như muốn gào lên. – Tôi không cần làm bạn với cậu, cậu tránh xa tôi ra. Vì lần trước tôi đi thăm cậu ở bệnh viện nên cậu ấy mới giận tôi, vì cậu đến đây tìm tôi nên cậu ấy mới bỏ đi không nói lời nào. Tất cả là tại cậu, cậu có biết không?

- Tôi biết bây giờ cậu đang mất bình tĩnh nên mới nói như vậy. Đợi cậu bình tĩnh trở lại, chúng ta nói chuyện sau!

Có lẽ Tuấn bị mấy lời của cô triệt để chọc giận, cậu xoay người bỏ đi. Lúc này, Vy ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc to lên. Oán trách cái gì? Oán trách được ai nữa! Tất cả là do cô mà! Là do cô thôi! Trước kia cô thích Tuấn, luôn tìm mọi cách để đến gần cậu. Lâu dần nó trở thành thói quen khó bỏ nhưng dường như mỗi lúc ở bên cậu, tâm trạng đã không còn vui vẻ như trước nữa. Tình cảm cứ như vậy từ từ thay đổi lúc nào mà bản thân không hay. Nói yêu một người nhưng vẫn mãi vương vấn với người cũ, là cô đã thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ?

Vy ngồi đó thật lâu cho đến khi khóc đủ mới chậm rãi quay trở về khu kí túc xá. Có một ngày tất cả những người bạn mắc nợ, tất cả những chuyện cần làm rõ đều phải mang ra nói hết một lượt và có lẽ, đó chính là ngày hôm nay. Đi đến cổng, cô nhìn thấy Linh đang đứng chờ ở ngoài. Vừa nhận ra Vy, Linh đã vội hỏi :

- Việt có đến tìm cậu không ? Hôm nay cậu ấy không đến lễ trao giải, ngay cả mẹ cậu ấy cũng không liên lạc được, mình và bác ấy đang lo cuống lên đây.

- Có…

- Vậy cậu ấy đâu rồi? – Vẻ mặt Linh không vui nhưng không tỏ ra ngạc nhiên, khi đến đây cô đã đoán được trước mình không tìm sai đường.

- Mình không biết nữa…

- Không biết? Chẳng phải cậu nói là cậu ấy đến tìm cậu sao? Sao lại không biết được? Cậu là cái thái độ gì thế?

- …

Đến lúc này, Linh thật sự nổi điên lên.

- Việt đã vì cậu mà muốn từ chối cơ hội đi du học. Lần này cậu ấy lại vì đến tìm cậu mà bỏ lỡ của buổi lễ trao giải quan trọng. Vậy mà cậu nhìn xem, thái độ cậu lúc này là thế nào? Không biết? Cậu ấy đến tìm cậu mà cậu không biết người ta đi đâu sao? Trong lòng cậu có quan tâm đến Việt chút nào không? Cậu xem cậu như vậy có xứng với những gì Việt đã làm không?

- Cái gì? Du học?

- Sao? – Linh cười mỉa mai. – Đến chuyện này mà cậu cũng không biết sao? Vậy thì để tôi nói rõ cho cậu biết, dự án nghiên cứu khoa học của Việt đoạt giải, bản thân cậu ấy được trường ưu tiên tặng suất học bổng đi du học Úc, đúng ngôi trường mà tôi đang học! Như vậy cậu đã rõ chưa?

Nghe Linh nói xong, Vy vô cùng hoang mang. Du học cái gì? Cô chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến! Nói như vậy… cậu sẽ đi du học sao?

- Nhìn cậu, tôi đoán cậu không biết gì có phải không? Ha ha… nhìn xem, nhìn xem, cậu như vậy có đủ tư cách làm bạn gái người ta không? Cậu thậm chí còn không bằng một kẻ yêu đơn phương, một kẻ bị người khác cho là phá hoại tình yêu của người ta!

- Cậu nói bậy.

- Rồi sao? Cậu không tin thì tùy cậu. Nhưng tôi khuyên cậu, nếu cậu còn chút lương tâm thì đừng có khiến Việt tiếp tục sai lầm nữa.

Hết chương 47.
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 48:

Trên hè phố, có một cậu thanh niên ngồi bất động đã lâu. Cậu cúi mặt không nhìn rõ vẻ mặt nhưng cả người toát ra sự cô độc một cách đáng thương. Những người đi đường đều giương ánh mắt tò mò nhìn cậu thanh niên nhưng chẳng một ai dám lại gần cậu. Rốt cuộc, một bé gái đang chạy tung tăng bỗng dừng chân ở trước mặt cậu. Cô bé rụt rè tiến lại gần, nhìn cậu chăm chú một lúc rồi do do dự dự cất tiếng hỏi:

- Chú ơi! Sao chú ngồi đây vậy? Chú đang tìm cái gì dưới đất sao?

Việt ngẩng lên nhìn cô bé con. Cô bé giương đôi mắt to tròn, hồn nhiên chờ đợi cậu đáp lại. Cậu bỗng ước mình trở lại thành trẻ con, niềm vui, nỗi buồn đều rất đơn giản, chỉ cần một câu xin lỗi là có thể hóa giải được tất cả. Vậy mà thời gian trôi qua, trưởng thành đã lấy mất đi của chúng ta nhiều thứ. Có những lúc mệt mỏi đến mức chẳng muốn nghe đối phương giải thích và xin lỗi trở thành câu nói vô trách nhiệm nhất! Khi cậu định trả lời cô bé, một người phụ nữ từ phía sau đi tới, nhìn cậu một cách đề phòng rồi vội nắm lấy bé con dắt đi. Lời hai mẹ con nói với nhau còn vẳng lại:

- Sau này không được lại gần người lạ biết chưa?

- Vì sao vậy hả mẹ?

- Bởi vì người đó có thể là người xấu, sẽ bắt con đi. Trông nhếch nhác như vậy, còn rất giống người thần kinh…

Việt cười khổ, tự ngắm lại bản thân. Trông cậu giống một kẻ thần kinh lắm sao? Chỉ là quần áo đã bị bẩn hết, chỉ là trên người có vài chỗ bị xước và chỉ là cậu vừa mới xem một bộ phim buồn. Bản thân cậu cũng góp mặt trong bộ phim đó nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người qua đường. Cái khoảnh khắc cậu đứng bên kia đường và nhận ra rằng tất cả chỉ là do ảo tưởng của bản thân dựng nên, đóng vai người qua đường trong chính bộ phim của mình, có lẽ trên đời này duy nhất cậu là tội nghiệp đến thế! Thì ra thứ tự xuất hiện trong cuộc đời rất quan trọng. Bởi vì đến trước nên chiếm được phần nhiều, người đến sau còn lại cái gì chứ? Đó là điều tất nhiên, một điều không thể chối cãi. Vậy cậu còn có tư cách gì để tranh giành?

Cậu ngồi thật lâu, đến khi xác định đã có thể khống chế được cảm xúc, mở điện thoại bấm một dãy số.

- Tôi là Việt đây…

.

.

.

- Cậu đến rồi sao?

- Ra là cậu ở đây. Chúng ta cần nói chuyện!

- Tôi hẹn cậu ra đây chính là để nói chuyện. – Việt nghiêm túc nhìn Tuấn. – Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu có yêu Vy không ?

Tuấn im lặng, phân vân không biết nên trả lời ra sao. Nếu thừa nhận có phải sẽ đẩy quan hệ của cả ba vào rắc rối hơn không? Cậu không phải là người ti tiện muốn phá hoại tình yêu của người khác. Nhưng vẻ mặt Việt dường như đã biết trước câu trả lời, hỏi ra miệng chỉ là muốn xác định lại thôi. Cậu phủ nhận chính là tự lừa dối bản thân mà thôi.

- Đúng! Tôi yêu cô ấy, nhưng…

Tuấn vừa dứt lời, Việt bất ngờ tung một cú đấm khiến Tuấn ngã ra đất. Tuấn sững sờ, tay chạm vào mặt, dù đã lường trước sẽ có chuyện này nhưng vẫn không ngờ được nó đến sớm như vậy.

- Cú đấm này là tôi đánh cho hả giận. Xem như sau này chuyện của chúng ta chấm dứt. Tôi sẽ không xen vào hai người nữa.

- Cái gì là không xen vào? Cậu quay lại đây, nói rõ ra xem nào?

- Nghĩa ở mặt chữ. Cậu không hiểu thì cũng không liên quan đến tôi!

Việt tức giận hất mạnh tay Tuấn ra. Bàn tay Tuấn nắm chặt lại thành nắm đấm, trên mu bàn tay còn nhìn thấy lờ mờ màu đỏ của con dấu cậu mang tặng Vy lần trước. Hai cậu thanh niên cứ như vậy đứng dằng co, không ai chịu nghe ai nói. Cuối cùng, Tuấn mạnh tay đánh lại Việt. Trên người Việt vốn còn vết thương, cú đấm vừa rồi lấy hết sức của cậu, máu lại bắt đầu nứt ra, rỉ rỉ bám vào vạt áo đã cáu bẩn. Cậu tựa vào gốc cây, mặc cho Tuấn nắm lấy cổ áo, thái độ như không thèm để tâm.

- Cậu thế này là thế nào? Cái gì mà không liên quan? Tôi đến đây là muốn thay Vy giải thích với cậu, cũng là vì tôi mà biện minh! Không phải là đến đánh nhau với cậu.

- …

- Hôm nay là tôi chủ động đến tìm Vy. Tôi đã tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy vì cậu mà từ chối tôi. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Chẳng lẽ cậu ích kỉ đến mức đến làm bạn cũng không được?

- …

- Cậu như vậy thì có tư cách gì yêu Vy? Một kẻ ích kỉ như cậu không có tư cách để yêu người khác!

- Ha ha… đúng vậy, tôi không có tư cách! Tôi ích kỉ như vậy đấy! Cậu đã hài lòng chưa?

Bị thái độ của Việt chọc giận, Tuấn không kiềm chế được lại vung một cú đấm khác. Việt không hề né tránh, cứ mặc kệ để cú đấm giáng thẳng vào mặt mình. Sau cùng, Tuấn buông Việt ra, tựa vào gốc cây thở hổn hển. Đột nhiên cậu nghe thấy Việt nặng nhọc nói:

- Vy thích cậu đã từ lâu lắm rồi, bây giờ cũng… Cậu nói xem tìm đâu ra một người ôm mối tình đơn phương ngần ấy năm? Cô ấy nhút nhát lại hay cả nghĩ cho nên sau này, cậu làm gì cũng hãy nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Mỗi lần lo lắng, cô ấy sẽ nắm chặt lấy vạt áo. Lúc ấy, cậu hãy nằm lấy tay cô ấy, nhất định cô ấy sẽ cảm thấy an toàn. Và còn cả mua chocolate cho cô ấy, nó sẽ làm cho tâm trạng cô ấy tốt hơn…

Từng lời nói thốt ra giống như lời thổn thức, nhỏ dần rồi tắt lịm. Tuấn ôm bụng, thở hổn hển muốn nói gì đó để hoàn hoãn không khí căng thẳng. Dù sao trước đó bọn họ vẫn là những người bạn học chung với nhau ba năm. Có lẽ là lỗi ở cậu, không nén nổi tình cảm nhưng không cam tâm im lặng mà bỏ cuộc. Cứ như vậy cậu hết làn này đến lượt khác tạo cơ hội gặp gỡ Vy, một góc nhỏ ích kỉ nào đó trong trái tim cậu vẫn muốn tự tranh thủ cơ hội cho chính mình. Nhưng hôm nay Việt nói những lời này… là muốn bỏ cuộc sao?

- Cậu…?

- Như vậy là đủ rồi. Tạm biệt!

Việt lững thững bỏ đi, sau đó dường như là chạy, bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, chạy trốn tất cả đến một nơi không ai hay biết. Chạy trốn…

.

.

.

Trong phòng, tiếng nói chuyện vẫn rì rầm nhưng không đủ làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Tuyệt nhiên không ai dám to tiếng, hình như mọi người đều cảm nhận được có người tâm trạng đang rất tệ. Hai cô bạn tựa vào thành giường nhìn nhau trong im lặng, bên cạnh bọn họ là một đống chăn to, nằm bất động. Ngồi mãi đó không phải là cách, Hà đứng dậy ra ngoài.

- Bà đi đâu thế?

- Tôi ra ngoài một chút tiện thể xách nước lên.

- Trời sắp tối rồi mà? Tôi nghe đồn là ở đằng sau đấy hay có biến thái lảng vảng lắm.

- Đúng rồi, bọn tớ cũng nghe nói vậy đấy! – Cô bạn khác thêm vào.

- Ôi dào, tôi không tin, nếu cứ sợ bóng sợ gió thế thì không lấy nước được à?

Hà mặc kệ lời hù dọa của mấy đứa bạn, một mình xách xô nước xuống dưới tầng. Cô đi không được bao lâu, bên ngoài có tiếng xôn xao khiến mọi người tò mò chạy ra ngoài xem. Ngọc cũng gia nhập vào đám người, bám lấy lan can ngóng xuống sân. Một đám con trai đang tụ tập, người dẫn đầu còn cầm theo chiếc đàn ghi ta, xem chừng là lại sắp có màn tỏ tình hoành tráng nào rồi đây! Ngọc nheo mắt nhìn kĩ, nhận ra đó là Khánh, cô rủa thầm không biết vì sao Hà lại đi ngay lúc này. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Khánh bắt đầu hát:

«Today is the special day for me to show .The emotion I’m holdin’ I want you to know.

It’s been a month since you entered my world. Forever ain’t enough with the love for you girl.

Those kisses we shared.

All moments we spent. Every single word you say you know I always care.

This song for you babie. So many days I’ve waited.

Standin’ here with you all I wanna say is

Girl I love you…”

Trong khi Khánh đang hát, đám đông dần rẽ ra nhường đường cho một cô gái, có lẽ là đối tượng của màn tỏ tình hôm nay. Trang. Dường như cô đã biết trước chuyện này, vẻ mặt không lấy gì làm ngạc nhiên nhưng lại hây hây đỏ đầy hạnh phúc. Phải rồi, được người trong lòng tỏ tình là ước mong của tất cả con gái trên thế giới này, cô vui vẻ, cô mừng rỡ là lẽ đương nhiên. Những người đứng xung quanh, có người suýt xoa ngưỡng mộ, cũng có người chê khoa trương, giải tạo nhưng họ chỉ là người ngoài thôi, cảm nhận của kẻ trong cuộc mới là quan trọng nhất! Ngọc trợn tròn mắt, vậy mà từ đầu cô cứ nghĩ Khánh thích Hà, thật không ngờ lại là Trang… Hình như có cái gì đó không đúng lắm, Trang chẳng phải là đứng trước mặt Khánh sao? Cô cứ cảm thấy Khánh vẫn đang tìm kiếm ai đó, ở gần chỗ cô!

Bài hát kết thúc, mọi người im lặng chờ đợi một câu tỏ tình chính thức. Khánh chỉ đứng đó, lặng thinh nhìn Trang. Cô đỏ mặt, giậm chân nũng nịu:

- Sao cậu không nói gì cả?

- Mình… sao cậu lại đứng đây?

- Sao mình lại đứng đây? Cậu hỏi gì lạ thế? – Trang bắt đầu có cảm giác không đúng, cô cuống lên hỏi lại. – Không phải là…

- …

- Cả bức thư…

- Cậu… nhặt được thư?

Đến lúc này, mọi người ồ lên. Thì ra từ nãy đến giờ là một sự nhầm lẫn tai hại. Cô gái vừa được mấy đứa bạn ngưỡng mộ bỗng chốc trở thành trò cười, ê chề vội ôm mặt chạy đi. Khánh vò đầu bứt tai, tại sao lại xảy ra một sự nhầm lẫn tai hại đến như thế? Bảo cậu phải làm sao bây giờ? Còn cái người kia… chạy đi đâu mất rồi không biết!

- Rốt cuộc đối tượng của mày là ai hả Khánh?

- Tao…

- Cậu ấy đi lấy nước ở đằng sau rồi!

Khánh nghe giọng con gái, quay lại nhận ra Ngọc. Cậu gật đầu rồi chạy biến ra phía sau. Ngọc ôm bụng cười rồi lén lút chạy đi xem đôi oan gia này tiếp tục, chắc hẳn là một vở kịch ngàn năm có một không thể bỏ lỡ được!

Đằng sau dãy nhà, Hà tựa vào tường nghêu ngao hát, chờ đợi nước chảy đầy xô. Trời mỗi lúc một tối, xung quanh chỉ có tiếng reo hò từ đằng trước vọng lại. Bất giác cô thấy rùng mình, không biết có phải là do gió lạnh không nữa! Nước quá nửa xô, cô đóng vòi, chậm chạp xách xô nước trở về. Phía sau có tiếng chân giẫm trên sân ướt, hình như là có người đang đi theo cô. Hà vội vàng đi nhanh hơn, người đó dường như là đang chạy đến. Chợt nhớ đến lời hù dọa về kẻ biến thái mà Ngọc đã nói, Hà bỗng hoảng sợ, nhắm chặt mắt hắt xô nước vất vả lắm mới đợi được về phía “tên biến thái”.

- Á!

Khánh xui xẻo hứng nguyên một xô nước, cả người ướt sũng từ đầu đến chân. Hà mở mắt ra, trợn tròn mắt nhìn cậu bạn.

- Cậu…

- Sao cậu lại tạt nước vào người tôi?

- Ai bảo cậu đi theo tôi… tôi xin lỗi, cậu có sao không?

- Tạt ướt hết người khác rồi còn hỏi có sao không? – Khánh lẩm bẩm. – Cậu đúng là có một không hai…

Hà biết lỗi, lẽo đẽo theo Khánh đến dưới kí túc xá nam. Ngọc nấp ở một bên, ôm bụng cười ngặt nghẽo bị Hà hung hăng trừng mắt, nén cười đến nội thương. Khánh trở về phòng, thay bộ quần áo khác, may mắn là mấy tên bạn chỉ biết màn tỏ tình nhầm mà không biết chuyện bị tạt nước, nếu không cậu không biết là mất mặt bao nhiêu kiếp nữa. Trở lại bộ dạng chỉnh tề, Khánh xuống dưới kéo Hà ra một góc nói chuyện. Cô im lặng đi theo, trong đầu tua đi tua lại cái đoạn Ngọc nói về vụ tỏ tình gì đó. Cô tự hỏi có liên quan đến mình không, tự nhiên có chút gì đó là lạ…

- Tôi xin lỗi. Tôi nói thật là tôi không cố ý đâu. Cậu kéo tay tôi ra đây là muốn tôi làm gì?

- Cậu…

- Lần này quả thực là lỗi của tôi. Cậu muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó, được chưa?

- Vậy… tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi có được không?

Khánh vừa dứt lời, Hà lập tức đứng hình. Làm… làm cái gì cơ? Bạn gái? Cô và Khánh á? Không thể nào đâu…

- Cậu có biết vẻ mặt của cậu lúc này làm tôi buồn không? – Khánh vuốt mặt thở dài. – Mất công chuẩn bị một màn tỏ tình hoàng tráng, không ngờ kết cục lại thế này. Đúng là đi với cậu, tôi chẳng bao giờ gặp may cả. Vậy mà vẫn thích cậu được, tôi đúng là kẻ thích bị ngược đãi!

- …

- Tôi nói là tôi thích cậu. Cậu không thể tỏ ra một chút thái độ gì sao? Một chút cũng không có?

Hà cứng miệng, không biết nói thế nào. Thường ngày trông cô rất to gan, trời không sợ, đất không sợ, nhưng chung quy cô cũng là một đứa con gái. Bị người khác đột ngột tỏ tình, cô cũng biết ngượng mà. Cảm nhận sao? Hình như là… trái tim đang nhảy nhót, hình như là… mặt cô đang đỏ lên. Cô không biết đâu, không biết, cái gì cũng không biết!

Khánh chớp mắt mấy cái, hình như nhận ra trạng thái của Hà không giống thường ngày, giống như… chỉ là hơi giống cái lúc mà Hà được thầy Nghĩa dạy cho tư thế bắn súng. Đó có phải là xấu hổ không? Được nước làm tới, cậu đột ngột ôm lấy cô, hôn trộm lên môi cô rồi bỏ chạy, trước khi đi còn ném lại một câu:

- Cậu đã nói rồi đấy. Từ nay cậu sẽ là bạn gái của tôi.

Hết chương 48.
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Em định đọc chùa truyện của chị, nhưng thấy "tội lỗi" quá nên vào cmt nhanh xong lướt luôn. :3 Em sẽ chỉ nói về nhân vật thôi. Một tháng sau quay lại em sẽ cmt dài hơn. :D:D:D
Hài, em rất thích yếu tố hài hước, bựa bựa nữa thì càng tốt. Có đoạn cười nội thương. Tội nghiệp Khánh, có con gián cũng sợ, cứ tưởng tượng nét mặt hốt hết cả hoảng của cậu lúc ấy là lại buồn cười. Đoạn miêu tả suy nghĩ của Khánh về nỗi sợ gián làm em thấy rất rất thực, chứ không phải gượng ép cố cho là vậy. ^^ Em rất thích cặp đôi Khánh-Hà vì đây là cặp đôi trẻ con và hài hước nhất. Nhưng đôi khi em thấy nhân vật hơi trẻ so với tuổi, em còn tưởng họ mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, và tình tiết đôi chỗ như được sắp xếp khiến em nhiều lúc hơi nản. Không biết có phải tại em thực tế quá không chứ nhiều lúc thấy hai nhân vật gặp nhau "tình cờ không chịu được"! Ví dụ, lúc Việt đợi Vy dưới nhà, em đoán Vy chạy ra mở cửa sổ, kéo rèm, ai ngờ kéo rèm thật. :3 Hoặc đoạn Hà quét nhà đa năng, và Khánh đại nhân xuất hiện. :v
Nhân vật Ngọc không nổi bật bằng hai cô bạn nhưng không mờ nhạt, chắc tại cô chưa có bạn trai. =)))))) Nhưng họ cũng làm nổi bật lẫn nhau, nhìn người này lại nhớ đến người kia, đặc biệt lúc Vy thất tình hay định chạy trốn sự thật thì Hà lại "quân sư" cho.
Ngay lúc này, em đột nhiên thấy thích Linh vì mái tóc ngắn vàng của cô. :)):)):))
Túm lại, truyện mang lại cảm giác chân thực, nhẹ nhàng cho người đọc, có chút buồn buồn, lãng mạn... Ơ hết rồi. :3 Em chỉ biết cmt thế thôi. :P Mà còn hai chương nữa là kết thúc, kể cũng nhanh.
P/S: Thực ra em cũng sợ gián lắm, nhất là lúc nó chết ngửa bụng. Eo! Toàn chân, khớp khèo gì đó. Nói chung là ghê tởm! >,<
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Em định đọc chùa truyện của chị, nhưng thấy "tội lỗi" quá nên vào cmt nhanh xong lướt luôn. :3 Em sẽ chỉ nói về nhân vật thôi. Một tháng sau quay lại em sẽ cmt dài hơn. :D:D:D
Hài, em rất thích yếu tố hài hước, bựa bựa nữa thì càng tốt. Có đoạn cười nội thương. Tội nghiệp Khánh, có con gián cũng sợ, cứ tưởng tượng nét mặt hốt hết cả hoảng của cậu lúc ấy là lại buồn cười. Đoạn miêu tả suy nghĩ của Khánh về nỗi sợ gián làm em thấy rất rất thực, chứ không phải gượng ép cố cho là vậy. ^^ Em rất thích cặp đôi Khánh-Hà vì đây là cặp đôi trẻ con và hài hước nhất. Nhưng đôi khi em thấy nhân vật hơi trẻ so với tuổi, em còn tưởng họ mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, và tình tiết đôi chỗ như được sắp xếp khiến em nhiều lúc hơi nản. Không biết có phải tại em thực tế quá không chứ nhiều lúc thấy hai nhân vật gặp nhau "tình cờ không chịu được"! Ví dụ, lúc Việt đợi Vy dưới nhà, em đoán Vy chạy ra mở cửa sổ, kéo rèm, ai ngờ kéo rèm thật. :3 Hoặc đoạn Hà quét nhà đa năng, và Khánh đại nhân xuất hiện. :v
Nhân vật Ngọc không nổi bật bằng hai cô bạn nhưng không mờ nhạt, chắc tại cô chưa có bạn trai. =)))))) Nhưng họ cũng làm nổi bật lẫn nhau, nhìn người này lại nhớ đến người kia, đặc biệt lúc Vy thất tình hay định chạy trốn sự thật thì Hà lại "quân sư" cho.
Ngay lúc này, em đột nhiên thấy thích Linh vì mái tóc ngắn vàng của cô. :)):)):))
Túm lại, truyện mang lại cảm giác chân thực, nhẹ nhàng cho người đọc, có chút buồn buồn, lãng mạn... Ơ hết rồi. :3 Em chỉ biết cmt thế thôi. :P Mà còn hai chương nữa là kết thúc, kể cũng nhanh.
P/S: Thực ra em cũng sợ gián lắm, nhất là lúc nó chết ngửa bụng. Eo! Toàn chân, khớp khèo gì đó. Nói chung là ghê tởm! >,<
Đầu tiên cảm ơn em vì đã là một trong số những người ít ỏi còn theo dõi truyện của chị.
Cặp đôi Khánh - Hà đôi khi còn trẻ con vì có đôi nghiêm túc cũng có đôi trẻ con thì mới tạo được sự khác biệt chứ? Em nói đúng về cái tình tiết trùng hợp, chị đã cố gắng sửa đi rất nhiều nhưng rốt cuộc lại nghĩ nếu không gặp nhau thì còn gì mà viết nữa nên đành để vậy. Những truyện về sau chị sẽ tiến bộ hơn trong khâu sắp đặt tình tiết, hi vọng là thế. :)
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 49:

Trời chập tối, Việt tựa vào gốc cây gần nhà, điện thoại tắt máy, cậu biết mẹ đang rất lo lắng cho mình nhưng tạm thời cậu chưa tìm được lí do nào thích hợp để giải thích với mẹ. Cậu sờ vào vết bầm tím trên mặt, bộ dạng này mà trở về nhất định sẽ dọa mẹ một phen. Không phải là người yêu lí tưởng, cậu vẫn không phải là một người con hiếu thảo, rốt cuộc cậu còn được tính là một người tốt không?

Bíp!

Tiếng còi xe kèm theo đèn chiếu vào người khiến Việt lóa mặt. Cậu nheo mắt lại người người đàn ông bước ra từ trong ô tô.

- Cháu đứng đây làm gì? Còn không mau vào nhà đi! Mẹ cháu lo lắng từ cháu từ chiều đến giờ đấy!

- Cháu…

Bác Quân nhìn cậu một lượt, ông lắc đầu hỏi:

- Cháu vừa đi đánh nhau về?

- Không phải… cháu bị ngã xe.

Ông nhíu mày, rõ ràng cái vết bầm tím kia là bị đánh, ông không phải là trẻ con mà dễ dàng bị lừa như vậy. Ông mở cửa xe, ý muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Việt cúi đầu, vò tóc rồi ngồi vào bên trong. Bác Quân không hỏi gì thêm, chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát cậu. Cậu tựa đầu vào thành ô tô, đôi mắt vô hồn nhìn đường phố tấp nập. Đột nhiên, cậu nhỏ giọng nói:

- Chú nói xem, tình yêu là gì vậy?

- Yêu một người là mong muốn người ta được sống hạnh phúc. – Ông tự nhiên cảm thán. – Nghe có vẻ sách vở đúng không? Để làm được như vậy khó lắm! Bản chất con người vốn ích kỉ mà, khi yêu một người thì luôn mong muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho người khác. Sự ích kỉ này đôi khi cũng gây tổn thương cho người mình yêu nữa. Thế mới nói tình yêu đến thật không dễ dàng!

Vì tình yêu không đến dễ dàng nên phải biết trân trọng. Nhưng ngược lại, tình yêu cũng giống như ăn một món ăn chỉ ngon khoảnh khắc, khoảnh khắc của hôm nay không thể giống như khoảnh khắc của hôm qua. Hai người ở bên cạnh nhau, nếu đối phương tìm được cảm giác rung động ở người khác thì không thể nào trách được họ. Giai đoạn yêu đương không giống như hôn nhân, không có trách nhiệm, không có nghĩa vụ, nói lời yêu không phải là một lời cam kết tự ràng buộc bản thân, chỉ có yêu thương mà một mối dây duy nhất, nếu đến cả mối dây này cũng không còn thì cam kết cái gì nữa?

- Nếu không yêu được thì phải làm thế nào? – Cậu thì thầm.

- Vậy thì đi thôi.

Nhận được câu trả lời, Việt im lặng hồi lâu. Một lúc sau, cậu đột ngột hỏi bác Quân:

- Bác sẽ chăm sóc mẹ cháu tốt chứ?

- Ừ… - Dường như ông vẫn còn đang bất ngờ, thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu, âm thầm suy đoán ý của cậu là gì.

- Chuyện cháu bị thế này, bác đừng nói cho mẹ cháu biết được không?

- Được. Vậy lát nữa bác gọi điện cho mẹ bảo cháu sẽ ở nhà bác tối nay.

- Cảm ơn bác!

.

.

.

Trong một mối quan hệ, có những thời điểm không nhắn tin, không gọi điện, đến một câu hỏi han cũng không có. Tự trong lòng đều hiểu hai người đã đi đến điểm cuối cùng. Không tiếng động mà nhẫn nại chịu đựng như là muốn chờ đối phương mở lời trước. Nhưng mà ai nói ra trước đều đã không quan trọng nữa rồi, vậy thì còn chờ đợi cái gì?

Đã ba ngày trôi qua, cậu bỏ đi, không hỏi, không nói gì như thể một lời giải thích cũng không muốn nghe. Vy biết lần này không giống lần trước, có quá nhiều thứ chắn ngang bọn họ và tình yêu của họ không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Mấy ngày này, cô dần chấp nhận sự thật, Linh nói không sai, cô không nên ngăn cản tương lai của cậu. Như vậy cũng tốt mà, chia tay trước khi đi du học, chẳng phải mọi người đều như vậy sao?

Khóc một trận đã đời, cô dần trở lại trạng thái bình thường, có đôi khi lại mơ hồ không biết mình đang làm gì. Thất tình có lẽ cũng chỉ như vậy thôi!

Nói đến thất tình không chỉ có một mình Vy, còn có một người khác cuối cùng cũng “khỏe lại” để đến lớp học. Trang cúi mặt vào lớp, tiếng cười cợt của mấy tên con trai lập tức im bặt. Chuyện tỏ tình khôi hài mấy hôm trước đã trở thành chuyện tiếu lâm cho cả đại đội. Dù bàn tán xôn xao như thế nào, họ cũng không có gan đứng trước mặt bí thư lớp để nhắc lại chuyện đó. Trang ngồi xuống bàn, một lúc sau Hà và Khánh cũng vào lớp. Phải nói rõ là Hà đi trước, Khánh đi sau rồi nhân tiện chiếm ngay vị trí ngồi cạnh cô. Dường như sau khi dũng cảm tỏ tình, Khánh cũng luyện được công phu “mặt dày” đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, dù cô có mắng có chửi thế nào. Nhưng có lẽ mắng chửi gì đó không còn gay gắt như xưa nữa, hình như… ai mà biết được chứ!

Rắc!

Cây bút chì trong tay Trang bị bẻ gãy làm đôi. Cô giận dữ, mắt cũng đỏ lên rồi. Hai người bọn họ thật không coi ai ra gì, nhất là con Hà, nó có phải đang giễu võ giương oai trước mặt cô không? Có phải là nó đang cố tình muốn làm xấu mặt cô không? Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô phải chịu nhục nhã đến vậy! Nếu lần này cô cứ như vậy mà bỏ qua, cô sẽ đổi luôn sang họ của nó!

- Cả lớp hôm nay giải tán tại đây. Ngày mai trung đội trưởng cử hai người đi lấy súng sớm nhé!

Hà ngồi nán lại lớp thêm một chút, chờ lớp trưởng viết hai cái tên lên bảng, loáng thoáng thấy không phải tên mình, cô lẻn ra khỏi lớp, đến trước cửa lớp Vy chờ cô tan học. Mấy ngày này Hà và Ngọc thường kè kè bên cạnh Vy, không phải là sợ cô thất tình mà nghĩ bậy bạ gì, chỉ là muốn cho yên tâm hơn mà thôi.

Sáng hôm sau, cả lớp nhốn nháo tập trung ở sân. Đã quá giờ học rồi nhưng súng vẫn chưa thấy đâu, sắc mặt thầy giáo bắt đầu xấu dần. Các thầy vốn ở trong quân đội, rất nghiêm khắc về chuyện giờ giấc, muộn một vài phút có thể cho qua nhưng muộn gần mười lăm phút, thầy không nổi giận thì đã quá hiền lành rồi. Lớp trưởng vội vội vàng vàng vào đi vào phòng dụng cụ, mãi một lúc sau mới cùng bạn phụ trách hôm đó ôm súng ra sân.

- Tại sao lại lấy súng muộn như thế này? Không phải hôm qua tôi đã nhắc là phải đến sớm lấy thì mới kịp giờ học sao?

- …

- Trung đội trưởng đâu? Đã phân công người chưa?

- Báo cáo, hôm qua em đã phân công hai bạn rồi ạ.

- Vậy thì tại sao vẫn chậm trễ như vậy?

- Báo cáo, hôm nay chỉ có em đến lấy, một mình em không thể bê hết được tất cả cùng một lúc được ạ.

- Vậy người còn lại đâu?

Đến lúc này, cô bạn đứng cạnh Hà mới chợt nhớ ra, kéo áo Hà thì thầm:

- Hôm qua không phải là phân công cậu đi lấy súng à?

- Không phải! Tớ nhìn thấy viết trên bảng là Hạnh và Sơn mà.

- Hạnh tối qua phải gác nên xin đổi người khác rồi, cậu không biết à? Cuối cùng lớp trưởng cử cậu đấy!

- Mình… không biết thật mà!

Mãi không thấy ai đứng ra, đôi mắt thầy như rada ra soát cả lớp một lượt. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hà khiến cô bắt đầu hoảng sợ. Hình như cả lớp đều biết, có mỗi mình cô không biết!

- Trung đội trưởng, người còn lại là ai?

- Báo cáo, là…

- Là em ạ!

Phút cuối cùng, Khánh là người đứng ra nhận trách nhiệm. Mấy đứa trong lớp nhấn nhá nhau đầy hàm ý. Cũng phải thôi, người ta là nhận trách nhiệm thay cho bạn gái, có gì mà dị nghị cơ chứ! Hạnh quay sang nhìn Trang, phát hiện cô bạn đang chửi thề mấy câu, bộ dạng bất mãn nhưng không làm gì được. Đã có người tình nguyện nhận trách nhiệm, cả lớp không ai vạch trần xem như đã thừa nhận.

- Tại sao cậu lại không hoàn thành nhiệm vụ được giao?

- Báo cáo đại đội trưởng, sáng nay em bị đau bụng cho nên… bây giờ mới có mặt ở sân ạ.

- Lí do! Lại là lí do. Thế sau này cậu ra chiến trường đánh nhau với kẻ địch cũng nói là đợi cậu hết đau bụng rồi mới chiến đấu à?

- …

- Phạt cậu tối nay gác cổng không được thay ca! Rõ chưa?

- Rõ!

Sau giờ học, Hà đi hỏi rõ bạn bè về chuyện phân công ngày hôm qua. Cuối cùng cái tên Trang là ngọn nguồn của sự việc. Có lẽ hôm qua lúc cô ra khỏi lớp, Trang đã thấy được nên mới cố tình như thế. Cô nhớ là không chọc gì đến cô ta cơ mà? Hay là ghi hận cô vì chuyện tỏ tình kia? Thực ra cô cũng là vô tội, là tự Trang hiểu nhầm đấy chứ! Nhưng dù biết nguyên nhân thì cũng không thay đổi được hình phạt, tối hôm đó Khánh phải đứng gác cổng suốt đêm. Hà áy náy, vụng trộm đứng ở gần đó với Khánh. Buổi tối, trời bắt đầu có mưa bay. Khánh quay lại nói vu vơ:

- Cậu về đi không ướt hết đấy!

Bị phát hiện, Hà cũng ngại giả vờ, cô bước ra, đứng cùng với cậu.

- Một mình mình đứng đây là được rồi, mưa rồi, ướt đấy!

- Mai đằng nào mình cũng gội đầu, chút mưa thế này, không sao mà.

- Cậu không về ngủ à? Thầy mà phát hiện ra sẽ bị phạt.

- Dù sao hôm nay mình đáng lẽ là người bị phạt rồi.

Dù Khánh nói thế nào, Hà vẫn cố chấp đứng cạnh cậu. Cậu bất đắc dĩ lấy tay che mưa cho cô. Không biết bàn tay kia che được bao nhiêu hạt mưa nhưng dường như nó che được cả trái tim cô. Rụng động… có lẽ là thế này phải không?

- Mình nghe nói là do Trang muốn mình nhận thay?

- Ừ, mình biết. Là do mình sơ suất nên mới khiến mọi người trở nên thế này. Mình nhận hình phạt này cũng đáng mà.

Hà nhìn cậu mỉm cười. Thế rồi cả hai cùng im lặng, cùng đứng với nhau dưới màn mưa. Cơn mưa của ngày hôm ấy trở thành ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai người trẻ tuổi xích lại gần nhau hơn.

.

.

.

Ngày cuối cùng của đợt tập huấn quân sự, mấy đứa hồ hởi nói với nhau, sắp được về nhà rồi! Đến chiều, khi những chiếc xe buýt đưa đón sinh viên thực sự xuất hiện ở cổng ra vào, khi cả đại đội xếp hàng nói lời tạm biệt thầy giáo, bắt đầu có những tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Quãng thời gian ở đây, không ngắn cũng chẳng dài nhưng là những hồi ức quý giá nhất, đặc biệt nhất trong thanh xuân của mỗi người. Trong cái thời buổi mà công nghệ thông tin phát triển, con người dần ít giao tiếp với nhau, một tháng này là cơ hội hiếm có để những người trẻ tuổi xích lại gần nhau hơn. Nói văn hoa vậy thôi nhưng ở đây dù bẩn vẫn rất vui ấy!

Từng đoàn người bước lên xe, những chiếc xe chuyển bánh đi xa dần, bọn họ còn kịp ngoái lại nhìn các thầy vẫy tay tạm biệt. Một tháng qua đã thật vui vẻ, một tháng qua đã trải qua thật nhiều chuyện!

- Có mệt lắm không con? Lên xe rồi đi về nào!

Vy nhỏ giọng chào bố mẹ, uể oải lên xe. Bố mẹ cô dễ dàng phát hiện ra tâm trạng cô không vui, thử hỏi dò mấy lần đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa. Không biết có phải do sống không quen trong điều kiện thiếu thốn hay không mà cô gầy đi rõ rệt. Cơ thể trong bộ quân trang rộng thùng thình, gương mặt lại ủ rũ khiến cả người đứng trước gió cũng trở nên liêu xiêu. Cô gục đầu, nhắm mắt lại, chẳng muốn ai hỏi thăm, chẳng muốn ai nói gì, chỉ muốn im lặng, tự mình bình ổn cảm xúc. Đã trở lại rồi…

- Con không ăn nữa đâu ạ. Con hơi mệt nên lên phòng nghỉ đây.

- Ừ, đi đi.

Bố mẹ cô lo lắng nhìn theo bóng cô chậm chạp đi lên cầu thang. Vy vào phòng, ngồi trượt xuống tựa vào cánh cửa. Tốt quá, được ở một mình rồi, có thể thoải mái mà phát tiết tâm tình, không cần phải che giấu, không cần phải ngụy trang. Cô ngồi ở đó thật lâu, thật lâu, cho đến khi điện thoại reo lên. Cuộc gọi này cô đang chờ đợi nhưng rồi lại không dám nghe.

- Alo?

Vy hồi hộp chờ đợi đối phương lên tiếng. Cả hai cứ thế im lặng chờ đợi nhau, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của cậu và cô cũng cảm thấy hô hấp vào lúc này trở nên đặc biệt khó khăn. Bọn họ lúc nào cũng chờ người kia mở lời trước, chờ đến khi thất vọng, không một ai nguyện ý nói ra, có lẽ vì vậy mà quan hệ luôn lâm vào bế tắc.

- Cậu đã về nhà chưa? – Cuối cùng Việt lên tiếng trước.

- Mình vừa mới về chiều nay.

- Ừ… chúc mừng sinh nhật cậu.

- Mình… hôm đó nhận được bánh của cậu rồi. Cảm ơn…

Thấy cô chủ động nhắc tới chuyện hôm đó, nhưng rồi lại không nói gì tiếp theo, vị chua xót lại tràn ngập cổ họng cậu.

- Hôm đó… mình đã nghe Tuấn nói hết rồi.

- Ừ…

- Cậu… không có gì để nói sao?

- Nếu cậu đã biết, không giận mình là tốt rồi!

- …

- Nếu không có việc gì nữa, mình cúp máy đây.

- Ừ…

Hết chương 49.
 

taohoney

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/15
Bài viết
112
Gạo
0,0
Chương 50:

Đại học Bách khoa…

- Thưa thầy nếu bây giờ em muốn nhận học bổng kia, còn kịp không ạ?

- Em suy nghĩ kĩ chưa? – Thầy giáo tỏ vẻ bất ngờ trước quyết định thay đổi đột ngột của Việt.

- Em đã nghĩ kĩ rồi. Cơ hội này không chỉ cho tương lai của em mà còn cho cả chính bản thân em nữa. Thực ra nghe thì có vẻ ấu trĩ nhưng em muốn đến một nơi hoàn toàn khác mà bắt đầu lại một lần nữa.

- Chuyện này thì có gì ấu trĩ. Đó là một quyết định đúng.

Buổi sáng nay khi Việt bước vào văn phòng của thầy giáo với gương mặt bầm tím thầy đã có một chút dự cảm. Dường như mới có không gặp mấy ngày mà cậu sinh viên này của ông đã trải qua thứ gì đó có lẽ là rất quan trọng. Mặc dù gương mặt có chỗ vẫn còn sưng nhưng tinh thần lại rất tốt, không giống như người đang bế tắc đang muốn trốn chạy. Mọi người đều đã là người trưởng thành, cần phải có trách nhiệm đối với mỗi quyết định đưa ra. Quyết định tuy có khó khăn nhưng cậu biết mình sẽ không hối hận, có phá thì mới có xây.

Việt quyết định đi du học. Vy cứ thản nhiên như vậy mà đón nhận tin này. Bọn họ bây giờ xem như đã là một nửa chia tay, làm gì có người yêu nào gần một tháng trời không hề nhắn tin, gọi điện? Đó là kiểu yêu nhau gì vậy?

Trong cuộc chạy đua trên con đường tình cảm này, có kẻ thua thì ắt sẽ có kẻ thắng. Cô là người chạy chậm nên đã bỏ cuộc, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ kẻ thắng cuộc vênh váo trước mặt. Nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, Linh lại im lặng giống như từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Hình như đúng là đứng ngoài cuộc thật, vì chia tay là chuyện của hai người, không liên quan đến ai cả. Không thể ở bên nhau nữa thì chia tay thôi!

.

.

.

Trước ngày bay một tuần, Việt tổ chức một buổi tiệc chia tay bạn bè nho nhỏ. Ở thời đại này, du học chẳng còn là chuyện gì quá to tát, bởi vậy bữa tiệc nói là chia tay nhưng chẳng khác gì một buổi họp mặt bạn bè cũ. Chúng nó ngồi thành từng nhóm, cười đùa, trêu chọc nhau. Mấy đứa con gái vào bếp phụ mẹ Việt bày biện bàn ăn. Mẹ Việt cẩn thận sắp từng món ra đĩa, không hiểu sao bà thỉnh thoảng lại nhìn Vy không nói gì. Cô có cảm giác không chỉ mẹ cậu kì lạ, mọi người cũng trở nên dè dặt hơn khi có mặt cô.

- Tao nghe nói sang bên đó toàn mấy em điện nước đầy đủ, giống như mấy đứa xinh xinh bạn của Linh ấy. Mày sướng nhé Việt.

Đám con trai bá vai cậu cười đùa, đúng lúc đó, Vy bưng hai chiếc đĩa đặt trên bàn. Hải liếc mắt thấy Vy, cấu thật mạnh vào tên bạn đang phát ngôn bừa bãi. Cậu bạn đó cười xấu hổ, vội lảng sang chuyện khác. Thực ra bọn họ như vậy lại càng khiến cô trở nên bẽ bàng mà thôi. Với Linh, cô bạn có lẽ đã hài hòng với kết quả này, không nói thêm với Vy bất kì câu nào nữa, bọn họ trở lại trạng thái quen biết xã giao không đáng kể.

Cuối buổi, trước khi ra về, bạn bè đều đến ôm và chúc phúc Việt. Vy đứng nán lại phía sau, cũng muốn đến ôm tạm biệt rồi cùng mọi người rời đi. Cậu nhìn cô một lúc, không tỏ vẻ gì là muốn ôm cô khiến cô xấu hổ định thu tay về. Cậu lắc đầu, tóm lấy tay đẩy cô ra phía sau mình đứng, tay còn lại rảnh rỗi vẫy chào mọi người. Rốt cuộc khi trong phòng khách trở lại yên tĩnh, cậu kéo cô ngồi xuống sofa, bản thân đi vào bên trong, trở ra với một cái túi xách khá to. Cô bối rối nhìn cậu, dường như không chỉ riêng cô mà ngay cả cậu cũng đang ngập ngừng. Đã bao lâu rồi họ mới ngồi trực tiếp trò chuyện với nhau như vậy? Một tuần? Một tháng? Hay cả một năm rồi? Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng khi nhìn lại giống như đã trải qua cả một thế kỉ, mê man không biết mình đang ở đâu.

- Cậu… dạo này thế nào?

- Mình vẫn ổn. Cậu đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa?

- Rồi… mình có mấy thứ này, muốn đưa cho cậu.

Việt mở chiếc túi đặt trên bàn, lần lượt lấy ra từng thứ: một chiếc ô, vài bản nhạc, một hộp băng dán cá nhân và một túi kẹo. Cậu nhẫn nại dặn dò:

- Chiếc ô này gập lại rất tiện nên cậu có thể luôn mang theo nó bên mình. Lần trước mình tình cờ tìm thấy ở một cửa hàng, màu đỏ này có lẽ cậu sẽ thích. Mấy bản nhạc này là của bố mình sưu tầm, mình không biết đánh đàn nên thiết nghĩ là ông muốn tặng cậu, hi vọng cậu có thể trân trọng nó…

Trước khi Vy kịp nhận ra, nước mắt cô đã rơi lã chã trên gò má. Cô ngửa đầu lên trên nhà, hít một hơi muốn kiềm chế nước mắt. Cô đã nghĩ mình có thể làm chủ được cảm xúc nhưng lúc cậu xếp từng thứ ra trước mắt cậu, nước mắt bất giác lại rơi. Rõ ràng bọn họ còn rất quan tâm đến nhau, rõ là vẫn còn tình cảm, vậy vì sao lại chia tay? Vì sao mỗi lần rơi vào bế tắc, không nghĩ đến chuyện vượt qua mà lại là chia tay? Những câu hỏi đó, giờ phút này cô rất muốn tìm ra đáp án nhưng tất cả đã muộn rồi. Tất cả bọn họ đều là thua ở hai chữ “thời điểm”. Giữa đúng và sai có giới hạn rất mong manh giống như tình yêu vậy, chọc một cái đã thủng mất rồi.

Việt im lặng không nói. Không khóc không có nghĩa là không cảm thấy đau khổ. Không quan trọng là ai tổn thương ai, bởi vì họ biết, mùi vị cay đắng này cả hai đều phải nếm trải. Một lúc sau, Vy lau nước mắt, ôm cái túi đứng dậy, nói với cậu:

- Những thứ này mình sẽ nhận. Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn cậu.

Việt nắm nhẹ bàn tay đang chìa ra của Vy. Cô nhìn thoáng qua tờ lịch treo trên tường.

- Hôm nay là ngày 29 tháng 2. Chúng ta chia tay thôi.

- Được.

Hai chữ “chia tay” cuối cùng cũng chính thức nói ra, chính thức chấm dứt một mối quan hệ. Cô lau nước mắt, ưỡn ngực rời khỏi nhà cậu.

Ngày 29 tháng 2 năm 2016, Vy và Việt chính thức chia tay.

Chia tay vào ngày 29 tháng 2, chia tay vào ngày cả thế giới dùng tình yêu để kỉ niệm nhưng dường như không hẳn đó là một điều xấu. Bởi lẽ trong vòng bốn năm tới, sẽ chẳng có ngày chia tay để nhớ đến, trên lịch chẳng có ngày chia tay của bạn, nó biến mất cứ như thể chưa từng xuất hiện. Là chưa từng xuất hiện trên lịch nhưng không phải là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Là bộ não của bạn, trái tim của bạn ghi nhớ về một ngày 29 tháng 2 nào đó, cái ngày mà cả thế giới của bạn bao phủ bởi một màu xám, cái ngày mà bạn giống như đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Bốn năm trôi qua, sẽ lại có một ngày 29 tháng 2 nữa. Bốn năm đó, liệu có đủ để bạn quên đi nỗi đau này?

Chia tay vào một ngày trời nắng đẹp, khi vạn vật trên khắp mặt đất vui tươi đón lấy những tia nắng vàng ruộm, bạn trở thành một nốt nhạc lạc điệu trong khúc ca hân hoan của đất trời. Chia tay vào một ngày nắng đẹp còn tệ hơn cả lúc chia tay trong ngày mưa vì chút tâm trạng nhỏ bé nhất cũng không thể che giấu được. Trần trụi dưới ánh nắng mặt trời một cách đầy tội nghiệp!

Ngày 29 tháng 2 năm ấy là một ngày nắng đẹp…

Một tuần sau là ngày Việt bay. Vy ngồi trên ban công nhìn bầu trời trong vắt, có chiếc máy bay vụt qua màu xanh thẳm, để lại một vệt trắng ghi dấu nó đã từng đi qua. Có lẽ Việt đang ngồi trên chiếc máy bay ấy. Máy bay đi xa như mang theo cả một nửa trái tim cô đi theo. Cô ngẩng đầu thì thầm:

- Chỉ là chia tay thôi, có gì to tát đâu. Chia tay rồi, con người vẫn sống tốt đấy thôi…

.

.

.

Sân bay quốc tế Sydney…

Nổi bật giữa đám người cao lớn, da trắng, mắt xanh, hai người thanh niên Việt Nam kéo hành lí về phía cửa sân bay. Trước khi ra khỏi cửa, cô gái quay lại nhìn chàng trai đi phía sau mình.

- Mình không thể tiếp tục làm bạn với cậu được!

- Vì sao vậy?

- Đối với mình, yêu là yêu, một khi đã yêu thì không thể coi người ta là bạn bè bình thường được nữa. Cậu còn thậm chí từ chối mình đến tận bây giờ. Vậy cho nên, trước khi mình có thể quên được cậu, mình không thể làm bạn với cậu được!

Linh là một cô gái kiêu ngạo, thậm chí đến khi bị từ chối nhiều lần, cô vẫn muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng. Nếu tiếp tục làm bạn với cậu, cô không đảm bảo mình sẽ không tranh thủ cơ hội, sẽ không quan tâm đến cậu, sẽ không nuôi hi vọng, vậy thì chi bằng cắt đứt ngay từ lúc này. Linh dù có là kẻ si tình cũng không phải là kẻ lụy tình. Không có cậu chỉ là tâm hồn thiếu mất một mảng, không có cậu cuộc sống của cô chỉ là vô vị nhưng thời gian trôi qua, biết đâu sẽ lại có một Việt nào đó đang đợi cô đi tìm?

Trong mắt Việt, Linh vẫn không thay đổi chút nào. Dứt khoát như vậy mới là tính cách của Linh. Dù không nỡ nhưng cậu tôn trọng quyết định của cô. Cậu chỉ biết thở dài:

- Vậy thì khi nào cậu muốn tiếp tục làm bạn với mình, hãy nói cho mình biết, được không?

- Phải chờ đến ngày đó đã!

Cô gái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu kéo vali đi. Khi ngồi lên xe taxi trở về nhà, cô gái ngoái lại nhìn về phía sau, có lẽ là muốn nhìn thấy người kia thêm một lần nữa. Đôi mắt dần đỏ lên, cô thúc giục tài xế lái xe đi.

- If you want to cry, just cry, I won’t look, young lady. – Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt thông cảm.

- I don’t cry. I can’t cry. I’m gonna be ok. Can you please drive slower?

- As your wish!

“Cảm giác từ bỏ người mình thầm yêu nhiều năm là như thế nào?

Bản thân chưa từng có được nhưng lại giống như mất đi cả thế giới…”

Câu chuyện mang tên “Tuổi thanh xuân” của bọn họ đặt dấu chấm hết ở đây. Bọn họ trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Đó là tình bạn đẹp đẽ cùng những lần quân sư đầy ngốc nghếch cho hai cô bạn của Ngọc. Đó là thứ tình cảm trẻ con nhưng đầy ngọt ngào của Khánh và Hà. Đó là sự nuối tiếc vì thứ tình cảm đã nằm trong tay nhưng lại vuột mất của Tuấn. Đó là tình cảm đơn phương mãnh liệt đáng trân trọng của Linh. Và cả một tình cảm đã nở hoa nhưng rồi tàn lụi của Vy và Việt. Tuổi thanh xuân trôi qua để lại trong lòng những người trẻ tuổi một dấu chấm lửng cần họ đi tìm lời giải đáp. Câu trả lời đó có lẽ rất nhiều năm về sau họ có thể tìm thấy hoặc có thể mãi là một dấu chấm lửng để họ nhớ đến. Những gì mang tên “thanh xuân” đều rất đẹp, rất tinh khôi nhưng dường như đều không có một kết thúc trọn vẹn. Tất cả đã nằm lại trong quá khứ, trong kí ức tốt đẹp của tất cả chúng ta!

Hết?
 
Bên trên