
Tôi đã đọc được một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết như thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa.”
Nhân sinh là hữu hạn huống chi là tuổi trẻ, mong manh như những cánh hoa bồ công anh trong gió. Thời gian đẹp nhất đời người có lẽ là khoảng thời gian cấp ba. Chính là trong độ tuổi nói lớn không lớn, gọi nhỏ không nhỏ. Chính là khoảng thời gian bồng bột, nông nỗi đó. Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua một thời thanh xuân của riêng mình. Và… tôi cũng vậy, tôi cũng có một thời thanh xuân thật đẹp, thật khó quên.
***
Đó chính là buổi nhập học đầu tiên năm cấp ba. Bước vào lớp, nhìn đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ không quen. Lúc đó thật cảm thấy buồn, thấy tủi. Nhưng cũng chỉ là nhất thời, mấy phút sau lại chạy lon ton lại từng bàn làm quen, cũng không quên nở nụ cười nhờ chiếu cố với cậu bạn bên cạnh. Rồi lại qua mấy tuần, ta tìm thấy “đồng loại” của mình, rồi kết thân, rồi hẹn nhau đi chơi sau giờ tan học. Rồi từ từ lại cùng nhau trốn học, cùng nhau trêu chọc thầy cô. Rồi cũng chợt nhận ra thiếu chúng ta không thể sống được.Đó là những lần ăn vụng trong lớp. Đứa này đem cái kia, đứa kia đem cái này, đứa khác thì chi tiền mua những thứ thiếu. Đến khi bị bắt, lại cùng nhau xếp hàng đứng ngoài cửa lớp. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau cười như những đứa trốn trại. Những nụ cười ấy ngây thơ thuần khiết và ấm áp như những tia nắng ban mai. Khiến ta chẳng thể nào quên được.
Rồi những lần bàn trên bàn dưới chia bài ra học kiểm tra, phân chia đã rõ ràng như thế. Ngày hôm sau thì chẳng đứa nào học. Thế là đánh liều mở tập, mở sách ra chép. Được một lần cũng có lần thứ hai. Được hai ba lần trôi chảy thì cũng có lần bị phát hiện. Lúc ấy, ánh mắt trao nhau, ai cũng muốn nhận tội thay đồng bọn. Thà một đứa chết còn hơn cả đám. Cái đứa đứng ra nhận tội ấy là đứa được làm vua của cả bọn trong một tuần.
Là những buổi chiều, ta đứng đợi người- cậu bạn cùng bàn chơi bóng rổ rồi cùng người đi chung con đường về nhà. Lúc ấy mặt đỏ, tim đập, chỉ biết cuối đầu mà đi. Người nhìn ta mỉm cười, nụ cười thật đẹp, khiến ta nhớ mãi không quên. Cứ như thế ta quyết định tỏ tình, bởi vì không chịu được cái cảm giác mơ hồ đó. Trước mặt bao người ta can đảm thốt lời yêu. Người ngại ngùng vội nắm tay ta chạy ra ngoài, còn ta mỉm cười mãn nguyện. Cảm giác được người mình thương đáp trả chính là cảm giác còn hơn cả trúng số độc đắt.

Là cả những lẩn thất bại, trong học tập lẫn đời sống. Đã có phút giây muốn buông bỏ tất cả. Nhưng nhìn lại thì không nỡ. Rồi nhận ra ta không chỉ có một mình. Đứng dậy, mạnh mẽ bước tiếp, đối đầu với cái gọi là số phận.
Hay là nhiều điều khác nữa, làm sao kể hết. Tuổi thanh xuân là như thế, có nắng, có mưa, có gió, cũng có lúc giông bão. Thế nhưng vì những điều đó ta mới có thể nếm trải hết mùi vị của tuổi trẻ. Có thể trưởng thành. Có thể mạnh mẽ bước vào đời. Tuổi thanh xuân ấy thực sự đẹp, nhưng nếu cứ mãi ôm ấp nó vào lòng thì sẽ chẳng còn giá trị. Nó chỉ có ý nghĩa khi bạn sống hết mình vào nó và để nó trở thành những hồi ức đẹp trong tim.
Thanh xuân chẳng bao giờ vĩnh hằng, luôn lặng lẽ, âm thầm mà trôi qua. Còn bạn, bạn có còn điều gì hối tiếc chăng?
Chỉnh sửa lần cuối: