Vừa mới ra kì thi xong, mình cảm thấy khá thoải mái nên lên Gác đi đào hố linh tinh. Bất chợt hôm bữa mấy đứa bạn cùng phòng tụ lại với nhau ở một góc để khoe khoang một thời trẻ trâu đầy những "chiến tích" hoành tráng. Nào là phóng qua mương bị "tủm" ngay giữa đường, té xe văng cả bánh, cầm con rắn mà cứ ngu ngơ nghĩ là giây thừng, tắm ao xém tiêu đời, tắm mưa, nghịch bùn, bắn súng nước,... đủ trò. Lại cảm thấy tuổi thơ của mình cũng từng rất huy hoàng, nên hứng trí bay lên Gác viết lại một thời chạy bão oanh liệt nghiệt ngã!
Đó là năm 2006, khi mà cơn bão siêu lớn (không biết đúng không, nhưng thực sự là một cơn bão lớn) đang trên đường ra bắc quay đầu 180 độ về phía nam. Mà trong đó, nơi mình sống là vùng bị thiệt hại nặng nhất: Bà Rịa - Vũng Tàu.
Còn nhớ hồi đó mới chỉ chuyển về nơi biển nước này được mấy tháng đầu năm lớp 2, nhà vẫn chưa xây xong, hàng xóm cũng chưa quen hết. Một buổi tối khi mình đang nằm ngủ với anh hai liền choàng tỉnh dậy. Chỉ thấy ba đang giữ cánh cửa sắp rơi ra vì gió lớn quật vào, la hét gọi hai anh em chạy xuống nhà dưới. Vì nhà theo đạo Thiên Chúa nên hai anh em thường đi lễ vào sáng sớm, lúc bị gọi tỉnh lại tưởng là chuông nhà thờ báo lễ, đến lúc thấy ba la lên rồi mới biết trời đang bão (lúc đó tỉnh như ruồi, chỉ nghĩ là mưa lớn - vì còn chưa tỉnh ngủ
). Nhà chỉ xây tạm thời nên không chống chọi được lâu, anh hai cõng theo đứa em trai cùng mình đi cửa sau, vòng từ bờ ao sang nhà bác hàng xóm tránh, mẹ và ba thì ôm đứa em út chưa tròn một tuổi. Chỉ khi nhìn thấy trời nổi sấm chớp đùng đùng, gió mạnh như muốn bay người cuốn theo mái ngói, gạch đá bay tứ tung mình mới nhận thấy được bản thân đang trong nguy hiểm và bật khóc tức tưởi. Đáng sợ nhất là lúc đi qua chuồng heo, anh hai mới nhảy qua thì bức tường liền sập xuống không báo trước, làm mình xém trượt chân té luôn xuống ao. Thật sự lúc đó tim đập rất kịch liệt.
Đến lúc qua được nhà bác hàng xóm, mấy đứa trẻ như mình đều chui hết vào cái bàn đá xây bằng xi măng. Xung quanh tối đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bên tai thì luôn nghe thấy tiếng gào khóc của các mẹ, còn tiếng "đùng đùng" như đánh bom, cả người ướt như chuột ngồi trên sàn ngập đầy nước lạnh, cảm giác gai hết cả sống lưng. Chẳng biết ai vô tình đụng rớt cái nồi cá ướp muối trúng đầu mình, lúc hết bão chui ra khỏi bàn trên đầu vẫn còn nguyên mấy con cá sống, nước mắm bốc mùi khắm lẹt. Chỉ có thể hình dung thể trạng của mình là thảm đến chết cười!
Vừa lôi thôi, đi chân đất lại có mùi nước mắm... Ôi dào... Tắm gội nửa ngày mới tạm hết mùi...
Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ thấy trước mặt mình tất cả đều là bình địa, này thì nhà cao tầng, này thì cây cổ thụ, tất cả đều biến mất trong một đêm. Lúc đó mình còn không biết nhà mình nằm ở đâu nữa kìa (rõ ràng là nó ngay sát bên cạnh). Cũng may cả nhà bình an, mấy con chó con cũng không mất, heo đang mang bầu cũng nằm bình thản trong chuồng, còn mấy con vịt thì... tí tởn rủ nhau tắm ao.
Ác hơn là, sau đó vài tuần lại nổi lên cái tin sóng thần. Người dân cứ thế kéo nhau chạy xe ùn ùn trên đường tiếp tục lánh nạn, làm cả nhà mình hết hồn hết vía. Cũng may là không có chuyện đó xảy ra, nếu không thì bản thân mình cũng không biết đang trôi dạt phương nào...
Mọi chuyện đã qua chín năm rồi, nhưng hình ảnh thì vẫn còn nhớ in trong đầu như mới hôm qua. Lúc đó sợ lắm, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy rất buồn cười, cũng cho mình một trải nghiệm kinh hồn. Không biết tuổi thơ của bạn có gì "nóng" nhỉ?
Đó là năm 2006, khi mà cơn bão siêu lớn (không biết đúng không, nhưng thực sự là một cơn bão lớn) đang trên đường ra bắc quay đầu 180 độ về phía nam. Mà trong đó, nơi mình sống là vùng bị thiệt hại nặng nhất: Bà Rịa - Vũng Tàu.
Còn nhớ hồi đó mới chỉ chuyển về nơi biển nước này được mấy tháng đầu năm lớp 2, nhà vẫn chưa xây xong, hàng xóm cũng chưa quen hết. Một buổi tối khi mình đang nằm ngủ với anh hai liền choàng tỉnh dậy. Chỉ thấy ba đang giữ cánh cửa sắp rơi ra vì gió lớn quật vào, la hét gọi hai anh em chạy xuống nhà dưới. Vì nhà theo đạo Thiên Chúa nên hai anh em thường đi lễ vào sáng sớm, lúc bị gọi tỉnh lại tưởng là chuông nhà thờ báo lễ, đến lúc thấy ba la lên rồi mới biết trời đang bão (lúc đó tỉnh như ruồi, chỉ nghĩ là mưa lớn - vì còn chưa tỉnh ngủ

Đến lúc qua được nhà bác hàng xóm, mấy đứa trẻ như mình đều chui hết vào cái bàn đá xây bằng xi măng. Xung quanh tối đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bên tai thì luôn nghe thấy tiếng gào khóc của các mẹ, còn tiếng "đùng đùng" như đánh bom, cả người ướt như chuột ngồi trên sàn ngập đầy nước lạnh, cảm giác gai hết cả sống lưng. Chẳng biết ai vô tình đụng rớt cái nồi cá ướp muối trúng đầu mình, lúc hết bão chui ra khỏi bàn trên đầu vẫn còn nguyên mấy con cá sống, nước mắm bốc mùi khắm lẹt. Chỉ có thể hình dung thể trạng của mình là thảm đến chết cười!


Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ thấy trước mặt mình tất cả đều là bình địa, này thì nhà cao tầng, này thì cây cổ thụ, tất cả đều biến mất trong một đêm. Lúc đó mình còn không biết nhà mình nằm ở đâu nữa kìa (rõ ràng là nó ngay sát bên cạnh). Cũng may cả nhà bình an, mấy con chó con cũng không mất, heo đang mang bầu cũng nằm bình thản trong chuồng, còn mấy con vịt thì... tí tởn rủ nhau tắm ao.

Ác hơn là, sau đó vài tuần lại nổi lên cái tin sóng thần. Người dân cứ thế kéo nhau chạy xe ùn ùn trên đường tiếp tục lánh nạn, làm cả nhà mình hết hồn hết vía. Cũng may là không có chuyện đó xảy ra, nếu không thì bản thân mình cũng không biết đang trôi dạt phương nào...

Mọi chuyện đã qua chín năm rồi, nhưng hình ảnh thì vẫn còn nhớ in trong đầu như mới hôm qua. Lúc đó sợ lắm, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy rất buồn cười, cũng cho mình một trải nghiệm kinh hồn. Không biết tuổi thơ của bạn có gì "nóng" nhỉ?
