
Ta thì lúc bé, khoảng 3-4 tuổi gì đấy, năm đó ông anh họ hơn ta 3 tuổi vừa vào lớp 1. Hồi đấy, cả xóm ta không có đứa con gái nào bằng tuổi ta cả, còn con trai thì có mỗi 2 thằng, cơ mà chúng nó ở mãi tận cuối xóm nên cũng ít chơi với nhau, đến bây giờ ta còn không nhớ mặt chúng nó nữa cơ

Không có ai chơi cùng, nên ta cứ làm cái đuôi lẵng nhẵng bám theo ông anh họ. Ông ấy đi học ta khóc đòi đi theo, bác ta lai đi cùng đến cổng trường, nhưng bảo vệ không cho ta vào cùng ổng vì ta quá bé. Ông ấy học ở nhà, ta ngồi bên cạnh, ông ấy học thuộc lòng ta ngồi nghe, đến mức anh chưa thuộc chữ nào nhưng đứa em đã thuộc làu làu. Ta được 3 tuổi rưỡi thì biết đọc, và từ đó, sách của ông anh ta cứ không cánh mà bay, từng quyển từng quyển một. Lí do chỉ có một, đó là ta chôm về nhà giấu đi để đọc. Ông anh mất nhiều sách quá, tức không làm gì được mới sang khóc lóc với bố mẹ ta. Bố ta thì coi ông ấy như của báu (cả họ nội nhà ta được mỗi ổng là đích tôn, độc đinh luôn, không coi như châu báu mới lạ, nhiều khi bố bênh cháu chứ không bênh con), thế là lôi ta ra đánh vì cái tội giấu sách của anh, bắt ta mang trả. Nhưng đời nào ta chịu trả, bố bắt mang sang trả thì hôm sau ta lại lấy về giấu biến đi

Cứ như thế hơn nửa năm trời, ta được 4 tuổi, thì bắt đầu được đi học mẫu giáo, và bố mẹ bắt đầu mua cho ta đủ thứ sách truyện về đọc (tất nhiên là họ không dạy ta viết, thế nên mới vào lớp 1 ta đã có thể đọc sách vanh vách nhưng chữ viết nguệch ngoạc thôi rồi, mà ta cũng chẳng thèm luyện chữ vì thấy việc đó nhàm chán và mất thời gian kinh khủng, thời gian đó tập vẽ có phải hay hơn không

)