Cảm nhận Tuổi thơ dữ dội - mãi mãi một thời

Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
"Tuổi thơ dữ dội" là một bức tranh hào hùng, sống động về những cậu bé còn ở tuổi niên thiếu nhưng đã dũng cảm xông ra trận tiền đuổi giặc.

Người ta thường chỉ biết ngợi ca những kết quả huy hoàng mà quên đi những điều ấy được làm nên từ máu và nước mắt của bao người. Xuyên suốt gần nghìn trang sách, nhà văn Phùng Quán đã khiến người đọc rơi lệ khi những chiến sĩ nhỏ tuổi đổ máu hi sinh. Chính giây phút rơi lệ ấy, người ta cảm thấy trong lòng rạo rực một niềm kiêu hãnh, tự hào. Kiêu hãnh, tự hào bởi ta và những chiến sĩ ấy cùng là dân tộc Việt Nam kiên cường và gan góc.

Nhưng không phải tác giả chỉ nói những hi sinh, mất mát. Phùng Quán còn khắc hoạ những chiến công hào hùng, mà những chiến sĩ nhỏ tuổi, bằng mưu trí và sự dũng cảm, đã chiến thắng quân thù, chiến thắng nghịch cảnh. Các em, nhiều hoàn cảnh, nhiều tính cách, nhưng đã đoàn kết để đánh lại quân giặc, chống lại gian khổ. Để rồi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, giải thoát cho bản thân, và cho nhiều người.

"Tuổi thơ dữ dội" cũng là tác phẩm hiếm hoi mà độ dày lên đến tám trăm trang, lượng nhân vật đồ sộ nhưng nhân vật nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong trí óc độc giả. Đọc đến chương cuối chúng ta vẫn không thể quên Vịnh - sưa đã ra đi mà vẫn hiên ngang đứng thẳng, Mừng với tấm lòng hiếu thảo, sự trong sáng và quên mình vì kháng chiến; Quỳnh - sơn ca chối bỏ giàu sang sung túc mà đi theo Cách Mạng; Lượm - sứt thông minh và gan dạ, năm lần bảy lượt khiến quân Pháp bối rối...

Hệ thống nhân vật còn có điểm thú vị ở sự trái ngược. Suýt soát tuổi nhau nhưng Bồng nhìn đời bằng con mắt từng trải còn Mừng rất trong sáng, hồn nhiên; Lượm gan dạ, liều lĩnh còn Tư lại rất nhát gan... Nhưng dù trái ngược như thế, các em vẫn hoà chung trong dòng chảy kháng chiến, đều một lòng vì Cách Mạng.

Nhưng đây không phải một tác phẩm từ đầu đến cuối đều nói về Kháng chiến. Nhà văn Phùng Quán còn khắc hoạ nhiều câu chuyện cảm động sâu sắc, đầy tình cảm như câu chuyện em Mừng leo lên cây bút bút cao nhất tìm thuốc cho mẹ; người mẹ xuôi ngược bôn ba tìm con, để rồi gặp con khi đương cơn hấp hối vì đạn bom,...

Tựu chung, "Tuổi thơ dữ dội" đã trở thành một áng hùng văn bất diệt, một thiên sử thi hùng tráng về thời đạn bom oanh liệt.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Re: Tuổi thơ dữ dội - mãi mãi một thời
"Tuổi thơ dữ dội" là một bức tranh hào hùng, sống động về những cậu bé còn ở tuổi niên thiếu nhưng đã dũng cảm xông ra trận tiền đuổi giặc.

Người ta thường chỉ biết ngợi ca những kết quả huy hoàng mà quên đi những điều ấy được làm nên từ máu và nước mắt của bao người. Xuyên suốt gần nghìn trang sách, nhà văn Phùng Quán đã khiến người đọc rơi lệ khi những chiến sĩ nhỏ tuổi đổ máu hi sinh. Chính giây phút rơi lệ ấy, người ta cảm thấy trong lòng rạo rực một niềm kiêu hãnh, tự hào. Kiêu hãnh, tự hào bởi ta và những chiến sĩ ấy cùng là dân tộc Việt Nam kiên cường và gan góc.

Nhưng không phải tác giả chỉ nói những hi sinh, mất mát. Phùng Quán còn khắc hoạ những chiến công hào hùng, mà những chiến sĩ nhỏ tuổi, bằng mưu trí và sự dũng cảm, đã chiến thắng quân thù, chiến thắng nghịch cảnh. Các em, nhiều hoàn cảnh, nhiều tính cách, nhưng đã đoàn kết để đánh lại quân giặc, chống lại gian khổ. Để rồi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, giải thoát cho bản thân, và cho nhiều người.

"Tuổi thơ dữ dội" cũng là tác phẩm hiếm hoi mà độ dày lên đến tám trăm trang, lượng nhân vật đồ sộ nhưng nhân vật nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong trí óc độc giả. Đọc đến chương cuối chúng ta vẫn không thể quên Vịnh - sưa đã ra đi mà vẫn hiên ngang đứng thẳng, Mừng với tấm lòng hiếu thảo, sự trong sáng và quên mình vì kháng chiến; Quỳnh - sơn ca chối bỏ giàu sang sung túc mà đi theo Cách Mạng; Lượm - sứt thông minh và gan dạ, năm lần bảy lượt khiến quân Pháp bối rối...

Hệ thống nhân vật còn có điểm thú vị ở sự trái ngược. Suýt soát tuổi nhau nhưng Bồng nhìn đời bằng con mắt từng trải còn Mừng rất trong sáng, hồn nhiên; Lượm gan dạ, liều lĩnh còn Tư lại rất nhát gan... Nhưng dù trái ngược như thế, các em vẫn hoà chung trong dòng chảy kháng chiến, đều một lòng vì Cách Mạng.

Nhưng đây không phải một tác phẩm từ đầu đến cuối đều nói về Kháng chiến. Nhà văn Phùng Quán còn khắc hoạ nhiều câu chuyện cảm động sâu sắc, đầy tình cảm như câu chuyện em Mừng leo lên cây bút bút cao nhất tìm thuốc cho mẹ; người mẹ xuôi ngược bôn ba tìm con, để rồi gặp con khi đương cơn hấp hối vì đạn bom,...

Tựu chung, "Tuổi thơ dữ dội" đã trở thành một áng hùng văn bất diệt, một thiên sử thi hùng tráng về thời đạn bom oanh liệt.
Cô cũng thích tác phẩm này lắm. đọc đi đọc lại chắc cũng phải năm lần rồi, tiếc là nó còn hơi dang dở. Trước ấp ủ viết một quyển truyện về thời kháng chiến hào hùng như thế mà giờ nghĩ lại toát mồ hôi. #:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Tuổi thơ dữ dội - mãi mãi một thời
Chị cũng thích tác phẩm này lắm. đọc đi đọc lại chắc cũng phải năm lần rồi, tiếc là nó còn hơi dang dở. Trước ấp ủ viết một quyển truyện về thời kháng chiến hào hùng như thế mà giờ nghĩ lại toát mồ hôi. #:-s
Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô!
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Tuổi thơ dữ dội - mãi mãi một thời
Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô!
Tui vô phúc chưa kịp đọc truyện này, nghĩ lại thấy tiếc quá :< Hồi đó có ngay trong thư viện trường. Thôi để hôm nào ngâm cứu kĩ kĩ tí rồi vô lớp Văn cho cô với tụi bạn á khẩu :))
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Re: Tuổi thơ dữ dội - mãi mãi một thời
"Tuổi thơ dữ dội" là một bức tranh hào hùng, sống động về những cậu bé còn ở tuổi niên thiếu nhưng đã dũng cảm xông ra trận tiền đuổi giặc.

Người ta thường chỉ biết ngợi ca những kết quả huy hoàng mà quên đi những điều ấy được làm nên từ máu và nước mắt của bao người. Xuyên suốt gần nghìn trang sách, nhà văn Phùng Quán đã khiến người đọc rơi lệ khi những chiến sĩ nhỏ tuổi đổ máu hi sinh. Chính giây phút rơi lệ ấy, người ta cảm thấy trong lòng rạo rực một niềm kiêu hãnh, tự hào. Kiêu hãnh, tự hào bởi ta và những chiến sĩ ấy cùng là dân tộc Việt Nam kiên cường và gan góc.

Nhưng không phải tác giả chỉ nói những hi sinh, mất mát. Phùng Quán còn khắc hoạ những chiến công hào hùng, mà những chiến sĩ nhỏ tuổi, bằng mưu trí và sự dũng cảm, đã chiến thắng quân thù, chiến thắng nghịch cảnh. Các em, nhiều hoàn cảnh, nhiều tính cách, nhưng đã đoàn kết để đánh lại quân giặc, chống lại gian khổ. Để rồi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, giải thoát cho bản thân, và cho nhiều người.

"Tuổi thơ dữ dội" cũng là tác phẩm hiếm hoi mà độ dày lên đến tám trăm trang, lượng nhân vật đồ sộ nhưng nhân vật nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong trí óc độc giả. Đọc đến chương cuối chúng ta vẫn không thể quên Vịnh - sưa đã ra đi mà vẫn hiên ngang đứng thẳng, Mừng với tấm lòng hiếu thảo, sự trong sáng và quên mình vì kháng chiến; Quỳnh - sơn ca chối bỏ giàu sang sung túc mà đi theo Cách Mạng; Lượm - sứt thông minh và gan dạ, năm lần bảy lượt khiến quân Pháp bối rối...

Hệ thống nhân vật còn có điểm thú vị ở sự trái ngược. Suýt soát tuổi nhau nhưng Bồng nhìn đời bằng con mắt từng trải còn Mừng rất trong sáng, hồn nhiên; Lượm gan dạ, liều lĩnh còn Tư lại rất nhát gan... Nhưng dù trái ngược như thế, các em vẫn hoà chung trong dòng chảy kháng chiến, đều một lòng vì Cách Mạng.

Nhưng đây không phải một tác phẩm từ đầu đến cuối đều nói về Kháng chiến. Nhà văn Phùng Quán còn khắc hoạ nhiều câu chuyện cảm động sâu sắc, đầy tình cảm như câu chuyện em Mừng leo lên cây bút bút cao nhất tìm thuốc cho mẹ; người mẹ xuôi ngược bôn ba tìm con, để rồi gặp con khi đương cơn hấp hối vì đạn bom,...

Tựu chung, "Tuổi thơ dữ dội" đã trở thành một áng hùng văn bất diệt, một thiên sử thi hùng tráng về thời đạn bom oanh liệt.
Tui cũng rất thích tác phẩm này. Tình cờ đọc trên goodreads một bài review quyển "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào" cũng của Phùng Quán nói là quyển đó là phần tiếp của "Tuổi thơ dữ dội".
 
Bên trên