Re:
Tuổi thơ tôi
Đáp ứng nguyện vọng của sư phụ, đệ tử đã viết tiếp bài thơ.
Cánh tay nhỏ khẽ vẫy:
"Bà ơi cháu chào bà
Cháu lên Hà Nội sống
Sau này vẫn về nhà."
Bà hôn lên má bé:
"Tạm biệt, cháu gái ngoan
Thỉnh thoảng bà lên đấy
Ráng học giỏi vào nghen."
Ô tô lăn bánh
Mọi thứ xa dần...
Mất hút...
Nhà ba mẹ nhỏ
Không có cây to
Không có diều cho
Bé vui chạy nhảy
Nhìn ba mẹ khổ
Bé cũng thấy thương
Nên cố ngồi ngoan
Cho mẹ làm việc
Đêm ở đây rất sáng
Đèn điện thắp lung linh
Như cây nến xinh xinh
Trên chiếc bánh sinh nhật
Ba mẹ ôm bé ngủ
Cảm thấy ấm áp ghê
Đông đến khỏi phải sợ
Vì "khăn choàng" ở đây
Mỗi khi mà bé khóc
Ba mẹ đều dỗ dành
Mua một gói kẹo dâu
"Ăn nào con, ngoan nhé!"
Mỗi khi bé làm sai
Mẹ cầm roi đánh đòn
Mắng xong mẹ lại nói
"Thôi nín nào, con yêu."
Người lớn thật kì lạ
Lật mặt nhanh hơn... ma
Vừa rồi còn hung hãn
Tự dưng hóa dịu dàng
Nhưng giờ mông đau quá
Bé muốn giận được không?
Nhưng tìm thuốc cái đã
Để vỗ về cặp mông
Mẹ dạy bé tập viết
Mẹ dạy bé nấu ăn
Mẹ dạy bé biết yêu
Các em nhỏ của mình
Ba dạy bé nhận lỗi
Mỗi lúc mình làm sai
Ba dạy bé dũng cảm
Không được khóc lu loa
Bé sống, bé mạnh mẽ
Bước qua thời ấu thơ
Vui có buồn cũng có
Nụ cười và nước rơi
Mọi người cứ nghĩ chỉ tuổi thơ ở làng quê mới đẹp, mà không biết tuổi thơ ở thành thị cũng tốt biết chừng nào. Cha mẹ nơi thành thị luôn muốn con cái học giỏi, trở thành người có ích cho đất nước, họ dạy con mình nhiều thứ, chứ không phải chỉ có cấy lúa gặt thóc như ở nông thôn. Những đứa trẻ lớn lên ở thành thị, chúng thông minh và sớm hiểu được một phần nhỏ khía cạnh của cuộc đời. Hãy trân trọng và hài lòng với tuổi thơ của bạn, dù nó ở thành thị hay nông thôn.
Cánh tay nhỏ khẽ vẫy:
"Bà ơi cháu chào bà
Cháu lên Hà Nội sống
Sau này vẫn về nhà."
Bà hôn lên má bé:
"Tạm biệt, cháu gái ngoan
Thỉnh thoảng bà lên đấy
Ráng học giỏi vào nghen."
Ô tô lăn bánh
Mọi thứ xa dần...
Mất hút...
Nhà ba mẹ nhỏ
Không có cây to
Không có diều cho
Bé vui chạy nhảy
Nhìn ba mẹ khổ
Bé cũng thấy thương
Nên cố ngồi ngoan
Cho mẹ làm việc
Đêm ở đây rất sáng
Đèn điện thắp lung linh
Như cây nến xinh xinh
Trên chiếc bánh sinh nhật
Ba mẹ ôm bé ngủ
Cảm thấy ấm áp ghê
Đông đến khỏi phải sợ
Vì "khăn choàng" ở đây
Mỗi khi mà bé khóc
Ba mẹ đều dỗ dành
Mua một gói kẹo dâu
"Ăn nào con, ngoan nhé!"
Mỗi khi bé làm sai
Mẹ cầm roi đánh đòn
Mắng xong mẹ lại nói
"Thôi nín nào, con yêu."
Người lớn thật kì lạ
Lật mặt nhanh hơn... ma
Vừa rồi còn hung hãn
Tự dưng hóa dịu dàng
Nhưng giờ mông đau quá
Bé muốn giận được không?
Nhưng tìm thuốc cái đã
Để vỗ về cặp mông
Mẹ dạy bé tập viết
Mẹ dạy bé nấu ăn
Mẹ dạy bé biết yêu
Các em nhỏ của mình
Ba dạy bé nhận lỗi
Mỗi lúc mình làm sai
Ba dạy bé dũng cảm
Không được khóc lu loa
Bé sống, bé mạnh mẽ
Bước qua thời ấu thơ
Vui có buồn cũng có
Nụ cười và nước rơi
Mọi người cứ nghĩ chỉ tuổi thơ ở làng quê mới đẹp, mà không biết tuổi thơ ở thành thị cũng tốt biết chừng nào. Cha mẹ nơi thành thị luôn muốn con cái học giỏi, trở thành người có ích cho đất nước, họ dạy con mình nhiều thứ, chứ không phải chỉ có cấy lúa gặt thóc như ở nông thôn. Những đứa trẻ lớn lên ở thành thị, chúng thông minh và sớm hiểu được một phần nhỏ khía cạnh của cuộc đời. Hãy trân trọng và hài lòng với tuổi thơ của bạn, dù nó ở thành thị hay nông thôn.
Chỉnh sửa lần cuối: