Truyện ngắn Tuổi Thơ

M1n

Gà con
Tham gia
7/11/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tuổi Thơ.

Bánh xe lặng lẽ lăn bánh. Nhìn qua ô của sổ hé mở bỗng dưng tôi thấy những cánh đồng thơm dịu, làm tôi nhớ về những kỷ niệm ấm áp về tuổi thơ của tôi…

Tôi sinh ra ở một gia đình không được khá giả, khi tôi lên hai ba mẹ tôi sang nước ngoài một đất nước rất rộng lớn, có thể nói là một thế giới mới. Còn tôi thì ở nhà với ông bà nội, có thể nói là quãng thời gian đấy là quãng thời đẹp nhất của tôi. Tuy không có điện thoại, không có máy tính, không được tiếp xúc với các trò chơi online như giờ, nhưng thời đấy có rất nhiều thú vui ví dụ như là súng tre, súng nước mini, băng đĩa, bi ve, tranh ảnh, các con siêu nhân lắp ráp mua được ở cổng trường vân vân và mây mây. Không có những món ăn vặt như pizza, sushi, gà rán, khoai tây chiên, sô cô la, mà là những gói mỳ trẻ em, bò húc đá, C sủi ngậm, kem bán rong những món ăn có hương vị của tuổi thơ. Mỗi ngày cứ đến năm giờ chiều tôi với các em tôi (em họ) ngồi hóng từng tập phim siêu nhân, mỗi buổi trưa chúng tôi nô đùa vui vẻ, cùng nhau bắt nhưng con ve sầu của mua hè nóng bức, cùng nhau siêu tầm những bộ tranh ảnh, cùng nhau siêu tập những viên bi ve lạ màu, cùng nhau đi chơi, đi ngủ và đi học, có thể nói là các em tôi là những người bạn đầu tiên và những người bạn thân nhất khi tôi còn ở Quê Nhà. Giờ đây có đâu những buổi đi bắt ve, những buổi chiều đi bắt châu chấu, cào cào, rồi những ngày chơi bài ăn ảnh, ăn bi, còn đâu những ngày đi bộ về nhà sau tiếng trống trường, còn đâu những ngày háo hức khi được mua siêu nhân mới, còn đâu… Tôi nhớ những ngày cô tôi kiểm tra bảng cửu chương sau mỗi buổi học. Nhớ những ngày nội của tôi đèo tui đi học, đi ăn quán bánh cuốn thương quen trên chiếc xe đạp cũ kĩ… Còn đâu những ngày ông tôi làm những món đồ chơi độc đáo vào những ngày lễ, những con quay, những máy cưa sắc bén bằng nắp chai bìa, còn đâu… Những buổi gặp hiếm hoi cùng các anh chị họ, và ông bà ngoại, những người đã rất rất và rất thương tôi thương đến tận đáy lòng vậy những người dường như dành hết lòng thương đem cho tôi vậy và những lòng thương vô đáy đó đối với tôi bây giờ là một kho báu một kho báu khó tìm vậy. Vì giờ thời gian, đúng, chính là thời gian đã cướp đi, à không, đã thay đổi chúng ta như nào. Giờ tôi có về các anh chị cũng đã trưởng thành, đều đã không còn có thể quây quần bên ngoại nữa. Giờ đây mối người đã có cuộc sống riêng, một thế giới riêng mà chỉ có họ mới vào được vậy…Giờ đối với tôi những khoảng khắc ấy như là một bộ phim vậy, một bộ phim đầy áp những kỷ niệm, vui có, buồn có, nuối tiếc có, tan thương có, háo hức và tất nhiên là cả hạnh phúc nữa. Hãy trân trọng những gì bạn đang và đã có vì thời gian sẽ tước đi hết tất cả những thứ bạn không biết trân trọng.

– Min

– Thế Phú
 
Bên trên