Sai cách đặt tên tiêu đề bài viết
Hôm nay rảnh rang cũng muốn chia sẻ với mọi người....!!!!!
Trong một chuyến xe khách từ Hà Nội về quê,một chuyến xe khách thực sự quá đông so với số lượng quy định.Tôi cảm thấy rất ngột ngạt,đúng!nó giống cái cảm giác ở Hà Nội nơi tôi đang học tập.Mọi thứ quá tấp nập,vồn vã nhưng hoàn toàn xa lạ.Tôi bắt đầu nghĩ về cái cảm giác vô lo vô nghĩ hồi nhỏ khi thoáng thấy trên triền đê có vài bạn nhỏ đang chăn trâu thả diều,nô đùa.Những kí ức xa xưa ấy bất chợt ùa về...Ngẫu nhiên có một thoáng xúc cảm chảy ùa đến với tôi....Tất cả,tât cả,như lật từng trang nhật kí tuổi thơ vậy!
TUỔI THƠ...!
Tuổi thơ mải miết trên đồng cỏ
Cánh diều tung bay theo cánh bướm
Ngước mắt nhìn theo cười ngây ngô
Thả hồn theo gió cười với mây...
Tuổi thơ giục giã tiếng ú tim
Đố biết ở đâu để mà tìm
Để bạn đi tìm mỏi cả mắt
Âý vậy mới vui bởi mình thắng!
Tuổi thơ với những buổi trưa hè
Tìm bắt ve trên những tán phượng
Rồi thi tài đi tìm cỏ gà
Mang về chinh chiến xem ai hơn...
Tuổi thơ với những đêm trăng tròn
Rước đèn trẩy hội khắp nơi nơi
Nô đùa vui vẻ theo tiếng trống
Gọi cả chị Hằng cùng xuống chơi.
Tuổi thơ nồng đượm bên bếp lửa
Lửa hồng ấp ủ đầy tình thương
Khóe mắt cay cay xuôi dòng nhớ
Một thời ấm áp vòng tay bà...!
Vụt theo thời gian trôi đi mất
Còn đâu những bóng hình năm xưa
Nếu thời gian có thể quay ngược
Cho tôi một vé về tuổi thơ!
(29-10-2013)
Thực ra tôi vẫn nghĩ và đã nghĩ rât lâu vẫn không thể trả lời có phải con người chúng ta vốn rất tham lam có phải không?Muốn cái gì là phải có được cái ấy,có rồi chưa hẳn đã biết quý trọng lại muốn có thứ khác.Quy luật vận động thay đổi,thế giới tư duy cũng cần thay đổi.Song có lẽ đã có rất rất nhiều thứ ra đi mà mãi mãi không thể trở lại...khi ấy ta chợt nhận ra rằng "nó đã mãi mãi không còn bên ta" phải chăng đã là quá muộn...!
Trong một chuyến xe khách từ Hà Nội về quê,một chuyến xe khách thực sự quá đông so với số lượng quy định.Tôi cảm thấy rất ngột ngạt,đúng!nó giống cái cảm giác ở Hà Nội nơi tôi đang học tập.Mọi thứ quá tấp nập,vồn vã nhưng hoàn toàn xa lạ.Tôi bắt đầu nghĩ về cái cảm giác vô lo vô nghĩ hồi nhỏ khi thoáng thấy trên triền đê có vài bạn nhỏ đang chăn trâu thả diều,nô đùa.Những kí ức xa xưa ấy bất chợt ùa về...Ngẫu nhiên có một thoáng xúc cảm chảy ùa đến với tôi....Tất cả,tât cả,như lật từng trang nhật kí tuổi thơ vậy!
TUỔI THƠ...!
Tuổi thơ mải miết trên đồng cỏ
Cánh diều tung bay theo cánh bướm
Ngước mắt nhìn theo cười ngây ngô
Thả hồn theo gió cười với mây...
Tuổi thơ giục giã tiếng ú tim
Đố biết ở đâu để mà tìm
Để bạn đi tìm mỏi cả mắt
Âý vậy mới vui bởi mình thắng!
Tuổi thơ với những buổi trưa hè
Tìm bắt ve trên những tán phượng
Rồi thi tài đi tìm cỏ gà
Mang về chinh chiến xem ai hơn...
Tuổi thơ với những đêm trăng tròn
Rước đèn trẩy hội khắp nơi nơi
Nô đùa vui vẻ theo tiếng trống
Gọi cả chị Hằng cùng xuống chơi.
Tuổi thơ nồng đượm bên bếp lửa
Lửa hồng ấp ủ đầy tình thương
Khóe mắt cay cay xuôi dòng nhớ
Một thời ấm áp vòng tay bà...!
Vụt theo thời gian trôi đi mất
Còn đâu những bóng hình năm xưa
Nếu thời gian có thể quay ngược
Cho tôi một vé về tuổi thơ!
(29-10-2013)
Thực ra tôi vẫn nghĩ và đã nghĩ rât lâu vẫn không thể trả lời có phải con người chúng ta vốn rất tham lam có phải không?Muốn cái gì là phải có được cái ấy,có rồi chưa hẳn đã biết quý trọng lại muốn có thứ khác.Quy luật vận động thay đổi,thế giới tư duy cũng cần thay đổi.Song có lẽ đã có rất rất nhiều thứ ra đi mà mãi mãi không thể trở lại...khi ấy ta chợt nhận ra rằng "nó đã mãi mãi không còn bên ta" phải chăng đã là quá muộn...!