Tản văn Tưởng niêm

Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Tác phẩm: Tưởng niệm
Tác giả: Thanh Thanh Tử Câm
tumblr_m43amlCw2F1r3cdhuo1_500 (1).jpg

-----------​
Giữa con phố đông đúc nhộn nhịp, tôi lặng người. Hình như ai cũng im lặng. Họ cứ lướt qua nhau, lướt qua tôi, cứ vùn vụt qua, chỉ có mình tôi đang bơ vơ ở giữa đường lớn. Tôi lạc lối.

Em cũng giống người ta, em rời bỏ tôi trong một chiều lộng gió. Từ hôm ấy, những nơi tôi đặt chân tới gió đều ngừng thổi, thay vào đó là nắng gắt ngột ngạt. Em bước ra đi, cuộc sống của tôi cũng khó thở như vậy đấy, em biết không?

Tôi đã lục tìm em. Lùng sục tất cả những nơi em có thể đến. Trong nhà, trên thư viện, café sách, cả công viên rộng lớn, tất cả đều không thấy em.

Em đi rồi. Em chỉ xuất hiện trong cuộc sống của tôi phút chốc rồi biến mất. Em thích bay nhảy, em yêu tự do nên em sẵn sàng mang theo cả con tim tôi đi, để lại nơi đây một cơ thể sống không hồn.

“Mọi người có thể nói cho tôi biết em ở đâu được không? Có thể chỉ đường cho tôi đến với em được không?” Mọi người im lặng, họ vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng họ, là họ không nghe thấy lời khẩn thiết của tôi hay guồng quay cuộc sống khiến họ vô cảm.

Không ai cứu giúp, tôi vẫn ôm trái tim đang rỉ máu, thất thểu trên con đường – những bước chân vô định.

Người yêu tôi đâu?

Đã bao giờ trong những ngày bên nhau, anh nói với em rằng: “Người duy nhất mà anh động tâm là em chưa?”

Đã bao giờ trong những lần em khóc, anh nói với em rằng: “Người mà khiến anh đau xót là em chưa?”

Đã bao giờ trong mỗi nụ hôn chúc ngủ ngon, anh nói với em rằng: “Tín ngưỡng của anh là em chưa?”

Và đã bao giờ trong những lần đan chặt tay vào nhau, anh nói với em rằng: "Em là người quan trọng nhất với anh chưa?"

Nỗi nhớ em xuất hiện lúc anh nghe những bản nhạc buồn da diết. Nó day dứt không thôi và lôi kéo bao nhiêu ký ức buồn trở lại, giày vò anh trong đau đớn.

Nỗi nhớ em tràn về khi gió đông bắt đầu lướt đến từng ngõ ngách trên con phố, buốt giá từng cơn khiến tim anh run lên từng hồi.

Nỗi nhớ em nhiều hơn theo từng hạt mưa nặng nề thấm qua lớp áo mỏng, giăng kín trong lòng và không có lối thoát.

Nhưng tất cả chỉ là nỗi nhớ, chẳng có ý nghĩa gì vì em không còn bên anh. Nó chỉ là do anh cố chấp không chịu bước ra khỏi nỗi đau ấy mà thôi.

Em đã chạy trốn anh, khi anh chưa một lần nói: “Anh yêu em.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: Tưởng niêm
Khi em khóc, người ở bên em và lau đi dòng lệ mặn chát nơi khóe môi em là anh.

Khi em vấp ngã, người chạy đến đỡ em dậy và cõng em trên lưng đi từng bước về phía trước là anh.

Khi em thất bại, người bên em cho em mượn bờ vai, chống đỡ mọi thứ cho em cũng là anh.

Anh yêu em. Anh dũng cảm bước về phía em, mang theo hết thảy sự ấm áp để xoa dịu trái tim đã bị tổn thương của em dù cho trái tim của anh cũng đang rỉ máu.

Anh thương em, kiên định trước mọi giông bão, nguyện làm chỗ dựa vững chắc cho em. Bỏ ngoài tai mọi lời nói của mọi người, vẫn bước đến bên em lúc em cần. Vẫn khờ khạo cố chấp tin tưởng em sẽ rung động.

Anh cần em bên anh. Em không cần làm gì cả, chỉ cần bên anh, để anh ôm em vào mỗi sáng, nằm trong tay anh vào mỗi tối. Em tiếp thêm cho anh động lực để anh tiếp tục yêu em. Vậy thôi.

Nhưng tại sao, sau tất cả, người em chọn ở bên cạnh lại không phải anh?

Anh không đủ tốt với em? Không. Em nói anh rất tốt, rất phù hợp để em yêu nhưng em không thể yêu. Vì em yêu cậu ấy.

Em quay lưng mặc trái tim anh đang giằng xé. Đau buốt nhưng anh vẫn ôm trong lòng chấp niệm.

“Người anh thương… là em.”

Anh thấy một bóng dáng mảnh mai thân thuộc ở nơi ban công hướng về phía biển. Em đứng ngắm hoàng hôn mặc cho từng cơn gió nhẹ thổi bay bay tà váy mỏng. Tà dương hắt lên người em đổ bóng xuống sàn, kéo dài đến chiếc giường của chúng ta.

Anh thấy em cười. Nụ cười như ánh sáng xua tan đi bóng tối mờ mờ trong căn phòng quen thuộc của anh và em. Nụ cười ấy như một ngọn đuốc sáng rực sưởi ấm cõi lòng băng lạnh của anh bao lâu nay.

Anh thấy em quay lại. Anh thấy em đang nhìn anh. Vẫn nụ cười ngọt ngào ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, em không hề che giấu tình cảm của mình. Từng bước, từng bước, em tiến về phía anh. Em xà vào lòng anh, thật nhẹ nhàng.

Anh cảm nhận được hơi ấm của em, cảm nhận được vòng tay của em, cảm nhận được mùi cỏ thơm thoang thoảng còn vương trên mái tóc mềm ấy.

Em về rồi. Em đã trở lại bên anh rồi. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh.

Em nhìn thẳng vào mắt anh, hai ánh mắt giao nhau, vẫn là ánh mắt của hai người đang yêu. Em cười thật an nhiên, nhưng nụ cười ấy cứ mờ nhạt dần, mờ dần. Mặc cho anh cứ hoảng hốt níu giữ, nụ cười ấy cứ thế mà biến mất. Xung quanh lại trở về với màu xám. Không còn hoàng hôn tuyệt đẹp, không còn bóng dáng em, không còn nụ cười ngọt ngào, không còn mùi cỏ thơm thoang thoảng, chỉ còn anh trên chiếc giường rộng lớn.

Đáng tiếc, tất cả chỉ là anh tự viễn hoặc.
 

Ghoul

Gà con
Tham gia
4/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Tưởng niêm
Câu chữ trong tản văn của bạn rất cô động, một trạng thái cô đơn, chơi vơi, lạc lõng. Đọc mà thấm từng chút một. Tôi hiểu cảm giác ấy.
 
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: Tưởng niêm
Quên ai đó, dễ lắm. Thật đấy. Dễ hơn bất cứ thứ gì, bạn thử không? Ban đầu tôi sợ lắm, tôi sợ tôi không làm được. Tôi sợ xung quanh tôi lại là màu xám như những lần người từng biến mất. Tôi sợ bản thân lại yếu đuối và lại lặng khóc trong đêm như đứa ngốc. Vì sợ nên tôi không bao giờ dám nghĩ đến, không bao giờ dám thử.

Người biến mất khi để lại cho tôi dòng tin nhắn: “Xin lỗi.” Tôi cứ nghĩ mình sẽ òa khóc ngay lúc đó hay ít nhất là ngồi ngốc một chỗ. Nhưng không, tôi chỉ thở dài. Ừ thì thôi vậy.

Hai ngày sau đó với tôi thật tệ hại. Thói quen spam hộp thoại, tôi quyết định từ bỏ. Chẳng vì sao cả, người không còn thì tôi ở lại làm chi. Nói chuyện thành thói quen, không nói chuyện cũng trở thành thói quen. Mọi thứ vẫn tốt đẹp. Tôi đã nghĩ rằng tôi của ngày trước, đã trở lại.

Tôi của ngày trước không yếu đuối, Tôi của ngày trước không hay suy nghĩ, tôi của ngày trước hay cười, tôi của ngày trước luôn năng động, tôi của ngày trước không hay mơ mộng, tôi của ngày trước… Còn nhiều lắm và cái nào cũng khác tôi của hiện tại. Là thời gian thật đáng sợ, hay là do người đã thay đổi tôi quá nhanh?

Nhưng cũng tốt, ít nhất là tôi không thấy buồn khi hộp tin trống trơn, không thấy bức bối khi không online, không thấy nhói khi người ngọt ngào cùng người ấy, không thấy phát điên khi người lơ tin nhắn và cũng không còn thấy bồn chồn khi thấy nick người nữa.

Chúng tôi… trở thành người lạ sao?

P/s: Khi viết lên dòng này, hình như tôi vẫn còn nhớ?
 
Bên trên