Chương 7
Chánh An Phủ nửa đêm về sáng vang dậy tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va chạm đinh tai nhức óc, lửa khói nghi ngút. Dân làng trong vòng một dặm biết có đánh cướp nhưng cũng chỉ đóng cửa cài then khóa chặt trong nhà. Có người còn thắp nhang, còn thầm khấn vái trời đất phò hộ cho toán cướp Bảy Phi bình an vô sự.
Trong lúc đó, ngay khi Chánh An Phủ ngã từ lầu cao xuống, máu tươi chảy tràn trên miệng, mấy người cận vệ lập tức đỡ hắn ta dậy, kéo lùi vào trong dinh phủ. Trần là người bắn mũi tên vừa rồi. Lúc xông vào phủ, vì ông Bảy không phân phó Trần vào cánh quân nào, nên như thường lệ, anh chọn một góc khuất, ẩn thân quan sát xung quanh ông Bảy. Biết rằng kế hoạch đã bị lộ, tất cả anh em đều bị vây khốn, Trần trong một chốc không nao núng, đánh ngã một tên lính đang giương cung tên mai phục, dùng chính cung tên đó mà nhắm một mũi trúng đích, hạ gục Thiệu Hưng, lập tức xoay chuyển tình thế.
Ông Bảy biết lần này mình bị phục kích, chắc chắn trong hàng ngũ có người làm phản, lén lút báo tin cho triều đình nhưng tình thế cấp bách, việc cần làm là phải tính đường thoát thân cho anh em. Trần bây giờ đã tiến sát phía sau lưng ông, chặn hướng quân lính tiến đến. Ông Bảy nhân lúc này, nhìn bốn phía, thấy quân lính tràn vào từ cửa mỗi lúc một đông, nhưng mỗi lượt bước qua cửa cao lắm là năm người có thể tiến tới cùng một lượt. Phía trên cửa là hai bên thang lầu để đi lên tầng trên không có người, từ hành lang có thể dễ dàng bám theo mái cửa mà thoát ra ngoài. Trước mắt, số quân từ cửa vào bắt đầu chậm, ông ra hiệu cho bốn cánh quân của mình đánh lui thành vòng cung, không đối lưng để dồn vào thế bí. Hai hướng vừa đánh vừa lui, tưởng chừng bị dồn ép vào chân tường, từng bước lui dần lên bậc thang, sau từng tốp người đạp theo mái cửa mà ra ngoài.
Những người vừa thoát được vòng vây, lập tức trở bộ đánh giáp từ vòng ngoài vào trong phá vòng vây, dẫn dụ quân lính trở lui yểm trợ ngoài phủ viện.Trong chớp mắt, tình thế đảo ngược. Quân Chánh An Phủ bị chia ra làm hai, sức mạnh giảm đi một nửa. Lực lượng của Bảy Phi tuy thế mỏng, người thưa nhưng do ai cũng võ công thượng thừa, xoay trở một lúc đã làm cho quân triều đình khiếp vía.
Thừa thắng xông lên, hai chú Khấu, Lục lập tức tiếp giáp hai bên ông Bảy, nhắm chỉ huy hai cánh quân triều đình mà xuống tên, mũi tên đích xác, không sai một ly. Quân triều đình trong nội viện như rắn mất đầu, nhất thời náo loạn, loay hoay số thì lui ra cửa hậu, số thì lui ra cổng, tính đường thoát thân. Ông Bảy ra hiệu, anh em trong đội không được đuổi cùng giết tận tàn quân, lập tức thu lại bốn cánh lực lượng, thoát hết ra ngoài cổng.
Để tránh đông người khó ẩn, trong lúc thoát thân dễ để lộ dấu vết, ông Bảy lập tức chia quân ra hai cánh dặn dò điểm tập kết với 4 chú Lục, Lâm, Thảo, Khấu. Chú Thảo, chú Khấu thì đi về hướng Tây, hẹn gặp tại điểm tập kết. Ông Bảy cùng với cánh quân của chú Lục, chú Lâm đi về hướng Đông, vòng qua ngọn núi gần nhất, sau đó dừng lại một con suối nhỏ. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, ông gọi Trần ra bờ suối, chỉ dẫn:- Con đi tiếp theo hướng Đông, cứ nhắm đường rừng mà đi, cho đến khi gặp một thân cây ba ngọn thì gõ vào thân cây hai cái nhẹ, một cái mạnh. Lúc đó sẽ có đường mở, dẫn con về lại sơn trại. Con đón em Hương về đây. Trong chúng ta có người làm phản, sơn trại không dùng được nữa, chúng ta phải rời đi. Ta chỉ dặn điều này, lúc anh em con trở về đây, nếu bọn ta có đi trước, thì sẽ để lại ký hiệu. Cầm bằng con thấy dấu máu, xem như có chuyện chẳng lành, hai anh em hãy trở về làng mà tiếp tục đường sống!
Trần biến sắc. Lần đầu tiên ông Bảy nói chuyện với anh nhưng tâm tình căng thẳng, chắc hẳn tai họa sắp tới không hề nhẹ. Giá như anh thân cô thế cô, chắc chắn anh sẽ ở lại cùng ông Bảy chung lưng đấu cật. Nhưng còn em Hương, còn lời căn dặn chăm lo, bảo vệ em của cha mẹ lúc quy tiên, anh buộc lòng phải rời đi.
Trước lúc quay lưng, Trần quỳ trước mặt ông, dập đầu lạy:- Trong lúc khốn cùng, ông Bảy còn hết lòng lo lắng cho anh em con, ơn này, nghĩa này, con tu thân mấy đời mấy kiếp cũng không trả được. Đợi con đưa em Hương trở về, chúng con lại theo ông, cướp giàu giúp nghèo.
Ông Bảy nhìn chàng trai trẻ, chòm râu giật giật. Đứa trẻ này, theo ông bao lâu nay, có nhiều chuyện ông chưa nói cho Trần biết hết. Ông chỉ kịp nâng Trần dậy, vỗ nhẹ vào vai anh. Gương mặt ông lem nhem vì vết khói lửa, nhưng Trần cũng kịp nhận ra sự lo lắng trong mắt người ơn. Nhưng tình thế cấp bách, Trần cũng không dám nhiều lời, Bảy Phi cũng không lên tiếng, hai người đành gác chuyện riêng sang một bên.
Trước lúc Trần lên ngựa, Bảy Phi nắm dây cương, vỗ nhẹ vào tay Trần.
- Con trai, đi về bình an.
Trần bùi ngùi xúc động nhìn ông Bảy, sau đó chỉ thấy ông quay lưng đi, không quên hối thúc Trần mau mau lên đường.
Trần gấp rút theo hướng ông Bảy chỉ, băng rừng vượt suối đi thẳng một hướng tìm đường về sơn trại. Vốn dĩ không phải đường mòn, Trần cứ phải chém cây chặt cành mà tiến tới, gai góc trầy xước không biết bao nhiêu vết nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, muốn mau mau đón em Hương an toàn rồi quay trở lại.
Anh cứ đi như thế, cho đến khi nghe được một mùi hương quen thuộc, chính là mùi hương mộc lan theo Trần bấy lâu nay. Bàn chân bước càng nhanh, bàn tay càng ra sức xuống gươm mở đường.
Cho đến khi trước mặt anh là một cây mộc lan đại thụ, vòng thân cũng phải năm sáu người ôm. Thân cây không cành không nhánh, nhưng trên đầu lại là ba ngọn cây, tạo thành hình xoắn ốc, quấn vào nhau. Trần vui mừng, biết đây chính là cây ba ngọn mà ông Bảy đã nói với anh.
Trên ngọn cây, hoa nở trắng muốt, hương thơm ngào ngạt.
Trần nhất thời xúc động, bàn tay chạm vào thân cây. Cảm giác quen thuộc với cây mộc lan trong sân nhà anh năm nào, bỗng dưng trở lại vẹn nguyên. Theo lời chỉ dẫn ông Bảy, Trần gõ vào thân cây hai cái nhẹ, một cái mạnh rồi đứng lùi ra phía xa.
Đột nhiên, thân cây rùng rùng chuyển động, ba ngọn cây xoay chuyển dần dần tách ra. Trần ngạc nhiên cực độ, trong lòng có chút kính sợ ông Bảy. Chuyện hoang đường thế này, bỗng dưng hiện ra trước mắt Trần , nếu bàn chân anh không cảm nhận được mặt đất rung chuyển, và lớp rong rêu bám trên thân cây đang rơi lả tả trên người anh, cam đoan Trần không tin nổi vào mắt mình đây là sự thật.
Khi ba ngọn cây tách dần đến gốc rễ thì lập tức để lộ một con đường mòn, phủ bởi một lớp sáng xanh huyền ảo. Trần ngập ngừng một chút nhưng nhớ lời ông Bảy đã dặn nên đoan chắc không có nguy hiểm phía trước, anh nhanh chóng bước vào. Trong lòng anh lúc này, Trần quyết phải đi tìm em Hương. Trần phải bảo vệ em. Bước chân anh mỗi lúc một mạnh.
Trong lúc đó, quân triều đình lần theo dấu vết của kẻ phản nghịch, gấp rút tiến quân về hướng Đông...
Chánh An Phủ nửa đêm về sáng vang dậy tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va chạm đinh tai nhức óc, lửa khói nghi ngút. Dân làng trong vòng một dặm biết có đánh cướp nhưng cũng chỉ đóng cửa cài then khóa chặt trong nhà. Có người còn thắp nhang, còn thầm khấn vái trời đất phò hộ cho toán cướp Bảy Phi bình an vô sự.
Trong lúc đó, ngay khi Chánh An Phủ ngã từ lầu cao xuống, máu tươi chảy tràn trên miệng, mấy người cận vệ lập tức đỡ hắn ta dậy, kéo lùi vào trong dinh phủ. Trần là người bắn mũi tên vừa rồi. Lúc xông vào phủ, vì ông Bảy không phân phó Trần vào cánh quân nào, nên như thường lệ, anh chọn một góc khuất, ẩn thân quan sát xung quanh ông Bảy. Biết rằng kế hoạch đã bị lộ, tất cả anh em đều bị vây khốn, Trần trong một chốc không nao núng, đánh ngã một tên lính đang giương cung tên mai phục, dùng chính cung tên đó mà nhắm một mũi trúng đích, hạ gục Thiệu Hưng, lập tức xoay chuyển tình thế.
Ông Bảy biết lần này mình bị phục kích, chắc chắn trong hàng ngũ có người làm phản, lén lút báo tin cho triều đình nhưng tình thế cấp bách, việc cần làm là phải tính đường thoát thân cho anh em. Trần bây giờ đã tiến sát phía sau lưng ông, chặn hướng quân lính tiến đến. Ông Bảy nhân lúc này, nhìn bốn phía, thấy quân lính tràn vào từ cửa mỗi lúc một đông, nhưng mỗi lượt bước qua cửa cao lắm là năm người có thể tiến tới cùng một lượt. Phía trên cửa là hai bên thang lầu để đi lên tầng trên không có người, từ hành lang có thể dễ dàng bám theo mái cửa mà thoát ra ngoài. Trước mắt, số quân từ cửa vào bắt đầu chậm, ông ra hiệu cho bốn cánh quân của mình đánh lui thành vòng cung, không đối lưng để dồn vào thế bí. Hai hướng vừa đánh vừa lui, tưởng chừng bị dồn ép vào chân tường, từng bước lui dần lên bậc thang, sau từng tốp người đạp theo mái cửa mà ra ngoài.
Những người vừa thoát được vòng vây, lập tức trở bộ đánh giáp từ vòng ngoài vào trong phá vòng vây, dẫn dụ quân lính trở lui yểm trợ ngoài phủ viện.Trong chớp mắt, tình thế đảo ngược. Quân Chánh An Phủ bị chia ra làm hai, sức mạnh giảm đi một nửa. Lực lượng của Bảy Phi tuy thế mỏng, người thưa nhưng do ai cũng võ công thượng thừa, xoay trở một lúc đã làm cho quân triều đình khiếp vía.
Thừa thắng xông lên, hai chú Khấu, Lục lập tức tiếp giáp hai bên ông Bảy, nhắm chỉ huy hai cánh quân triều đình mà xuống tên, mũi tên đích xác, không sai một ly. Quân triều đình trong nội viện như rắn mất đầu, nhất thời náo loạn, loay hoay số thì lui ra cửa hậu, số thì lui ra cổng, tính đường thoát thân. Ông Bảy ra hiệu, anh em trong đội không được đuổi cùng giết tận tàn quân, lập tức thu lại bốn cánh lực lượng, thoát hết ra ngoài cổng.
Để tránh đông người khó ẩn, trong lúc thoát thân dễ để lộ dấu vết, ông Bảy lập tức chia quân ra hai cánh dặn dò điểm tập kết với 4 chú Lục, Lâm, Thảo, Khấu. Chú Thảo, chú Khấu thì đi về hướng Tây, hẹn gặp tại điểm tập kết. Ông Bảy cùng với cánh quân của chú Lục, chú Lâm đi về hướng Đông, vòng qua ngọn núi gần nhất, sau đó dừng lại một con suối nhỏ. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, ông gọi Trần ra bờ suối, chỉ dẫn:- Con đi tiếp theo hướng Đông, cứ nhắm đường rừng mà đi, cho đến khi gặp một thân cây ba ngọn thì gõ vào thân cây hai cái nhẹ, một cái mạnh. Lúc đó sẽ có đường mở, dẫn con về lại sơn trại. Con đón em Hương về đây. Trong chúng ta có người làm phản, sơn trại không dùng được nữa, chúng ta phải rời đi. Ta chỉ dặn điều này, lúc anh em con trở về đây, nếu bọn ta có đi trước, thì sẽ để lại ký hiệu. Cầm bằng con thấy dấu máu, xem như có chuyện chẳng lành, hai anh em hãy trở về làng mà tiếp tục đường sống!
Trần biến sắc. Lần đầu tiên ông Bảy nói chuyện với anh nhưng tâm tình căng thẳng, chắc hẳn tai họa sắp tới không hề nhẹ. Giá như anh thân cô thế cô, chắc chắn anh sẽ ở lại cùng ông Bảy chung lưng đấu cật. Nhưng còn em Hương, còn lời căn dặn chăm lo, bảo vệ em của cha mẹ lúc quy tiên, anh buộc lòng phải rời đi.
Trước lúc quay lưng, Trần quỳ trước mặt ông, dập đầu lạy:- Trong lúc khốn cùng, ông Bảy còn hết lòng lo lắng cho anh em con, ơn này, nghĩa này, con tu thân mấy đời mấy kiếp cũng không trả được. Đợi con đưa em Hương trở về, chúng con lại theo ông, cướp giàu giúp nghèo.
Ông Bảy nhìn chàng trai trẻ, chòm râu giật giật. Đứa trẻ này, theo ông bao lâu nay, có nhiều chuyện ông chưa nói cho Trần biết hết. Ông chỉ kịp nâng Trần dậy, vỗ nhẹ vào vai anh. Gương mặt ông lem nhem vì vết khói lửa, nhưng Trần cũng kịp nhận ra sự lo lắng trong mắt người ơn. Nhưng tình thế cấp bách, Trần cũng không dám nhiều lời, Bảy Phi cũng không lên tiếng, hai người đành gác chuyện riêng sang một bên.
Trước lúc Trần lên ngựa, Bảy Phi nắm dây cương, vỗ nhẹ vào tay Trần.
- Con trai, đi về bình an.
Trần bùi ngùi xúc động nhìn ông Bảy, sau đó chỉ thấy ông quay lưng đi, không quên hối thúc Trần mau mau lên đường.
Trần gấp rút theo hướng ông Bảy chỉ, băng rừng vượt suối đi thẳng một hướng tìm đường về sơn trại. Vốn dĩ không phải đường mòn, Trần cứ phải chém cây chặt cành mà tiến tới, gai góc trầy xước không biết bao nhiêu vết nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, muốn mau mau đón em Hương an toàn rồi quay trở lại.
Anh cứ đi như thế, cho đến khi nghe được một mùi hương quen thuộc, chính là mùi hương mộc lan theo Trần bấy lâu nay. Bàn chân bước càng nhanh, bàn tay càng ra sức xuống gươm mở đường.
Cho đến khi trước mặt anh là một cây mộc lan đại thụ, vòng thân cũng phải năm sáu người ôm. Thân cây không cành không nhánh, nhưng trên đầu lại là ba ngọn cây, tạo thành hình xoắn ốc, quấn vào nhau. Trần vui mừng, biết đây chính là cây ba ngọn mà ông Bảy đã nói với anh.
Trên ngọn cây, hoa nở trắng muốt, hương thơm ngào ngạt.
Trần nhất thời xúc động, bàn tay chạm vào thân cây. Cảm giác quen thuộc với cây mộc lan trong sân nhà anh năm nào, bỗng dưng trở lại vẹn nguyên. Theo lời chỉ dẫn ông Bảy, Trần gõ vào thân cây hai cái nhẹ, một cái mạnh rồi đứng lùi ra phía xa.
Đột nhiên, thân cây rùng rùng chuyển động, ba ngọn cây xoay chuyển dần dần tách ra. Trần ngạc nhiên cực độ, trong lòng có chút kính sợ ông Bảy. Chuyện hoang đường thế này, bỗng dưng hiện ra trước mắt Trần , nếu bàn chân anh không cảm nhận được mặt đất rung chuyển, và lớp rong rêu bám trên thân cây đang rơi lả tả trên người anh, cam đoan Trần không tin nổi vào mắt mình đây là sự thật.
Khi ba ngọn cây tách dần đến gốc rễ thì lập tức để lộ một con đường mòn, phủ bởi một lớp sáng xanh huyền ảo. Trần ngập ngừng một chút nhưng nhớ lời ông Bảy đã dặn nên đoan chắc không có nguy hiểm phía trước, anh nhanh chóng bước vào. Trong lòng anh lúc này, Trần quyết phải đi tìm em Hương. Trần phải bảo vệ em. Bước chân anh mỗi lúc một mạnh.
Trong lúc đó, quân triều đình lần theo dấu vết của kẻ phản nghịch, gấp rút tiến quân về hướng Đông...