Tản văn Tưởng tượng 20 năm sau, một lần về thăm trường cũ

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
Hà Nội, ngày 28/6/2037
Minh Phương thân mến ,
Hà Nội đang trong những ngày tháng 6 cháy lửa, hoa phượng đã nở đỏ cả một dãy đô thị Cầu Giấy. Mình nhớ cậu, Phương ạ ! Qua từng ấy năm, mình vẫn liên lạc với cậu và hôm nay mình viết thư cho cậu. Nhưng lí do ấy thật vu vơ, Phương nhỉ ! Không biết do ai xui khiến hay là do một vẫn may, mình lại được làm việc với chính ngôi trường cấp II ngày nào, nơi cất giữ bao kỷ niệm của mình với thầy cô, bạn bè. Mùa hè yên tĩnh, vắng lặng quá làm cho mình không khỏi nhớ về một thời học trò mà đã 20 năm trôi qua vẫn còn dư âm trong trái tim mình! Đẹp kì lạ!

Dòng cảm xúc tuôn trào mà mình quên hỏi về cậu. Cậu hiện giờ thế nào? Các bác sĩ tương lai - học trò của cậu hay nói chung việc làm giảng viên Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh vẫn tốt chứ ? Cu Lâm học hành năm qua thế nào?

Phương mến! Mình hiện giờ rất ổn. Là một phóng viên, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam, mình rất tự tin. Chắc cậu vẫn thấy cô BTV Thanh Trà đều đặn trên các bản tin chuyển động 24h chứ! Cuộc sống bận bịu, lo toan làm cho mình ít khi về quê. Nếu có cũng chỉ là qua loa. Cậu còn nhớ Hà Nội mình chứ! Đâu đâu bây giờ cũng tấp nập ô tô, tàu siêu tốc, trực thăng, tàu điện ngầm... Mình vui có một gia đình hạnh phúc. Cu Lương lên lớp 3 rồi Phương ạ, to béo lắm! Bé Nhã Vy lên 5, rất giống mình đó a! Chồng mình là sĩ quan cảnh sát cấp cao, rất hiền lành và tốt bụng.

Hồi ấy giá mà cậu không chuyển vào Nam nhỉ thì bọn mình có thể được học cùng nhau cả cấp III... nhưng làm sao được ! Thỉnh thoảng mình cũng đi họp lớp với lũ bạn lớp 9 ấy ! Cậu biết không, cô nàng Thùy Dung xinh đẹp giờ làm chuyên viên Anh ngữ kiêm hướng dẫn viên Du lịch nổi tiếng. Cái ông chú họ Thành Đô của mình giờ là Trưởng khoa tim mạch Bệnh Viện Đa khoa cấp cao Thành phố Hà Nội lại còn kiêm thêm nghiên cứu về thành phần mặt trời, cứ suốt ngày bay qua bay lại bên Mỹ, đến chóng mặt, điện thoại thì lúc nào cũng “ chế độ máy bay “ ( cứ gọi 20 lần thì được 1 cú trả lời của thư kí: “ Sếp đang bận” ). Còn cái anh chàng Minh Hiển ôm mộng làm Tổng Thống giờ là Chủ tịch Thành phố Hà Nội, to lắm nha! Hải Yến làm một cô cảnh sát xinh đẹp. Tiến làm nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Nhưng nói chung, các bạn đều ở quanh quanh, trên đất Hà Nội này, chỉ mình cậu ở xa nhất! Mỗi lần đi họp lớp, bọn mình ai cũng nhắc đến cậu, cũng nhớ cậu nhiều!!!

Tuy vậy, đôi khi được một phút thảnh thơi, mình lại nhớ về trường cũ. Mình khát khao có thời gian về thăm lại trường một lần nữa. Mình nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô. Ôi! Thuở ấy thật đẹp, vừa hồn nhiên, ngây thơ, vừa ngọt ngào, tươi đẹp. 20 năm rồi còn gì, mình đã 34 tuổi nhưng có cái gì đó làm mình khát khao được bé lại để về lại ngôi trường ấy...

Và cũng là một dịp may...

Sáng hôm qua, vừa tới công ty, sếp đã gọi mình vào giao chi mình chỉ thị, mình có nên tin vào tai mình nữa không đây: viết bài báo về trường Trung học cơ sở Phong Vân. Mình đã gần như reo lên thậm chí nhảy lên sung sướng. Mình có một ngày để lên “cỗ xe thời gian” về lại tuổi thơ.

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị, mình lái xe ô tô thẳng về quê. Về đến nơi là 7 giờ sáng. Mình chào mọi người trong nhà rồi đi thẳng đến trường. Con đường đất như xưa không còn nữa mà là đường bê tông có chất phát quang ban đêm. Hai bên đường là những tòa biệt thự lộng lẫy. Mình đi bộ để tận hưởng trọn giây phút đẹp đẽ đó.

Một giọt sương long lanh trên cành lá... Êm đềm...

Thoắt cái, mình đã đến trường rồi! Trường thay đổi nhiều quá, làm mình còn tưởng nhầm địa chỉ. Cổng trường cao, to nhưng cái tên vẫn không thay đổi: “Trường Trung học cơ sở Phong Vân”. Năm vừa qua, trường mình có 5 học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia, 4 giáo viên giỏi Thành phố, 2 giáo viên đạt giải Quốc gia, nổi tiếng lắm! Đến đây, niềm cảm xúc dâng trào lên đến đỉnh điểm. Sân trường mình vẫn đẹp như hôm nào nhưng đã rộng gấp đôi. Những dạy nhà cao đến 10 tầng, chia khu A, B, C, D cho bốn khối và khu E cho các phòng khác. Còn nhớ ngày trước, mới lên tầng hai, ngày chạy bộ hai ba lượt đến là mệt. Ngày nay đã có thang máy, Phương ạ, vèo phát lên tầng trên cùng. Màu vàng của trường vẫn đẹp như màu nắng vậy. Có gì đẹp bằng màu vàng ấy, màu vàng ôm trọn những năm tháng tuổi thơ. Mình đứng trên tầng mười, nhìn qua ống nhòm xuống sân trường. Vẫn hàng bàng ấy, giờ đã to đến người ôm. Vẫn gốc xà cừ năm nào, 2 thập kỉ trôi qua đã thành một lão cổ thụ sừng sững, uy quyền trong trường. Nét xưa còn vương vấn lại. Mình phóng tầm mắt ra xa, nhà đa năng, phòng năng khiếu, phòng bộ môn, đâu đâu cũng điều hòa mát rượi, bể bơi rộng, nước trong veo. Một cơn gió lại nhè nhẹ thổi qua, mình đang mơ đấy ư. Không! Là thật Phương ạ! 20 năm, 20 năm là một phần tư đời người và hôm nay, mình muốn tận hưởng một phần tư đời người ấy khi đã không cho mình thời gian để bay bổng như một chú bướm còn đang oằn mình chui ra khỏi kén. Mình muốn ôm trọn từng giây như vừa chút đi được gánh nặng. Và mình thấy thật may mắn.

Một làn gió thổi... Giật mình! Mình quên mất là mình tới đây để làm gì nhỉ! Chán quá!

Mình xuống dưới tầng, gặp cô bảo vệ. Cậu còn nhớ cô ấy không, năm nay cô đã 45 nhưng vẫn còn khỏe, trẻ lắm! Cô và mình gặp nhau, cô dẫn mình đến phòng ban giám hiệu, phòng hội đồng. Mình hồi hộp lắm, không biết giờ mình sẽ gặp ai. Cậu có biết không, thầy Trường bây giờ đã lên hiệu trưởng rồi đấy. Hồi ấy thầy còn trẻ thế mà giờ tóc đã đốm bạc. Sau khi phỏng vấn xong xuôi những thành tích của trường, mình tự hào pha chút hãnh diện. Mìn hỏi về mọi người trong trường. Thầy ngạc nhiên lắm khi biết mình đã lớn thế cơ đấy, không còn hồn nhiên, ngây thơ như xưa. Thầy kể rất nhiều về mọi người. Thầy Huấn sau khi bọn mình ra trường đã đi dạy trở lại, đã đỗ vào công chức nhà nước; cô Ánh, cô Thiềm, cô Bích, thầy Đang đều đã nghỉ hưu, vui vầy cùng con cháu... À! Phương có biết không, bạn Phượng “dân sử” ngày nào giờ là một giáo viên Khoa học xã hội của trường, năm vừa qua được giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Mình lại bắt đầu nhớ, mình nhắm mắt lại để mộng tưởng. Những kỉ niệm về thầy cô ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua... Cậu có nhớ không, 4 năm liền mình học Toán cô Ánh. Cô dạy rất giỏi, rồi mình cùng đi thi Toán năm lớp 8 được có giải Khuyến khích, mình đã buồn rất nhiều nhưng mình chỉ dám mếu máo trước mặt cậu. Mình giống con nít qua nhỉ! Giọng cô rất hay, mỗi lời nói của cô đều rất triết lí. Nhiều lúc tớ còn tưởng cô dạy Văn chứ không dạy Toán. Rồi lần cô thi GV Chủ Nhiệm giỏi, chẳng biết tớ dẫn chương trình thế nào mà ai cũng bụm miệng cười. Thế là tớ thành công hay thất bại nhỉ? Khó hiểu quá! Cô chủ nhiệm bọn mình nhưng lần nào tớ trực nhật cũng bẩn, tớ xấu hổ lắm, cả giờ chỉ cúi mặt!

Rồi những kỉ niệm về cô Thiềm cũng theo đó mà ùa về. Cậu còn nhớ không, cô dạy Văn mà tuần nào cô cũng cho rõ nhiều bài tập, mệt quá! Ai ngờ một “ dân Toán” như tớ sau này lại theo cái nghiệp viết lách. Giọng cô trầm bổng ngân vang, rất truyền cảm. Có lẽ mình làm được MC cũng nhờ cô. Tớ hi vọng cô tự hào về tớ.

Những giờ học bài trên lớp, những cảm xúc vui buồn đang xáo trộn tâm can một cô học trò hay suy nghĩ vu vơ như mình. Còn bao kỉ niệm với thầy Trường, thầy Huấn, cô Phương, cô Ninh... Những kỉ niệm ấy có lúc thoáng qua như một làn gió, có lúc như mưa, giờ lại như bão trong lòng mình.

Hôm ấy, mình và thầy Trường cùng đi ăn trưa. Lúc nãy còn sơ sơ, giờ thầy kể hết mọi chuyện. Hồi đó, mình và cậu được thầy quan tâm nhiều lắm đó nha. Cậu biết sao không, vì bọn mình hồn nhiên quá, cái gì cũng nói ra tuồn tuột. Thầy hỏi về nghề nghiệp con cái của mình, cuộc sống... Thầy hỏi nhiều quá nên mình cũng chỉ biết: “Em ổn ạ!”; “Dạ ngoan ạ!”;... Thầy Trường hồi đó làm TPT Đội trường mình. Thầy năng động, nhiệt tình ra thế mà giờ đã đĩnh đạc hơn, rất ra dáng nhà lãnh đạo. Cậu còn nhớ trong hội thi “Tiếng hát thầy và trò” hồi tổ chức ở UBND xã mình không. Mình và cậu chen lên hẳn hàng đầu xem. Lúc đó thầy còn trẻ nhưng đóng một người thầy già với bộ tóc điểm bạc. Nhìn lúc đó thầy thật buồn cười vì mặt thầy trẻ quá! Giờ khuôn mặt thầy xuất hiện nhiều nếp nhăn... mình bỗng thấy ân hận, sao hồi ấy mình lại nghĩ vậy nhỉ? Thầy trẻ trông đẹp hơn nhiều! Mình và thầy cùng nhau ôm lại truyện xưa, nhắc về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra.
Chiều hôm ấy, mình quay lại trường để lấy thêm tư liệu hình ảnh. Mình nhớ về các cậu - những kỉ niệm của tụi mình. Cái hồi ấy sao mà bọn mình hồn nhiên thế! Tớ học cùng cậu suốt. Học với cậu tớ luôn cảm thấy ấm áp lạ kì. Cậu chẳng bao giờ bày vẽ mà tớ lại quá cầu kì. Cậu chẳng bao giờ để bụng mà tớ lại hay giận vu vơ. Cậu không bao giờ giận tớ. Ấy thế mà làm nên một tình bạn đẹp nhất. Chúng mình cùng nhau học, cùng nhau chơi, là “đôi bạn cùng tiến” cân tài cân sức. Nhớ những lúc mình cùng nhau ngồi trên hàng ghế đá, ôn chuyện, mình thấy tụi mình như trẻ con, lớn rồi mà còn ưa mấy quan sát sinh vật, hát hò rồi reo lên sung sướng khi tìm thấy một chú cánh cam trong đóa ngọc anh, một chiếc lá bé xíu đã vàng từ cuống, một chiếc lốt ve sầu,... Mình ngồi trên hàng ghế dá. Cậu còn nhớ kỷ niệm với anh bạn này không? (nói nhỏ thôi nha!). Hồi ấy, để vào phòng thư viện cho nhanh, bọn mình trèo ghế đá vào, đỡ phải đi đường vòng. Mọi lần rõ suôn sẻ, ai ngờ hôm ấy “sập!” - ghế đá gãy làm đôi, tớ suýt “nốc ao”. Bọn mình lo quá, lo thoát thân. Ai ngờ có cô giáo trực nhìn thấy. và điều gì đến rồi sẽ đến - một bản kiểm điểm dày đặc làm hình phạt và sợ nhất là “xin chữ ký phụ huynh”. May là thoát được. Tội nghiệp thay cho chiếc ghế đã phải chống nạng suốt phần đời còn lại. Những lúc ấy mình thấy thời gian như ngừng trôi để tình bạn kéo dài ra mãi. Mình bắt đầu nhớ về cái bọn siêu quậy khối mình. Bài kiểm tra Hóa được điểm kém mà còn được anh bạn Hải tăng thêm chút đắng. Cậu còn nhớ Thùy hồi mới chuyển về còn rụt rè nhút nhát là thế. Ấy vậy mà một học kỳ qua, một cô nàng trắng trẻo - thị xã như Thùy đã vui vẻ, da dẻ đã đậm chất thôn quê. Vui thật! Phương mến! Hoàn cảnh có thể thay đổi được con người nhưng con người cũng thay đổi được hoàn cảnh như bạn Thơ nhà nghèo mà năm nào cũng được học sinh giỏi.
Phương à! Cái nhóm “Siêu quậy lạnh lùng” của mình hồi ấy, thằng nào cũng giao ước: “Sau này mình có thành công hay thất bại trong sự nghiệp thì nhất định cũng không lấy chồng đâu a!”. Vậy mà giờ ai cũng hạnh phúc cả rồi. Nghĩ lại thấy hồi ấy sao mà ngây thơ quá độ!
Chuẩn bị về, mình ra đến cổng trường thì thâý bỗng có tiếng gọi đằng xa. Cô Thiềm! Mình reo lên! Hôm nay cô đến đây mượn địa điểm họp hội Cựu giáo chức. Cô trò mình ôm chầm lấy nhau. Mình nán lại trường. Mình như một bé mẫu giáo sà vào lòng cô dù mình cao hơn cô cả cái đầu. Cô đã già đi nhiều. tóc cô đã bạc, da cô có nhiều nếp nhăn. Mình và cô nói chuyện với nhau. Cô hỏi về cuộc sống của tớ - cô rất vui vì thấy tớ thành đạt. Mọi chuyện được tuôn ra, không còn khoảng cách giữa cô và học sinh nữa. Từ những lần tớ quên vở, đứng ngơ ra vì không nghe giảng... cô đều nhớ hết. Mở đầu nghẹn ngào, kết thúc trong xao xuyến!
Đã 5 giờ chiều, những tia nắng lờn vờn trên trán, những chú chim liệng từng đàn...
Phương thân mến!
Ở phương Nam xa xôi, cậu đang nghĩ gì? Cuộc sống vất vả bon chen nhưng vấn đề là cậu tận hưởng cuộc sống đó như thế nào cho mình và mọi người cảm thấy hạnh phúc. À, mai tớ sẽ gọi điện cho chú Đô, cho dù 100 cú đi nữa năn nỉ chú ấy đem máy bay riêng cho cậu về quê. Cậu hãy thu xếp đi! Hãy dành cho mình một chút thư giãn, thăm thầy, thăm cô, thăm lại tri kỉ.
Nếu để cho tớ nói hết thì khéo thành sách mất. Tớ định gửi mail cho cậu nhưng tớ nghĩ một bưc thư sẽ riêng tư và gần gũi hơn. Tình bạn đẹp lắm mà không một loại văn bản nào có thể nói hết. Về đến nhà, ngay bây giờ, tớ sẽ viết một bài thật hay về trường mình. Tớ đón tin cậu. Hẹn gặp lại ở Nội Bài một ngày sớm nhất !

Nhớ cậu nhiều
Thân ái
Nguyễn Thanh Trà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên