Thơ Tương ứng

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
I.
Rồi một ngày tôi sẽ xa em
Nắng tươi cũng chỉ thấy ban đêm
Ban mai chỉ là khi vầng trăng
Vẫy tay tạm biệt - giống như tôi.

Trái tim lạnh hơn nhiều lúc trước
Trút nước, giờ chẳng còn chút nước
Chẳng biết có kịp nữa hay không
Viết tặng cho em đôi khúc hát?

Chỉ còn có thể viết tin nhắn
Và có cả thơ, nhưng sắp rồi
Trái tim khối óc đều suy thoái
Nghệ thuật buông tay tạm biệt tôi.

Nhưng làm sao để không ai khóc?
Tôi biết rằng ta sẽ chẳng cười
Có lẽ chỉ đơn thuần lạnh nhạt
Quy giản bao xúc cảm con người.

Tôi sẽ mất em, và ngược lại
Em cũng là người mất đi tôi
Tôi soi mình qua một tương ứng:
Vết cắt trong tim - cắt trên da.

II.
Tội nghiệp người thương, em đã gắn
với một bát nhang đầy tàn hương
Nghĩ mình có thể đem làm sạch
và biến tôi thành một bình hoa.

Lạc trong cõi đau, một mình ta
và giờ ta biết, có thêm em
Để cho đỡ đau, ta tự hỏi
Ngay tự bây giờ có nên quên?

Em quên, ta quên, thế giới quên
Chẳng ai biết chúng ta là ai
Nhưng vẫn biết hai người riêng lẻ
Đó là khi ta không còn ta.

Lạc trong cõi đau, có hai ta
Em ơi, tôi chẳng thấy em đâu
Dù cho tôi vẫn nghe em khóc
Gì cơ, em không thấy tôi sao?

Suy nghĩ của ta không tương ứng
Cơn đau của ta không tương ứng
Quan điểm của ta không tương ứng
Trái tim quặn đau trong xơ cứng
Và ta đã kịp lưu ký ức
Một cách mơ hồ, đổ vào thơ
Tôi là thi hài, kẻ đào huyệt
Chẳng phải thi nhân, kẻ đào hoa.
 
Bên trên