Chương 6: Nhà nước khuyến khích tiết kiệm điện
Minh Hà trằn trọc tới nửa đêm. Cô yêu anh nhưng không chấp nhận làm tấm bình phong che mắt. Hơn nữa, từ khi chàng trai nhà bên xuất hiện bản chất Minh Du càng lộ rõ. Đỉnh cao của tình yêu cao thượng là mang hạnh phúc cho đối phương. Cô ngồi dậy bật đèn, quyết tâm vì anh một lần.
Dưới phòng khách tối om, ánh sáng hắt ra từ cái Laptop chỉ đủ soi bóng lưng rộng lớn trên Sofa. Tấm lưng rắn rỏi bao lần cõng cô, nếu phải xa thật có chút luyến tiếc. Minh Hà mím môi, khó nhọc nhấc từng bước chân nặng nề xuống lầu.
Minh Du nghe tiếng động quay đầu, nhăn mày: "Đứng yên đó cho anh." Nói xong anh bỏ dở cuộc trò chuyện với Thanh Vỹ trên mạng xã hội, vội vàng chạy tới bế cô.
"Khuya rồi, thức đêm để thành bà vợ già khó tính à?" Anh cốc mạnh trán cô trêu chọc.
"Ông xã, em có chuyện quan trọng." Cô cầm tay anh, vỗ nhẹ mu bàn tay nhanh chống vào chủ đề: "Từ bé em đã lập dị, tư tưởng sống cũng khác người, nên chuyện anh có lệch lạc giới tính em vẫn chấp nhận được, anh không cần e ngại hay giấu diếm..."
"Hà, em lại nghĩ linh tinh gì đấy?"
"Em không linh tinh, em nói có căn cứ." Minh Hà vừa đáp vừa chỉ vào màn hình vi tính. Trên màn hình là tấm ảnh hồi chiều, anh cùng Thanh Vỹ còn đang comment khí thế bên dưới.
Sau một phút, màn hình phụt tắt. Cả gian phòng chìm vào yên lặng.
***
Rất nhiều câu chuyện kinh dị viết về tiếng thét lúc nửa đêm. Hầu hết chúng xuất phát từ phụ nữ. Kỳ thực chưa từng nghe đàn ông cũng biết kêu ai oán.
"Hiểu lầm... Anh bị oan... Em mau mở cửa cho anh!" Tiếng đập cửa đều đều, ba phút một lần của Minh Du vô cùng thảm thiết.
Khái niệm "Mong người mình yêu hạnh phúc bên người khác" vào tay Minh Hà biến chất thành: Trước khi hạnh phúc bên người khác hãy để tôi hành hạ anh. Cô nhỏ nhẹ nhìn thẳng mặt anh, nghiến răng phun hai chữ: "Ra ngoài."
Minh Du không muốn cũng đành bất lực. Chỉ có điều, ngẫm một lúc anh thật không cam tâm. Tấm ảnh kia, rõ ràng do Thanh Vỹ ghép. Gã nghe anh tâm sự chuyện "Chàng hàng xóm" mới nảy sinh ý nghĩ quái đản. Anh vì muốn dứt khoát với cô kia nên dùng cách hơi bỉ ổi. Nhưng anh làm thế không phải tránh mọi rắc rối cho cô ư. Với tính cách Minh Hà "Đánh trước nói chuyện sau", anh chỉ sợ mọi sự đều tới nước mang lên phường giải quyết.
Anh rõ ràng luôn suy nghĩ cho cô còn cô... Anh tức!
"Em có mở cửa không thì bảo? Anh đi thì đừng có hối hận... Đừng có hối hận nha."
"Tôi đi báo công an thì cậu đừng có hối hận đấy."
Minh Du đang gào thét đột ngột xoay đầu vì giọng nói lạnh băng sau lưng. Thì ra bác hàng xóm vốn khó ngủ lại bị đánh thức nên hằn hộc. Nhìn đôi mắt ti hí, chứa tia nguy hiểm, Minh Du rất thức thời. Anh im lặng ngồi xuống bậc thềm, bắt đầu đếm sao.
"Biết điều là tốt." Ông hàng xóm nhíu mày, gọi con cún Nhật trong nhà ra cột dưới chậu cau kiểng, đoạn phủi phủi tay bước vào.
Vốn con cún này với anh chẳng có gì nguy hiểm. Điểm rắc rối là bản tính thích hùa theo của đồng loại nó, một con sủa inh ỏi, sợ chưa đầy năm phút cả khu phố sẽ bị mấy trăm con chó đánh thức. Minh Du vuốt vuốt mũi, anh chưa muốn chết kiểu mất mặt ấy đành ngoan ngoãn ra xích đu nằm.
***
Trời sáng lạnh, Minh Hà rúc vào chăn tìm hơi ấm quen thuộc. Tay quơ quàng một lúc chỉ bắt được khoảng trống hụt hẫng cô choàng tỉnh, giật mình nhìn quanh. Chợt chuông điện thoại anh reo, bài "Lâu đài tình ái" văng vẳng vọng vào tai.
"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài..."
Nước mắt chực trào ra được cô kịp thời ngăn lại. Cuộc gọi của Thanh Vỹ, Minh Hà suy nghĩ một chốc liền lướt qua nghe. Cô định bảo anh không ở nhà. Chỉ là vừa hé môi đầu dây bên kia có người cười tới sập bàn, đổ ghế.
"Du, mày làm gì con gái người ta, để cô nàng qua Wall mắng xối xả vậy. Tao đang định chụp lại màn hình cho vợ mày xem. Biết điều ngoan ngoãn dẫn anh đi ăn sáng, anh mày rộng lượng bỏ qua cho."
"Thưa anh, em là vợ ảnh đây, anh có cần em qua mời đi ăn sáng?" Minh Hà chầm chậm nhấn mạnh từng chữ.
Tiếng Tút... Tút kéo dài. Đầu dây bên kia tắt máy cũng nhanh phết.
Minh Hà chau mày hầm hầm bước xuống lầu. Bên dưới, cái Laptop vẫn y nguyên chỗ đêm qua. Cô nhanh chóng mở lên xem, mật khẩu máy là ngày sinh của cô.
Trên màn hình, trang Facebook anh, cô gái áo đỏ với nickname Yuu đang tức tối Spam wall. Minh Hà không rảnh đọc, cô lướt qua tìm tới đọc tin nhắn.
Đoạn hội thoại khiến người ta không biết nên khóc hay cười:
Yuu: "Em có điểm nào thua kém vợ anh?"
Du Minh: "Em đẹp hơn cô ấy, cao hơn cô ấy lại còn điện nước dư thừa."
Yuu: "Thế sao anh không cho em cơ hội?"
Du Minh: "Vì nhà nước đang rầm rộ chiến dịch 'Tiết kiệm điện nước', tôi nghĩ của vợ mình đủ dùng rồi."
Yuu: "Đồ... điên!"
Du Minh: "Em theo đuổi đồ điên, vậy em là đồ... gì?"
Yuu: ...
Minh Hà đọc xong, tay cầm chuột khẽ run run. Lần đầu tiên phát hiện, suy nghĩ của anh còn khác thường gấp n+1 bình phương so với cô.
Quay lại tấm ảnh chồng cô với trai lạ.
Bên dưới, Thanh Vỹ để loạt mặt cười nham nhở: "Mày ghen với anh chàng hàng xóm, còn định cưa anh ta trước khi anh ta quyến rũ vợ mày, mà không hay hắn thích mày hơn à. Đồ ngốc!"
Du Minh: "Nín cho ông!"
Thanh Vỹ: "Ha... ha... ẩn ảnh hay xóa cũng vô ích vì tao có một đống, muốn ghép kiểu nóng hơn không?
Du Minh: "Mày dám..."
Thanh Vỹ: "Hà... hà... mày không hối lộ, ông đây lập tức gửi cho Minh Hà xem."
Du Minh: "Cứ việc, xem cô ấy xử thằng nào. Vợ anh mày tin tưởng chồng tuyệt đối nhé."
Thanh Vỹ: "Thằng cê - hát - o - sắc sợ vợ."
Du Minh: "Chú em không phân biệt được 'sợ' và 'thương' à? Tội nghiệp mẫu giáo chắc cháy trường..."
Thanh Vỹ: "Mày... mày..."
Minh Hà suýt tý đập đầu vào màn hình, thầm mắng hai tên trẻ con. Chợt cảm thấy trong lòng ấm áp chảy qua. Thì ra bao nhiêu chuyện đều do cô suy diễn, anh yêu cô nhiều như vậy. Thật chẳng biết hai năm qua, anh đã một mình đối phó chuyện tương tự bao nhiêu lần.
Cô sống trong lâu đài tình ái do anh xây đắp, cô cứ cảm thấy hạnh phúc, êm ái quá không bình thường. Kỳ thực anh không bình thường, tự mình ôm trọn áp lực từ mọi phía. Anh ngốc!
Minh Hà mở cửa nhìn ra bên ngoài. Bình minh mang hơi sương phủ lên hàng mi dày, mái tóc che nửa khuôn mặt trắng không tỳ vết, anh đang cuộn mình trên chiếc xích đu. Bất giác cô muốn ôm anh, véo chiếc mũi cao ngạo ấy, trách anh sao lại khờ như thế.
"Vợ... anh bị oan..." Minh Du nói mớ. Trong mơ vẫn không ngừng giải thích, nghe qua cũng biết chuyện đó ám ảnh anh thế nào.
"Ông xã, vào ăn sáng." Cô nhanh chống chạy qua, áp bàn tay ấm áp lên đôi gò má lạnh như băng. Minh Du hé hé mi, khi nhìn rõ là cô câu đầu tiên vẫn là: "Anh bị oan.. "
"Em biết." Cô dịu dàng kéo anh dậy, mỉm cười.
"Tối qua em rất quá đáng."
"Em biết."
"Thế em phải đền cho anh."
Cô gật đầu: "Anh muốn đền gì nào?"
Minh Du xoa xoa mũi, đoạn vòng tay qua siết nhẹ eo cô: "Người ta lạnh muốn chết, em còn không mau đưa người ta đi ngâm nước nóng."
Minh Hà giật mình, giãy giụa trong lòng Minh Du: "Anh tự tắm cũng được mà."
"Không thích, muốn em đền cho anh liền."
"Anh ngày càng biến thái." Minh Hà cấu nhẹ cổ anh.
"Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Em rõ ràng có viết như thế nha." Anh đáp gọn khiến cô đỏ mặt, nhất thời chưa tìm được câu phản pháo.
Mặt trời tách mình khỏi đường chân trời dài tít tắp, từng tia nắng ấm len lỏi trải khắp khu phố bình yên. Ngày mới bắt đầu.