Túp lều lý tưởng của hai kẻ thất bại - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 10: Gặp gỡ là định mệnh

Trời về chiều se se lạnh, gió mơn man nụ mai vừa chớm nở. Hương cỏ non thoang thoảng bên cánh mũi làm lòng người bình yên đến lạ. Tính ra, vùng quê chưa hoàn toàn bị đô thị hóa cũng có cái hay.

"Em làm gì đó Hà?" Minh Du đang nghiêng người vẽ con phượng hoàng lên mộ phần màu trắng của ông cố, nghe tiếng máy ảnh anh vội dừng cọ, ngẩng đầu.

"Có hot girl bán bánh tráng trộn, em định câu like bằng hot boy vẽ tranh mộ." Minh Hà giấu điện thoại sau lưng, cười lém lỉnh.

"Em..." Anh trợn mắt buông tất cả chạy tới cốc mạnh trán cô. Nói thật thì Minh Du sợ lắm những hệ quả khi gây sốc trên mạng xã hội.

"Hai đứa kia thôi giỡn qua phụ một tay coi." Thanh Vỹ trông hai vợ chồng quấn quýt chẳng khác nào trêu tức kẻ cô đơn. Hắn siết chặt cây khoai mì, cau có gọi lớn.

"Sức trai không nhổ nổi một bụi khoai, sau này cô nào dám lấy." Bà nội đẩy nón lá chệch ra sau lưng, xắn tay áo dùng sức nhấc bổng cây khoai lên khỏi mặt đất. Thanh Vỹ ngỡ ngàng, miệng há hốc đầy kính nể.

"Anh chàng ăn chơi liêu lỏng sao sánh được bà nội học võ từ năm ba tuổi." Minh Hà cười cười, ném con dao sát mũi chân Thanh Vỹ, chuẩn như người ta ném phi tiêu.

"Bây cứ nhổ nhiều nhiều về, tối tao đãi món khoai mì quết mỡ hành, cuốn với bánh trán cá lóc nướng, bảo đảm ăn đứt mấy món Sài Gòn." Bà nội cười sảng khoái.

Minh Hà khoanh tay, nhìn bộ dáng chật vật của Thanh Vỹ. Cô từ xưa đã ghét mấy chàng công tử da trắng, mặt hồng, bàn tay không một vết chai. Trong cảm nhận của cô, những người ấy thường không biết sự quang vinh của lao động.

"Vợ, qua xem tác phẩm phác họa của anh này." Minh Du nheo mắt, vẫy vẫy Minh Hà, mỗi phút mỗi giây anh đều muốn cô ở cạnh mình.

"Này! Là đãi cả nhà sao bắt mình tao lao động." Thanh Vỹ ngẩng đầu thì Minh Hà đã vọt sang chỗ chồng. Hắn bất lực thở ra mấy hơi liền tiếp tục công việc.

"Người xấu."

Hai tay Thanh Vỹ mỏi rã rời, hắn vừa ngả người trên bãi cỏ, đột nhiên thằng nhóc hôm bữa xuất hiện. Thằng nhóc vẫn nhếch nhác như lúc đầu, đôi mắt xấc xược ánh lên chút tinh quái.

"Anh đây không rảnh chơi với mày." Thanh Vỹ nhìn áng mây sắp nhuốm vàng lững thững nối đuôi nhau bay tận chân trời.

Thằng nhóc chẳng màng Thanh Vỹ có quan tâm mình không, nó tự nhiên ngồi xuống cầm tay hắn, đặt vào đấy thứ gì đó rồi bỏ chạy. Thanh Vỹ lười nhác nhắm hờ mắt, cảm nhận hương cỏ non đang quyện vào cánh mũi. Hắn nhớ những ngày buông thả bản thân trong men rượu. Hắn đã cười rất nhiều, nhưng có bao nhiêu là thật lòng. So với bây giờ, cả người nhẹ nhõm, hắn muốn nằm mãi ở cánh đồng tràn đầy sức sống mãnh liệt này. Thanh Vỹ mãi mê thả hồn bay tận chín tầng mây, tới lúc lòng bàn tay cứ truyền tới cảm giác nhột nhột khó chịu, buộc lòng hắn phải mở mắt, nhàm chán nhấc tay lên xem.

"Thứ quái quỷ gì đây? " Khóe môi Thanh Vỹ giật giật. Mấy con giun đất to bằng ngón tay em bé đang quằn quại luồn qua kẽ tay hắn, thậm chí có con rơi cả lên ngực. Bình sinh là người thì phải có nhược điểm, tình huống này Thanh Vỹ muốn khóc cũng khó thành tiếng. Hắn vùng dậy, phủi sạch toàn thân liền dùng hết sức chạy khỏi đồng cỏ. Trong đầu Thanh Vỹ hận thằng nhãi vô cùng, lần này hắn quyết tâm xử lý nó tới nơi tới chốn. Minh Hà thấy hắn hầm hầm lướt ngang chỗ mình, lấy làm lạ định bám theo hỏi, liền bị chồng cản lại. Không phải nghi ngờ, nhưng kỳ thực Minh Du chẳng thích vợ anh đi với bạn thân mình chút nào. Suy cho cùng, trừ thần tiên hoặc kẻ thiểu não ra, đâu thằng đàn ông nào rộng lượng.

Dấu chân Thanh Vỹ hằn sự tức giận, hắn vượt qua phần đất của bà Minh Hà, quyết tâm truy lùng bằng được tung tích thằng nhãi xấc xược. Dọc hai bên đường, từng giàn khổ qua xanh um nối đuôi nhau tít tắm, Thanh Vỹ bất giác sững lại khi phát hiện mình đứng ở một nơi xa lạ. Hắn ngỡ ngàng nhận ra chân lý "Giận quá mất khôn."

Trời dần chuyển sang màu đỏ rực, bóng Thanh Vỹ bất lực đổ dài về hướng Đông, hắn muốn gọi cho Minh Du nhưng sợ thằng bạn chí cốt cười vào mũi. Lòng kêu hãnh của một gã đàn ông trỗi dậy, hắn cố tìm về con đường cũ.

Tay bỏ vào túi, Thanh Vỹ xoay lưng chậm rãi đạp lên nền cỏ xanh mướt. Nền trời ngày càng đỏ sẫm, nhìn từ xa đàn cò hối hả bay về tổ cũng biến thành chấm đen. Thanh Vỹ lấy điện thoại, hắn định ghi lại khoảnh khắc khổ sở nhất của đời mình. Song khi Thanh Vỹ vừa giơ máy lên, trong tầm ống kính lại xuất hiện thêm người. Cô gái mặc áo bà ba màu tím, vài sợi tóc nâu theo gió bay bay.

"Cô..." Khuôn mặt Thanh Vỹ lộ rõ niềm vui vô hạn, lòng dạ đang ủ rủ của hắn bỗng hồi sinh.

Cô gái ngẩng đầu nhìn Thanh Vỹ, lẳng lặng chào gã. Hương xuân trong không khí len lỏi vào nơi sâu thẫm của trái tim, Thanh Vỹ bất giác cười cười bước qua.

"Cô có thể đưa tôi về nhà Minh Hà?"

Cô hơi ngạc nhiên, hai mắt mở to rất lâu mới gật đầu.

"Tôi vác giúp cho." Thanh Vỹ nhiệt tình cầm giỏ khổ qua dưới chân cô, hắn tươi hơn hoa, khuôn mặt lộ ra sự hấp dẫn. Cô gái khẽ cúi đầu đi trước, hai má nhẹ hồng hồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 10:
Có hot girl bán bánh trán trộn
=> tráng?
Thanh Vỹ trông hai vợ chồng quấn quýt chẳng khác nào trêu tức kẻ cô đơn (là hắn/như hắn). Hắn siết chặt cây khoai mì, cau có gọi lớn
"Anh chàng ăn chơi lêu lỏng,
cuốn với bánh trán cá lốc nướng
Thằng nhóc chẳng màn Thanh Vỹ có quan tâm mình không
=> màng
nhưng kỳ thực Minh Du chẳng thích vợ anh đi (với) chung bạn thân mình chút nào
Cô gái khẽ cúi đầu đi trước, hai má nhẹ hồng hồng
=> Thiếu chấm kết câu.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 10:
"Em làm gì đó Hà?" Minh Du đang nghiêng người vẽ con phượng hoàng lên mộ phần màu trắng của ông cố, nghe tiếng máy ảnh anh vội dừng cọ(,) ngẩng đầu.
"Vợ, qua xem tác phẩm phác họa của anh (này)." Minh Du nheo mắt, vẫy vẫy Minh Hà, mỗi phút mỗi giây anh đều muốn cô ở cạnh mình.
Rất nhiều giun đất to bằng ngón tay em bé đang quằn quại luồn qua kẽ tay hắn, thậm chí có con rơi cả lên người.
Nhiều gian sao nhét hết vào tay được tỷ? Một hai con thôi.
Nền trời ngày càng đỏ sẫm, nhìn từ xa đàn cò hối hả bay về tổ cũng biến thành màu đen.
Chấm đen?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chị sửa chưa hết đâu... Em ngó thấy vẫn còn lỗi đó nhé! ^^
Mấy chỗ Đại tỷ với Tam muội nhắc á, tỷ coi sửa lại hết đi nha.
P/s: Sao một chương của tỷ ngắn vậy cà?:-/:-/:-/
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 11

Gần đây Thanh Vỹ biểu hiện thẫn thờ như kẻ bị cướp mất linh hồn. Hắn chẳng còn lên mạng tán tỉnh, lừa tình thiếu nữ, mà toàn bộ thời gian rảnh đều dùng vào việc lang thang ở ruộng khổ qua. Minh Hà mấy lần bám theo, chỉ thấy gã hào hứng đi rồi ão não trở về. Minh Du nói hắn đã động lòng nhưng cô không tin. Từ thuở biết Thanh Vỹ, cô chưa từng thấy hắn quen ai quá một tuần. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn mà còn tim để động lòng thì mèo cũng có thể yêu chuột.

"Bà nội thật chưa từng gặp cô gái tóc nâu đó ạ?" Thanh Vỹ từ sáng đã bám lấy bà của Minh Hà.

Bà nheo nheo mắt, kiêng định lắc đầu: "Con gái xóm này ít đứa nào còn mặc bà ba, với lại nhuộm tóc chỉ có mấy đứa học ở Sài Gòn về."

Thanh Vỹ nghe xong, ủ rủ ra bộ ghế dưới giàn thiên lý, hắn thở dài.

"Mày tương tư cô nàng thật à?" Minh Du đặt xuống ly đá chanh, vỗ vỗ vai Thanh Vỹ.

"Ừ, tuy chưa nói với nhau câu nào nhưng tao có cảm giác đã quen cô ấy từ kiếp trước."

Minh Du suýt tý sặc nước, anh vuốt vuốt ngực hỏi: "Gặp gỡ hai lần mà chưa nói câu nào, có khi cô nàng bị câm?"

Thanh Vỹ trợn mắt nhìn thằng bạn một chốc.

"Tao nghĩ vậy thôi, mày đừng khó chịu."

"Câm cũng được, nói nhiều hung dữ như vợ mày phiền chết được." Thanh Vỹ ngẩng đầu cười sảng khoái.

Minh Du nháy mắt với Minh Hà đang nép ở gốc tường. Cô chậm rãi bước ra trước sự ngỡ ngàng của Thanh Vỹ.

"Tao chỉ giúp mày tới đây, phần sau tiến triển thế nào phải xem bản lĩnh của bạn đấy." Minh Du đấm nhẹ ngực Thanh Vỹ, cười cười kéo vợ đi.

"Cô..." Thanh Vỹ bối rối chẳng thốt nên lời. Cô nàng mạnh dạn tới ngồi cạnh gã. Trái tim Thanh Vỹ lần đầu lỗi nhịp, bao nhiêu chiêu trò theo đuổi con gái trước đây bay hết. Hắn trở về bộ dáng ngờ nghệch của cậu học sinh mới học tỏ tình.

"Em tên Ngọc Nguyên." Cô nàng viết mấy chữ xinh xắn lên quyển sổ tay đưa cho Thanh Vỹ. Hắn chớp chớp mắt, giấu sự kinh ngạc, đoạn bắt chước nàng.

"Tôi tên Vỹ, năm nay hai bảy tuổi, nghề nghiệp tuy chưa ổn định nhưng học vấn cũng tạm được. Đặc biệt không có người yêu."

Cô nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn bản sơ yếu lý lịch của hắn, cô cười thích thú: "Nghe chị Hà nói anh muốn tìm tôi?"

"Ơ... ờ..." Thanh Vỹ hướng mắt chỗ khác, cố giấu sự ngượng ngùng: "Từ khi gặp em tim tôi bắt đầu sai nhịp, đương nhiên phải tìm em bắt đền rồi."

Giọng Thanh Vỹ trầm trầm rót vào tai Ngọc Nguyên, cô nàng cúi đầu viết mấy chữ: "Anh có biết em là người khuyết tật..."

Thanh Vỹ nhíu mày, bạo dạn giữ chặt vai Ngọc Nguyên: "Hãy cho anh cơ hội được hiểu em."

Ngọc Nguyên im lặng rất lâu trước lời đề nghị đột ngột của Thanh Vỹ. Không gian yên tĩnh, mặc gió trêu đùa hai gò má ửng hồng. Sâu trong đáy mắt Thanh Vỹ, tia chân thành lấn át sự phong tình lãng tử.

"Em bằng lòng." Cuối cùng Ngọc Nguyên cũng để lại ba chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy trắng tinh.

***

Hạt giống ái tình là thứ duy nhất ở thế gian này không cần một mảnh đất tốt vẫn nảy mầm. Cũng như chuyện của "Ông hoàng tình ái" Thanh Vỹ, mấy ai ngờ chàng trai trong quá trình đào hôn lại gặp cô gái định mệnh của đời mình. Hai con người, một náo nhiệt ồn ào, một tĩnh lặng tựa nước mùa đông, vậy mà bên nhau vô cùng hòa hợp. Thanh Vỹ rủ bỏ lớp hào hoa bên ngoài, ngày ngày cùng người yêu rong ruổi khắp cánh đồng khổ qua. Anh chàng thậm chí phớt lờ mọi lời bàn tán, dị nghị xung quanh. Chỉ có điều họ biết chặng đường sau này không dễ để bước đi. Nhất là khi bà Oanh - mẹ Thanh Vỹ thuộc tuýp phụ nữ quyết đoán, độc tài, nhân vật tai to mặt lớn ở thế giới ngầm.

"Đêm nay đi xem pháo hoa ở Bến Dược, tao sẽ tỏ tình với Nguyên."

"Mày suy nghĩ kỹ rồi?" Minh Du đang nằm hóng mát trên võng bỗng bật dậy khi nghe Thanh Vỹ nói. Anh nhìn sự thành thật, hạnh phúc trong đôi mắt thằng bạn, bất giác lòng người khẽ thở dài.

"Ừ."

"Bác gái chắc chắn giết mày."

"Không sợ nữa. Hai mươi bảy năm trốn tránh, tao giống con rối đeo mặt nạ. Mày với Hà cũng thành đôi thì tao với Nguyên chắc chắn có thể bên nhau mãi mãi." Giọng Thanh Vỹ chan chứa yêu thương mãnh liệt. Dường như gã đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi cuộc tấn công, đả kích.

Minh Du im lặng gật đầu. Anh có nhiều lời muốn nói nhưng cảm thấy giờ phút này mọi lý lẽ đều thua xa cái vỗ vai, nhiệt liệt tán thành. Tình bạn giữa hai thằng đàn ông kỳ thực chỉ đơn giản vậy.

Màn đêm nhẹ nhàng phủ tấm thảm đen xuống mặt đất êm đềm. Nhà nhà lên đèn, thứ ánh sáng của sự bình yên kéo dài rất xa. Trong tiếng dế kêu, bên bếp lửa nấu bánh hừng hực, bốn con người đồng ôm gối nhìn nhau. Mọi chuyện cũng vì một cú điện thoại của bà Oanh.

"Ra khỏi Việt Nam mới thoát được cái vòi bạch tuột của bác gái, mà hai người làm sao có khả năng đó." Minh Hà dùng nhánh cây khô vẽ nghệch ngoạc dưới đất. Tất cả cùng buông tiếng thở dài. Chỉ Ngọc Nguyên nghiêng đầu khó hiểu.

"Mẹ bắt anh cưới người anh ghét nhất cuộc đời này." Thanh Vỹ nghiến răng, đem toàn bộ sự việc nói với Ngọc Nguyên. Hóa ra, đối tượng xem mắt là con gái của người đã cứu ba Thanh Vỹ năm xưa. Đạo nghĩa của mấy tay giang hồ thập niên bảy mươi, buộc bà Oanh phải có trách nhiệm trả ơn. Huống hồ, lần đó ba cô ta vì chồng bà mà chết ở đất khách quê người. Thậm chí xác thân không nguyên vẹn.

Năm tám tuổi, cô ta dọn tới nhà Thanh Vỹ sống. Một con nhóc cầu kỳ, kỹ tính hay khóc nhè cứ bám lấy hắn, khiến Thanh Vỹ nhiều lần muốn lén ném nó ra đường. Thằng con trai mười hai tuổi đương nhiên không tránh khỏi những cám dỗ bên ngoài, vậy mà con nhóc hết lần này tới lần khác mách lẻo, hại Thanh Vỹ bị bà Oanh đánh mấy trận. Con nhóc chính là nguyên nhân khiến hắn ghét phụ nữ. Từng có thời gian Thanh Vỹ tuyên bố "Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau". Nhưng đáng tiếc hắn chẳng biến thành gay, lại trở nên phong lưu lãng tử, lấy trêu chọc con gái làm thú vui.

"Anh sẽ không từ bỏ." Thanh Vỹ ngừng hồi tưởng chuyện xưa, chăm chú nhìn trời. Hắn hy vọng nhìn thấy một ngôi sao băng, để bâng quơ ước một đều mơ hồ nào đó.

Ngọc Nguyên gật đầu, cô nàng tình nguyện tin hắn vô điều kiện.

Hai vợ chồng Hà - Du khẽ nhìn nhau đầy ẩn ý. Mùa xuân năm nay, có vẻ chẳng êm đềm.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Để mai em beta cho nha tỷ, giờ lười quá. Em like trước nha!:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên