Một ngày nọ, trời mưa liên miên rồi lại nắng, nắng được một tí rồi lại mưa, mưa đến sầm sì, đến mụ mị cả đầu óc tui khi đang chạy deadline đống bài tập (nói trắng ra thì là hôm qua). Trong tình hình như thế, mẹ tui đã bắt tui đi dọn dẹp cái chuồng heo chuồng lợn mà gọi một cách mỹ miều là phòng của tui. Và trong công cuộc dọn dẹp đó, tui đã lôi ra được một quyển vở Tiếng Việt lớp bốn, chính chủ không ai khác là tui. Tui bèn đọc lại một lượt từ đầu đến cuối mặc cho đống bài tập đang chạy deadline, mặc cho mẹ gào rú vì cái phòng vẫn bừa bãi như lúc đầu... Và đúng thật là không phí công sức, tui đã phát cười lăn lộn và... làm cho cái phòng đã bừa bãi càng thêm bừa bãi hơn. Túm cái váy lại là tui đã mò ra được hai cái bài văn tui làm hồi lớp ba, lớp bốn khiến chính mình cười nghiêng ngả. Thôi, tạm thời tui sẽ bế hai bài này lên trước, còn gì thì tìm sau và bế lên sau.
Chỉnh sửa lần cuối: