Phần I: Lầu son gác tía
| Chương 1: Thương gia trích lược |
~~~
Nhà họ Thương ở Ngu quốc, cho dù vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để chen chân vào hàng ngũ thế gia đại tộc, vẫn là một dòng họ đáng nhắc tới ở kinh đô.~~~
Nhắc lại chuyện xưa, kể từ lúc thể chữ tượng hình ra đời cho đến khi đạt được chuẩn mực tương đối như hiện nay, có tên có họ là một loại vinh dự dành riêng cho những kẻ quyền thế và giàu có. Vua chúa vương giả là những người đầu tiên đặt ra họ tộc, sau đó chậm rãi ban xuống cho công thần quan lại như một hình thức tuyên dương khen thưởng. Dần dà, chỉ còn lại nhóm dân đen là không tên không họ, thường ngày vẫn đánh số thứ tự mà gọi nhau cho đơn giản. Ví dụ như A Tam, A Tứ của nhà nọ, hay khá khẩm hơn chút thì thành A Ngưu, A Mã của nhà kia.
Họ Thương là thị tộc có chút bề dày lịch sử. Tổ tiên kể ra không có gì vẻ vang, vốn chỉ là thường dân nhờ vào buôn bán mà duy trì. Hơn một trăm năm trước, Ngu quốc nội chiến trời long đất lở, Ngu Vương thất thế, anh em họ xa là Ngưng Đế lên ngôi. Loạn lạc qua đi, không ít thế gia sụp đổ, nhiều đại gia tộc xóa sổ đến tận gốc. Nhà họ Thương lúc ấy vẫn còn là vô danh vô tính, nhân lúc đại cuộc rối ren không ai quản, trục lợi được một cái họ. Lại không hiểu lăn qua lộn lại thế nào, từ trong chiến tranh đi ra, chẳng những không có sứt mẻ gì nghiêm trọng mà còn có công hỗ trợ tân đế. Kể từ đó Thương gia mới bắt đầu rực rỡ vinh quang, một mặt có được chức quan nho nhỏ, hỗ trợ chư vị đại thần quản lý kinh thương, mặt khác tiếp tục buôn bán làm giàu. Nay ở kinh đô Hoa Châu không ai là không biết.
Mấy năm gần đây Ngu quốc hưng thịnh đến đỉnh điểm, thật như quả mọng chín đến nứt toác cả vỏ. Người ta bắt đầu lấy phú quý ra làm thước đo thanh thế. Danh hiệu “phú khả địch quốc” chưa biết trao cho nhà nào, nhưng điểm mặt những ứng cử viên sáng giá nhất, tất nhiên không thể thiếu được họ Thương. Thật ra, thứ mà Thương gia dư dả nhất, không phải tiền tài, mà là thân nhân.
Tổ huấn nhà họ Thương truyền lại cho con cháu có nói: để duy trì thị tộc được trăm năm phồn thịnh, tối quan trọng là nhân lực và tài lực. Hậu bối muôn đời sau của Thương thị, bất kể nam nữ lớn nhỏ, đều phải ghi nhớ điều này, ra sức vun đắp phát quang dòng họ, có vậy mới tròn hiếu đạo hồi đáp với tổ tiên.
Chính vì thế mà hậu duệ nhà họ Thương, bất kể đương gia hay phân gia, đều tận tụy khai chi tán diệp, xem trọng nhất là nhân số ở trong nhà. Gánh nặng tâm lý thường thấy của đàn ông nhà họ Thương là, không sợ thiếu chỗ ở, chỉ sợ cảnh vườn không gác trống đìu hiu.
Cũng may Thương đại lão gia đời này không đến nỗi bết bát. Chỉ tính riêng “hậu cung” nho nhỏ của hắn cũng đủ để tự xếp nên một bữa tiệc ba bàn sôi sục khí thế. Có điều trong nhà đông đúc vậy, hiếm khi tránh được lắm lúc chuyện nhỏ hóa chuyện to. Cho dù là kẻ trên hay người dưới đều khó mà qua ngày yên ổn. Giống như sáng hôm nay, khi trời vẫn còn tờ mờ chưa tỏ thì nha hoàn bà mụ của đại phu nhân đã náo động khắp các phòng mà gọi người.
Thương Thái Du đêm qua thức khuya, nha hoàn truyền lệnh nghênh ngang hô to gọi nhỏ ngay ngoài cửa mà cô vẫn ngủ say như chết. Mãi đến khi Tâm Trúc dỡ màn cuốn chăn đi cô mới lò dò dựng người dậy.
“Sớm thế này... chẳng lẽ đã có người chọc giận đại phu nhân rồi?” Thương Thái Du dài giọng nói, cặp mắt vẫn nửa nhắm nửa mở.
“Nha hoàn kia không có nói, chỉ bảo đại phu nhân cho gọi đến sảnh lớn ở hậu viện. Nửa canh giờ nữa mà không có mặt thì cứ chuẩn bị nhận phạt là vừa. Ngũ tiểu thư à, người cũng đừng mè nheo nữa, mau chóng xuống giường để em sửa soạn cho kịp, may ra còn thời gian ăn chút gì lót dạ.” Tâm Trúc cười đáp, vừa đỡ vừa kéo tiểu thư của mình đi rửa mặt.
Thương Thái Du là con gái thứ trong nhà, lại không phải do phu nhân chính thất sinh ra, lệnh triệu tập từ trên trời rơi xuống thế này, mỗi ngày cô lĩnh qua không ít. Nhiều lúc chỉ toàn chuyện vụn vặt trong nhà, thật giả lung tung, chủ yếu là có người muốn phô trương uy quyền mà thôi. Nhưng bề trên đã gọi, than phiền là vô ích, chống đối là ngu xuẩn. Như thường lệ, cô cực kỳ hợp tác để Tâm Trúc trang sức, xiêm y cho mình. Nháy mắt một cái, vẻ lười biếng ngái ngủ biến mất không tung tích trên gương mặt xinh xắn.
Tóc đang quấn dở, phòng ngoài đã nghe cạch một tiếng. Một nha hoàn tuổi chừng mười bốn mười lăm hớn hở bước vào.
Tâm Trúc liếc mắt, nghiêm nghiêm nghị nghị nói:
“Đi đứng như lò cò, nói mãi vẫn không sửa. Nhỡ gây phiền phức cho tiểu thư thì biết thế nào?”
Nha hoàn vui vẻ kia nghe vậy, cũng không chỉnh lại bộ dáng, nhào đến đứng kế bên Tâm Trúc nói:
“Người ta chỉ tùy tiện khi ở trong nhà thôi mà. Chị đã nghe ai than phiền về em bao giờ đâu nào.” Nói rồi cô khom người xuống, dâng lên Thương Thái Du một đĩa bánh đậu nho nhỏ. Lớp bột trắng bên ngoài đã hơi ngả màu thâm thẫm, nhìn qua liền biết là đồ ăn cũ. Cô áy náy nói: “Ngũ tiểu thư... Tâm Mai vô dụng, chỉ có thể tìm được thứ này thôi.”
Thương Thái Du bẻ một miếng nhỏ nhâm nhi, hài hước nói:
“Cũng không phải lần đầu ăn thứ này, em giả vờ thương tâm làm gì? Ra ngoài nghe ngóng được gì rồi, nói mau không ta phạt em tội trêu chọc chủ cả.”
Tâm Trúc và Tâm Mai là nha hoàn theo bên cạnh Thương Thái Du từ nhỏ. Tình cảm đôi bên không chỉ là chủ tớ mà còn có phần giống chị em. Khi ở riêng với nhau thường rất tự nhiên, lễ nghi quy củ cũng tự động rơi bớt ít nhiều.
Tâm Mai đầu tiên cười khúc khích vì bị lật tẩy, sau đó mới đằm giọng kể:
“Sáng này khi người của đại phu nhân bắt đầu động đậy, em đã đến chờ sẵn ở phòng bếp. Nghe đâu đại phu nhân cho gọi tất cả các vị tỳ thiếp và tiểu thư trong nhà chứ chẳng riêng gì phòng nào. Hồi sau còn thấy người của Tuyết di nương đến lấy bữa sáng. Họ nói năng mơ hồ lắm, nhưng dường như là đang tính chuyện cưới gả cho ai đó trong nhà thì phải.”
Thương Thái Du nghe đến đây liền quên nhai bánh trong một lúc. Tâm Trúc lo lắng hỏi Tâm Mai:
“Em không nghe được họ nói đến ai sao? Nói đi nói lại mội hồi cũng phải lộ ra này kia chứ?”
Tâm Mai lắc đầu bảo:
“Em không dám bám theo lâu. Chỉ biết đến thế thôi.”
Thương Thái Du nuốt mẩu bánh xuống, miếng bột cũ cứng ngắt nghẹn lại trên cổ họng khiến cô trợn mắt nín thở. Tâm Trúc phát hiện bộ dạng Thương Thái Du quái dị liền sai Tâm Mai rót một chén trà đến cho tiểu thư thông cổ.
Thương Thái Du dùng trà xong thì thẳng thớm đứng dậy đi ra cửa. Lúc cô trông thấy vẻ mặt xìu xìu của Tâm Trúc, Tâm Mai thì cười rất sáng lạng nói:
“Mưa đến thì đục, gió đến thì che. Đại tỷ, nhị tỷ còn chưa thành thân thì làm gì đến lượt ta nhấp nhỏm. Với địa vị của ta, hẳn là không liên quan đến chuyện lớn rồi. Đi nhanh thôi, để còn nghe xem các vị đại nhân kia tính toán cái gì.”
Thương Thái Du mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng cô rõ hơn ai hết. Sóng to, gió lớn không đến phần con gái thứ đương đầu. Chỉ sợ trâu bò húc nhau, cỏ cây tan xác. Những kẻ thấp cổ bé họng như cô luôn là đối tượng lý tưởng nhất để gánh vác của nợ của người khác mà.
Thương Thái Du ngẩng đầu nhìn bầu trời qua kẽ lá vẫn còn đọng sương lấp lánh, chép miệng nghĩ: phải chi mà bà nội bọn họ ở đây thì đỡ rồi.
(Hết chương một - Vạn dặm má hồng - Tác giả: Siente)
<<< Mục lục ___________ Chương hai>>>
Chỉnh sửa lần cuối: