Chương 3: Hạnh Phúc Bên Em
Blair Sky's
Bãi cát trắng mịn in những dấu chân của hai người. Một cô gái, chiếc váy mỏng màu xanh biển lất phất theo làn gió nhẹ. Mái tóc dày đen óng được gột chải bởi những làn gió mát rượi lùa từ biển vào.
Chàng trai hì hộc đuổi theo phía sau. Chiếc áo trắng rộng để hở ra những múi bụng khoẻ khoắn. Đôi chân anh thoăn thoắt chạy đuổi theo.
Thư Quân rất thích biển. Bao ngày anh thấy cổ họng cô vẫn chưa khoẻ đều nhất quyết nhốt cô ở trong phòng.
Cô lại quỷ quyệt nũng nịu:
- Cho em ra biển đi mà. Em hứa sẽ không nghịch nước, sẽ bám sát anh. Anh đi đâu em cũng đều theo cả.
Anh chỉ cười:
- Tốt lắm. Vì anh sẽ ở yên trong biệt thự, không rời xa em nửa bước.
Khỏi bệnh, cô đòi anh lấy váy rồi phấn khích phóng ra bãi biển. Mỗi lần, cô quay lại nhìn thấy anh lại cười rạng rỡ như nắng ấm.
- Em cẩn thận chạy nhanh quá sẽ bị ngã đó!
- Sẽ không sao đâu. Anh đừng lo!
Cô vừa trả lời thì hai eo đã bị anh nắm lấy, ôm trọn trong vòng tay.
- Đừng chạy nữa. Anh mệt rồi! - Tề Huy thở hổn hển vào tai cô.
- Tề Huy, có chuyện này... Em muốn hỏi anh!
Anh nâng cằm cô lên.
- Không có chuyện gì anh không thể trả lời em được. Em hỏi đi!
- Tại sao, bình thường anh luôn mua đồ màu trắng cho em. Em có nói em thích màu xanh biển bao nhiêu, anh cũng chưa bao giờ cho phép. Sao giờ lại...
Câu hỏi này của cô khiến anh nhận ra hoá ra trước nay, anh vẫn luôn coi cô là một vật hoá thân không hơn không kém, là cái bóng của một người quá cố. Lão Thạch nói đúng, cô vô tội.
Tay anh áp sát đầu cô lên ngực mình.
- Anh sao vậy?
- Thư Quân, anh xin lỗi. Anh đã quá ích kỷ. Từ trước đến nay đều làm theo ý mình. Sau này, anh sẽ không thế nữa, trong lòng này, bây giờ và mai sau, vẫn mãi chỉ có mình em.
Thư Quân quàng tay qua cổ anh, bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng, say đắm.
- Thích em đến vậy sao? - Cô tinh nghịch hỏi.
- Không phải, anh là đã quá yêu em, bị em quyến rũ.
Đôi má cô ửng hồng, tạm thời vẫn chưa quen với việc có người hằng ngày nói những lời này với cô, lại bị anh bắt gặp.
- Không được rồi, đã mấy ngày rồi mà em vẫn chưa quen với anh sao?
- Trước giờ em đều dễ ngượng như vậy mà! - Cô chu môi.
Anh không kiềm chế được trước sự đáng yêu đó, cúi đầu thấp xuống đem cô hôn ngấu nghiến.
- Ngốc à, em lại nín thở sao? - Anh bật cười với cái suy nghĩ ngày xưa rằng cô đã được mài dũa hết với Tịch Lôi.
- Đừng cười mà, đáng ghét. Đã vậy sẽ không cho anh hôn nữa!
- Em dám?
Cô đẩy anh ra, rồi vùng chạy ra ngoài biển xanh. Khoảng không rộng lớn, khiến cô không nén được mà lao mình xuống nước, cảm nhận từng cơn sóng xô vào người.
Cô cởi chiếc váy ra ném vào cho anh.
Anh vẫn đang đuổi theo cô, cũng cởi áo ra ném cùng tấm váy của cô vào bờ.
- Nên nhớ là em không biết bơi! Đừng ra xa!
- Vậy anh cõng em.
- Lên đây!
Chẳng mấy chốc, cô đã ngồi trên lưng anh.
Trên đầu cô, hàng vạn áng mây đang bồng bềnh trôi. Cô và anh như đang trôi trên tấm thảm xanh bồng bềnh chuyển từ màu xanh ngọc dần thành màu xanh dương khi vào bờ.
- Thảm rồi. Cậu ấy thực sướng quá! - Ngân Hà tự nhủ.
Cô bây giờ cũng là một tân sinh viên của trường Vương Đại dưới cái ô bảo trợ của Vương Tề Phi. Trực thăng đáp xuống hòn đảo này thì nó chính thức không tin nổi vào mắt mình nữa. Một thiên đường, nó đã phải tự nhéo mình bao nhiêu lần. Đến rồi còn có bao nhiêu người nồng nhiệt ra đón tiếp, đỡ giúp hành lí rồi chỉ đường cho cô ra đây.
Bọn họ quả thật rất đẹp đôi. Chàng trai cõng cô gái nhảy qua những cơn sóng lớn. Họ không ngớt cười đùa. Gương mặt của hai người đều toát lên một niềm hạnh phúc phi thường.
Tề Huy đỡ cô đứng xuống. Anh chỉ vào phía bờ nơi Ngân Hà đang đứng.
- Em có nhận ra ai kia không?
- Ngân Hà... Sao cô ấy lại ở đây?
Cô không tin nổi vào mắt mình.
- Là anh đưa đến?
Tề Huy gật đầu, hai tay nắm lấy tay cô.
- Sắp tới bên công ty có quá nhiều việc cần giải quyết gấp. Anh cần phải về thành phố một chuyến. Có thể sẽ không liên lạc được với em, đây dẫu sao vẫn chỉ là một hòn đảo hoang. Em vừa bệnh dậy, chưa tận hưởng hết món quà sinh nhật này, hãy cứ ở lại đây. Khi nào chán rồi thì bảo với thím Vu. Anh sẽ chờ em ở thành phố.
- Vậy em muốn về cùng anh cơ!
Cô không muốn phải ở đây một mình. Vả lại, sẽ rất nhớ anh.
- Bây giờ em về thành phố thì cũng phải chịu cảnh ở nhà một mình. Anh đã gọi bạn em đến đây rồi. Hai đứa hãy hưởng thụ cho hết những thứ anh đã dày công chuẩn bị. Đảm bảo còn nhiều thứ em chưa thử qua lắm!
- Nhưng nói ...
- Cho anh tầm 3 ngày thôi. Em chơi hết xong sẽ vừa kịp lúc anh hoàn tất đống dự án lớn của công ty. Mấy ngày nay, anh đã quá mải mê em mà bỏ quên công việc rồi, phải đưa nó lại về đúng tiến độ chứ!
Anh dắt tay cô đi vào bờ. Dù nói vậy, cô vẫn có chút không can tâm.
Tới gần chỗ Ngân Hà, anh nói:
- Hai đứa chơi đi. Giờ anh phải đi ngay!
- Bây giờ sao? - Cô còn tưởng là tối hoặc mai anh mới đi nên còn chưa giở trò năn nỉ.
Còn chưa nói gì thêm thì anh đã đi xa rồi.
- Này! - Ngân Hà chặn đầu cô lại - Gặp tớ mà mặt mày lại ỉu xìu như cái bánh bao chiều thế kia hả?
- Không được, tớ sẽ không cho anh ấy đi! Cậu mau theo tớ.
Thư Quân nắm tay Ngân Hà lôi xềnh xệch về phía biệt thự trong khi cô vẫn lơ ngơ chẳng biết gì cả.
Vừa về đến, cô đã nhìn thấy chiếc trực thăng đã bay xa. Dù biết trước, trong lòng cô vẫn có chút hụt hẫng. Thứ gì tốt đẹp đều không tồn tại được quá lâu.
Anh đã sắp xếp tất cả, để anh ra đi mà cô không nói được lời nào với anh.
- Cô chủ, cô đừng buồn. Cô sẽ sớm gặp lại cậu chủ thôi mà - thím Vu lên tiếng.
- Làm gì có chuyện con buồn chứ? Vương Tề Huy đi thì con càng vui.
- Mặt mày như đang hát cải lương vậy mà còn già mồm - Ngân Hà chêm vào khiến nó càng cay cú đi một mạch lên phòng.
Ngân Hà dù đã chọc tức vẫn lẽo đẽo theo cô. Nó nhìn cô nằm ình lên trên giường.
- Cậu mặc bộ đồ tắm mỏng manh, lại có thể thân mật ngồi trên lưng ông ta đến như vậy. Rốt cuộc hai người có còn là chú cháu không?
Chân lý đây: không cái gì lọt qua được đôi mắt sắc bén của bạn thân. Nếu nó lọt qua được thì đã không còn là bạn thân của nhau nữa rồi.
- Tớ và anh ấy không phải là chú cháu!
Ngân Hà giãy nảy lên:
- Hai người đang yêu nhau?
Cô khẽ gật đầu. Ngân Hà khép cửa lại.
- Cậu điên rồi sao Thư Quân?
- Tớ có thấy vấn đề gì đâu!
- Hai người đã đến mức nào rồi, đã hôn nhau chưa?
- Ừm,.. thực ra thì... tớ và anh ấy đều đã làm... mọi thứ...
Đến giờ thì cái hàm móm của nhỏ chuẩn bị rớt hẳn xuống sàn.
- Kể cả chuyện...
Thư Quân vẫn gật đầu.
- Tin động trời này mà giờ tớ mới được biết sao? - Nhỏ la lối - Đêm đó tớ còn tưởng cậu và Tịch Lôi đã có tiến triển. Cả lớp đợi mãi mà không thấy hai người bọn cậu. Tớ còn mừng cho cậu. Vậy mà...
Cô cắn môi.
- Tớ chẳng thấy có chuyện gì là sai trái!
- Sai trái là ở chỗ cậu và anh ta đã sống chung quá lâu. Cậu lại tự nguyện dâng hiến hết thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ chẳng bao giờ có được anh ta. Anh ta sẽ ỷ i rằng đã sống chung và có được cậu thì sẽ không phải kết hôn.
Thư Quân nghe cô bạn phân bua một hồi mới hết tức giận lại thấy cũng có lí.
- Và cậu có sử dụng biện pháp an toàn chứ?
- ...
Thư Quân như người từ trên trời mới rớt xuống, cô vẫn chưa hiểu Ngân Hà đang nói về chuyện gì.
- Thuốc tránh thai chẳng hạn? - Nhỏ hỏi dồn.
Cô im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ lắc đầu. Trước khi tiếp tục bị tiêm nhiễm thêm thứ gì tiêu cực vào đầu, cô liền nói:
- Tớ tin là anh Huy sẽ có trách nhiệm với tớ và...
Lời nói của cô còn chưa hết thì lại bị nhỏ cắt ngang.
- Và anh ta đã leo lên máy bay rời khỏi cậu ngay sau khi cậu đã tạm thời thoả mãn cơn khát cho anh ta!
- Không, tớ không tin. Anh ấy có việc bận thôi. Anh ấy nói chỉ có mình tớ...
- Vậy cậu có thấy anh ấy đi qua đêm không về nhà bao giờ chưa?
- ... Rất nhiều lần...
- Vậy sao cậu không nghĩ đó là bồ của anh ấy và anh ta vừa bắt trực thăng về để thăm người khác, và cậu chỉ là một trong những người anh ta đang sống chung.
- Chúa ơi, cậu đừng nói nữa!
- Người giàu như anh ta có lập một đường dây mua trẻ em gái nhỏ về nuôi cũng không ai dám bắt đâu.
- Giai Ngân Hà!
- Được rồi, tớ sẽ im cho cậu tự mình suy nghĩ cái chuyện ngu ngốc, tệ hại cậu đã làm ra!
- Một ngày nào đó tớ sẽ nhờ người đi bắt thóp Tô Á Nam nhà cậu.
- Đừng lo! Bọn tớ chia tay rồi!
- Tin động trời này mà giờ tớ mới được biết sao?
- Hắn ta chia tay vì nghĩ tớ không có tương lai, không thi đậu vào một trường tử tế!
- Hắn dám sao?... - Mặt cô ăn năn - Vợ Giai à,... anh rất tiếc.
Giai Ngân Hà đến ngồi phịch xuống giường.
Cái thứ khiến người ta đầu tư bao nhiêu thì khi đánh mất sẽ khiến người ta điêu đứng bấy nhiêu. Bọn họ hay có câu, chưa có gì tách lìa được những cô gái như những người đàn ông. Đàn ông là mối nguy cho mọi mối quan hệ.
Cô đã vì Tề Huy suốt mấy ngày nay mà đã không màng đến mình còn một cô bạn ở nhà.
- Nhưng không sao, Tề Huy của cậu đã sắp xếp cho chúng ta học chung trong Vương Đại!
- Vợ Giai à. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chẳng xa rời nữa nhé! Tớ sẽ tìm cho cậu một người hoàn hảo như Tịch Lôi!
- Được, tớ sẽ chờ cậu!
Thư Quân lại nhớ đến anh, lòng không khỏi lo lắng anh liệu có vứt bỏ lại cô một mình trên đảo hoang này. Thôi thì cô cứ cố sống hết qua ba ngày này trên đảo để chờ xem.
Thím Vu đã soạn sẵn một cuốn lịch trình cho cô, nào là lướt ván, thả dù, ăn tối và ngủ qua đêm trên du thuyền... Cũng khá là thú vị, thím Vu còn cử ra mấy anh vệ sĩ đi theo trông nom cô và Ngân Hà mà Tề Huy đã chuẩn bị từ trước. Anh vẫn là người rõ nhất chuyện cô không biết bơi, còn Thư Quân thì chỉ ước cái anh vệ sĩ hướng dẫn mình là Tề Huy.
Chơi với Ngân Hà vui bao nhiêu, cô vẫn chỉ muốn sớm về nhà. Ba ngày cũng không quá lâu, đúng như lời anh hứa, sáng hôm thứ tư là đã có thể về đến nhà.
- May quá, anh ấy không phải như lời cậu nói!
- Đừng vội mừng. Tớ nói anh ấy sẽ không có ý định cưới cậu chứ đâu có nói sẽ bỏ cậu luôn ở đây đâu. Chứ cây cầu to đùng vắt ngang sông Tế Nguyệt sắp được khánh thành đã đạt guiness thế giới. Anh ta không bận mới là lạ đó!
- Hừm,... vậy mà suốt ba ngày nay tớ không biết lý do anh ấy bận, còn cậu thì lại biết!
- Vì cậu có bao giờ quan tâm đến tin tức thế giới đâu!
Trước lúc đi, thím Vu có dặn dò cô kỹ càng, rằng sẽ cho thả bọn cô xuống nóc công ty. Sẽ có người đưa Ngân Hà về đến tận nhà. Còn bản thân cô đã bị định sẽ ở lại phòng làm việc của anh ở công ty.
- Cô chủ, cô tuyệt đối không được chạy đi đâu lung tung. Không thì ông chủ nhất quyết sẽ phạt chết chúng tôi!
Không biết có chuyện gì thế nhỉ?
Tề Huy mấy ngày nay vô cùng đau đầu. Không phải đau đầu chỉ vì bận, mà là hệ thống điện thoại lúc nào bắt máy đều có thể doạ chết người, đến fax cũng vậy, hệ thống mạng rồi mạng nội bộ ở nhà đều bị người ta xâm nhập. Chỉ sợ Thư Quân vừa về đến nhà thì sẽ khiếp rồi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Con nhỏ đáng chết Hàn Thuỷ này. Cô ta đã thực sự hành động. Tề Huy chỉ cần nghĩ đến là có thể đập bể hết đồ trong phòng. Chỉ cần cô ta xuất đầu lộ diện, anh nhất định không buông tha.
- Chủ tịch! - Thư ký Đinh chạy vào.
- Lại bị? - Anh đến là điên mất, lại chạy vội đi.
Ngay cả công ty hệ thống nội bộ vô cùng bảo mật như vậy mà một vài máy chủ vẫn bị xâm nhập. Anh chẳng lẽ lại phải thay đổi hết từ đầu chí cuối nhân sự trong này sao?
- Không ai được hé môi lấy nửa lời với cô chủ! - Lời chủ tịch ai mà không nghe.
Có điều anh nghĩ là thế lực nào lại có thể giúp Hàn Thuỷ giở trò này. Chắc chắn là một thế lực không hề tầm thường.
- Sao mặt mọi người đều căng thẳng thế? - Mặc dù cô không hiểu, nhưng cứ cảm thấy ai ai cũng đều lén nhìn mình.
- Cô chủ. Tốt nhất là về phòng làm việc của ông chủ!
Lời nói của anh phi công đầy nghiêm khắc, không có vẻ gì là đang đùa cợt cả!
Chắc là bận quá!
Dạo này, mọi người đều đổi cách gọi thành cô chủ. Rất có ý nghĩa nhỉ?
Tề Huy không có ở trong phòng. Anh phi công đi ra khỏi thì chốt ngoài phòng lại.
- Hơ... Này! - Tay cô có vặn sao cửa cũng không chịu mở.
Đúng là vô cùng bất thường. Máy fax trong phòng anh cứ hoạt động liên tục, kêu lên inh ỏi. Văn bản chạy đến thì đã chạy dài ra tràn xuống chạm cả đất.
Có nên ra xem thử không? Đến màn hình máy anh cũng cứ luôn chập chờn tắt sáng.
Thư Quân lo là sẽ có tài liệu gì quan trọng, nên đứng dậy, tiến lại xem thử.
Cô vừa cầm lên, chưa kịp nhìn xem thì đã bị giật mình bởi tiếng mở cửa.
- Em lén xem fax của anh? - Tề Huy giật phăng lại, nhanh chóng xé tan xấp giấy đang nằm gọn trên tay - Em đã kịp xem gì chưa?
Thư Quân ngơ ra một hồi rồi lắc nhẹ đầu.
- Lần sau, không có sự cho phép của anh. Em không được động vào bất cứ thứ gì cả!
Anh băng qua cô, không nói thêm lời nào đập mạnh chiếc máy fax, khiến nó rên lên gừ gừ và im lịm, sau đó là đến cái máy tính.
Tại sao anh lại nổi cáu với cô? Cô mím môi nhìn anh nổi cơn tam bành với đồ đạc trong phòng. Đây là cách mà một đôi đối xử sau một thời gian dài xa cách sao.
Lẽ nào, Ngân Hà nói đúng. Anh chỉ đang lấy thân xác của cô để thoả mãn nhu cầu, lợi dụng cô, đến khi chơi chán sẽ quẳng đi sao? Mắt đã bắt đầu ầng ậng nước. Cô muốn ra khỏi đây, bước đến trước cửa lại bị đám người chặn lại.
Tề Huy đi ra, giật mạnh lấy tay cô.
- Em không được phép rời đi! - Anh nổi đoá thật đáng sợ.
Anh quay lại với đám người bên ngoài.
- Thay đi! Thay hết sạch cho tôi. Chỉ cần biết ai cho bên ngoài biết đến bảo mật của công ti, tôi đều có thể đuổi việc và khiến cho người đó không thể xin việc được ở đâu nữa!
Anh thảy cô xuống ghế.
- Em ngồi yên ở đây, không được chạy lung tung!
- Nhưng...
- Cô chủ!
Mấy anh vệ sĩ đã bủa vây xung quanh cái ghế, đồng nghĩa với việc cô không thể nào thoát ra.
- Có chuyện gì ồn ào bên ngoài vậy?
Đang vội vàng, không biết còn có chuyện rắc rối gì còn tiếp diễn.
- Đó là một bà lão mù, bà ta nhất quyết đòi xông vào đây! Bà ta cứ reo lên rằng đã thấy mầm của anh sáng.
Tề Huy bỗng nhiên khựng lại.
- Anh nói lại xem bà ta đã nói gì?
- Bà ta đã nói rằng đã thấy được mầm của ánh sáng.
Đó chẳng phải muốn ám chỉ đến thần ánh sáng sao? Giới phù thuỷ ai mà chẳng biết đến thuật ngữ này chứ!
- Mau. Cho bà ta vào! Cho bà ta đi tìm mầm ánh sáng của bà ta đi rồi báo cho ta biết mầm ánh sáng đó nằm ở đâu.
Chuyện lạ chăng? Trong công ty bây giờ lại xuất hiện mầm ánh sáng. Trước
nay, có rất ít mầm ánh sáng xuất hiện nên trong truyền thuyết cũng rất ít ghi chép, chỉ biết đó là thành quả của tình yêu đích thực và phải được tạo ra từ hai phù thuỷ.
Anh thư kí có chút bất ngờ trước thái đọ của ngài chủ tịch trước việc này.
- Không, dẫn ta đến gặp bà lão đó.
Chiếc thang máy xuống tầng trệt nhanh chóng, đánh một tiếng ting. Bên ngoài mấy anh bảo vệ đều đang ùa về đứng chắn trước cửa, ngăn bà lão được cho là thần kinh lại.
Bên trong, tiếng bà lão vẫn hô vang:
- Mau cho ta vào gặp mầm ánh sáng. Đó là mầm ánh sáng đấy. Các người điên rồi, mau cho ta vào. Ta phải bay hàng chục giờ mới đến được đây, bắt hai chuyến bay liền để chuyển hướng, ngồi quá cảnh vô cùng lâu.
- Chủ tịch - mấy anh bảo vệ trông thấy anh liền đứng lui sang một bên.
Thường thì các nhà tiên tri đều vô cùng nhạy cảm.
Bà lão cảm thấy anh tiến đến gần liền run rẩy. Bóng tối và ánh sáng đều bắt gặp ở tại đây.
- Chúa tể... - Bà lão khúm núm.
Ban đầu anh còn nghi ngờ không biết bà có thực là nhà tiên tri hiếm hoi còn sót lại không. Nghe đến câu này, anh biết đúng là như vậy.
- Tôi sẽ cho bà vào tìm mầm sáng nếu bà cho tôi biết thủ phạm đã tiết lộ bảo mật của công ty là ai? - Anh dõng dạc nói.
Chỉ cần biết kẽ hở nào đang bị thất thoát ra ngoài tự nhiên sẽ xử lý được một mớ phức tạp.
Bà lão cúi đầu, đứng im một hồi lâu tựa vào cây gậy gỗ cũ kĩ. Một lúc sau, bà ngước mặt lên, nói:
- Hắn ta đang ở trên lầu 25, có nốt ruồi to đùng ở trên khóe miệng trái, tay cầm một ly cà phê nóng.
Những người bảo vệ liền giãn ra vội vã đi bắt người.
- Để tôi đưa bà đi! - Tề Huy dìu bà lão.
Anh cũng vô cùng hiếu kỳ, trông thấy một nhân vật tầm cỡ ở trong sách vở.
Bản thân Tề Huy cũng là một sự kết hợp truyền thuyết. Hai dòng máu đẻ ra anh là hai dòng máu phù thuỷ quyền năng nhất.
Thư Quân ngồi mơ màng trên chiếc salon màu trắng. Ngước lên nhìn xuống đều nhìn thấy người vệ sĩ đứng trước mặt. Bọn họ thế nào cũng sẽ làm cô ngộp chết.
- Chủ tịch! - Bọn họ chỉ nghe lời của mình Vương Tề Huy.
Anh tiến đến trước mặt cô, kế bên là một bà lão mù.
- Chính là mầm ánh sáng! Đây chính là mầm ánh sáng đấy!
Bà ta reo lên, quỳ xuống lạy cả trăm nghìn lần.
Thư Quân quá bất ngờ trước hành động của bà lão. Cô định ra đỡ bà dậy.
- Em không cần phải làm vậy đâu! - Tề Huy cũng nhìn cô với ánh nhìn sung sướng.
Cô có chút không hiểu.
Đột nhiên, bà ta lăn đùng ra sàn. Trên môi còn vương lại nụ cười mãn nguyện.
- Chủ tịch. Bà ta đã ngưng thở...
Cô khiếp sợ, run lên bần bật. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết, mà còn là chết trước mặt mình. Nhất thời, không biết làm sao cả.
- Các anh mau liên lạc với người thân của bà ta!
Đây là chuyện bình thường. Nhà tiên tri khi nào biết được quá nhiều chuyện thì đều phải chết.
Thư Quân nhìn đăm đăm vào xác bà lão, hai tay đưa lên che miệng để không la lên.
Tề Huy ôm chặt cô vào người mình. Cô chính là mầm ánh sáng. Giờ thì anh có thể lấy cô mà không lo giới phù thuỷ bàn ra tán vào.
Anh che mắt cô lại, không cho cô nhìn vào đó nữa.
- Thưa chủ tịch, đã bắt được thủ phạm. Hắn khi thấy chúng tôi đến bao vây thì đã khai ra hết. Bên phòng quản trị mạng đã chữa được sai sót này. Nhà của chủ tịch đều đã được thay mới hết.
Anh thở phào.
- Được rồi, chuyện còn lại đều giao cho anh. Tôi đưa Thư Quân về nhà.
Cô đi theo anh mà người cứ đờ đẫn. Cái cảnh này không chỉ làm cô khiếp sợ mà cảm giác còn vô cùng quen thuộc. Có lẽ nào cô đã từng gặp qua...
- Thư Quân. Em tỉnh dậy đi! - Tề Huy lay vai cô - Đã đến nhà rồi. Em đừng như vậy nữa, anh lo lắm. Lúc nãy thực sự em vẫn chưa nhìn thấy gì chứ?
Anh cứ luôn lo sợ cô nhìn thấy những hình ảnh trần trụi đó, sẽ không cần đến anh nữa. Chính vì sợ hãi như vậy mới nổi cáu với cô.
Cô lúc này mới quay được về hiện tại.
- Không. Em chưa....
- Vậy là được rồi!
Anh vòng người cô ngả vào người anh:
- Ba ngày, anh đã rất nhớ em.
Cô chun môi:
- Anh nói dối!
Anh không nói gì chỉ hôn nhẹ lên môi cô.
- Vào nhà nào, anh đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho em.
Đôi chân anh thoăn thoắt chạy đến mở cửa cho cô, tay anh vòng lấy eo mềm mỏng đặt cô xuống đất.
Cô không nhịn được liền chạy vào nhà.
Căn biệt thự trắng nhưng bên trong đã được sơn sửa lại, toàn màu xanh biển nhạt. Chỉ nhìn thấy thôi mà cô đã vô cùng phấn chân. Ngay cả nội thất bên trong đều đã được thay mới toàn bộ. Cuối hành lang, cánh cửa bật mở. Bên trong tối om, bóng đèn bật lên, đây đã biến thành phòng làm việc của anh. Phòng của cô?! Cô mở cửa phòng thông, nơi đáng ra là cái phòng tắm riêng của cô, giờ lại là phòng đọc sách.
- Hơ...
Cô lại lủi thủi ra ngoài hành lang.
- Phòng em ở bên kia! - Anh chỉ vào cánh cửa cuối hành lang phía đối diện.
- Vậy sao?
Cô nhanh chóng lấy lại sự hồ hởi, còn tưởng là mình đã bị đuổi khỏi nhà.
Phòng ngủ rộng mở, đèn sáng choang. Giấy dán tường đầy những con bươm bướm giấy màu xanh dương đậu trên chùm đèn pha lê Chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng. Bàn trang điểm nằm kế bên cửa kính lớn hướng ra ngoài ban công. Trong phòng có hai cửa phòng nhỏ nữa. Một cái là phòng thay đồ, xung quanh là những tủ lớn. Quần áo, giày cao gót, túi xách mới của cô đều đươic chất đầy. Phòng tắm cũng được cải tiến. Dưới sàn phòng tắm là một cái bể hình chữ nhật, như một cái hồ bơi thu nhỏ, viền quanh bởi những ô cửa sổ kính nhìn ra ngoài bầu trời.
Nhìn qua khung cửa sổ, vườn cây phía sau nhà hình như cũng được xây lại.
Bên dưới, Tề Huy đã xây lại một cái đài phun nước thật to làm trung tâm, bên cạnh bể bơi là một khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng xanh.
Cô ngước lên nhìn phòng cô.
- Đó ... chẳng phải phòng ngủ của anh sao? - Cô thắc mắc.
- Và bây giờ đó sẽ là phòng ngủ của cả hai chúng ta! - Anh tươi cười ôm cô vào lòng.
Chẳng lẽ anh thực sự chỉ muốn thoả mãn nhu cầu của anh, anh không muốn chịu trách nhiệm sao? Anh và cô thực sự không có tương lai?
- Sao vậy lẽ nào em không thích? Không thích ở chung với anh? - Anh nựng má cô.
Không ngờ chỉ có thế mà khiến cô khóc oà đẩy anh ra.
Anh chuyện gì cũng có thể lường trước được, chỉ có chuyện này... Mọi chuyện anh đã an bày sẵn, chỉ cần cô về, anh sẽ dành cả đời còn lại để yêu thương, chiều chuộng cô. Lại không ngờ cô không đồng ý.
- Lại là vì Tịch Lôi? Hắn có gì tốt hơn anh cơ chứ? - Chiếc hộp nhẫn trong anh bị nắm cứng lại đến sắp bung cả khung.
- Tại sao anh cái gì cũng lôi Tịch Lôi ra nói?
- Còn không phải sao? Người ta nói rất đúng, tình cũ không rủ cũng đến. Em rốt cuộc chỉ muốn yêu chiều anh trên đảo, làm cho anh tưởng em thực sự đã yêu anh, để về đây gặp lại tình nhân của em?
Anh thật sự quên mất. Đêm đó, là chính anh bắt ép cô.
Lòng anh đau thắt lại. Trong lòng cô, chưa bao giờ có anh.
- Anh đang nói gì vậy? Em và Tịch Lôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Sao anh cứ nói... - Cô nói trong tiếng nấc.
- Vậy em rốt cuộc không đồng ý ở cùng với anh, rốt cuộc không muốn kết hôn và cứ khóc mãi thế là vì sao?
Mắt cô liền sáng lên, hai hàng nước mắt còn ngưng đọng trên má.
- Anh vừa nói sao? Anh muốn kết hôn với em?
Tề Huy gật đầu:
- Em đùa sao? Anh đã đặt bàn cưới, mua áo cưới, mời khách đến cả rồi, nhẫn cũng mua rồi.
Anh quỳ một gối xuống, chiếc hộp nhung đỏ trên tay đã có thể làm đúng công việc của nó.
- Thạch Thư Quân, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
Không chờ cô trả lời, anh đã lừa tình luồn luôn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Dưới ánh nắng mặt trời, viên kim cương càng sáng lên lấp lánh.
- Này, em còn chưa trả lời cơ mà... - Cô giả vờ giận dỗi.
- Không cần, anh biết trong lòng em có anh.
Cô ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Anh cũng mãnh liệt đón lấy.
- E hèm!
Có tiếng người ở sau, cô vội đẩy anh ra.
Eo lại bị anh níu lại.
- Đây là nhà của chúng ta. Em còn lo ngượng?
- Ông chủ, người trang điểm cho cô dâu đã đến rồi.
Thư Quân có cảm giác đã bị lừa.
- Tốt lắm, cô mau mang váy cưới của cô chủ ra đi! - Giọng anh không nén được sự vui sướng.
- Anh lừa em! - Cô giãy nãy - Anh không nói rằng hôm nay sẽ làm đám cưới!
- Giờ thì anh đã nói rồi đấy thôi. Mau lên đi, chúng ta phải nhanh chóng tổ chức tiệc cưới.
Thư Quân phồng môi trợn má với anh, cũng đành miễn cưỡng theo cô hầu đi lên phòng.
Đến địa điểm cưới cô cũng không ngờ anh gan đến thế. Đó là cây cầu trên hồ Tế Nguyệt kia!
Anh cố tình xây nó cao đến như thế để cả thế giới phải ngước nhìn và chung vui với họ.
Trong chiếc váy Elie Saab màu xanh biển có đính sequin, trông cô vô cùng xinh đẹp. Anh vô cùng tinh tế khi đã nhớ đến lúc cô ngồi coi Gossip girl mà cứ ước ao về một người chồng như Chuck Bass và một chiếc váy cưới như thế.
Lão Thạch quàng tay cô và dắt cô lên cầu, nơi anh đã đứng đợi sẵn. Dẫu sao, lão cũng là người bảo hộ trên giấy tờ của cô, và cũng là người dẫn dắt cô lớn khôn.
Khi anh nắm lấy tay cô, mọi sự bồn chồn trong lòng cô đều bay biến đi hết.
Hai bên cầu đều được giăng đầy ánh sáng lung ling huyền ảo, soi lên gương mặt ửng hồng của cô càng thêm xinh đẹp.
- Anh xin lỗi vì đã không thể tổ chức cho em một bữa tiệc hoành tráng hơn thế này!
Trong lòng anh thực sự cảm thấy vô cùng ăn năn. Vì luôn sợ thân phận bị bại lộ nên trước nay đều không có nhiều bạn.
- Tủi thân cho em rồi...
Có tiếng sụt sịt, thư ký Đinh đứng kế bên hết chùi nước mắt rồi lại xì mũi rồi lại lau nước mắt, trên cũng một cái khăn.
- Cô dâu không khóc. Cậu khóc gì chứ? - Tề Huy quở trách.
- Không sao cả mà! - Cô nắm lấy tay anh, cũng bắt đầu sụt sùi.
Sau đó quay ra ôm chầm lấy anh thư ký. Hắn ta nín bặt, cảm tưởng như đã bị ánh mắt hình viên đạn của chú rể bắn cho chết ngắt.
- Sao em lại ôm hắn? Anh mới là chú rể cơ mà!
Tay Tề Huy lôi cô lại. Bên cạnh đó còn có cả đám bạn thân của cô ở trong lớp, đương nhiên không thể thiếu Giai Ngân Hà.
Tất cả mọi người đều uống rượu rồi cười đùa ngắc ngứ cả đêm, không để ý có chiếc bàn tròn. Xung quanh, bọn họ đều bàn tán.
- Đó là mầm ánh sáng sao? Thật kỳ lạ! Cô ta cũng là phù thuỷ.
- Mà tôi có thể nhìn ra, cô ta hoàn toàn không có chút ma thuật.
- Chính là bà tiên tri đã nói đấy sao? Phép thuật ánh sáng? Chắc cô ta hoàn toàn không biết mình có khả năng đó.
Mấy bà phù thuỷ thì chống tay ngán ngẩm.
- Tôi cứ tưởng chủ tịch hội đồng phù thuỷ sẽ lấy tôi chứ!
Mấy ông phù thuỷ chậc miệng đốp lại:
- Không trách cô được, có trách thì trách cô dâu quá đẹp, còn đẹp hơn cả vợ cũ của Chúa tể...
Bấy giờ cả bọn phù thuỷ mới nháo nhào:
- Mà cô dâu và vợ cũ của chủ tịch trông thật giống nhau!
- Đúng đấy! - Bọn họ đồng thanh.
Đúng lúc đó, gót giày của Thư Quân đột nhiên bị gãy, bung ra khỏi gót. May mà Tề Huy ôm eo cô giữ lại được.
- Em không sao chứ? Em lúc nào cũng vậy, vụng về, sợ anh lo không chết à?
- Là do giày mà, em đâu có làm gì đâu!
Ánh mắt coi vô tội. Cũng đều là tại anh yêu cô quá, chỉ sợ rời cô ra, cô sẽ lại bị gì.
- Khoan đã, anh nói là tiệc không hoành tránh mà chúng ta đã đi qua cả trăm bàn rồi còn gì? - Cô nhăn mặt nhìn anh, từ nãy giờ chân đã vô cùng ê buốt, sợ rằng sẽ không giấu được anh nữa.
Anh mời cả công ty đến tham gia lễ cưới. Cả mấy cô lao công cũng được mời. Ai đi đều có quà hàng hiệu cầm về nên không ai không đi.
- Chân em! Mau đưa cho anh xem!
- Không sao đâu mà... Tại em cứ ham mang giày cao gót cho không quá chênh lệch với anh thôi. Anh chỉ cần kêu người mang đôi dép bệt lên cho em là được mà! - Cô lấp liếm.
Anh cúi xuống lượm lấy gót giày. Tay cô vẫn cứ phải bám vào anh để làm điểm tựa.
- Mười bảy phân? Em đùa anh sao? Còn biết cãi nữa. Mau bỏ giày ra, đưa chân cho anh xem!
Đã đến nước này cô chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời.
Trên tay anh, bàn chân cô chỗ nào cũng đỏ, dưới gót còn bị bung miếng da, ra máu.
- A, đau...
- Em còn định giấu anh?
Lúc này thì đầu anh bốc hơi luôn rồi, nhất quyết đòi bế cô về nhà.
- Nhưng còn khách?
- Không sao, đã có quà! Ai dám về sớm.
Anh thật hắc não, cho quà cũng không cho hết tất cả mọi người mà chỉ cho 500 người về trễ nhất. Trong khi anh mời tất thảy 2000 người.
Trong khi cô bó chân, anh ra lệnh cho người hầu đem mang đi chặt gót hết những đôi giày cao quá 3 phân của cô.
Lần này thì thảm rồi, thật sự chọc giận anh.
- Chồng à, không được đâu. Anh cao 1m86, em thì có 1m55. Chồng à, Chồng, chồng....
Cô biết lời này đến tai anh sẽ làm anh mủi lòng nên dùng ngay chiêu được nước làm tới.
- Chồng, anh muốn em làm gì mới chịu tha thứ cho em đây?
Lúc này, cô đã tắm rửa và thay đồ. Chiếc váy ngủ này cũng là do anh chuẩn bị.
Anh ranh mãnh đặt cô ngồi lên đùi. Từ cái đêm định mệnh đó, anh luôn phải kiềm chế dục vọng mỗi khi nhìn thấy cô. Không phải cấm cô ra biển chỉ vì cô đang bệnh nặng mà chính là sợ nhìn cô mặc đồ bơi.
- Em biết em vừa gọi gì không?
- Chồng... Anh là chồng của em! - Cô dịu dàng vuốt ve gương mặt em.
- Sau này mỗi lần em bị thương, đều phải nhớ đến anh. Em đau một, anh chắc chắn sẽ đau mười.
Cô áy náy nhìn anh.
- Chồng...
- Em nên hiểu cái mà em vừa gọi có thể làm cho em mất ngủ cả đêm đó!
Cô hơi thừ người ra, sau đó liền ra khỏi lòng anh:
- Đáng ghét!
Anh đứng dậy ôm lấy cô từ đằng sau. Tay anh vòng ra phía trước rút dây nơ trước ngực cô.