Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào?
- Tác giả: LeoAslan
- Thể loại: Tình yêu
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Thoải mái
oOo
Phần mở đầu
Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào?- Tác giả: LeoAslan
- Thể loại: Tình yêu
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Thoải mái
oOo
Phần mở đầu
Không biết bạn đọc ra sao chứ tôi thì chưa bao giờ hỏi ba mẹ câu này. Vì còn chưa kịp hỏi đến thì hai người họ đã tranh nhau kể tôi nghe không biết bao nhiêu lần. Cũng là một nội dung không bao giờ thay đổi nhưng cộng thêm vài tình tiết có tăng giảm khác nhau tùy theo người kể là ba hay mẹ.
- Trùng hợp là lúc đó ba cũng đang thích đi bộ buổi tối nên cơ hội làm quen mẹ mày ngày càng cao. Mà mưa dầm thấm lâu, xong. Vậy là đẻ ra mày đó!
Ba tôi luôn kết thúc chuyện tình của ông bằng câu “vậy là đẻ ra mày đó”, mặc dù từ bước quen mẹ tôi đến bước sinh ra tôi phải cách xa cả mấy đoạn dài.
Cách kể của mẹ tôi lại khác, liền mạch hơn, hấp dẫn hơn, sinh động hơn nhưng cũng… lê thê hơn.
- Hôm đó trời mưa to lắm, khi mẹ bước ra khỏi cơ quan thì đã thấy ba mày đứng đợi trước cổng, ổng đang ôm bó hoa bị mưa dập tả tơi. Mẹ vừa buồn cười, vừa tức giận, vừa xúc động vì cảm thấy ổng dễ thương gì đâu… tất nhiên là khác ổng bây giờ nghen con. Mày đừng có hiểu lầm!
- Ủa là sao mẹ? Mà sao lúc đó mẹ lại tức giận? – Tôi ngạc nhiên hỏi vì nhớ lần gần nhất được nghe kể không có chi tiết này.
- Tính mẹ không thích khoa trương, nhưng ba mày nghĩ sao lại chọn ngay cổng chính cơ quan đúng giờ tan tầm có đông người nhất. Trời thì mưa to, rồi nào hoa, nào quà, mày nghĩ coi trong phim tình cảm còn không dám làm vậy nữa là ngoài đời!
- Vậy là lúc đó ba cầu hôn mẹ à?
- Chưa, đâu có nhanh vậy. Để mẹ kể cho mày nghe…!
Và chỉ một đoạn kết là sau nửa năm lãng mạn nồng nàn quen nhau, ba đã cầu hôn mẹ ở nhà hàng đối diện công viên lần đầu họ gặp nhau mà mẹ tôi kể suốt mấy ngày mới hết.
Cùng một câu chuyện tình, ba tôi kể chưa tới mười phút nhưng mẹ tôi lại có thể tủm tỉm tâm sự với thằng con đến năm sáu ngày trời. Dẫu vậy hai người họ vẫn giành nhau nhắc lại mỗi khi đến dịp kỉ niệm ngày cưới, ngày quen nhau, cả ngày… cưới của người khác thì họ vẫn mơ màng liên tưởng đến mình rồi tiếp tục kể.
Tôi từ nhỏ đến lớn nghe đi nghe lại chuyện tình của ba mẹ không biết bao nhiêu lần, riết rồi thuộc nằm lòng hơn bất kì tác phẩm văn chương nào. Nhưng cũng thật hài hước và thảm hại thay khi…
- Ôi, sao mày không có được một chuyện tình nào để kể lại vậy con?
Đó là mối lo lắng mang tính tăng dần theo năm tháng của ba mẹ tôi. Và tôi cũng đau đầu tự hỏi vì sao, khi nào mới đến lượt mình tự hào kể lại chuyện tình bản thân thật ra trò cho ba mẹ, con cái tôi nghe.
Đùng một ngày kia, có người con gái xinh xắn dễ thương chủ động bắt chuyện làm quen với tôi.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Chúng tôi cực kì hợp nhau về sở thích, thói quen, người này cũng vừa mắt người kia không hề kém cạnh.
Tôi đã tưởng đây là định mệnh, đây sẽ là đoạn mở đầu ấn tượng trong câu chuyện tình yêu tuyệt vời của tôi. Và đó gần như chắc chắn sẽ là vậy cho đến khi cô ấy đột nhiên xưng con, gọi tôi là ba rồi bằng một ánh mắt háo hức, người con gái này đem giọng tò mò hỏi tiếp:
- Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào?
Chỉnh sửa lần cuối: