Chương 3
Tối hôm sau, tôi ngồi ở hàng ghế chờ của nhà xe hết nhìn ra ngoài đường lại liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã muộn giờ khởi hành gần ba mươi phút mà chiếc xe khách tôi cùng một số hành khách đang sốt ruột đợi chờ vẫn chưa thấy tăm hơi.
- Anh chị thông cảm, đang kẹt xe nên sẽ trễ một chút, mọi người ngồi ghế xem ti vi nhé! – Cô gái ở quầy lễ tân quệt mồ hôi vẻ mệt mỏi.
Cũng không hiếm những lần hãng xe này trễ hẹn với khách hàng nhưng cứ mỗi lần về nhà là tôi lại chọn ngay đúng hãng này để đặt vé. Có lẽ vì tôi thường đi xe đêm, và cung cách phục vụ của hãng cũng khá chu đáo nên có thể bù lại cho vài lần chậm trễ.
Đêm trước, khi biết tôi sẽ về nghỉ ngơi tận một tháng thì Thanh ù đã sốt sắng lên lịch ăn chơi cho nhóm “Tứ kỵ sĩ” đến tận nửa tháng. Gọi là lịch ăn chơi cho hoành tráng chứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn anh em sáng gặp nhau uống café, chiều lai rai chút đỉnh, còn tỉnh thì đi hát karaoke rồi mạnh ai về nhà nấy. Rồi lại luân phiên hôm nay nhậu ở nhà thằng này, mai nhà thằng kia.
Cứ lặp đi lặp lại là vậy nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy có một chút gì gọi là chán trong những lần anh em gặp mặt. Cũng là những chầu bia, những lần đi hát hay khi uống café tán dóc, tôi luôn nhận ra một cảm giác tuyệt vời mà chỉ khi ở quê nhà, ở cùng anh em bạn bè chí thân mới có được.
Chắc có lẽ vì tôi sống xa nhà nên mới thấy như vậy. Chứ bọn Thanh ù thì nhìn nhau đến nhẵn mặt, đến nỗi Huy hứng cứ luôn miệng bông đùa:
- Ồ Khoa, lâu quá gặp hoài, mậy!
- Ê Thanh, sao ốm bớt mà không nói tao biết, hôm qua mày vẫn ú như thú mà!
Trái ngược với tôi chọn gầy dựng tương lai tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học xong là cả ba thằng tụi nó đều khăn gói về Phan Thiết quê nhà để lập nghiệp.
Khoa cận thừa kế tiệm tạp hóa gia đình, nghiễm nhiên trở thành một ông chủ cửa hàng vốn không mua may bán đắt gì cho lắm. Cộng thêm cái bản mặt thằng này có lẽ không hợp tài nên từ ngày nó ra đứng quán, những khách hàng hiếm hoi càng lủi đi đâu mất biệt. Phải mất vài buổi đứng xem con mình làm ăn kinh doanh ra sao mà ngày càng lụn bại thì gia đình Khoa cận mới phát hiện ra nó bán tạp hóa một, bán… công nghệ mười. Cứ mỗi lần tiệm có khách là nó lại oang oang quảng cáo những món đồ khoa học như…
- Máy xay sinh tố tự hoạt động bằng năng lượng mặt trời không tốn điện đây, mua đi bà con ơi!
- Gươm điện quang trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, bao đẹp, đánh hơi đau, bởi vậy nó mới chân thực!
- Chong chóng Nô-bi-ta, gắn lên đầu không biết bay nhưng mà mát đầu, khô tóc!
Sau đó, Khoa cận được ba mẹ ưu ái cho lui xuống hầm nhà để phát huy sở thích quái dị của mình, chỉ thỉnh thoảng gọi nó đi chở hàng chứ không dám nhờ thằng này kinh doanh nữa.
Huy hứng được ba nó cho vào ủy ban phường làm công tác thanh niên. Thằng này vào đây như cá gặp nước, tha hồ tung hoành ngang dọc. Ngoại trừ việc vẫn hay nổi hứng bất tử thì theo đánh giá của bản thân nó cộng những cán bộ Đoàn thì nó rất có tố chất hoạt động trong lĩnh vực chính trị.
Thanh ù vẫn trung thành với lối sống ăn chơi phóng khoáng của mình, nghĩa là vẫn tiêu tiền như nước, thay bồ như thay áo và nhẵn mặt tất cả các chốn giải trí nhậu nhẹt. Có lần tôi tò mò hỏi sao nó không kiếm lấy một nghề mà sống thì thằng mập trợn mắt lên đáp:
- Ủa mày chưa biết hả? Tao có nghề nghiệp đàng hoàng chứ thua gì tụi mày!
- Xài tiền cũng là nghề hả, cho tao làm với! – Tôi nói tỉnh rụi.
Nó ngửa mặt cười hềnh hệch:
- Mày khỏi bơm đểu, rồi từ từ sẽ biết thôi chú ạ, chân nhân bất lộ tướng mà!
Từ đó mỗi lần anh em hỏi nó làm nghề gì thì thằng này đều quyết giữ bí mật, chỉ thỉnh thoảng nghe nó nói điện thoại với “đối tác” ra chiều quan trọng lắm. Mà tôi thì nhớ không lầm là có ngóng được lõm bõm vài từ như “giải quyết cho sạch”, “lặn” hay “thanh trừng”, “thay máu” gì đó.
Lần này tôi về chơi lâu nên cả ba thằng đều hứa hẹn sẽ tạm gác công việc, dành trọn thời gian cho “người ở xì phố mới về”. Dù rằng kể cho chính xác thì tôi thấy chỉ có Huy hứng mới bận rộn đi công tác hoạt động này nọ chứ hai thằng kia không rảnh thì cũng rỗi, còn nói là tạm gác công việc cái gì chứ.
oOo
Khoảng gần chín giờ rưỡi đêm, chuyến xe duy nhất về Phan Thiết trong đêm mới lù lù xuất hiện. Mọi người tuy có vẻ bực dọc nhưng cũng đành gật đầu ậm ừ cho qua chuyện khi lơ xe liên tục xin lỗi và mời hành khách lên xe.
Trời đêm lúc này lất phất mưa, tôi xốc lại chiếc áo khoác rồi bước đến số ghế ngồi in trên vé xe của mình.
- Ghế 8B, hên!
Tôi luôn thích ngồi ngay cửa sổ dù là đi xe đêm hay ngày. Lách qua ghế ngoài cùng, vừa kéo thanh tựa ra định ngồi xuống thì chợt thấy cạnh bên mình có người đang bước vội như muốn chen vào bên trong.
- A… khoan…!
Đó là một cô gái trẻ với tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt khả ái cùng nụ cười duyên dáng dễ khiến cho người khác tự trong lòng nảy sinh một cảm giác ngọt ngào như vừa ăn một thanh kẹo bọc đường.
Cô gái đưa mắt lanh lợi hoạt bát nhìn tôi, thoáng một chút bối rối rồi mỉm cười khẽ gật đầu.
Còn tôi ư? Tôi đứng đực mặt ra ngay giữa lối đi, vì ngay lúc đó có hai điều xảy ra.
Đó là tôi như bị hớp hồn bởi nụ cười xinh xắn vô ngần đang gần kề trước mắt.
Và quan trọng nhất là ở khoảnh khắc ấy, trí óc tôi bỗng thoắt hiện ra một màn sương mờ lãng đãng. Rồi một cảm giác rất lạ lùng, có nhiều phần thân thiết mà cũng đong đầy yêu thương bắt đầu trỗi dậy, hình ảnh cô ấy dần hiện rõ trong tâm trí tôi với một cảm tình đặc biệt mà tôi chưa từng biết qua bao giờ.
Đó không như bất cứ giây phút nào từ trước đây mà tôi từng gọi là yêu.
Lẽ nào đây là tình yêu sét đánh?
- Trời ơi tránh ra cho người ta còn lên xe!
Tiếng một ông bác vang lên bực bội khiến tôi sực tỉnh mộng giật thót người, cô ấy cũng khẽ cười khúc khích.
Vội lách người sang bên, tôi ngượng ngập gãi đầu cười giả lả:
- À… em muốn ngồi kế cửa sổ đúng không? Vào đi!
Cô gái gật đầu lễ phép rồi mới bước vào trong:
- Dạ, cảm ơn… anh!
Tôi cũng ngồi xuống ghế cạnh bên, vừa mừng rỡ vì mình hôm nay may mắn có thể ngồi cạnh một mỹ nhân, vừa tự rủa thầm bản thân tơi tả vì lúc này trông như mình dại gái quá thể. Tự dưng mới bị người ta cười với mình một cái thì đã hồn vía lên mây, cúc cung tận tụy nhường hẳn ghế xịn.
Bình thường tôi rất hiếm khi như vậy bởi chị em xinh xắn tôi đã từng gặp qua rất nhiều. Môi trường làm việc là ngành truyền thông khiến tôi thường xuyên gặp gỡ các diễn viên, người mẫu mà luận về nhan sắc thì toàn xứng với chữ đẹp.
Nhưng cô gái đang ngồi cạnh bên tôi lại hoàn toàn khác. Nét cười ba phần thùy mị, bảy phần lanh lợi lúc này đã và đang mang lại cho tôi một cỗ cảm xúc cực kì lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua trong suốt hai mươi bốn năm tồn tại trên đời.
oOo
Xe chuyển bánh đã được hơn ba mươi phút, vừa qua khỏi hầm Thủ Thiêm là tài xế đã tắt đèn trên xe để hành khách có thể bắt đầu ngủ một giấc tới lúc đến nơi là vừa.
Nhưng tôi thì lại chẳng thể nào ngủ được dù rằng hôm nay chỉ ngủ được vài tiếng vì trước đó đã say bí tỉ đến gần sáng với hội đồng nghiệp. Bởi tôi đang bận vật lộn với hàng mớ câu hỏi trong đầu, xem câu hỏi nào là có thể bắt chuyện một cách tự nhiên nhất.
Cô gái ngồi cạnh tôi lúc này dường như cũng không hề ngủ mà chỉ hơi tựa đầu về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Và tệ nhất là mỗi khi tôi len lén dòm qua, cô ấy lại như cảm ứng được mà khẽ nhếch môi cười nhạt.
Dù chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt từ hai bên đường hắt vào xe nhưng tôi vẫn phải ôm tim mà thầm kêu khổ vì nụ cười xinh quá mức quy định ấy.
Như bạo dạn hơn, tôi liền hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi quay qua mở miệng:
- À, em…!
- Anh sao mà…?
Gần như đồng thời, cả hai đứa tôi đều quay sang và hỏi nhau một câu mà ai cũng đều chưa hỏi xong. Sự trùng hợp này khiến chúng tôi bật cười và cũng nhờ vậy đã xóa đi bầu không khí ngượng ngập từ nãy đến giờ.
Bức tường băng lạnh vô hình được tháo dỡ, tôi vui vẻ bắt chuyện:
- À, em cũng về Phan Thiết nhỉ?
- Dạ, thì xe này còn chỗ nào để về nữa đâu anh! – Cô gái hấp háy mắt.
- Cũng… cũng còn chứ, thỉnh thoảng có khách du lịch thì xe chỉ dừng ở Phan Thiết rồi chạy thẳng ra Mũi Né luôn! – Tôi sau nửa giây bối rối đã đáp lại ngay.
- Nhưng trên xe hôm nay toàn người Việt thôi!
- Ừ, thì toàn người Việt mà…!
Đến đây tôi khẽ thu nắm tay tự chửi mình xối xả vì câu chuyện sắp có nguy cơ đi vào ngõ cụt. Nhưng không, tôi dù gì cũng đã trải qua ba mối tình tan vỡ, có thể tự hào mình đã là cao thủ dày dạn tình trường. Cộng thêm có Thanh ù là trợ thủ tán gái, ít nhiều cũng phải có thực lực chứ. Tôi tổ lái câu chuyện sang hướng khác ngay.
- Nhà em ở đường nào nhỉ?
- Hi, anh học ngành công an hay sao mà mới quen đã hỏi nhà người ta vậy?
- Ừa, thấy ai khả nghi là anh điều tra hết, cần gì phải là công an đâu, he he!
Cô gái hứ một tiếng rồi cũng tủm tỉm trả lời:
- Dạ, nhà em ở đường Tuyên Quang!
- À, anh thì ở…!
- Em biết rồi, nhà anh ở gần nhà hàng Cà Ty chỗ bờ sông! – Cô ấy ngắt lời.
Tôi trố mắt ra ngạc nhiên hỏi:
- Sao em biết?
- Em đoán, mà nhìn thái độ anh vầy là đúng mất rồi, hì hì!
Không thể tin được cô gái này lại có trình độ đoán mò đại tài như vậy.
Rồi cô ấy hỏi ngược lại:
- Anh có thường qua bên khu Tuyên Quang không?
- À… có chứ, khu đó bánh xèo mì quảng ngon mà, anh qua hoài. Mà cũng tại đường Tuyên Quang tập trung nhiều quán vi tính nên hồi cấp hai cấp ba, anh với mấy thằng bạn ngày nào cũng có mặt! – Tôi cười cười đáp.
- Hi, giống em đó, em cũng thích chơi game vi tính lắm!
- Vậy à? Em thích chơi trò gì?
- Game offline thì các thể loại RPG, còn game online thì có Shaiya, Gunbound nè..!
- Trùng hợp vậy, anh cũng mê mấy game đó lắm. Cửu Long Tranh Bá chơi cũng đã!
- Ừ đúng rồi, với lại cả Audition nữa nhen!
Lúc này, câu chuyện bắt đầu rôm rả và tự nhiên hơn rất nhiều khi mà điểm chung giữa hai đứa liên tục được tình cờ nhận ra.
- Vậy em cũng thích đọc truyện tiên hiệp à? Anh cũng đang tập viết truyện về thể loại kiếm hiệp, tiên hiệp đấy! – Tôi cười hãnh diện.
- Woa… vậy anh viết đi, chừng nào ra sách là em mua đọc liền, hì hì!
Bị tiếng cười khúc khích giòn tan của cô ấy hớp hồn, tôi gật đầu ngay:
- Ừ, gì chứ anh nói là làm. Viết thì viết!
- Chuyển thể thành phim luôn nha. Mà em thích xem những phim thể loại như thần thoại Hy Lạp, thời La Mã cổ đại lắm!
Tôi mắt sáng rỡ búng tay cái chóc:
- Chuẩn, vậy là anh đoán em cũng thích những thể loại trinh thám…!
Cô nàng ngắt lời tôi liền:
- Trinh thám mà phải là điệp viên hai mang, đấu trí cân não nữa kìa!
- Chứ còn sao nữa! – Tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi tròn mắt nhìn. – Trời, sao em giống anh quá vậy?
Tự nãy đến giờ, từ ẩm thực cho đến phim ảnh, trò chơi hay sách báo thì mười phần chúng tôi đã giống nhau đến chín phần rưỡi. Quả thật không thể nào ngờ được rằng trong chuyến xe về quê lần này tôi lại có duyên được tao ngộ với người con gái tuyệt vời và hợp ý mình đến vậy.
Thế này thì cần quái gì phải đi xem mắt với mẹ nữa?
Nhìn vào cũng biết là tôi với nàng hợp nhau quá rồi, và căn cứ vào thái độ trong lúc nói chuyện thì hình như cô ấy cũng thích tôi. Chứ làm gì có người con gái nào lại cười tình tứ với người con trai mới quen nhiều đến như thế.
Trừ khi đây là tình yêu sét đánh, đây là định mệnh, là duyên trời đã run rủi cho cả hai gặp nhau, từ đây chính thức cùng nắm tay nhau hạnh phúc bước vào dòng chảy số phận.
Tôi nghe tim mình đập binh binh nhưng niềm tin vào số phận mãnh liệt hơn đã dập tắt sự e dè nhút nhát, tôi liền mở lời thăm dò:
- Mà sao em lại về một mình? Người quen, bạn bè hay bạn… trai đâu?
Cô gái đôi má thoáng ửng hồng tủm tỉm cười:
- Em chưa có bạn trai anh à!
- Xạo đi, em dễ thương vậy mà làm gì không có ai để ý!
- Hứ, em có nói là không có ai để ý đâu. Chỉ là… ba mẹ em chưa cho yêu sớm thôi. Anh đừng tưởng dễ! – Cô nàng bĩu môi trách.
- Bây giờ giới trẻ biết yêu sớm lắm đó, hay là…!
Lúc ấy, tôi vì đã quá vội vàng nên không kịp ngăn miệng mình phát ra câu tiếp theo, khi vừa nhìn thấy cô ấy khẽ nhíu mày.
Tôi nói tiếp luôn.
- Hay là… em cho anh xin số điện thoại đi, rồi về Phan Thiết mình hẹn gặp nhau đi uống nước một bữa, nhỉ?
Lời mời của tôi rất bình thường và cũng không kém phần lịch sự, đúng chứ?
Nhưng liền ngay sau đó nét mặt cô ấy đanh lại, rồi chầm chậm thở hắt ra, khẽ lắc đầu thất vọng nhìn tôi.
Và hờn dỗi nói:
- Mẹ kể không sai, ba quả nhiên đúng là háo sắc, đến cả con gái mình cũng muốn làm quen!
Hết chương 3