Truyện ngắn "Váy vàng" dễ thương

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
<Một câu chuyện khác của "Ba lô đỏ" đáng yêu>

Buổi học thêm hóa đầu tiên tệ hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Lớp đông và tôi không quen một ai trong số đó cả. Duy chỉ có cô bạn mặc chiếc váy màu vàng nhạt, giữa eo có thắt một chiếc nơ to màu đen ngồi cùng bàn là mỉm cười với tôi. Cô bạn "váy vàng" tên là An và hiển nhiên là cô ấy không mặc suốt một chiếc váy nhưng cô nhìn xinh nhất là khi mặc chiếc váy màu vàng đó. An có đôi mắt màu nâu to và tròn. Những lúc nói chuyện với cô bạn, tôi đặc biệt rất thích nhìn vào đôi mắt màu nâu đó. Êm ả và dễ chịu.


Chiều thứ tư, ngay khi thầy Thao vừa bước ra khỏi lớp, tôi quàng lấy chiếc ba lô đỏ và chạy thục mạng xuống tầng một. Leo lên chuyến buýt đông người, chọn một chỗ còn trống và mở điện thoại. Thư nhắn tin, dặn tôi nhớ mang theo áo mưa và về nhà sớm sau khi lớp hóa kết thúc. Môi bất giác vẽ một nụ cười. Tôi và Thư chính thức "in relationship" từ hai tuần trước. Thêm một cái nắm tay thật chặt vào những buổi gió mùa Đông Bắc lạnh tràn về. Thêm một người ngồi trên chiếc yên sau xe mặc mình vi vu đâu đó trên con đường râm mát. Mọi thứ ổn, và tôi không mong gì hơn cả.
Ôm chiếc ba lô to bự vào lòng, tôi ngả người ra phía sau tựa vào thành ghế và tự cho phép mình chợp mắt một lát. Bài vở và những lớp học thêm đôi lúc khiến tôi hơi chật vật.

"You wake up, it's raining and it's monday
Looks like one of those rough days
Time's up, you're late again, so get out the door
Sometimes you feel like running
Find a whole new life and jump in
Let go, get up and hit the dance floor..."

Tiếng nhạc vang lên làm tôi mở mắt. Giọng An nghèn nghẹt như thể cô bạn vừa khóc một trận tưng bừng xong: "Cậu có thể đến công viên với tớ không?". Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mười phút nữa lớp học thêm sẽ bắt đầu, và cô bạn của tôi thì đang có một bầu tâm sự cần chia sẻ. "Được, đợi tớ ở đó". Tôi dứt khoát lên tiếng.

Mắt An sưng húp, đỏ hoe. Tôi lẳng lặng đưa cho cô ấy một que kem vị socola và ngồi im lặng chờ đợi. Hẳn là An sẽ nói khi cô ấy muốn, có phải không? Nhưng An đã không nói gì cả, ăn xong que kem một cách nhanh chóng và bật khóc ngon lành. Đôi mắt to màu nâu đầy nước, long lanh và không che giấu nổi vệt đượm buồn dù nó chỉ thoáng qua. Tôi không biết làm gì trong tình huống đó cả. Tôi chỉ mới có gà bông hai tuần!
"Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ những nỗi đau...". Tôi nghêu ngao hát, giọng tôi rất buồn cười. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giúp cô bạn cười. Nghe có vẻ hơi ngốc xít. Và An đã hết khóc thật. Cô bạn quay sang tôi, khuôn mặt lem nhem nước mắt khi cười của cô dễ thương vô cùng, hệt như chiếc váy vàng có thắt nơ rất to.


- Cậu không hỏi vì sao tớ khóc à?

An bất ngờ hỏi khi chúng tôi cùng leo lên một chuyến xe buýt để về nhà. Tôi cười:

- Vậy vì sao cậu lại khóc?

Cô bạn vỗ vào lưng tôi một cái, đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng môi vẽ một nụ cười. Rồi An kể cho tôi nghe, về Quang. Những lần trà sữa vắng mặt không lí do, vài buổi chiều An đợi cậu ấy ở quán cà phê quen, cả Hiên và một lời chia tay rất nhẹ nhàng. Cuối cùng, An ủ rũ cúi mặt không nói gì thêm nữa. Tôi đưa tay vỗ vỗ vai cô bạn - như một lời an ủi - và nhoẻn miệng cười:

- Nếu gặp được cậu ta, tớ sẽ cho cậu ta một cú thật "nhớ đời" và nói: "Cậu là tên khốn". Như vậy đã đủ giúp cậu hết khóc chưa?

An cười giòn tan, khuôn mặt rạng rỡ sáng bừng lên giữa không gian nhạt nhòa cuối ngày. Câu nói tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi:

- Nhìn cậu cười xinh hơn lúc khóc nhiều!

An cười tươi, và lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cô ấy đỏ mặt!



An thích nghe nhạc nhẹ, lang thang trên phố khi buồn và mê trà sữa vị socola. Cô bạn hay đọc truyện tranh, nghe "You'll always find your way back home" trước khi đi ngủ, trên xe buýt hay những lúc căng thẳng. Môt vài sở thích ăn khớp với tôi một cách kì lạ. Và vì thế sau cái lần khóc lóc ở công viên kia, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau hơn. Những buổi cuối tuần rảnh rỗi, tôi thích đèo An ngồi vắt vẻo phía sau đi lang thang ra ngoại ô, dọc cánh đồng lúa vàng ươm hay xanh non mởm mởm, qua những con phố đông đúc ồn ào... Đi mệt chúng tôi sẽ ghé vào cửa hàng truyện tranh ưa thích, vác vài cuốn "Conan" về nhà, đương nhiên trên quãng đường về tôi và cô ấy lại cãi nhau chí chóe xem thủ phạm cuối cùng của vụ án là ai. An lúc nào cũng đoán sai và luôn cãi cùn, thế là tôi chỉ còn nước cười cầu hòa rồi mua một cốc trà sữa cho cô ấy.

Mỗi khi nhìn thấy một cái móc chìa khóa xinh xinh hay tờ báo Trà sữa số mới là tôi nhớ tới An và phải nhất quyết lôi về bằng được để tặng cho cô bạn. Đôi lúc lại là chậu hoa nhỏ xinh xinh với những bông hoa màu hồng nhạt nhỏ xíu. Bù lại, An tranh thủ đến lớp hóa sớm hơn năm mười phút để chỉ cho tôi vài câu ngữ pháp tiếng Anh, thi thoảng cô ấy sẽ giữ chỗ trống nếu tôi đến lớp muộn và mua giùm tôi vài ổ bánh mì "chống đói".

Tôi và An sẽ chỉ là những người bạn tốt của nhau. Vậy thôi là đủ, phải không?!


Trời bắt đầu vào đông. Nắng hanh hao và những cơn gió se se lạnh. Dưới tán lá bàng thưa thớt lá, An nhỏ nhắn trong bộ váy màu vàng nhạt có thắt chiếc nơ màu đen to ở ngang eo. Cô bạn ngượng nghịu đưa cho tôi hộp bánh ga-tô nho nhỏ có kèm một tấm thiệp xinh xinh. An nói là do chính tay cô ấy làm. Tấm thiệp in hình một đôi tình nhân ngồi dựa lưng vào nhau, xung quanh là những trái tim màu hồng nhỏ xíu bay phấp phới. Tôi tỏ ý hỏi cô bạn, An nhún vai: "Cửa hàng hết thiệp ý mà". Tôi không hỏi gì nữa và chợt nhớ ra rằng Thư rất thích ăn bánh ngọt.

- Tớ có thể chia cho Thư ăn cùng không?

Tôi hỏi khi cả hai sánh vai nhau đi ra bến xe buýt. An khựng người lại một vài giây, gương mặt hơi thiếu tự nhiên. Tôi lo lắng:

- Có được không An? Nếu...

An vội vàng nói chen vào câu nói bỏ dở của tôi:

- Không sao. Cậu nhớ bảo Thư ăn xong thì góp ý cho tớ nhé!

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ là không hiểu sao đôi mắt nâu của người bên cạnh lóng lánh, lóng lánh nước...


Chiều thứ bảy, nắng vàng ươm đáp mình trên vỉa hè, những chiếc lá khô ròn giụm khẽ khàng xoay xoay trong cơn gió thoảng vô tình. Dưới trạm chờ xe buýt, Thư mệt mỏi dựa lưng vào vai tôi, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả ra. Một cảm giác không rõ là gì râm ran trong lòng. Ấm áp, hồi hộp, lại khe khẽ dịu dàng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ vào má Thư. Đúng lúc ấy chiếc xe buýt số 3 chầm chậm dừng lại. Không phải là chuyến tôi muốn đi. Chỉ là, bên ô cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy vàng có đôi mắt to tròn, chẳng rõ làm sao, chỉ thấy một vệt đượm buồn...

An đã nghỉ học hóa. Tôi lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Cô ấy thích tôi, và có vẻ sau buổi xe buýt hôm ấy cô bạn đã chọn cách chạy trốn chăng? Tôi chỉ đoán như thế. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng hơi thinh thích An một tí xíu, kiểu như hai người bạn khác giới chơi với nhau lâu ngày thì dễ "say nắng" ấy mà, Một cơn "say nắng" dễ gặp và chóng đi thôi. Thứ mà tôi cần bây giờ là một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Như Thư ấy. Và vì thế tôi đã không đủ can đảm để đi tìm An và tỏ ra là mình chẳng biết gì cả. Tôi biết nếu chúng tôi mà cứ như thế này thì tình bạn đẹp đẽ tuyệt vời đó sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Mà tôi thì lại chẳng biết làm gì cả, ngoài việc chờ đợi và im lặng.

Chủ nhật trời đẹp. Tự nhiên tôi nhơ nhớ An và muốn ra thư viện ngồi một lát cho dù không có lớp học thêm hóa. An ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc ở gốc bàng, ngửa cổ lên nhìn. Bây giờ ngồi đấy mà nhìn lên thì hẳn là chẳng còn tán bàng xanh mướt lỗ chỗ vài vệt nắng vàng rực rỡ nữa. Cũng như, chẳng còn buổi chiều tôi và cô bạn, mỗi đứa một tai nghe, lặng im nghe đi nghe lại bản nhạc, không ai nói câu nào nhưng tự dưng cả hai đều hiểu hết những lời cần nói.
Mắt An lại lóng lánh nước. Không kìm được, tôi đi đến trước mặt cô bạn, thở khẽ một tiếng:

- Tớ đã bảo khi cậu khóc nhìn xấu lắm cơ mà!

An ngước lên nhìn tôi và lại càng khóc to hơn. Tôi vụng về vỗ vào lưng cô ấy, mọi lời an ủi đều bị nuốt ngược vào trong cổ họng.

- Uống bia không?

An quay sang sửng sốt nhìn tôi, tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài phố xá đông đúc. Nhưng rồi cô bạn vẫn để mặc tôi dẫn đi. Tôi mua hai lon và đưa cho An một. Bia đắng. Đắng nghét. Không phải lần đầu tiên tôi uống bia nhưng vẫn thấy đắng đến chát miệng.
An uống một ngụm rõ to như thể nỗi buồn ở đáy mắt cô ấy cứ đọng lại không thể vơi đi. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của An nhăn lại, tôi không kìm nổi mà bật cười.
Đột nhiên lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi của cô ấy nằm thật chặt trong tay tôi, giọng An yếu ớt vang lên giữa tiếng ồn ào của dòng xe nhưng in hằn vào tâm trí tôi:

- Tớ thích cậu rất nhiều. Có thể cho tớ một cơ hội không?

Tôi gỡ đôi tay của cô ấy ra, nhưng không nói gì. Tôi vẫn cứ là một thằng con trai hèn nhát chỉ có thể chọn cách im lặng. Trong đáy mắt An nỗi buồn ấy lại đầy thêm một chút. Không, không phải "một chút" mà là rất nhiều. Nỗi buồn cứ mênh mông trải ra giữa bầu trời đen le lói ánh sao...

Đưa An về tới cổng, tôi lảo đảo bước ra đường lớn. Kim đồng hồ nhích đến số 6. Tám rưỡi. Không vội về nhà ngay, tôi đeo chiếc ba lô lại và đi dọc vỉa hè. Gió lạnh thốc vào mặt làm bay hết đi hơi men và khiến đầu óc ôi tỉnh táo lạ. Tôi rút điện thoại, không chút do dự ấn một dãy số dài, dãy số điện thoại không cần lưu số nhưng vẫn luôn nhớ.

- Hải?
Tôi hít một hơi thật sâu và nói thật dài:

- Tớ muốn nói là… tớ không hề thích hợp với cậu. Cậu cứ coi như tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là những cảm xúc chông chênh của tuổi mới lớn, rồi sẽ qua rất nhanh thôi. Tớ vẫn luôn bên cậu mà, An. Chúng ta có thể như trước không? Có thể cùng nhau đi học, tặng nhau những món quà nhỏ, cùng nhau nghe bài “You'll always find your way back home” và cùng đọc “Conan” ấy? Tớ rất vui khi có cậu làm bạn, An ạ. Thật tiếc khi phải mất một người bạn tuyệt vời. Có được không An?

An im lặng. Ở đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, rất khẽ đủ để tôi biết An vẫn chưa gác máy. Tôi lo lắng vò vò mái tóc vốn đã rối xù của mình:

- Có được không An?

- Được, được mà.

Giọng An khô khốc. Tôi ngập ngừng lên tiếng:

- Vậy... ngủ ngon.

- Ngủ ngon, "ba lô đỏ".

Tôi nhét điện thoại vào túi và tiếp tục tản bộ. Nhưng nỗi buồn thì như có chân chạy đi đâu đó rồi. "Ba lô đỏ" ư??? Tôi bật cười nghĩ tới cô bạn của mình. Cho dù An có mặc chiếc váy vàng có thắt nơ đen hay không thì cô ấy vẫn luôn dễ thương như vậy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: "Váy vàng" dễ thương
Phải nói sao nhỉ?! Mình vừa thích nhân vật "ba lô đỏ", vừa hông thích. Thích vì Hải vẫn chung tình với cô bạn gái lâu năm của mình, không thích vì làm An buồn. Hic, mình thấy mình "vô duyên" ghê.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Re: "Váy vàng" dễ thương
Nhìn An buồn mình cũng buồn à :((. Nhưng không nỡ để bạn ấy xen vào chuyện tình cảm của Hải. Thấy bạn Thư cũng tội tội :(.
 
Bên trên