Re:
Về các tác phẩm của Đinh Mặc
Độc quyền chiếm hữu kết thúc thế nào thế em? Chị mới đọc một nửa."Độc quyền chiếm hữu" của Đinh Mặc là buồn cho cái kết của Mạc Lâm .
Độc quyền chiếm hữu kết thúc thế nào thế em? Chị mới đọc một nửa."Độc quyền chiếm hữu" của Đinh Mặc là buồn cho cái kết của Mạc Lâm .
Ở phần ngoại truyện Mạc Lâm tự tử ạ. Em đọc tới khúc đó mà phải khóc. Lời văn nói quá thật.Độc quyền chiếm hữu kết thúc thế nào thế em? Chị mới đọc một nửa.
Em cũng hay cày đêm cơ mà đọc mấy vụ án này cứ run run người. Tại em hay tự kỷ về đêm nên cứ liên tưởng rồi nghĩ này nọ, sợ!~Hai đêm trước mới trùm chăn đọc "Hãy nhắm mắt khi anh đến", hôm nay thấy ngay cái này.
Mấy bộ khác chưa có đọc, bộ này đọc xong rút ra kết luận:
- Những thiên tài thường thì sẽ có IQ và EQ tỉ lệ ngược với nhau.
- Thêm một minh chứng cho câu nói của cậu bạn lớp 12 của mình: "Đẹp - Giỏi - Không bình thường" là bộ ba gene trội lúc nào cũng đi với nhau.
- Để cho ra đời một tên biến thái cần có thời gian ủ bệnh là khoảng 10 năm. ==> Thời gian dậy thì và tuổi thành niên là độ tuổi dễ phát bệnh nhất, đừng chọc mấy người này.
- Mấy người bị thiếu tình thương của mẹ thì khả năng bị bệnh tâm lí càng cao.
- Anh Bạc mà về đội bác Holmes thì quá tuyệt. (Lúc đầu đọc có cảm giác Anh này giống Holmes còn chị Dao giống bác sĩ Watson.)
- Sao trong truyện đâu đâu cũng toàn trai xinh gái đẹp, đầu óc thông minh, tính tình cổ quái. Rời mắt khỏi trang sách là mấy người này biến mất hết trơn vậy.
Ăn cơm xong ôm cái điện thoại, ba hỏi: "Đọc cái gì mà chăm chú thế?" Mình: "Truyện giết người."
Lần đầu tiên mình trùm chăn đọc truyện tới sáng, ta nói thích gì đâu á. Đọc xong chỉ nhớ toàn mấy vụ án, chuyện tình cũm của hai anh chị thì chỉ có chút xíu ấn tượng.
Chị thì không thấy sợ, càng đọc càng tỉnh, hưng phấn nữa. Cái cảm giác trùm chăn lại đọc mấy vụ án nó còn thích hơn là tắt đèn mở phim kinh dị coi nữa. Chị dũng cảm quá hay là điếc nên không sợ súng nhờ?Em cũng hay cày đêm cơ mà đọc mấy vụ án này cứ run run người. Tại em hay tự kỷ về đêm nên cứ liên tưởng rồi nghĩ này nọ, sợ!~