Em thấy có nhiều cái đời thường nhưng mà đáng suy ngẫm lắm chị ạ. Mạch văn chậm, nhiều đoạn tả hoặc kể những chuyện xung quanh chân thật lắm luôn.Cảm ơn em đã thích cái truyện không đầu không cuối này của chị.
Ôi em ơi, chị viết truyện như kiểu cưỡi ngựa xem hoa ấy mà, lúc thích thì viết được một ít, chán lại bỏ bẵng nên có truyện nào ra hồn đâu. Còn 2 truyện đang mốc meo chẳng biết đã trôi dạt về đâu nữa. :')