Cho phép em nhé, cho phép em thích anh dù chỉ một chút thôi, được nhìn anh một thoáng, ngang qua anh một vài giây đủ để anh ngước mắt vô tình nhìn thấy em.
Cho phép em len lén nhìn anh trong những lần gặp gỡ bạn bè anh em đông đủ, được cười ngây ngô khi một mình ngơ ngẩn nghĩ đến anh, được nghĩ về anh ít nhất hai lần một ngày lúc vừa ngủ dậy và trước khi đi ngủ
Cho phép em thích anh đủ để nhanh chóng nhìn thấy anh trong một đám đông mà mắt em thì kém lắm.
Cho phép em được “save” tên anh trong danh bạ điện thoại bằng một cáitên vô cùng quái gở mà đôi khi đám bạn thân nhìn thấy sẽ cho rằng em vô cùng vô cùng ghét anh mà thật ra thì anh rất đặc biệt.
Cho phép em nhắn tin nhầm cho anh mà mục đích của nó đôi khi là cố ý để được nói chuyện với anh, được kể cho anh vài vui buồn của cuộc sống, được luyên thuyên làm phiền đến anh.
Cho phép em được làm anh cười và thỉnh thoảng trêu chọc anh đến khi anh phát cáu…
Cho phép em anh nhé…
Mà thật ra em chỉ nói thế thôi, có đôi khi thích một người chỉ cần lặng lẽ nhìn họ mà không cần ai biết, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình bởi vì thích được một ai đó chứng tỏ lòng mình rộng mở, là xin phép anh nhưng thật ra em đang xin phép chính mình.
Em là cô gái 20 mang trái tim cô đơn lần đầu rung động, em rung động trước anh – một chàng trai có vẻ ngoài chín chắn, giọng nói trầm thấp và nụ cười ấm áp như mùa xuân.
Anh không ngần ngại giúp đỡ em trong cả học tập lẫn cuộc sống. Anh ngồi bên em hàng giờ liền để giúp em có thể giải một bài toán cao cấp đơn giản chỉ vì em ích kỉ giả ngốc để được bên anh nhiều hơn. Anh chạy ngoài đường vài ngày liền trong cái nắng oi bức của Sài Gòn để xin cho em một chân làm thêm mà không một chút kêu ca vất vả.
Anh im lặng nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi đưa em khăn tay của mình khi em khóc và tìm mọi cách chọc cười em ngay sau đó.
Anh chạy đến chỗ em làm tranh cãi với người chủ chỉ vì em kể với anh họ không trả lương cho em đúng ngày như thỏa thuận, anh luôn ở cạnh và động viên em cố lên.
Anh ở trước mặt em luôn chỉn chu và ấm áp như nắng. Em cứ đinh ninh mọi thứ anh dành cho em thật khác, thật quý, cho đến một ngày anh xuất hiện trước mặt em với bộ quần áo vương đầy bụi còn cằm thì lún phún râu, trông anh thật mệt mỏi và cô đơn. Em đã bật cười khúc khích khi nhìn anh mà không thấy nét đau khổ đậm trên đôi mắt sáng. Em mời anh cà phê còn mình thì uống coca, anh mỉm cười xoa đầu em thật khẽ:
“Anh đang thất tình nên nhóc phải an ủi anh đấy.”
Em nhìn nụ cười mỉm còn khó coi hơn cả khóc của anh mà ngụm coca trong miệng bỗng dưng đầy ứ và đắng chát, lúc này em mới biết mọi thứ anh dành cho em vốn dành cho một “em gái” chứ không phải dành cho một “cô gái”. Em dang rộng tay mình rồi cười lại với anh:
“Được thôi, con trai ngoan đến đây mẹ an ủi con nào.”
Anh bật cười cốc mạnh vào trán em rồi nằm xuống sofa mà ngủ thẳng, em nhìn anh mệt mỏi trên chiếc sofa ngắn ngủn mà sống mũi cay xè.
Đơn phương thì ra có vị đắng chát lẫn cay xè.
Sau giấc ngủ, anh lại trở về làm người chỉn chu và đầy sức sống, anh vẫn quan tâm chăm sóc em như bình thường còn em thì cố gắng hết sức để trốn anh, thực ra em không biết cách để đối mặt với tình cảm của chính mình. Em sợ anh biết được rồi lại không bên cạnh em nữa, nếu như thế em sẽ chông chênh mà té ngã mất thôi.
Anh thấy chưa, đơn phương ích kỉ lắm.
Thêm một thời gian nữa, anh mời em ăn tối để giới thiệu bạn gái, chị ấy không xinh bằng em nhưng dịu dàng và ngoan ngoãn hơn em gấp nhiều lần. Em đắng lòng gọi một tiếng “chị dâu”, ngón tay bấm chặt vào đùi để ngăn dòng nước đang tràn ra khóe mắt khi nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh và chị.
Từ lúc quen anh, hạnh phúc của em thật đơn giản.
Từ lúc biết chị, hạnh phúc bỗng xa thật xa…
Đơn phương có nghĩa là từ một phía, là cho đi mà không cần nhận lại thế nhưng em yêu anh đơn phương lại chưa từng cho anh cái gì, kể cả tình cảm của mình em cũng luôn giấu kín. Em lặng lẽ giấu tình cảm vào hốc sâu nhất, đen tối nhất trong tim, để vị đơn phương tràn ngập và bào mòn dần tinh thần.
Em thôi hẹn anh cà phê tám, thôi gọi anh đến nhà ăn cơm em nấu mà thay vào đó là những cuộc điện thoại nói chuyện linh tinh lúc anh đang đi chơi với chị. Em giấu niềm vui của mình khi nghe chị giận anh hay hai người cãi nhau. Anh thấy không, đơn phương đậm vị ghen tỵ.
Đám cưới hai người, chị cầm tay em tha thiết mong một lời chúc phúc, đôi mắt chị trong trẻo, nồng ấm và chân thành, chị làm em thấy mình ngốc nghếch, ích kỉ, xấu xa và tội lỗi. Em thật tâm chúc phúc và không hối hận về thứ tình cảm mình đang dành cho anh, chỉ có con người mới xấu còn tình yêu thì không.
Em nếm đủ vị đơn phương rồi lẳng lặng cất nó, em không muốn ai biết đến tình cảm của mình, sẽ lặng lẽ nhìn anh và chị hạnh phúc, có lẽ với em như vậy cũng đủ bởi vì anh biết không, con gái cô đơn rất dễ đem lòng yêu thương một chàng trai quan tâm đến mình bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Em là cô gái kiêu ngạo thế nên anh hãy bớt quan tâm em và dành trọn yêu thương cho chị ấy nhé.
Cho phép em len lén nhìn anh trong những lần gặp gỡ bạn bè anh em đông đủ, được cười ngây ngô khi một mình ngơ ngẩn nghĩ đến anh, được nghĩ về anh ít nhất hai lần một ngày lúc vừa ngủ dậy và trước khi đi ngủ
Cho phép em thích anh đủ để nhanh chóng nhìn thấy anh trong một đám đông mà mắt em thì kém lắm.
Cho phép em được “save” tên anh trong danh bạ điện thoại bằng một cáitên vô cùng quái gở mà đôi khi đám bạn thân nhìn thấy sẽ cho rằng em vô cùng vô cùng ghét anh mà thật ra thì anh rất đặc biệt.
Cho phép em nhắn tin nhầm cho anh mà mục đích của nó đôi khi là cố ý để được nói chuyện với anh, được kể cho anh vài vui buồn của cuộc sống, được luyên thuyên làm phiền đến anh.
Cho phép em được làm anh cười và thỉnh thoảng trêu chọc anh đến khi anh phát cáu…
Cho phép em anh nhé…
Mà thật ra em chỉ nói thế thôi, có đôi khi thích một người chỉ cần lặng lẽ nhìn họ mà không cần ai biết, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình bởi vì thích được một ai đó chứng tỏ lòng mình rộng mở, là xin phép anh nhưng thật ra em đang xin phép chính mình.
Em là cô gái 20 mang trái tim cô đơn lần đầu rung động, em rung động trước anh – một chàng trai có vẻ ngoài chín chắn, giọng nói trầm thấp và nụ cười ấm áp như mùa xuân.
Anh không ngần ngại giúp đỡ em trong cả học tập lẫn cuộc sống. Anh ngồi bên em hàng giờ liền để giúp em có thể giải một bài toán cao cấp đơn giản chỉ vì em ích kỉ giả ngốc để được bên anh nhiều hơn. Anh chạy ngoài đường vài ngày liền trong cái nắng oi bức của Sài Gòn để xin cho em một chân làm thêm mà không một chút kêu ca vất vả.
Anh im lặng nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi đưa em khăn tay của mình khi em khóc và tìm mọi cách chọc cười em ngay sau đó.
Anh chạy đến chỗ em làm tranh cãi với người chủ chỉ vì em kể với anh họ không trả lương cho em đúng ngày như thỏa thuận, anh luôn ở cạnh và động viên em cố lên.
Anh ở trước mặt em luôn chỉn chu và ấm áp như nắng. Em cứ đinh ninh mọi thứ anh dành cho em thật khác, thật quý, cho đến một ngày anh xuất hiện trước mặt em với bộ quần áo vương đầy bụi còn cằm thì lún phún râu, trông anh thật mệt mỏi và cô đơn. Em đã bật cười khúc khích khi nhìn anh mà không thấy nét đau khổ đậm trên đôi mắt sáng. Em mời anh cà phê còn mình thì uống coca, anh mỉm cười xoa đầu em thật khẽ:
“Anh đang thất tình nên nhóc phải an ủi anh đấy.”
Em nhìn nụ cười mỉm còn khó coi hơn cả khóc của anh mà ngụm coca trong miệng bỗng dưng đầy ứ và đắng chát, lúc này em mới biết mọi thứ anh dành cho em vốn dành cho một “em gái” chứ không phải dành cho một “cô gái”. Em dang rộng tay mình rồi cười lại với anh:
“Được thôi, con trai ngoan đến đây mẹ an ủi con nào.”
Anh bật cười cốc mạnh vào trán em rồi nằm xuống sofa mà ngủ thẳng, em nhìn anh mệt mỏi trên chiếc sofa ngắn ngủn mà sống mũi cay xè.
Đơn phương thì ra có vị đắng chát lẫn cay xè.
Sau giấc ngủ, anh lại trở về làm người chỉn chu và đầy sức sống, anh vẫn quan tâm chăm sóc em như bình thường còn em thì cố gắng hết sức để trốn anh, thực ra em không biết cách để đối mặt với tình cảm của chính mình. Em sợ anh biết được rồi lại không bên cạnh em nữa, nếu như thế em sẽ chông chênh mà té ngã mất thôi.
Anh thấy chưa, đơn phương ích kỉ lắm.
Thêm một thời gian nữa, anh mời em ăn tối để giới thiệu bạn gái, chị ấy không xinh bằng em nhưng dịu dàng và ngoan ngoãn hơn em gấp nhiều lần. Em đắng lòng gọi một tiếng “chị dâu”, ngón tay bấm chặt vào đùi để ngăn dòng nước đang tràn ra khóe mắt khi nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh và chị.
Từ lúc quen anh, hạnh phúc của em thật đơn giản.
Từ lúc biết chị, hạnh phúc bỗng xa thật xa…
Đơn phương có nghĩa là từ một phía, là cho đi mà không cần nhận lại thế nhưng em yêu anh đơn phương lại chưa từng cho anh cái gì, kể cả tình cảm của mình em cũng luôn giấu kín. Em lặng lẽ giấu tình cảm vào hốc sâu nhất, đen tối nhất trong tim, để vị đơn phương tràn ngập và bào mòn dần tinh thần.
Em thôi hẹn anh cà phê tám, thôi gọi anh đến nhà ăn cơm em nấu mà thay vào đó là những cuộc điện thoại nói chuyện linh tinh lúc anh đang đi chơi với chị. Em giấu niềm vui của mình khi nghe chị giận anh hay hai người cãi nhau. Anh thấy không, đơn phương đậm vị ghen tỵ.
Đám cưới hai người, chị cầm tay em tha thiết mong một lời chúc phúc, đôi mắt chị trong trẻo, nồng ấm và chân thành, chị làm em thấy mình ngốc nghếch, ích kỉ, xấu xa và tội lỗi. Em thật tâm chúc phúc và không hối hận về thứ tình cảm mình đang dành cho anh, chỉ có con người mới xấu còn tình yêu thì không.
Em nếm đủ vị đơn phương rồi lẳng lặng cất nó, em không muốn ai biết đến tình cảm của mình, sẽ lặng lẽ nhìn anh và chị hạnh phúc, có lẽ với em như vậy cũng đủ bởi vì anh biết không, con gái cô đơn rất dễ đem lòng yêu thương một chàng trai quan tâm đến mình bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Em là cô gái kiêu ngạo thế nên anh hãy bớt quan tâm em và dành trọn yêu thương cho chị ấy nhé.
Chỉnh sửa lần cuối: