Hoàn thành Vì em là Bình An - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Vì em là Bình An
Tác giả: Sherry


Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Hoàn thành
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Đời thường, đô thị, công sở
Độ dài: 47 chương và 4 ngoại truyện
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Mọi cá nhân, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên. Nếu độc giả cảm thấy truyện "thật" quá thì tác giả xin coi đây là lời khen nhưng nó vẫn hoàn toàn là hư cấu mà thôi.

Giới thiệu tóm tắt:

Có một câu trích dẫn rất nổi tiếng trong ngôn tình rằng “Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang”.

Còn An, sau rất nhiều năm nhìn lại, cô tự hỏi cuộc đời cô vì ai mà rẽ ngang nhiều lần như thế? Hay vốn từ khi sinh ra số phận cô đã chẳng mấy an lành, trái ngược với cái tên chứa đầy hi vọng mẹ gửi gắm vào cô lúc sinh thời: Mai Bình An?

Là một cô gái bình thường chẳng mấy điểm nổi bật nhưng trò đùa số phận đôi khi lại không bỏ qua cho những người chỉ mong muốn sự phẳng lặng. Việc bất đắc dĩ vướng vào những mối quan hệ khác thường khiến cho An không thể tiếp tục đi con đường cô đã chọn. Cô không phải Lọ Lem lấy nhan sắc quyến rũ hoàng tử, càng chẳng phải Belle dịu dàng dùng trái tim ấm áp thu phục quái vật. Cô không phải ác quỷ nhưng cũng không phải thiên thần. Cô có nguyên tắc và có cả sự ích kỷ như bất kỳ ai khác.

Giữa nhiều ngã rẽ cuộc đời, An chỉ có thể chọn một mà thôi. Cô sẽ chọn thế nào? Người cô thương nhất, người thương cô nhất hay hi sinh tất cả chỉ để thoả mãn sự cố chấp của mình?

"Đời người - dọc ngang
Lật mãi cũng hết trang
Ngậm ngùi rồi vẻ vang
Cũng tiễn nhau sau chuyến xe tang
Đời người - dọc ngang
Một chớp đã hết trang
Vẹn toàn rồi dở dang
Cũng khóc nhau sau nén hương tàn"
- Chuyện đời - JGKiD -



Mục lục:


Chương 1. Tai nạn bất ngờ
Chương 2. Giám đốc mới
Chương 3. Trò chơi ngớ ngẩn
Chương 4. Bản lĩnh nhà vô địch
Chương 5. Vì anh ấy thương em
Chương 6. Lễ kỷ niệm thành lập Sunflower Group
Chương 7. Đi cùng anh với tư cách gì?
Chương 8. Thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ
Chương 9. Người lạ từng quen
Chương 10. Thương vụ thế kỷ
Chương 11. Phần thưởng nhớ đời
Chương 12. Quá khứ không ngủ yên
Chương 13. Bất ngờ không thú vị
Chương 14. Không có bữa trưa nào miễn phí
Chương 15. Alice xuống hang thỏ
Chương 16. Hoàng Nhật - người thừa kế của Sunflower
Chương 17. Ngày xưa ơi
Chương 18. Di nguyện của mẹ
Chương 19. Điều kiện của An
Chương 20. (Un)happy birthday to you
Chương 21. Kỳ nghỉ phép bất đắc dĩ
Chương 22. Ốc đảo giữa lòng thành phố
Chương 23. Thị trường chứng khoán đỏ lửa
Chương 24. Em vẫn còn cơ hội còn anh thì không
Chương 25. Cuộc gặp gỡ trong bệnh viện
Chương 26. Bởi vì ông già Noel không có thật
Chương 27. Trên là trời, dưới là biển
Chương 28. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
Chương 29. Gia đình chủ tịch Blue Ocean
Chương 30. Chuyến dã ngoại và buổi chiếu phim ngoài trời
Chương 31. Đừng giữ khó chịu trong lòng
Chương 32. Cuộc hội ngộ của hai thế hệ
Chương 33. Hướng dẫn viên nghiệp dư
Chương 34. "Gặp gỡ thông gia"
Chương 35. Buổi họp báo
Chương 36. Sau nắng đẹp sẽ đến mưa giông
Chương 37. Trợ lý mới của Phó chủ tịch
Chương 38. "Hạnh phúc mãi mãi"?
Chương 39. Ân oán nằm lại phía sau
Chương 40. Vùng đất mới
Chương 41. Bạn cùng nhà
Chương 42. Giải cứu con tin
Chương 43. Lời hồi đáp quá khứ
Chương 44. Sự kiện động trời
Chương 45. Đế chế sụp đổ (1)
Chương 46. Đế chế sụp đổ (2)
Chương 47. Kết
Ngoại truyện 1: Mối quan hệ rắc rối
Ngoại truyện 2: Ước mơ của Ngọc Bích
Ngoại truyện 3: Từ ước mơ đến hiện thực
Ngoại truyện 4: Phía cuối con đường

Cám ơn Duyên Nguyễn 2101 rất nhiều vì đã giúp đỡ hoàn thiện tác phẩm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 1. Tai nạn bất ngờ


Trưa hè nóng nực khiến con đường đông đúc thường ngày trở nên vắng lặng, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy sát vỉa hè, cố gắng nép vào chút bóng cây hiếm hoi để tránh phần nào cái nắng gay gắt như lò bát quái. Với điều kiện thời tiết thế này, nếu không có công có việc hẳn sẽ chẳng ai muốn bước chân ra ngoài hứng tia cực tím.
Nhưng trong đám đông sẽ luôn có một số người cư xử bất thường.

Trọng khoái chí nhấn mạnh chân ga, chiếc 320i vọt về phía trước êm ru.

- Thấy không, chịu khó chạy đi tí buổi trưa là đường vắng, đạp ga sướng luôn.

- Vừa phải thôi, mày mà gây tai nạn là tao kệ *** mày đấy. - Anh chàng tên Quân ngồi cạnh nhăn mặt.

- Vớ vẩn, tao lái mà mày còn phải lo à?

Như để chứng minh, chiếc xe dừng kít lại một cách hoàn hảo trước vạch sơn khi đèn vừa chuyển từ xanh sang vàng.

- Thấy…

“Rầm”. Chữ “chưa” còn chưa kịp thốt thành tiếng thì chiếc xe đã bị tông mạnh từ phía sau khiến hai anh chàng suýt lao đầu vào kính nếu không cài dây bảo hiểm từ trước. May cho cả hai, chiếc xe đâm là xe máy nên lực chưa đủ mạnh để bung túi khí. Sau mấy giây định thần, Trọng hầm hầm bước xuống, tay thu lại thành nắm đấm, sẵn sàng xử lý kẻ gây chuyện.

Trước mắt hắn, hung thủ cũng đang nằm sóng soài dưới đất, chiếc Lead văng qua một bên. Một cô nàng, hẳn vậy, dù hắn không thấy mặt nhưng mốt Ninja thế này chủ yếu chỉ phái nữ ưa chuộng.

- Này… cô có sao không? - Trọng tiến đến gần, e dè hỏi.

Cô gái mặt mũi bịt kín lồm cồm bò dậy, phủi quần áo rồi lắc nhẹ tay chân để đảm bảo mình không bị thương rồi chầm chậm lắc đầu.

- Xin lỗi anh, tại em thấy anh phóng nhanh quá trời, tưởng anh vượt đèn vàng luôn, ai dè lại thắng gấp. - Lời nói rụt rè đặc sệt giọng miền Nam.

Thấy đối phương không sao, cơn giận lập tức trở lại với Trọng. Hắn xót xa nhìn phần đuôi xe bị tông móp, hầm hầm lôi cô nàng Ninja vào bóng cây nói chuyện phải quấy. Quân cũng kịp đánh xe vào lề đường dù chẳng hề cần thiết. Trời nóng đến mức không ai thèm ra “hóng”, đường phố thì vắng tanh.

- Giờ cô định thế nào?

Cô gái nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm, khẩu trang xuống. Khuôn mặt nhàn nhạt không có điểm nào nổi bật lại thêm không trang điểm khiến nhan sắc cô nàng càng tụt xuống dưới “chuẩn”, trái ngược hẳn với hai anh chàng chỉn chu bảnh bao đối diện.

- Em xin lỗi, em đang vội quá nên lỡ tông vô anh, giờ trong người em không có đồng nào hết. Hay anh giữ tạm chứng minh, lấy số điện thoại của em đi, bữa nào xe sửa xong anh nhắn em gởi lại tiền sửa liền.

Trọng nhìn lại cô nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khẩy:

- Cái chứng minh thư làm lại có hai trăm nghìn, sim điện thoại cũng vậy. Cô nghĩ tôi bị ngu hả?

Cô gái tội nghiệp cố thuyết phục nhưng đổi lại chỉ là những lời mỉa mai từ Trọng. Cuối cùng hắn chốt lại:

- Đưa chìa khoá với giấy tờ xe của cô đây, khi nào xe sửa xong tôi trả.

- Em đang có việc gấp, mong anh thông cảm, em sẽ không xù của anh đâu. Em hứa mà.

- Thôi mày tha cho em ấy đi, lấy số điện thoại với địa chỉ công ty là được rồi. - Quân vốn im lặng khoanh tay đứng bên cạnh chứng kiến cuộc nói chuyện từ đầu bỗng lên tiếng.

- Tha cái *** gì? - Mặt Trọng đỏ gay, vừa vì tức, vừa vì nắng. - Mày nhìn cái ngữ này thì hứa hẹn có cái *** tin được.

Tới đây thì cô nàng cũng hết chịu nổi. Nếu không vì bản thân sai trước thì cô đã không phải nhẫn nại đến thế.

- Nè anh, anh vừa phải thôi nha. Tôi nói đền là sẽ đền. Anh mang xe đi sửa thì cũng có bảo hiểm đền, anh có mất gì đâu, tôi sẽ làm việc với bảo hiểm sau.

- Nói vớ vẩn gì đó? - Trọng bỗng hơi ngẩn ra. - Lỗi của cô, sao tôi phải gọi bảo hiểm?

Cô nàng tò mò nhìn hắn, quan sát kỹ chiếc xe rồi cười phá lên:

- Đừng nói là anh không có bảo hiểm nha?

- Này…

- Biển xe cũng phải vài tháng rồi, chắc cố tình không mua chứ không phải quên hay chưa kịp. - Mặc cho mặt Trọng càng lúc càng khó chịu, cô nàng càng như thể muốn trêu ngươi. - Đi xe xịn mà tiếc mấy chục triệu tiền bảo hiểm thì chịu anh rồi…

- Đủ rồi đấy, có hay không không liên quan tới cô, giờ cô tính sao? Đừng có hòng bỏ đi với cái chứng minh thư vớ vẩn để lại nhé.

Cô nàng nhún vai, bụng thầm đánh giá đối phương. Anh chàng đứng sau phong thái chừng mực, quần áo đơn giản nhưng toát ra khiếu thẩm mỹ tinh tế còn ngược lại, anh chàng chủ xe vận áo Kenzo với logo choán tới một phần ba tổng diện tích mặt áo trước, chiếc thắt lưng to bản màu nâu hoạ tiết caro đặc trưng và đôi giày đính chữ D&G bóng loáng có thể nhìn thấy từ xa. Cô khẽ thở dài. Chẳng cần quá tinh tường cũng biết anh chàng này sẽ chẳng đời nào buông tha cho kẻ lỡ đâm móp xe anh ta trong khi cô đang có việc gấp. Tính toán một hồi, cực chẳng đã cô nàng đành mở túi rút điện thoại. Trọng thấy có hướng giải quyết mới thì cũng im lặng quan sát.

- Dạ, em nè, anh đang đâu đó?... Vậy gần chỗ em, qua giúp em xíu... em tông vô xe người ta.

Khoảng mười phút sau, một chiếc Aston Martin đời mới chạy như bay xuất hiện kéo hết sự chú ý của mọi người. Trọng cũng trố mắt nhìn, thầm mơ ước một cách vô vọng đến bao giờ mới có đủ tiền tậu một cái. Quân từ nãy vẫn thờ ơ đứng bên bỗng giật mình khi thấy nó tiến đến gần rồi đỗ lại. Ở thành phố này Aston Martin không có quá nhiều nên cơ bản dân chơi xe đều biết nhau cả.

Quả nhiên.

Anh chàng cao ráo điển trai từ chiếc xe bước xuống càng khiến những người xung quanh thêm xuýt xoa nhưng thay vì để ý đến điều đó, hắn đưa mắt nhìn như để tìm người quen.

- Anh, em nè, ở đây. - Cô nàng “tội đồ” vẫy tay rối rít.

- Em lại gây chuyện gì vậy An? - Hắn lắc lắc đầu nhưng vẻ mặt lo lắng nhiều hơn trách móc. - Em có sao không?

Trọng và Quân đều không giấu nổi ngạc nhiên. Cô nàng Ninja Lead không có vẻ gì giàu có hay xinh đẹp sao lại có mối quan hệ với Nhật thiếu gia?

- Đúng thằng Nhật không vậy mày? - Trọng nghiêng người thì thầm.

Quân gật gật đầu. Nhật không phải gương mặt xa lạ. Nổi tiếng là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất đất nước lại thêm vóc dáng gương mặt trời phú, anh ta nghiễm nhiên trở thành tâm điểm truyền thông nhiều năm nay. Gần như mỗi lần xuất hiện trên báo là mỗi lần hắn sóng đôi với một cô gái xinh đẹp khác nhau. Quân từng gặp Nhật vài lần khi ngồi cùng mấy người bạn chung. Ở ngoài anh ta cũng không khác lắm so với những gì báo chí đưa tin, một “rich kid” điển hình: luôn coi mình là nhất, chơi đẹp và thay người yêu như thay áo. Việc đột nhiên Nhật tỏ ra quan tâm tới một cô gái đến mức lao tới giữa trưa nắng thế này khiến hắn như biến thành một con người khác.

Dường như Nhật còn quá bận tâm với cô gái trước mặt mà không buồn liếc mắt tới Quân và Trọng. Trong giới rich kid, nếu coi Nhật là “Nam Mộ Dung” thì Quân là “Bắc Kiều Phong”. Công bằng mà nói, cả hai không chỉ có gia thế lẫn ngoại hình, điều không thiếu ở giới con nhà giàu, mà họ còn nổi tiếng nhờ khả năng nổi trội trong không ít lĩnh vực. Sự khác biệt lớn nhất là nếu Nhật cởi mở với truyền thông bao nhiêu thì Quân kín tiếng bấy nhiêu. Ngoài những người quen xung quanh thì công chúng không mấy khi nghe tới tên anh ta. Và cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định nên việc Nhật vì quá bận rộn với cô nàng Ninja mà không nhìn tới Quân lẫn Trọng trở nên lạ lùng.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, bỏ xe máy đi. Em thích xe nào nói với anh một tiếng là được, sao em cứ…

- Thôi đủ rồi nghen, có mỗi chuyện nói hoài. - Cô gái tên An hơi bĩu môi. - Em nhờ anh ra đây không phải để anh lên lớp em. Còn càm ràm là lần tới em không có gọi nữa đâu.

- Anh xin lỗi, vì anh lo cho em thôi. - Nhật cười. - Thế em cần gì?

- Em quên bóp ở nhà mà ông anh này - An chỉ vào Trọng. - nằng nặc bắt em đền hoặc giữ xe em. Em cần xe đi, anh biết mà.

Lúc này Nhật mới quay qua Quân và Trọng. Hắn bắt tay chào hai người dù ánh mắt nhìn Trọng có phần ác cảm. Cũng phải thôi, nếu không phải bạn thân của Quân từ thời phổ thông thì Trọng sẽ chẳng có mấy dịp qua lại với những rich kid thực thụ thế này. Kiếm được một gia tài nhờ bán khu đất lớn bất ngờ lên giá do mở đường khiến gia đình Trọng đổi đời qua một đêm nhưng nhiêu đó chưa là gì nếu so sánh với Quân hay Nhật. Cô nàng Ninja Lead đột nhiên có một chỗ dựa vững hơn Vạn Lý Trường Thành làm hắn bối rối chưa biết xử lý thế nào.

- Xe ông còn đi được không? - Nhật thân mật hỏi rồi thấy Trọng gật đầu, hắn thủng thẳng nói tiếp. - Vậy giờ tôi tính thế này. Một là ông đánh xe về garage quen của tôi rồi đến ngày lấy xe về, hai là ông tự đưa đi garage nào ông thích, nếu thế ông muốn sửa xong rồi gửi hoá đơn cho tôi hay ông muốn ứng trước?

- Thôi thôi không cần ứng. - Trọng xua tay, thái độ có phần mất tự nhiên. - Để tôi đánh xe đi rồi tính…

- Nè… - An bỗng lên tiếng. - Em đã nói em sẽ đền, anh đừng có giành nghen.

- Tuỳ em, thế nào cũng được. - Nhật quay qua An nhún vai, không thèm trả lời Trọng. - Giờ em đi đâu anh đưa đi, cứ bỏ xe ở đây.

- Dạ thôi, em tự đi. - Cô dúi vào tay Trọng tấm namecard. - Anh mang xe đi sửa xong liên hệ em nghen.

Nói rồi An nhảy lên xe đi luôn, mặc ba gã đàn ông đứng nhìn nhau.

Nhật thấy không còn việc gì nữa cũng chào và bỏ đi.

- Có đúng là thằng Nhật không vậy? - Trọng hoang mang hỏi Quân khi cả hai đã yên vị trên xe. - Sao tao nghe bảo thằng này chỉ cặp kè với gái đẹp…

- Ờ…

- … mà còn nổi tiếng phũ.

- Ờ…

- Có giai thoại là có em siêu mẫu bị nó đá một hai đòi tự tử còn được nó chở lên tận cầu bảo nhảy xuống mà, đúng không?

- Ờ…

- Thế sao con bé này...? Gu thằng này dị *** chịu được. Hay nó chán gái đẹp, gái sành rồi nên đổi gu gái quê?

- …

- Nhưng quê thì cũng phải có tố chất chứ em này nhìn chán vãi ***.

Quân vẫn im lặng. Đúng hơn là hắn chẳng bao giờ tham gia vào mấy cuộc nói chuyện kiểu này. Bàn luận về bề ngoài của phụ nữ đối với hắn không mấy hay ho dù trong bụng cũng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ Nhật đối với An. Nguyễn Hoàng Nhật trong ấn tượng của Quân hoàn toàn khác. Thứ nhất, không có chuyện có ai đó gọi mà lao tới giải quyết dăm ba vụ tào lao. Thứ hai, càng không có chuyện có đứa con gái nào dám cáu gắt, ngắt lời hắn mà hắn lại nhún nhường một cách vui vẻ như vậy. Một cô gái thoạt nhìn không có chút sức hút nào lại quyền năng đến thế ư?

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 2. Giám đốc mới


- Xe sửa xong chưa? - Quân hỏi khi cả hai ngồi ở quán cafe quen sau vụ tai nạn độ một tuần.

- Vừa lấy về. - Trọng xoay xoay tấm namecard trong tay. - Tao đang không biết có nên gọi cô nàng kia không.
Quân với tay lấy tấm namecard. Cái tên Mai Bình An khiến hắn hơi buồn cười. Cô nàng này đâu có vẻ gì giống như tên, hay lẽ nào phải tính đầy đủ cả họ cả tên rằng đến “mai” nàng mới an yên chứ không phải “hôm nay”?

- Kế toán công ty YNE à? - Quân nhíu mày. - Trùng hợp thật.

- Trùng hợp cái gì?

- Không có gì. - Hắn khoát tay. - Mày cứ gọi đi, ngại gì đâu. Ẻm không có đủ thì thằng Nhật khắc đứng ra lo.

Trọng gật gật đầu rồi bấm điện thoại theo số in trên namecard. Hắn nói mấy câu rồi dập máy, chưa tới một phút sau điện thoại của hắn rung lên tin nhắn báo tiền về tài khoản, chính xác số tiền sửa xe không thừa thiếu một đồng. Trọng có chút ngạc nhiên. Thông báo với An về số tiền sửa xe xong, hắn ngỏ ý mời cô ra cafe, nơi hắn biết rất gần công ty cô nhưng lại bị từ chối lạnh lùng. Cái cách An từ chối tuy lịch sự nhưng tạo cảm giác như thể ngầm thông báo rằng hắn tuyệt không có “cửa” tới gần cô. Điều đó làm Trọng khó chịu. Hắn từng gặp nhiều cô gái làm cao nhưng không phải kiểu “cấm cửa” thế này.

Quân nghe Trọng kể bỗng cười ha hả:

- Nói như đám trên mạng hay nói, là “Cô gái này thật là thú dzị”.

- Cái *** gì đấy? Nghe buồn nôn ***.

………………

Ngày trước, mẹ từng giải thích nguồn gốc cái tên cho An rằng bà không cầu cô thành đạt, xuất sắc hay vượt trội mà chỉ mong cô được “bình an”. Nhưng An luôn nghi ngờ cái tên lại vận ngược vào cuộc đời bởi từ khi sinh ra tới giờ, cô chẳng mấy khi được yên lành. Nói đâu xa, ngay công ty hiện tại, cô vừa vào làm được hai buổi thì kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính đột ngột nghỉ việc. Cả phòng kế toán như rắn mất đầu, mạnh ai nấy làm, chẳng ai buồn để ý hướng dẫn nhân viên mới. An phải tự mày mò, tìm hiểu từ cách dùng điện thoại nội bộ trở đi. Việc kế toán trưởng bất ngờ nghỉ trở thành đề tài nóng nhất công ty, đè bẹp dí nhu cầu đào tạo của cô nàng nhân viên mới vào. Đi tới đâu cô cũng nghe người ta bàn tán với vô số thuyết âm mưu nhưng tựu chung lại, tất cả đều dẫn về một đầu mối duy nhất: sếp mới.

- Tuy nói là sếp mới nhưng thực ra là đồng sáng lập công ty, một trong những cổ đông đó. - Anh chàng phó phòng Marketing suỵt suỵt. - Đợt này đích thân về điều hành xem ra là có vụ gì hay ho đây.

- Gì mà nghe nguy hiểm vậy. - Cô nàng lễ tân phẩy tay. - Tôi nhìn thấy rồi, đẹp trai đứng tim luôn. Cao nữa. Nhưng trẻ lắm, tầm ngoài ba mươi thôi, làm gì mà ông đề cao quá đáng.

- Này, mày làm ở đây bao lâu rồi mà chẳng biết gì về công ty thế? - Trưởng phòng hành chính hất hàm. - Mày phải hiểu YNE là công ty con thuộc Blue Ocean Group…

- Cái đó em biết mà… - Cô nàng phụng phịu.

- Thế mày có biết sếp mới là ai không? - Bà chị bỗng hạ giọng. - Im tao kể cho nghe. YNE hồi đầu chỉ là dự án được tập đoàn thông qua và rót vốn nhưng sau làm ăn hiệu quả nên tách ra thành lập công ty con, giờ thì là một trong những công ty thành công nhất của tập đoàn. Sếp mới chính là người đã lập và trình dự án đó lên Ban quản trị, và là người điều hành trực tiếp thời gian đầu.

- Thế cơ à?

- Cậu ta còn là… - Nhân viên phòng nhân sự nói khẽ. - … là con trai của chủ tịch đó.

Những giai thoại về YNE cũng như anh chàng sếp mới được kể đi kể lại khắp công ty, đến mức đôi lúc An tự hỏi anh ta có đang trả lương cho bộ phận truyền thông nội bộ để làm việc này không. Nhưng điều làm cô chú ý hơn cả là chuyện nghỉ việc của kế toán trưởng.

- Lý do trong đơn là việc gia đình. - Một người thì thào. - Tất nhiên đấy chỉ là viết vậy thôi. Đồ rằng bà này có phốt bị buộc phải nghỉ.

- Hoặc đơn giản hơn là để dằn mặt. - Người khác nhún vai. - Bao giờ sếp mới về chẳng tìm cách sa thải một, hai quản lý cấp cao để thị uy?

- Hoặc vắt chanh bỏ vỏ? Hết nhu cầu lợi dụng nên đá đi, tìm người mới lương thấp hơn, đòi hỏi ít hơn?

- Đúng là bạc như vôi.

Giữa cơn bão tin đồn và thuyết âm mưu, An cảm thấy mình chẳng nhận được thông tin gì có ích. Cô vào công ty đã hơn hai tuần và dần bắt nhịp được với công việc lẫn đồng nghiệp, chỉ có chưa lần nào diện kiến anh chàng “sếp tổng” trong truyền thuyết kia.

……

Ngày thứ bảy thứ ba kể từ khi An vào công ty, một mình cô cắm cúi bên máy tính giữa văn phòng rộng lớn, tiếng bàn phím gõ lạch cạch theo nhịp điệu, đều đều, tẻ ngắt. Công việc còn rất nhiều và cô cần phải tận dụng thời gian để nắm rõ tình hình công ty càng sớm càng tốt. Người ta thường cho rằng kế toán là nghề nhàm chán còn các con số thì quá khô khan. Nhưng khác số đông, An thích những con số. Đối với cô chúng không hề khô khan hay vô nghĩa, ngược lại, chúng kể các câu chuyện một cách chân thực nhất. Vì lẽ đó, việc ở trên văn phòng vào cuối tuần đối với An là niềm vui thay vì cảm giác nghĩa vụ nặng nề.

Điện thoại phòng kế toán bỗng reo vang.

- Alo…

- Em là nhân viên phòng kế toán hả?

- Dạ.

- Nghe giọng là lạ, nhân viên mới đúng không? Có ai khác ở đó không em?

- Dạ không, chỉ có mình em thôi.

- Vậy em lấy cho anh bộ hồ sơ… - Người kia đọc tên bộ hồ sơ rồi nói chắc nịch. - mang ngay lên đây cho anh, gấp nhé.

- Nhưng… - An ngập ngừng. - Anh là ai vậy?

- Hả? - Người ở đầu dây bên kia há hốc miệng. - Giám đốc.

Và dập máy.

An lò dò ôm bộ hồ sơ lên tầng mười hai, trong lòng hơi hồi hộp khi sắp được diện kiến chàng CEO “đẹp trai đứng tim”.

Lời cô nàng lễ tân nói không hề sai. Quả tình An đã bị đứng tim. Nhưng đáng buồn, lý do không phải vì anh chàng đẹp trai tới mức đó.

- Ơ…

- Là em à? - Trái với vẻ bối rối của An, Quân thoải mái nói. - Trái đất tròn thật.

- Dạ.

- Tuần trước lúc Trọng gọi em anh đang ngồi cùng nó, em mà ra là em gặp anh rồi.

- Dạ, tuần trước lúc anh Trọng gọi em đang ở đây. Nếu anh đến công ty hôm đó thì anh cũng gặp em rồi.

Quân trố mắt nhìn An. Hắn tự hỏi cô quá cá tính hay quá ngu xuẩn mà đi trả treo kiểu xóc hông như thế với sếp. Hay do văn hoá khác biệt? Chẳng phải người ta vẫn nói là người Nam thẳng tính hơn người Bắc đó sao? Quân quan sát An thêm một lượt từ đầu đến chân. Chiều cao trung bình, so với hắn thì quá thấp, người gầy, ba vòng không rõ ràng, bộ quần áo trên người hắn đoán chắc không quá năm trăm ngàn cả thuế, đôi giày mũi nhọn đường may không chuẩn khiến cô nàng hẳn rất đau chân khi phải xỏ vào để lên gặp hắn thay vì dép lê đi trong văn phòng. Khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm dù chỉ đánh son khiến cô nàng trông nhợt nhạt hơn tất cả các cô gái hắn đã gặp trong ngày hôm nay.

- Hồ sơ của anh... - An chìa tập tài liệu ra trước mặt Quân đúng lúc hắn bắt đầu đánh giá tới bộ móng tay cắt sát không sơn vẽ của cô.

- Cám ơn em. - Quân gật đầu. - Mà nhiều việc đến mức em phải làm cả chiều cuối tuần à?

- Dạ, sang tuần là kiểm toán nhà nước đến làm việc, em kiểm tra lại giấy tờ để đảm bảo không sai sót.

- Anh tưởng em là kế toán cơ mà?

- À thật ra là… - Cô bỗng hơi bối rối. - em đang hỗ trợ các bạn kiểm toán chút xíu, vì để làm việc với kiểm toán nhà nước tốt nhất nên chắc công ty không cấm đúng không ạ?

- Không… - Quân gật gù. - Vậy em biết về kiểm toán luôn hả?

- Dạ, em có chút ít kinh nghiệm… - An hơi ngượng, lúng túng nói, cảm giác giống như mình đang khoe khoang trước mặt cấp trên lấy thành tích cho bản thân và “dìm” đồng nghiệp. - Nếu không còn việc chi nữa thì em xin phép.

An bước ra khỏi phòng giám đốc, thêm một lần cảm thấy mình rất xui xẻo. Tại sao lại là anh chàng kia? Tại sao hôm ấy cô nghĩ quẩn tới mức gọi điện cho “người đó”? Mối quan hệ này vốn cô luôn muốn giữ càng kín càng tốt, vậy mà chỉ một phút bất cẩn…

Quân ngả người ra ghế đọc tập hồ sơ An cầm lên. Trong thoáng chốc hình ảnh cô gái miền Nam đậm nét mộc mạc khiến hắn nhếch mép cười. Hỗ trợ kiểm toán… Hắn biết quá rõ nhân viên dưới quyền, từng người của nhóm kiểm toán đều có chuyên môn rất cứng, lý do gì phải thêm cô nàng trẻ măng mang dáng dấp học việc này hỗ trợ? Hay đơn giản chỉ là giúp đóng bìa, buộc dây tài liệu rồi cố tình nói lập lờ để người nghe nghĩ là hỗ trợ chuyên môn? Quân gạt hình ảnh An ra khỏi đầu, quay trở lại với bộ hồ sơ.

Hắn thích những nhân viên khao khát tiến thân nhưng đồng thời luôn đề phòng, không bao giờ đặt niềm tin ở họ.

………………

Như thường lệ, mỗi lần kiểm toán nhà nước tới làm việc, Quân đều nhã nhặn mời họ đi ăn tối. Hình thức chỉ là buổi chiêu đãi bình thường nhưng thực tế rất nhiều việc đã được giải quyết dễ dàng hơn bên bàn ăn. Tất nhiên, hắn đi cùng kiểm toán công ty, và hắn đã rất ngạc nhiên khi trưởng nhóm kiểm toán đề xuất đưa An đi cùng. Thấy Quân có vẻ nghi ngờ, chị ta liền chỉ vào mấy cột số liệu, không giấu giếm rằng đó là thành quả của An, hắn nhìn kỹ, lập tức gật gù thừa nhận cách xử lý này rất thông minh, tránh được nhiều câu hỏi phát sinh.

Vậy là An nhận thông báo phải tháp tùng các sếp đi ăn.

Khi cô xuất hiện, Quân thêm một lần há hốc mồm. Thay cho vẻ nhợt nhạt hàng ngày là khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn đủ tự nhiên, bộ váy tôn dáng và đôi giày cao gót ôm chân một cách tinh tế. Tuy An không lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn cảm thấy ở cô nét nhã nhặn, lịch thiệp rất riêng.

Do bộ hồ sơ chuẩn bị khá tốt, thêm nữa YNE lại là công ty con của Blue Ocean nên bữa tối êm ả hơn dự kiến, ai nấy vui vẻ ra về sớm. Nhờ sự cứng rắn của Quân cùng vị thế sẵn có của Blue Ocean, YNE không bao giờ xây dựng quan hệ bằng “tăng hai”, “tăng ba”. Có những phương tiện giải quyết vấn đề sạch sẽ và hiệu quả hơn rất nhiều.

An lững thững ra về, tay bấm ứng dụng gọi xe, tính hẹn tài xế chờ ở đầu phố. Cô thường hạn chế đi xe máy mỗi khi ra ngoài vào tối muộn.

- An… - Chiếc Bentayga chầm chậm dừng lại trước mặt cô, Quân vươn người qua kính gọi. - Lên xe đi anh chở em về.

- Dạ thôi, cám ơn anh, em đặt xe rồi, anh cứ về trước đi. - Cô nhỏ nhẹ đáp. Giống nhiều người, An chưa bao giờ thích việc phải ở quá gần sếp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Anh có việc muốn trao đổi với em. - Như thể không nghe thấy lời cô, hắn điềm nhiên nói. - Lên xe đi.

An đành thở dài huỷ xe, chỉ cho Quân về khu chung cư nằm gần trung tâm. Suốt đoạn đường hắn chỉ đơn giản hỏi thăm công việc của cô còn cô đáp qua loa cho qua chuyện. Một nhân viên quèn lại còn là lính mới đâu có nhiều việc cần trao đổi với sếp. Quân không hỏi và An cũng chẳng một lời đề cập tới cuộc sống riêng tư.

- Em không mời anh lên nhà sao? - Hắn nhìn cô cười cười khi cô chào rồi dợm bước chân khỏi xe.

- Dạ thôi, em nghĩ nên để bữa khác, giờ anh về đi không trễ quá thì em áy náy lắm.

Lời nói của An lễ phép nhưng động tác thì không dừng lại. Tiếng vừa dứt người đã đứng ngoài trước khi Quân kịp đáp lời. Hắn sầm mặt đạp ga, tự rủa mình làm chuyện bao đồng. Khá ấn tượng với kết quả công việc của An nên hắn đã vô thức tiến đến gần cô hơn để rồi bị cô sập cửa ngay trước mũi. Quân vừa bực tức vừa buồn cười. Cô ta nghĩ mình là ai nhỉ? Cách An cư xử như thể hắn đang có ý đồ đen tối với cô còn cô thì cảm tử chống trả. Hắn mím môi. “Gu của tôi đâu dễ dãi như vậy, đừng có mấy suy nghĩ thừa thãi tức cười thế chứ”.

Cùng lúc đó, trên tầng hai mươi, An vừa mở cửa, một mùi chua đặc trưng xộc vào mũi kèm tiếng nôn oẹ trong nhà tắm.

- Anh về đi, để em kêu xe cho anh về. Đừng có lần nào xỉn cũng tới đây. - Cô khoanh tay, giọng nói có phần buồn bực với người đang nửa nằm nửa ngồi bên toilet.

Quần áo xộc xệch, cà vạt lệch qua một bên, tóc tai bù xù còn khuôn mặt thì tái mét. An thở dài, lại mềm lòng. Mỗi lần thế này Nhật luôn như một đứa trẻ cần cô bảo vệ và dù có cố tỏ ra cứng rắn tới đâu, cô cũng không thể lờ hắn đi được.

An tiến tới xốc nách Nhật đứng dậy, để cho cái thân hình cao lớn dựa vào cô xiêu vẹo đi ra phòng khách. Dìu hắn nằm xuống ghế, cô vội đi vò khăn lau mặt cho hắn.

- An… đừng… - Tiếng Nhật đứt quãng khi cô đặt chiếc khăn lên trán hắn. - … đừng bao giờ bỏ đi… mọi điều kiện của em anh chấp nhận hết… em đừng bỏ anh đi…

- Em ngủ đây, lúc nào anh tỉnh mình sẽ nói chuyện sau. - Cô lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng vào phòng.

Chỉ khi cánh cửa khép lại, An mới tựa vào tường, cho phép từng đợt cảm xúc trái ngược đan xen cuộn chặt lấy mình. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống.

“Anh đã là tất cả của em, em còn biết đi đâu nữa?”

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
2.824,0
2onion35 Tác giả Sherry lại ra bộ mới rồi. :">
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
Hay quá chị ơi... Nhanh nhanh ra chương mới nha. Để em còn có cái để đọc. Hê hê.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 3. Trò chơi ngớ ngẩn


Sáng hôm sau khi An tỉnh giấc, Nhật đã về rồi. Túi cornflake của cô cũng không cánh mà bay. Thay vào đó là tờ giấy nhắn “Ăn cornflake ít thôi, không tốt đâu. Nếu thích thỉnh thoảng anh sẽ đón em đi ăn sáng.”

An nhún vai, mở tủ lấy hộp cornflake dự phòng. Cô thường tự hỏi vì sao một người dễ đoán như Nhật lại rất thành công trên thương trường? Cô chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc đoán trước những hành động, suy nghĩ của hắn.

- Này, sếp gọi em đấy. - Gần trưa, đồng nghiệp cùng phòng quay qua cô thông báo.

- Lấy cơm phần em nghen. - Mặt An xịu xuống. - Giờ này mới kêu thì chắc phải hai tiếng nữa mới được tha, lúc đó là đồ ăn dưới căng tin hết rồi còn đâu.

- Yên tâm.

Câu châm chọc An từng nói về việc nếu Quân lên văn phòng nhiều hơn thì đã gặp cô sớm hơn sau này cô có âm thầm rút lại. An và tất cả mọi người nhanh chóng nhận ra sếp mới không chỉ không thuộc tuýp cậu ấm lông bông được bố gắn cho cái mác giám đốc lấy oai, hắn còn làm việc tập trung, chăm chỉ và cống hiến hơn bất kì ai trong công ty, đến mức đám nhân viên luôn rơi vào tình trạng thấp thỏm trước giờ nghỉ trưa hoặc giờ tan sở, sợ sếp hỏi tới. Bởi mỗi lần bị Quân gọi lên thì xác định sẽ “bị quay” ít nhất hai tiếng đồng hồ.

- Dạ, anh kêu em?

- Em ngồi xuống đi. - Giọng hắn vẫn đều đều nhưng đột nhiên bản năng mách bảo An rằng sắp có chuyện chẳng lành.

Cô rụt rè ngồi xuống, vừa đúng lúc Quân vứt mấy tờ giấy ra bàn, không gì khác hơn ngoài bản CV của cô.

- Em không hiểu… - An ngơ ngác nhìn hắn. - Có vấn đề gì không anh?

- Cựu học sinh Lê Hồng Phong, nhận học bổng 322 đi Anh, tốt nghiệp UCL [1] ngành tài chính, CFA, ACCA, kinh nghiệm hai năm làm chống rửa tiền trong PWC bên Anh?

- Dạ.

- Vậy mà về đây làm nhân viên kế toán quèn? Với cái CV này em có quá nhiều công ty săn đón, ít nhất Big Four lúc nào cũng sẵn sàng nhận em. Tại sao lại là YNE?

- Thực ra… - An nhỏ nhẹ đáp. - em từ Anh về Thành phố rồi một thời gian ngắn sau ra Bắc. Ngoài này em không có cả quan hệ lẫn kinh nghiệm, tất cả đều bắt đầu từ con số không. Em không muốn làm kiểm toán nữa nên không xin về Big Four. Còn lý do em nộp hồ sơ vô đây một phần vì cần việc làm, phần lớn hơn là do YNE hoạt động trong lãnh vực em đang quan tâm.

- Và chẳng đòi hỏi gì thêm ở mức lương hay quyền lợi?

- Em không thấy có chi đáng phàn nàn. - An bỗng nhoẻn miệng cười. - Nhưng nếu anh định tăng lương cho em thì em không từ chối đâu.

Quân không trả lời, thay vào đó hỏi cô mấy việc chuyên môn. Hắn chẳng hề thoả mãn với câu trả lời của An nhưng lại không thể bắt bẻ. Tất cả mọi thứ về An mà hắn biết đều quá mâu thuẫn. Cô không có vẻ giàu có, thường ngày quần áo đầu tóc tối giản hết mức vậy mà khi cần thì lại “lồng lộn” chẳng kém ai. Cô có năng lực, làm việc chăm chỉ, cần mẫn nhưng không tham vọng hay đòi hỏi. Chưa kể, rõ ràng An có mối quan hệ với Nhật nhưng chưa bao giờ đề cập hay dựa vào đó để có cuộc sống dễ chịu hơn đồng lương ba cọc ba đồng hắn trả cho cô.

Việc có một điều gì đó không thể nhìn rõ làm Quân cảm thấy khó chịu mơ hồ.

- Thôi tạm thế đã, anh sẽ lưu ý vào bản báo cáo cuối năm. - Hắn gập máy tính lại, nhìn đồng hồ. - Hai rưỡi rồi cơ à? Giờ này căng tin đóng cửa mất rồi.

- Dạ không sao, chị Nguyệt bảo sẽ lấy cơm giùm em.

- Nhưng anh không có.

- Vậy anh đi ăn lẹ đi kẻo đói, em cũng xuống ăn liền đây. - An vội vã thu xếp máy tính, giấy tờ ôm ra khỏi phòng.

Quân bẻ ngón tay, môi hơi mím lại.

- Đi ăn với anh, anh không thích ngồi ăn một mình.

Cô khựng lại, chẳng dám mở miệng dù lời từ chối đã ra tới tận đầu lưỡi. Tuy không muốn nhưng việc từ chối thẳng thừng lời mời ăn trưa của sếp, nhất là khi đó chỉ là một lời mời hoàn toàn đơn thuần, sẽ mang lại cho An hại nhiều hơn lợi.

- Này, anh nói thật, chuyên môn của em thì chẳng vấn đề gì, - Sau vài lần cầm đũa lên lại đặt xuống, Quân quyết định nói thẳng, coi như làm điều tốt. - nhưng nếu em muốn tiến xa hơn sau này thì anh nghĩ em nên ít nhiều điều chỉnh lại cách cư xử.

- Có chuyện gì sao anh? - Nét mặt An thoáng lo lắng. - Có ai phàn nàn hay phản ánh gì ạ?

- Không, ý anh không phải vậy. - Hắn bỗng hơi lúng túng. Thực tế, An rất được lòng mọi người xung quanh, bởi cô hiền lành, chăm chỉ nhưng không hề bon chen, tranh công người khác. - Em không cần căng thẳng. Ý anh chỉ là, ví dụ như vừa rồi anh nói anh không kịp lấy cơm dưới căng tin thì em nên chủ động đề nghị mua đồ ăn giúp anh.

- Nhưng… em đâu biết anh thích ăn gì, với biết đâu anh sợ đồ ăn online không sạch sẽ…

- Thế sao em không rủ anh đi ăn? Giờ này ai cũng ăn hết rồi, chẳng lẽ bắt anh ngồi một mình?

“Ngồi một mình thì làm sao?” Câu nói bật lên trong đầu nhưng An đủ thông minh để kiềm chế không ra lời. Thay vào đó cô mỉm cười:

- Anh chỉ cần nhấc điện thoại gọi thì bất kì ai kể cả đã ăn hai bữa đều sẽ vui mừng chạy liền tới ăn cùng anh kia mà.

Quân không ngu tới mức không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng thoáng qua của An lúc hắn rủ cô đi ăn nên lời cô vừa nói đối với hắn nghe giống giễu cợt hơn là khen. Đôi lúc hắn không hiểu An là người quá thật thà hay quá thâm khi thi thoảng lại thả cho hắn vài câu như đâm ngang họng mà không thể bắt bẻ. Ngược lại, đến giờ Quân đã hiểu rõ một điều chắc chắn, với năng lực của mình, An không có lý do gì phải sợ hay tìm cách lấy lòng hắn, cô thậm chí còn chẳng giấu giếm thái độ muốn tránh xa. Nhưng hắn đâu phải loại sếp thích tác oai tác quái hay lạm dụng quyền hạn? Thực tế, là giám đốc công ty start up chuyên về công nghệ, Quân tương đối xuề xoà với cấp dưới bởi hơn ai hết, hắn hiểu tâm lý người trẻ. Khác với những công ty bề dày lâu năm với đội ngũ nhân sự toàn công thần và có độ ỳ nhất định, nhân viên của YNE rất trẻ và năng động, đúng như cái tên Young and Enthusiastic, nên hắn luôn tạo khoảng không nhất định cho họ tự do phát triển, mối quan hệ giữa hai bên không quá mức “có trên có dưới”. Trước đây khi còn là giám đốc dự án cũng như thời điểm này mới quay lại điều hành, hắn vẫn giữ thói quen cùng ăn cùng ngủ với nhân viên lúc nhiều việc. YNE giống như một gia đình lớn, nơi mọi người đối xử với nhau khá thân mật. Vì lẽ đó, Quân ngạc nhiên và phần nào khó chịu khi thỉnh thoảng đụng phải sự tránh né bọc dưới thái độ hiền hoà của An.

Hay đây là cách cô ta muốn gây sự chú ý với mình?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện hắn đã tự thấy xấu hổ. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ Bình An tuyệt nhiên không có ý đó.

Cứ nhìn cái cách cô ta vừa ăn vừa thỉnh thoảng kín đáo liếc đồng hồ và nhấp nhổm muốn vẫy phục vụ tính tiền ngay khi đặt đũa là bằng chứng hùng hồn nhất đập tan cái suy nghĩ điên khùng vừa xong.

………………

An sải bước dọc hành lang. Đồng hồ chỉ sáu giờ đúng. Vậy là cô đã thức trọn vẹn hai tư tiếng liên tục để hoàn tất công việc trong thời gian kỷ lục. Cảm giác thả lỏng khiến An thấy mình như bay khỏi mặt đất. Vừa tròn ba tháng kể từ ngày cô vào làm và thời gian cô ở công ty dường như còn nhiều hơn ở nhà. Từng mép thảm trong văn phòng đều quen thuộc đến mức cô cho rằng không cần nhìn cũng có thể đến được chính xác chỗ ngồi.

Một ý nghĩ trẻ con chợt thoáng lên.

An nhắm mắt nhưng chân không dừng lại. Một… hai… ba… Là người đặc biệt nhạy cảm với các con số, An có khả năng ước lượng tương đối tốt nên cô đang dựa vào đó kết hợp với trí nhớ, đếm dò từng bước về hướng bàn làm việc.

Đến bước thứ chín, đột nhiên An đâm mạnh vào một cái gì đó, thứ không hề tồn tại trong trí nhớ của cô nơi góc hành lang này. Một luồng chất lỏng nóng bỏng, ẩm ướt dội trên ngực cô.

Nghĩa-đen.

Tức là cô vừa bị một cốc cafe nóng rất nóng đổ lên người.

An loạng choạng ngã ra sau, mắt còn đang hoa chưa nhìn rõ thì một bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cô kéo lại. Nhưng đà ngã của cô quá mạnh, kéo theo cả người kia xuống. Cô ngã ngồi xuống sàn, vừa khéo bị nửa cốc cafe còn lại lúc nãy đổ nốt lên đầu!

- Này… này em ơi, em có sao không? - Một giọng nam trầm bối rối kêu lên.

Cô ngước mắt nhìn. Người kia bị kéo mất đà đang bám chặt lấy vai An để tránh ngã đè vào cô. Anh ta có khuôn mặt chữ điền với phần quai hàm hơi nhô ra nhưng hài hoà tạo nên nét nam tính đặc trưng. Mày rậm, mắt to, sống mũi cao và bờ môi dày hơi cong làm đường nét anh chàng trở nên duyên dáng mà không mất đi vẻ mạnh mẽ cần có ở đàn ông. Tuy nhiên, từng giọt cafe nhỏ tong tong từ trán xuống cùng bộ quần áo giờ ướt loang lổ những mảng nâu xỉn khiến An chẳng còn tâm trí nào mà để ý xem anh chàng đối diện đẹp hay xấu, tròn hay méo. Thiếu ngủ làm đầu óc cô chậm chạp, giờ mới kịp hiểu chuyện vừa xảy ra. Do nhắm mắt mà cô đã đâm vào người kia đang cầm cốc cafe đi ngược lại, và vì đỡ cô, anh ta mất đà làm đổ nốt chỗ cafe trong cốc. Kết quả là sau một đêm thức trắng còn chưa kịp ăn gì từ trưa hôm trước, cô đã được thưởng thức cafe từ đầu tới chân!

Liếc sau lưng anh chàng có chiếc điện thoại rơi dưới đất, hẳn là hắn đã vừa đi vừa dùng điện thoại nên mới không thấy cô, An gắt lên:

- Ông đi đứng phải để ý chứ, cứ cắm mặt vào điện thoại thì nhìn được ai?

- Ơ kìa… - Anh chàng lắp bắp phân trần. - Thế em nhìn đường sao không tránh anh ra? Dù sao anh cũng đi sát phía bên phải mà.

An cứng họng. Đúng là dưới góc độ này thì cô sai bởi theo thói quen thông thường, người ta có xu hướng đi sát sang phải. Bực mình bởi sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo nên cô mới đổ riệt lên đầu anh chàng kia dù trong thâm tâm cô tự biết mình có lỗi nhiều hơn. Tuy đã đi làm được ba tháng nhưng do bản tính khép kín, An vẫn chưa quen hết mọi người trong công ty và anh chàng này là một trong số đó.

- Xin lỗi anh… - An đứng dậy cười méo mó. - Do em cũng không để ý.

Cô thở dài nhìn lại mình. Từ đầu tới chân là cafe dính nhớp nháp, chiếc áo sáng màu đã biến thành loang lổ. Cô đau khổ nghĩ đến cảnh phải phóng xe máy về nhà thay đồ trong tình trạng này.

- Để anh đưa em về nhé? - Anh chàng kia lúng túng. - Giờ mới hơn sáu giờ, em về tắm gội thay quần áo quay lại vẫn kịp.

An từ chối nhưng hắn khăng khăng nói không muốn cô như thế này mà đi về nên cuối cùng cô đồng ý.

- Anh tên Thành, chuyên viên phòng Phát triển ứng dụng. Em là nhân viên mới hở?

- Dạ, em mới vô làm ba tháng, em tên An, nhân viên phòng Tài chính kế toán.

Suốt quãng đường về, cả hai hầu như không nói với nhau câu nào. Một phần do tính cách kiệm lời của An còn một phần lớn khác do cô quá mệt nên ngoài lúc phải lên tiếng chỉ đường, cô gần như im lặng hoặc trả lời mấy câu hỏi vu vơ của Thành một cách qua loa.

- Anh chờ em xíu nghen, em tắm gội, thay đồ xong là mình đi liền.

Thành ngồi ngoài phòng khách với cốc trà An pha cho. Hắn ngắm nghía một lượt khắp nhà trong lúc chờ cô. Căn hộ một phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ với nội thất trang nhã nhưng có phần đơn điệu. Ngoài những vật dụng cần thiết, trong nhà chẳng có bất cứ đồ trang trí nào, gợi ấn tượng mạnh mẽ về trường phái tối giản. Thành không ngạc nhiên bởi cách bài trí này rất phù hợp với phong cách của cô.

……

Việc đầu tiên An làm khi tỉnh lại là vớ lấy điện thoại và hốt hoảng nhìn trân trân vào con số 11:24 nằm chình ình trên mặt kính, không tin nổi vào mắt mình.

Vốn cô chỉ định vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi luôn nhưng vừa sấy qua tóc thì một cơn mệt mỏi ập tới. Cô nằm soài ra giường, tính nhắm mắt mấy giây cho đỡ mệt nhưng rốt cuộc lại thiếp đi một giấc dài lúc nào không hay. Cho tới khi cô mở mắt, tư thế vẫn là hai tay giang ra, nửa người trên nằm sấp trên đệm còn hai chân dưới đất.

An vuốt vội mái tóc đã khô chạy ra khỏi phòng và càng hốt hoảng hơn khi Thành vẫn ngồi đó, tay cầm một cuốn sách của cô chăm chú đọc.

- Anh vẫn chờ em sao? - Nếu đất có lỗ nẻ thì An sẽ rất vui lòng chui xuống. - Xin lỗi anh, em…

- Không sao. - Thành thấy cô thì mỉm cười. - Anh còn tưởng em ngất nhưng vào mới phát hiện ra em ngủ say quá nên không nỡ gọi. Chắc hôm qua nhiều việc hở?

- Dạ… đợt này em hơi bận, đêm qua không chợp mắt tẹo nào.

- Hôm qua anh cũng làm muộn nên sáng nay không phải đến công ty. - Hắn nháy mắt cười. - Anh chỉ đói thôi, em có gì ăn không?

An vào bếp lục tìm trong vô vọng. Ngoài ngũ cốc trong nhà cô chỉ còn mì ăn liền và ít đồ nguội. Rốt cuộc cô bưng ra hai bát mì phủ mấy miếng thịt xông khói và hai hộp sữa chua.

- Em thường xuyên ăn uống thế này sao?

- Dạ…

Cô hơi đỏ mặt. Do công việc bận rộn và bản thân chẳng mấy để ý chuyện ăn uống, cô chỉ trữ đồ ăn nhanh trong nhà. Hơn nữa, khả năng nấu nướng của An tương đối hạn chế nên thói quen ăn uống sơ sài thế này đã hình thành từ ngày du học.

- Kia là mẹ em hở? - Thành chỉ vào một khung ảnh nhỏ đặt trên kệ sách. - Mẹ em đẹp thật.

- Dạ, em không có giống mẹ lắm.

- Anh đâu có ý đó… Bố mẹ em vẫn ở trong Nam à? Anh chị em em thì sao?

- Em là con một, mẹ em mất rồi…

- Anh xin lỗi, anh không biết… - Hắn lúng túng hạ giọng.

An chỉ nhún vai tỏ ý không sao rồi tiếp tục cắm cúi ăn mì. Thành cảm giác ngay khi nhắc tới mẹ cô, không khí bỗng chùng hẳn xuống. Cô không nói gì thêm nhưng khuôn mặt thể hiện rõ ràng việc không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện dù là đề tài nào.

Sự căng thẳng vô hình đó chỉ biến mất khi hai người về đến công ty.

- Cám ơn anh đã đưa em về và còn chờ em nữa. - An mỉm cười, chân thành nói rồi quay lưng đi thẳng vào phòng.

Câu chuyện xảy ra với Thành nhanh chóng bị vùi lấp khi cô mở máy tính và tiếp tục với mớ công việc dang dở.

Còn Thành, cả buổi chiều hôm đó hắn không ngừng mỉm cười khi nghĩ tới cô gái miền Nam giản dị, hiền lành. Cô nàng không hẳn là xấu nhưng vẻ rụt rè có phần lạc lõng với phần đông các cô gái đẹp rực rỡ, tràn đầy tự tin và cá tính thời nay. Nhìn cô ta rất trẻ nên hắn nghĩ có thể là thực tập hay thử việc gì đó. Trước giờ, Thành chỉ tập trung việc của mình nên không quá quan tâm tới xung quanh. Ngoài những người thường xuyên tiếp xúc trong công việc, hắn không biết nhiều người khác, kể cả những người đã làm trước hắn, huống hồ cô nàng nhân viên thực tập mới vào.

- Này… - Thành vỗ vai Duy Anh, anh chàng phòng Bảo trì, nổi danh “bà tám” nhất công ty. - bên kế toán có cô bé thực tập mới à? Cái cô nói giọng miền Nam ấy.

- An hả? *** cô bé mới hết hồn. - Anh chàng bật cười. - Nhìn trẻ thế thôi chứ thấy bảo hai tư, hai lăm rồi. Không phải thực tập đâu, ngôi sao đang lên của phòng Kế toán đấy.

- Vậy hả?

- Ờ, nghe nói giỏi lắm, sếp còn thường xuyên phải tham vấn cơ mà. - Nói rồi Duy Anh bỗng tò mò. - Sao tự dưng ông quan tâm? Có ý định gì sao?

- Nghe giọng Nam thấy là lạ nên hỏi thôi. Trước giờ công ty mình chỉ có dân Bắc vào Nam làm việc chứ mấy khi ngược lại đâu. - Thành nhún vai.

_____________

[1] UCL: University College London

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
À, nàng yêu lại ra truyện mới rồi. Nhìn lại hố của ta mà thở dài... :)). Chúc nàng buôn may bán đắt, có thời gian sẽ vào ngâm cứu.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Chúc mừng nàng mở hố mới nhé.
Mình đọc hai chương đầu thấy tình tiết rõ ràng, có sức lôi cuốn. Giọng văn của nàng rất rành mạch nhưng mà nhiều lúc mình cảm thấy có phần tỉnh táo quá, kiểu A ra A, B ra B, thành ra thiếu độ lắng một chút. Nhưng cái này là do sở thích cá nhân. Có lẽ chắc do mình thích đọc truyện kiểu ẩn ý thay vì nói toạc ra nên mới cảm thấy vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chúc mừng nàng mở hố mới nhé.
Mình đọc hai chương đầu thấy tình tiết rõ ràng, có sức lôi cuốn. Giọng văn của nàng rất rành mạch nhưng mà nhiều lúc mình cảm thấy có phần tỉnh táo quá, kiểu A ra A, B ra B, thành ra thiếu độ lắng một chút. Nhưng cái này là do sở thích cá nhân. Có lẽ chắc do mình thích đọc truyện kiểu ẩn ý thay vì nói toạc ra nên mới cảm thấy vậy.
Lâu lắm không gặp nàng trên Gác. Hôm nay mới thấy "Duyệt quyền tác giả' rồi kìa. :x
 
Bên trên