Cảm nhận [Viết cảm nhận - Số 1/2014] Bí mật tình yêu phố Angel: Có một Thiên thần trong trái tim tôi

Hắc Hồ Ly

Gà con
Tham gia
14/6/14
Bài viết
53
Gạo
180,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2014] Bí mật tình yêu phố Angel: Có một Thiên thần trong trái tim tôi

MissDi

Gà con
Tham gia
31/12/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2014] Bí mật tình yêu phố Angel: Có một Thiên thần trong trái tim tôi
BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2014: TUỔI HỌC TRÒ QUA TRANG SÁCH"

Có một Thiên thần trong trái tim tôi

Về “Bí mật tình yêu phố Angel” và “Nhất vương cửu soái thập nhị cung” của Girlne Ya.

“Bạn có tin trên đời này có thiên thần không?”

Có lẽ, nhiều người cho rằng câu hỏi này thật viển vông. “Thiên thần” – cái chỉ có trong truyền thuyết hay mấy câu truyện cổ tích ru ngủ trẻ con, làm sao có được ở thế giới thật. Vậy mà, không phải con người vẫn luôn mơ tưởng đến thiên thần hay sao?

“Thiên thần” – hình tượng một con người thoát tục, mang trên mình bộ xiêm y mày trắng, trên lưng là đôi cánh trắng tinh khôi, gảy những dây của cây đàn hạc để xoa dịu nỗi lòng của chúng sinh – một hình ảnh đẹp đẽ thường thấy trong những bức vẽ về kinh thánh hay những câu chuyện truyền thuyết. Thiên thần mang lại may mắn, an lành cho còn người, là biểu tượng của lòng lương thiện và những gì tốt đẹp nhất.

Còn với tôi, “thiên thần” lại đơn giản hơn nhiều. Vẫn là những hình ảnh đẹp đẽ, thiên thần mang lại niềm vui, tiếng cươig cho cuộc sống, cũng có khi là những cảm xúc sâu lắng bất chợt; thiên thần san sẻ những nỗi buồn, tiếp thêm dũng khí cho tôi; thiên thần mang đến cho tôi nhiều kiến thức, hiểu biết về cuộc sống, về những tình cảm trong sáng đáng trân trọng; và hơn hết, thiên thần giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sự sống này…

Với tôi, Bí mật tình yêu phố Angel là hình ảnh một thiên thần mà tôi luôn mong muốn, một thiên thần luôn hiện hữu trong trái tim tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bí mật tình yêu phố Angel, cũng như bao câu chuyện về tuổi học trò khác, có những giây phút vui vẻ, hài hước, có những khoảng trầm lặng, đầy cảm xúc, có tình bạn, tình thầy trò, tình yêu tuổi học trò trong sáng. Nhưng, nội cái cốt lõi của truyện lại mang một màu sắc khác so với những câu chuyện cùng loại, cũng thời. Đó chính là “tranh đấu”.

Tranh đấu ở đây không phải là chiến tranh hay đại loại như vậy, mà chính là sự cạnh tranh, chiến đấu. Cạnh tranh trong từng bài kiểm tra, trong từng cuộc thi ở trường, lớp, và trong cả tình cảm.

Dù chúng ta kì phùng địch thủ

Rượt đuổi nhau trên con phố tình yêu

Nhưng nỗi đau, cho anh gánh vác nào

Còn nụ cười ở bên em mãi mãi

Tình đôi ta đường song song chạy mãi

Không gặp nhau nếu không đến tận cùng

Thế giới này có vô cực phải không?

Để anh khỏi hoài công tìm kiếm

Ai nói rằng Trái Đất này rộng lớn

Sao đã đi đến tận Bắc Bán Cầu

Chúng ta mãi không thể quên nhau?

Này cô bé thông minh mà ngang ngược

Tình yêu đã giáng trần, em có nhận ra không?

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc tranh đua nảy lửa giữa hai ngôi trường trung học kì phùng địch thủ là Minh Đức và Sùng Dương giành quyền quản lí khu biệt thự cổ số 23 phố Angel, kéo theo hai học sinh ưu tú của trường là Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ vào cuộc tranh đua đó.

Tô Hựu Tuệ - một cô nàng thông minh, xinh đẹp, tài năng hơn người và rất “khiêm tốn”, thi đoc vào trường trung học Minh Đức với số điểm gần như tuyệt đối - 799 điểm. Với cô, lũ con trai chỉ là một lũ kém cỏi, một bầy khỉ đột hôi hám không hơn không kém.

Vậy mà ngày đầu học ở trường trung học Minh Đức, ngay buổi lễ khai giảng, cô đã phải đối đầu với Kim Nguyệt Dạ, một anh chàng “siêu hot boy” trường Sùng Dương, giỏi giang và đẹp trai mà không cần phải lao đầu vào sách vở mười bốn tiếng đồng hồ một ngày như “ai đó”, với số điểm thi tuyển vào trường là 800 điểm - điểm tuyệt đối. Điều này đã làm cho Hựu Tuệ tức điên lên vì đã bị một “con khỉ đột hôi hám” trèo lên đầu.

Tô Hựu Tuệ quyết tâm phải trả thù được Kim Nguyệt Dạ, nhưng chính điều này lại khiến cô bị Dạ nhiều lần mang ra làm trò cười. Nhưng cô cũng không thể ngờ được rằng, Dạ làm như vậy là để cho Hựu Tuệ luôn được vui vẻ và cảm thấy thoải mái, rằng Dạ đã thích Tuệ từ rất lâu trước đó, từ trước cuộc đối đầu công khai của hai người tại lễ khai giảng.

Nhưng, chân mệnh thiên tử của Tô Hựu Tuệ không chỉ có một. Song song với hai nhân vật chính còn có một Lý Triết Vũ luôn nhẹ nhàng và chu đáo, chăm lo cho Hựu Tuệ. Tình yêu của Vũ dành cho Tuệ chắc chắn cũng chẳng thua kém gì Dạ.

Xuyên suốt câu chuyện, tôi bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình. Là những lúc vui đùa bên bạn bè, những giây phút hài hước cười chảy nước mắt, có những phút giây thật xúc động, tình bạn, tình thầy trò, tình yêu tuy nhẹ nhàng mà thật sâu lắng.

Tôi thích một Tô Hựu Tuệ xinh đẹp tài năng nhưng lại dễ bị trêu trọc và kém nhạy bén trong chuyện “tình củm”; một Kim Nguyệt Dạ đẹp trai, thông minh, với sở thích đặc biệt là cướp mất vị trí đứng đầu của Tuệ, nhưng lại âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình; một Lý Triết Vũ luôn nhẹ nhàng, ân cần; một Khâu Hiểu Ảnh ngây thơ, trong sáng; một “khỉ ngố” Lăng Thần Huyền tính tình lúc mưa lúc nắng; một Bạch Tô Cơ “hot girl vạn người mê”. Ngay cả những nhân vật phụ như “hot boy khoái tự sướng” Anh Tỉnh Ngạn hay thầy Tôn Khởi Thánh, cô giáo Bạch Ngưng, chú trợ lý Nhã Văn,… cũng để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng tôi.

Một trong những đoạn cảm động nhất trong Bí mật tình yêu phố Angel, với tôi chính là khi Dạ từ bỏ phần thi của mình trong hội thi thể thao toàn năng giữa hai trường Minh Đức và Sùng Dương. Khi đó Dạ có nói, một câu nói có lẽ không bao giờ tôi quên được.

Cuộc thi thể thao toàn năng năm đó, vòng cuối cùng là vòng thi bơi, giữa mùa đông giá rét, và hai thí sinh duy nhất chưa bị loại là Kim Nguyệt Dạ và Tô Hựu Tuệ, mang trên vai trọng trách to lớn là giành được chiến thắng về cho trường của mình. Hựu Tuệ do chủ quan nên không khởi động mà nhảy xuống nước ngay, cũng vì thế mà bị chuột rút suýt chết đuối.

Người cứu Hựu Tuệ khi đó chính là Dạ. Khi đã mang được Tuệ lên bờ, vì lo cho sức khỏe của cô mà Dạ đã khuyên cô không nên thi đấu tiếp. Nhưng Tuệ đã không nghe và một mực đòi thi đấu. Dạ bỏ đi. Trong hàng dài nước mắt, câu cuối cùng mà Tuệ nghe thấy chính là câu nói của Dạ.

“Đối với em, cuộc thi quan trọng hơn mọi thứ khác sao? Vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện, để em thắng…”

Đối với Kim Nguyệt Dạ khi đó, Hựu Tuệ là tất cả, vì vậy anh mới từ bỏ cả chiến thắng được thầy cô mong đợi để nhường nó cho Hựu Tuệ, vì Hựu Tuệ, Dạ có thể cho đi tất cả. Tôi cảm nhận được ở đây một thứ tình cảm sâu sắc, mà không biết rằng liệu một ngày nào đó, tôi có thể có được nó không.

Một lần nữa, trong cuộc thi đấu thứ hai giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 phố Angel, vì cứu Tuệ khỏi trận hỏa hoạn tại nhà kho cũ mà cả Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ đều bị mắc kẹt trong căn nhà kho đang bốc cháy, tưởng chừng như Tuệ sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.

Khi đó, Anna thông báo kết quả lần thi thứ hai, Tô Hựu Tuệ chiến thắng.

Tô Hựu Tuệ chẳng phải luôn muốn chiến thắng Kim Nguyệt Dạ hay sao? Chiến thắng hoàn toàn rồi, ngay cả kì phung địch thủ cũng đã biến mất. Vậy tại sao Hựu Tuệ lại không hề cảm thấy vui, không hề muốn ăn mừng chiến thắng?

“Tôi… tôi không muốn chiến thắng như thế này…”

Phải rồi! Nếu vì chiến thắng này mà phải đổi lấy bằng tính mạng của Dạ và Vũ, thì cô không hề muốn. Chiến thắng mà không có hai người họ, liệu đó có còn là chiến thắng thực sự không?

Có lẽ Tô Hựu Tuệ thực sự rất muốn chiến thắng. Trước đó, cô còn chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình chỉ đề chiến thắng. Vậy mà bây giờ, mọi suy nghĩ đã hoàn toàn khác. Có lẽ, đây mới chính là kết luận vè chiến thắng đích thực của Hựu Tuệ, hay đây chính là thứ tình cảm đặc biệt đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô.

Những giây phút tuyệt vời mà “thiên thần” mang lại cho tôi còn nhiều nữa cơ. Đó là đêm lạng mạng dưới giếng cổ, thời khắc chờ đợi một nửa của mình bên trên cây cầu Hỉ Tước, vạch phân cách màu vàng giữa phố Angel ngăn cách hai ngôi trường, bức tường PK trước kho biệt thự số 23, bầu trời đầy sao và bức tường tình yêu ở lầu Vong Tinh, hay tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ biển Hồi Ức, chuyến dã ngoại đến cánh đồng hoa oải hương tím, hay những bước chân bí ẩn trong khu kí túc xá ma quái, những màn đấu trí nảy lửa và bí ẩn đang dần được hé lộ bên trong khu biệt thự cổ,… Tất cả đều mang lại cho tôi một cảm giác thích thú, hứng khởi và đầy cảm xúc.

Những giây phút cảm động trong câu chuyện thì có lẽ là nhiều vô kể… Nhưng, cái khiến tôi cảm động nhất lại chính là vai nam chính Kim Nguyệt Dạ.

Là anh ấy, Kim Nguyệt Dạ…

Kim Nguyệt Dạ, một vẻ đẹp có thể sáng với thiên thần, mang trên mình mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu.

Kim Nguyệt Dạ, người luôn chọc tức nhân vật nữ chính đáng yêu.

Kim Nguyệt Dạ, tài năng hiếm có luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi kì thi.

Kim Nguyệt Dạ, sống trong một căn biệt thự lộng lẫy nhưng vô cùng trống trải.

“Hơ hơ, đúng vậy! Ngay đến bản thân tôi còn chưa nuôi nổi thì sao có tiền mua những thứ đó chứ?”

Kim nguyệt Dạ, kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, từ khi còn là một đứa trẻ sáu tuổi đã phải sống một mình.

“Không biết à? Vậy để tôi nói cho chú biết. Bị bỏ rơi chính là có một ngày khi chú về nhà, phát hiện ra trong nhà trống không, chẳng có một bóng người hay một đồ vật. Bị bỏ rơi chính là rõ ràng người thân còn sống nhưng mười năm nay không hề hỏi thăm chú lấy một câu. Bị bỏ rơi chính là chú phát hiện ra trên thế giới này không hề có ai quan tâm đến chú, mọi người xung quanh chỉ biết lợi dụng chú! Những điều đó chú đều biết sao? Chú tưởng cái gì mình cũng biết, thế sao chú lại không biết những điều đó?”

Kim Nguyệt Dạ, người luôn một lòng yêu thương Hựu Tuệ.

"Đồ heo ngố kia, đây là tình cảm chứ có phải thi đấu đâu! Mà nếu đây là cuộc thi đấu thật sự, thì tôi đã thua em từ lâu rồi."

Kim Nguyệt Dạ, người đã dùng tiếng hát thiên sứ để an ủi Tuệ, giúp cô mau hồi phục sau cái chết của Vũ.

Thiên sứ thấu hiểu vết thương cá heo ấp ủ

Cá heo nhói lòng khi thấy trái tim thiên sứ vỡ tan…

Thiên sứ muốn trao cho cá heo một nụ hôn

Nhưng biển cả sâu thẳm, sóng dữ thét gào

Cá heo muốn ôm thiên sứ vào lòng

Nhưng bầu trời cao với tay đâu đến…

Có tình yêu chúng ta sẽ vượt qua cách trở

Em yêu, anh sẽ luôn bên em…

(
Thiên sứ và cá heo)

Kim Nguyệt Dạ, người dù bị hiểu lầm đã giết Lý Triết Vũ, phải đi theo tên Sun nhưng đó cũng chỉ là vì muốn bảo vệ Hựu Tuệ khỏi nguy hiểm.

Bởi vì tôi đã hứa với Sun, giúp hắn tìm ra kho báu ở số 23 phố Angel... Đáng ghét! Hắn dám lấy tính mạng của Hựu Huệ ra để uy hiếp tôi. Hắn biết Hựu Tuệ rât quan trọng với tôi.

Kim Nguyệt Dạ, người dù yêu thương sâu sắc nhưng vẫ chỉ đứng từ xa nhìn ngắm Hựu Tuệ mỉm cười.

Hựu Tuệ, em đang làm gì thế?

Tôi nấp ở góc đường,đứng từ xa nhìn em và Vũ cười nói vui vẻ với nhau. Tôi lúc nào cũng nhớ đến quãng thời gian đẹp đẽ giữa sáu người chúng ta. Có lẽ em và Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ biết...

Nhưng tôi muốn cảm ơn Chúa vì ngài đã không để cho em biết. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được gặp em.

Kim Nguyệt Dạ, người luôn chịu đau khổ một mình. Với anh, chỉ cần Hựu Tuệ hạnh phúc là đủ.

“Em hãy hận tôi đi! Hận tôi bằng tất cả sức mạnh của mình! Còn tôi... chỉ cần nhìn thấy em sống hạnh phúc là mãn nguyện rồi.”



Tôi sẽ mang theo trái tim đầy vết thương của mình rời khỏi nơi này, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa...

Đây sẽ là kết cục tốt đẹp nhất giữa tôi và em.

Hựu Tuệ à! Tôi muốn em hạnh phúc, tôi muốn em hạnh phúc bên Vũ mãi mãi...

Kim Nguyệt Dạ, với tôi, anh là một con người tuyệt đến mức, đã có khi tôi tưởng tượng anh thực sự tồn tại. Dù đến cuối cùng, Tuệ vẫ không quyết định được sẽ chọn ai, Dạ hay Vũ, nhưng với tôi, anh sẽ mãi mãi là nhân vật nam chính tuyệt vời nhất.

Không biết có phải do dư am của phần đầu hay không mà khi biết Bí mật tình yêu phố Angel ra phần hai, tôi đã lập tức tìm đọc.

Cứ ngỡ rằng đây sẽ là tiếp nối câu chuyện tình yêu của bộ ba Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Nhưng điều đó lại không hề khiến tôi thất vọng.

Phần hai, câu chuyện được chuyển đến một nơi khác, không phải là trường Trung học Minh Dương (trường hợp nhất của Minh Đức và Sùng Dương), không phải là Milan với con phố Angel mà là Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa (Liên minh Tinh Hoa).

Vẫn là tranh đấu nhưng không còn liên quan đến khu biệt thự cổ số 23 phố Angel nữa (khu biệt thự đó giờ do hai hiệu trưởng cùng quản lý) mà là cuộc thi công tháp hằng năm của bốn trường trong Liên minh Tinh Hoa, là cuộc thi để giành lấy ngôi vị cao nhất, mang lại vinh dự cho trường, là cuộc thi để giành lấy ước mơ của cô bé Lạc Tiểu Liên, là cuộc thi để khẳng định mình với gia tộc của thiên tài Giang Sóc Lưu, và là cuộc PK quyết định số phận của tam giác tình yêu Kim Nguyệt Dạ - Tô Hựu Tuệ - Lý Triết Vũ.

Được biết tên tiếng Trung của truyện là Nhất vương cửu soái thập nhị cung, đầu tiên tôi cũng rất thắc mắc về cái tên này. Cửu soái? Chẳng lẽ lại là chín anh chàng đạp trai? Nhưng trong truyện đâu có nhiều hot boy đến vậy. Sau này khi đọc rồi, tôi mới biết hóa ra đó là thể thức của cuộc thi công tháp hằng năm. Đầu tiên sẽ chọn ra bảng cửu soái, trực tiếp thi công tháp, rồi người chiến thắng sẽ được phong vương, tức là nhất vương, còn thập nhị cung tương ứng với mười hai tầng tháp Sao, cũng là số thử thách mà cái soái phải vượt qua.

Nhân vật chính của phần này, Lạc Tiểu Liên, là một cô bé mồ côi thừ nhỏ, sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Giản Lạc, nhưng lại luôn nỗ lực vượt qua số phận và được nhập học ở một trường trung học tại Mĩ.

Vậy mà, vì vụ tai nạn trên đường đến sân bay, cô đã lỡ chuyến bay sang Mĩ, nên đã đăng kí nhập học tại trường Trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa, cùng với nữ sinh thiên tái Thẩm Tuyết Trì.

Trong buổi khai giảng, Lạc Tiểu Liên đã bị Thẩm Tuyết Trì chơi một vố đau, lại được nghe thấy cái tên Giang Sóc Lưu được mệnh danh là thiên tài của các thiên tài gì gì đó nên cang tức. Lạc Tiểu Liên đã quyết tâm phải chiến thắng hai người họ và trở thành vương của lần công tháp tới. Lạc Tiểu Liên cũng kết bạn với cậu bạn Thời Tuân dễ thương và đẹp trai, thích trêu chọc cô bé bên trường Tinh Hoa.

Đến đây, tôi nhớ lại một Tô Hựu Tuệ của trường cấp III Minh Đức những năm về trước. Cô bé Lạc Tiểu Liên này tuy không xinh đẹp và tài năng được như Hựu Tuệ nhưng tính cách thì quả thật rất giống nhau, đều có tính cách mạnh mẽ và sự nỗ lực thật phi thường, và đều ngô nghê ngốc nghếch trong tình cảm đến mức không nhận ra kẻ thù không độ trời chung của mình lại chính là chân mệnh thiên tử của đời mình.

Lạc Tiểu Liên có tình cảm với anh chàng hoàng tử tường vi xanh Hàn Thu Dạ học cũng trường. Cô nhóc đã định bày tỏ tình cảm với anh nhưng lại phát hiện ra anh đã có người trong lòng từ lâu, và anh đối xử tốt với cô chỉ vì lên cô cũng có chữ “Liên” giống cô gái ấy. Mặc dù vậy, Tiểu Liên vẫ luôn ngưỡng mộ Hàn Thu Dạ, thậm chí đến khi biết mình chỉ là một con cờ trong tay Hàn Thu Dạ để anh trả thù Giang Sóc Lưu, cô vẫn tha thứ cho anh.

Trong lúc đang đau lòng vì chưa bày tỏ tình cảm thì đã bị từ chối, cậu nhóc Thời Tuân bên trường Tinh Hoa đã ở bên Tiểu Liên, giúp đỡ cô bé, lại còn nói đã hơi thích cô. Vậy mà không ngờ, Thời Tuân chỉ là cái tên giả. Thật sự thì đó chính là kẻ thù không độ trời chung với cô – Giang Sóc Lưu. Mặc dù vậy, Tiểu Liên cũng rất thích ở cùng Thời Tuân vì vậy cô đã nhanh chóng tha thứ cho cậu bạn, và còn nói rằng, cô muốn là bạn của Giang Sóc Lưu, nhưng cuộc thi vẫn là cuộc thi, vì vậy trong cuộc thi công tháp cậu phải coi Tiểu Liên là đố thủ thực sự.

Lạc Tiểu Liên, một cô gái bé nhỏ với tấm lòng nhân hậu, bao dung độ lượng, luôn sẵn sàng tha thứ cho những việc làm sai trái của bạn bè.

Lạc Tiểu Liên, cô ấy còn là một người bạn tốt.

Vì cuộc thi trong lễ hội văn hóa mùa thu, phải mời được Thẩm Tuyết Trì tham gia nhóm. Nhưng, một tảng băng như Thẩm Tuyết Trì thật khó để thuyết phục.

Lạc Tiểu Liên, chính cô bé ấy đã hiểu ra hoàn cảnh của Tuyết, một nữ sinh thiên tài nhưng lại luôn cô đơn.

“Bầu trời vốn xanh, xanh thăm thẳm. Mây trắng hiền hòa, trắng như bông. Thẩm Tuyết Trì, chỉ cần cậu mở lòng đón nhận tất cả thì mọt thứ sẽ thuộc về cậu thôi. Hành khất có nhanh, xe cộ có nhanh, chỉ cần cậu bằng lòng, thì tôi sẽ chạy đến bên cậu với tốc độ nhanh nhất có thể.”

Những lời lẽ đó đã thật sự khiến Tuyết Trì cảm động, cô đã nhận lời cho Tiểu Liên một cơ hội và nhóm của họ đã giành chiến thắng trong lễ hội văn hóa mùa thu, còn vượt qua cả đội của Giang Sóc Lưu. Tuyết Trì đã trở thành người bạn tốt của Tiểu Liên, chính cô đã từ bỏ cuộc thi công tháp để giú Tiểu Liên đến gần với chiến thắng hơn và loại bỏ Úy Nguyệt Dao đầy thủ đoạn trong vòng thi hai người ba chân.

Lạc Tiểu Liên, như một đóa sen nở rộ trong hồ. Dù dưới chân đóa sen đó có là bùn đất bẩn thì nó vẫn luôn tỏa hương thơm mộc mạc, thanh mát. Những giọt nước mắt của cô bé chính là đóa sen đó đang tự gột rửa tâm hồn mình, càng trong sáng, tinh khiết biết bao.

Lạc Tiểu Liên, một cô gái bé nhỏ nhưng lại rất được yêu mếm. Thật ngạc nhiên khi ngay cả thiên tài của mọi thiên tài Giang Sóc Lưu, nữ hoàng băng giá Thẩm Tuyết Trì, và cả Thời Tuân vốn nét mặt chẳng hề thể hiện cảm xúc (Thời Tuân là một nhân vật xuất hiện sau này, Thời Tuân trước đó là do Giang Sóc Lưu mượn tên), vô hình chung đều vây quanh cô bé. Thật là một cô bé kì lạ.

Lạc Tiểu Liên, như một nàng công chúa bé nhỏ thức dậy trong lâu đài sau giấc ngủ dài hàng trăm năm. Nhưng…

Nàng hiểu rằng mình không cần một kị sĩ hay một chàng hoàng tử,

Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.

Vì thế, hãy bước tiếp đi, đi về phía chân trời mà mình đã chọn.

Kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhòa bởi nước mắt của nỗi đau.

Nào, sợ gì ánh chớp của nỗi sợ hãi xé toang đôi cánh.

When you believe, you can ạchive.

Hình ảnh nhân vật Giang Sóc Lưu trong phần này cũng khiến cho tôi phải xúc động nghẹn ngào.

Giang Sóc Lưu, một công tử nhà giàu đẹp trai (theo như thiên hạ đồn thổi, chứ Lưu hành tung bí ẩn, người cũng trường cũng chưa chắc biết mặt), được mệnh danh là “thiên tài của các thiên tài”, mới năm nhất đã được đặc cách làm hội trưởng hôi học sinh trương Tinh Hoa. Giang Sóc Lưu đã từng lấy danh Thời Tuân để tiếp cận Lạc Tiểu Liên, lý do vì “cô rất đặc biệt”. Cũng vì thế mà Sóc Sóc đã có cảm tình với cô ngốc Lạc Tiểu Liên.

Nhưng, ông của Giang Sóc Lưu không đồng ý chuyện này. Ông đã ngăn cản Giang Sóc Lưu đến với Lạc Tiểu Liên. Ông còn đe dọa cậu bằng việc cho dép bỏ Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc. Cũng chỉ vì vậy mà Giang Sọc Lưu mới nhẫn tâm phải rời xa Tiểu Liên.

Cậu không thể đến gần cô, trò chuyện vui vẻ với cô mặc dù rất muốn, cũng không thể đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cô, không thể ở bên quan tâm, chăm lo cho cô. Cậu đã rất đau lòng, nhưng lại không thể nói ra.

Cùng lúc đó, trên sân vận động của trường Tinh Hoa, Giang Sóc Lưu vẫn không chịu ngừng bước chân. Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong đang theo sát phía sau.

“Giang Sóc Lưu, đủ rồi, kể cả cậu có trốn chạy đi đâu thì cũng vô ích thôi, tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ xem sau này đối diện như thế nào đi!”

Văn Chấn Hải theo sát bước chân Giang Sóc Lưu, ráng sức hét to.

“Hộc hộc... Lưu à, rốt cuộc cậu đang nổi điên vì chuyện gì vậy... Tôi mệt sắp đứt hơi rồi, hộc hộc…”

Giang Sóc Lưu thì hình như không hề nghe thấy gì, vẫn chạy vùn vụt một cách điên cuồng. Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong không còn theo kịp tốc độ của cậu nữa, cả hai người thớ hồng hộc đứng lại bên đường chạy nhìn theo Giang Sóc Lưu đang chạy hết vòng này tới vòng khác.

Cho tới khi cậu ta mệt rã rời, ngồi bệt xuống đất.

“Hải! Rốt cuộc là Lưu đang làm gì vậy?”

“Phong, cậu đã bao giờ nhìn thấy một chàng quý tộc nào rơi nước mắt chưa hả?”

“Một chàng quý tộc sao có thể rơi nước mắt được chứ!”

“Vì thế cậu ấy chỉ có thể biến nước mắt thành những giọt mồ hôi trên khắp người mình…”

Giang Sóc Lưu cứ như vậy, chịu đựng tất cả một mình. Đến đây tôi lại nghĩ, quả là hai người giống nhau, hướng dẫn viên trường Tinh Hoa và cậu ấy, Kim Nguyệt Dạ và Giang Sóc Lưu.

Nhưng rồi, nhở sự nỗ lực không ngừng của Lạc Tiểu Liên, cậu ấy cũng đã đưa ra được quyết định đúng đắn: ở bên Lạc Tiểu Liên và chứng minh cho ông nội thấy mình vẫn xứng đáng làm người thừa kế, bởi, có những sự việc mà quyết định chỉ có hai cực, nhưng nếu suy nghĩ thật kĩ, ta có thể tìm ra đáp án tốt nhất. Giang Sóc Lưu đã trở lại là Giang Sóc Lưu khi trước, luôn tươi cười khi bên cạnh Tiểu Liên.

Cuối cùng, cuộc thi công tháp cũng đã đến hồi kết. Nhưng trước trận thi đấu cuối cùng, không hiểu tại sao ở Liên minh Tinh Hoa lại xảy ra một vụ xùm beng. Kim Nguyệt Dạ là hướng dẫn của trường Tinh Hoa cùng Thời Tuân lên đỉnh tháp sao để rung chiếc chuông lấy lại trật tự. Nhưng, tai sao Kim Nguyệt Dạ lại nhường chiến thắng lại cho Thời Tuân, chiến thắng đáng lẽ ra nếu đạt được, anh đã có thể có được Hựu Tuệ. Nhưng, Kim Nguyệt Dạ đã trả lời câu hỏi của Thời Tuân, đôi khi từ bỏ chính là quyết định tốt nhất cho cả ba.

Kết thúc truyện, vì lời hứa của trận PK mà Kim Nguyệt Dạ đã sang Mĩ và giao Hựu Tuệ lại cho Vũ chăm sóc. Lạc Tiểu Liên đã được ở bên Giang Sóc Lưu, Thời Tuân thì đã trở thành người thừ kế của tập đoàn Giang Thị (Chỗ này hơi lằng nhằng, chắc phải đọc truyện mới hiểu mất.).

Nhưng đây vẫn không phảo là kết thúc của truyện, đó chỉ là kết thúc phần hai. Chắc chắn Yaya sẽ cho ra phần ba của bộ này. Nếu Kim Nguyệt Dạ bỏ đi như vậy thì thật sự không thỏa đáng. Kết quả của trận PK đó chắc chắn không thể quyết định được số phận và tình cảm mà họ giành cho nhau.

Bạn có biết Girlne Ya đã kết thúc câu chuyện như thế nào không? Yaya đã kết thúc câu chuyện bằng cách nói về “tranh đấu”.

Có phải bạn cũng có một trái tim hiếu thắng đáng khờ khạo cựa quậy, đang khao khát được cọ sát, tranh Vương đoạt Soái, nổi bật xuất chúng không? Có phải bạn đang khao khát bay vút lên trời cao, đến được nơi cao hơn tất thảy mọi người không?

Dù cho bạn có muốn hay không thì từ lúc bắt đầu được sinh ra chúng ta đã không tránh khỏi bị cuốn vào những cuộc tranh đấu khác nhau.

Chúng ta tranh đấu trong những đề thi kiểm tra lên lớp, phiếu bình chọn thi tuyển cán bộ lớp, tấm biển ghi điểm số trong giờ thể dục, thậm chí tranh đấu trong mỗi buổi sáng vào giờ cao điểm lúc cánh cửa tàu điện ngầm hay xe buýt bị nêm chặt đến sắp vỡ toác.



Sau đó bạn quay gót trở về vạch xuất phát. Nơi đó có thể là một chiếc giường êm ái, là vòng tay yêu thương của bố mẹ, là trò chơi trên mạng nào đó khiến bạn vui vẻ không cần phải suy nghĩ gì.

Chúng ta luôn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ người thành công đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Chúng ta luôn phàn nàn, phàn nàn bản thân mình không phải là thiên tài bẩm sinh, không có xuất thân phú quý. Chúng ta thường không trông thấy những bệnh nhân trên giường bệnh đang gắng sức chống chọi với bệnh tật và mỉm cười chờ đợi một ngày mai tiếp theo, những người trong đống đổ nát của trận động đất đang cố gắng hít thở, những người ngồi sau bàn học dùng ngón chân quắp lấy bút chì viết từng chữ...

Kẻ thù của họ là: Bệnh tật, tai nạn, khoảng cách, thời gian... như nước lũ từ khắp nơi ùa tới. Thế nhưng, trước số phận trớ trêu họ lại mạnh mẽ như thế, múa đôi kiếm trong tay, hò hét đến lạc giọng, lao đi vun vút trên đôi chân trần.

Họ chính là những bậc đế vương thực sự với vương miện vô hình tỏa sáng lấp lánh.



Trong lòng mỗi người ai cũng đều có một chiếc vương miện.

Vầng hào quang luôn dễ dàng bị những thất bại vùi lấp đến mức khó có thể tồn tại. Có người cam tâm chịu đựng, có người trỗi dậy phán kháng.

Dũng khí là thanh kiếm để chiến đấu, nếu bạn không thường xuyên lau chùi thì nó sẽ luôn xỉn mầu ảm đạm sau những cú vấp ngã. Nếu như bạn kiên định chiến đấu cú vấp ngã sẽ trở thành hòn đá mài tốt nhất.

Ernest Miller Hemingway đã từng nói: “Cuộc đời chính là một trận chiến. Người ta sinh ra thì không thể tránh khỏi điều đó. Vậy thì tại sao trong cuộc đời ngắn ngủi này, ta lại không dám chiến đấu đến cùng đế giành lấy chiến thắng?”

Chiếc vương miện của bạn cũng đang phát sáng lấp lánh kìa!

Đọc đến đoạn kết này, tôi lại tự hỏi kiệu đã bao giờ mình chiến đấu? liệu đã bao giờ mình nộ lực hết mình để giành chiến thắng?

Bộ truyện này đã mang lại cho tôi thật nhiều suy nghĩ về cuộc sống này. Nó thật giống như một hiên thần mang lại hạnh phúc cho con người. Và có lẽ mãi sau này tôi vẫn không quên được bài học mà bộ truyện đã giàng cho tôi: “Cuộc đời chính là một trận chiến. Người ta sinh ra thì không thể tránh khỏi điều đó. Vậy thì tại sao trong cuộc đời ngắn ngủi này, ta lại không dám chiến đấu đến cùng đế giành lấy chiến thắng?”



Cho mình hỏi có bí mật tình yêu phố angel phần 3 không?
 
Bên trên