Re:
[Viết cảm nhận - Số 1/2014] Mối tình đầu: Không đơn thuần là viết về tình yêu.
Đã đọc xong truyện này mấy ngày hôm nay rồi mà lúc nào rảnh cũng nghĩ về câu chuyện của các mối tình đầu. Ai cũng đã từng là mối tình đầu của ai đó. Lúc trước, khi học cấp 3 mình và con bạn thân suốt ngày mơ mộng :" đến nữa mình sẽ yêu 1 người và lấy 1 người khác" như thế mới lãng mạn, như thế cả đời sẽ nghĩ về mối tình dang dở kia, người mình yêu kia mà day dứt, nuối tiếc, nhưng cũng thấy thật đẹp đẽ. Bây giờ, thỉnh thoảng 2 đứa nhắc lại vẫn thấy buồn cười với cái suy nghĩ lãng xẹt ấy.
Ngày xưa, cũng hay mơ mộng mong muốn có 1 người yêu mình như Mạnh Phàm yêu Ôn Tĩnh trong First love. Phải yêu thật là yêu, yêu khắc cốt ghi tâm ấy. Bây giờ già rồi lại nghĩ: nếu có một người yêu mình như thế thì tội nghiệp lắm, vì mình thì chưa chắc đã yêu, còn người kia thì mãi ko có 1 tình yêu trọn vẹn.
Đúng là đọc First love nhưng trong đầu mình ko chỉ suy nghĩ về mối tình đầu mà tràn ngập những hoài niệm về tuổi thanh xuân, về những ngày học trò ngây thơ, vô tư, có thể cười to đến long trời lỡ đất mà chẳng ngại ngần gì, có thể chạy dọc hành lang với cái xô đựng rác úp lên đầu thằng bạn nghịch ngợm, cũng có thể cùng với đứa bạn thân cùng thích một người rồi nói: sau này tao sẽ nhường cho mày, mà chẳng chút mảy may hối tiếc.Bây giờ nhìn lại mới thấy mình đã trải qua một tuổi thanh xuân thật vui vẻ, thật hạnh phúc và ko có gì tiếc nuối, nếu có thể quay trở lại, mình cũng sẽ vẫn sống như thế, vui như thế, yêu thương như thế!
Dù sao cũng thấy tiếc cho Mạnh Phàm vô cùng, một tình yêu mãi mãi như thế thật đáng ngưỡng mộ. Không biết mình có là mối tình đầu của ai như thế ko nhỉ?...
Ngày xưa, cũng hay mơ mộng mong muốn có 1 người yêu mình như Mạnh Phàm yêu Ôn Tĩnh trong First love. Phải yêu thật là yêu, yêu khắc cốt ghi tâm ấy. Bây giờ già rồi lại nghĩ: nếu có một người yêu mình như thế thì tội nghiệp lắm, vì mình thì chưa chắc đã yêu, còn người kia thì mãi ko có 1 tình yêu trọn vẹn.
Đúng là đọc First love nhưng trong đầu mình ko chỉ suy nghĩ về mối tình đầu mà tràn ngập những hoài niệm về tuổi thanh xuân, về những ngày học trò ngây thơ, vô tư, có thể cười to đến long trời lỡ đất mà chẳng ngại ngần gì, có thể chạy dọc hành lang với cái xô đựng rác úp lên đầu thằng bạn nghịch ngợm, cũng có thể cùng với đứa bạn thân cùng thích một người rồi nói: sau này tao sẽ nhường cho mày, mà chẳng chút mảy may hối tiếc.Bây giờ nhìn lại mới thấy mình đã trải qua một tuổi thanh xuân thật vui vẻ, thật hạnh phúc và ko có gì tiếc nuối, nếu có thể quay trở lại, mình cũng sẽ vẫn sống như thế, vui như thế, yêu thương như thế!
Dù sao cũng thấy tiếc cho Mạnh Phàm vô cùng, một tình yêu mãi mãi như thế thật đáng ngưỡng mộ. Không biết mình có là mối tình đầu của ai như thế ko nhỉ?...