Cảm nhận [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Từ trước đến nay đọc câu chuyện Nàng Tiên Cá mình vẫn luôn có những cảm nhận khác nhau. Ngày bé mình chỉ thích ở chỗ là ông Andersen miêu tả quá hay, hành văn của ông ấy quá sống động với những chi tiết lung linh kì ảo. Tuy nhiên đây không phải là câu chuyện có happy ending nên mình cũng không có nhiều ấn tượng đẹp. Lớn hơn một chút trải qua nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, tự bản thân mình cũng có nhiều chiêm nghiệm hơn và tính triết lý của bộ truyện quá sâu sắc. Mình chợt nhận ra một điều trường hợp của nàng tiên cá có lẽ cũng giống như nhiều trường hợp của các bạn trẻ ngày nay. Có lẽ không dưới một người cho rằng mình thực dụng tính toán nhưng tất cả những cảm xúc đó cũng chỉ là những mộng ước nhất thời, những sai lầm của tuổi trẻ. Cuộc đời chúng ta còn rất dài và những gì cần làm còn ở phía trước. Đặt quá nhiều tình cảm với những người khác biệt mình từ vị trí lối sống cho đến suy nghĩ luôn là những bi kịch. Tất cả những thứ mà chúng ta nhận được chỉ là sự đau khổ. Mình cũng đã từng trải qua những cảm xúc yêu đương, những câu chuyện tình cảm không đầu không cuối nên bây giờ mình luôn dặn lòng mình phải tỉnh táo hơn. Dù có những lúc mình cũng rất yếu đuối, mình vẫn tương tư, vẫn thầm để ý một hình bóng nào đó nhưng cuối cùng mình cũng nhận ra họ cũng chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời mình mà thôi. Tình cảm phải từ hai phía, mình cho rằng mình yêu họ mình rất hiểu họ nhưng thực ra mình chẳng hiểu gì hết và họ cũng chẳng hiểu cho nỗi lòng của mình. Nàng tiên cá trong truyện còn quá trẻ mới 15 tuổi nên rất dễ có những sai lầm , bồng bột. Chỉ đáng tiếc là không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, nhất là khi sự ngộ nhận của họ quá lớn và họ dám đánh đổi cả mạng sống, cả hình hài của mình để theo đuổi một thứ tình yêu trong vô vọng. Vừa không giúp ích gì được cho gia đình vừa tự làm khổ chính bản thân mình. Mình nói ra điều này có thể hơi cổ hủ nhưng cứ như ngày xưa các cụ làm mai làm mối với nhau, tình cảm có lẽ chỉ khi bước vào cuộc sống gia đình, sự đồng cam cộng khổ mới nảy sinh nhưng đó thực sự mới là tình yêu đích thực với sự ân tình thủy chung nghĩa tình không gì có thể đong đếm. Còn tự bao giờ người ta đã hình thành những quan niệm kiểu như: Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở hayđứt gánh giữa đường, chẳng bằng một góc so với ngày xưa. Mình cũng không muốn so sánh nhưng có những thứ không thể phủ nhận. Kiếm tìm hạnh phúc tưởng là phức tạp nhưng đôi khi cũng thật giản đơn, càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho bản thân, càng dệt mộng thì càng dễ nhận lại những bi kịch. Andersen hẳn cũng là một người từng trải với những chiêm nghiệm về cuộc sống về con người hết sức sâu sắc. Mình nghĩ rằng đấy mới là thông điệp mà ông gửi tới, hình tượng một nàng tiên ca dũng cảm, dám hi sinh bản thân để đánh đổi một tình yêu cao thượng quả thật là đẹp nhưng trong thực tế, tất cả chúng ta đều không ai muốn có một nàng tiên cá thứ n hay một kiếp người đau khổ tương tự như thế. Có lẽ bản thân tác giả cũng muốn cảnh tỉnh chúng ta: Đừng ngộ nhận

Vì thế nên đây mới gọi là "truyện cổ tích" bạn ạ. :D Mỗi người đọc đều có thể tự rút ra cho mình một suy ngẫm, một trải nghiệm, một cảm xúc cho câu chuyện này. Nhưng theo mình, dùng từ "ngộ nhận" với Nàng tiên cá trong trường hợp này là không đúng. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng hối hận vì đã từ bỏ thủy cung và đi theo con người. Ngay cả chi tiết cầm dao lên, cũng chỉ là nàng quá đỗi đau khổ, chứ không phải hối tiếc.

"Tình yêu" đôi lứa trong truyện này chỉ là một phần. Bản thân mình không suy nghĩ quá nhiều về nó khi viết bài cảm nhận này. Mình nghĩ đến thứ gọi là "khát vọng", "lý tưởng", "ý nghĩa cuộc sống" nhiều hơn. Ngay từ khi chưa gặp hoàng tử, Nàng tiên cá đã luôn mơ về bờ cát dài, mơ về cuộc sống trên cạn, mơ về một "linh hồn bất diệt". Cái giá nàng phải trả chính là cho mơ ước đó. Thực tế, giữa "mơ ước" và "hiện thực" nhiều khi cũng là một khoảng cách rất xa. Người ta có thể chọn theo đuổi đam mê, để được sống những ngày vất vả nhưng ý nghĩa, hay là chọn cuộc sống an toàn nhưng nhàm chán? Đó là tùy nhận thức của mỗi người, tùy theo họ đặt thứ gọi là "hạnh phúc" của mình nằm ở đâu.

Nếu thông điệp của tác giả là "đừng ngộ nhận", thì mình thực sự sẽ... rất thất vọng đấy. Thất vọng vì tác giả đã không cho mơ ước tốt đẹp (có một linh hồn bất diệt) của Nàng tiên cá một chỗ đứng. Điều này, có vẻ, không nhân văn. ^_^
 

thanhphobuon

Gà con
Tham gia
7/6/15
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Vì thế nên đây mới gọi là "truyện cổ tích" bạn ạ. :D Mỗi người đọc đều có thể tự rút ra cho mình một suy ngẫm, một trải nghiệm, một cảm xúc cho câu chuyện này. Nhưng theo mình, dùng từ "ngộ nhận" với Nàng tiên cá trong trường hợp này là không đúng. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng hối hận vì đã từ bỏ thủy cung và đi theo con người. Ngay cả chi tiết cầm dao lên, cũng chỉ là nàng quá đỗi đau khổ, chứ không phải hối tiếc.

"Tình yêu" đôi lứa trong truyện này chỉ là một phần. Bản thân mình không suy nghĩ quá nhiều về nó khi viết bài cảm nhận này. Mình nghĩ đến thứ gọi là "khát vọng", "lý tưởng", "ý nghĩa cuộc sống" nhiều hơn. Ngay từ khi chưa gặp hoàng tử, Nàng tiên cá đã luôn mơ về bờ cát dài, mơ về cuộc sống trên cạn, mơ về một "linh hồn bất diệt". Cái giá nàng phải trả chính là cho mơ ước đó. Thực tế, giữa "mơ ước" và "hiện thực" nhiều khi cũng là một khoảng cách rất xa. Người ta có thể chọn theo đuổi đam mê, để được sống những ngày vất vả nhưng ý nghĩa, hay là chọn cuộc sống an toàn nhưng nhàm chán? Đó là tùy nhận thức của mỗi người, tùy theo họ đặt thứ gọi là "hạnh phúc" của mình nằm ở đâu.

Nếu thông điệp của tác giả là "đừng ngộ nhận", thì mình thực sự sẽ... rất thất vọng đấy. Thất vọng vì tác giả đã không cho mơ ước tốt đẹp (có một linh hồn bất diệt) của Nàng tiên cá một chỗ đứng. Điều này, có vẻ, không nhân văn. ^_^

Thật ra có nhiều truyện cổ tích sau này các tác giả mới tìm cách nhân văn hóa cốt truyện của nó đi thôi chứ mình thấy có nhiều truyện đọc những bản đầu tiên xong mình rởn cả da gà vì nó quá man rợ, phũ phàng trái ngược hẳn với những suy nghĩ của mình trước đây. Văn chương luôn phản ánh hiện thực cuộc sống , có thể là một phần hoặc toàn bộ. Đôi khi nhà văn muốn dùng ngòi bút của mình để thoát khỏi thực tại khổ đau nhưng sự thật cuộc sống vẫn tiếp diễn trước mắt họ hàng ngày. Đời là bể khổ mà. Khó ai có thể lừa dối chính bản thân mình.

Thực sự nhiều khi mình cũng trân trọng thời thơ ấu của mình lắm, thậm chí mình còn muốn quay về khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian vô lo vô nghĩ với những suy nghĩ hết sức hồn nhiên ngây thơ. Ngày nào cũng như trong truyện cổ tích vậy. Nhưng bây giờ càng lớn nên có lẽ cách mình tiếp cận một vấn đề nó cũng không như ngày xưa nữa. Mình thú thực mình cũng không phải là dạng mọt sách, cũng không phải là người giỏi bày tỏ, diễn đạt hay viết lách. Nhưng khi đọc môt tác phẩm điều mà mình cho là thiết thực đó là mình rút ra điều gì cho cuộc sống, mình học được điều gì để tiếp tục đối mặt với cuộc sống lắm thác ghềnh này.

Ngoài ra những khát vọng lý tưởng của bản thân nó đều phải gắn liền với thực tế, với thời cuộc và cả vị trí, mục tiêu mà mình đang sống bây giờ. Đã có lúc mình bị chính những ước mơ hoài bão của bản thân làm cho lầm đường lạc lối rồi vì nó chả đi tới đâu cả mà còn gặm nhấm tâm hồn của mình nữa chứ . Khổ thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cucaiduong

Gà con
Tham gia
12/8/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Đọc những bài cảm nhận về "Nàng tiên cá" của Huyền Nhâm và thanhphobuon khiến cho mình tràn đầy cảm xúc. Mình rất thích những bài viết này, cám ơn hai bạn.

Mình đã đọc truyện cổ Andersen từ nhỏ, đã lâu lắm rồi. Đến giờ mình vẫn còn nhớ cuốn sách dày cộp, có giấy màu vàng khè, gáy sách cứ muốn long hết ra nhưng mình đã đọc ngấu nghiến cuốn sách đó trong một thời gian dài. Mình thích rất nhiều truyện trong đó, đặc biệt là "Một chuyện có thật" kể về cô gà mái bị mất một cọng lông. Đây đúng là một câu chuyện đầy dí dỏm mà cũng thật là sâu sắc.

Ngày đó, với một tâm hồn trẻ thơ, mình không hề thích câu truyện "Nàng tiên cá". Một cái kết không có hậu, sau khi đọc xong chỉ còn lại những cảm xúc buồn bã, thất vọng. Mình rất cảm thương cho số phận của nàng tiên cá - người đã hi sinh tất cả để theo đuổi tình yêu nhưng số phận thật nghiệt ngã, phũ phàng. Đến tận bây giờ dù thấy "Nàng tiên cá" rất hay và sâu sắc nhưng mình vẫn không hề thích cái kết của nó. Và mình cũng không thích đọc những câu truyện kết thúc không có hậu, nó sẽ làm trái tim và tâm hồn mình không vui.

Nàng tiên cá cuối cùng đã hóa thành bọt biển và tan biến. Đây chính là cái giá của tình yêu.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Ngày đó, với một tâm hồn trẻ thơ, mình không hề thích câu truyện "Nàng tiên cá". Một cái kết không có hậu, sau khi đọc xong chỉ còn lại những cảm xúc buồn bã, thất vọng. Mình rất cảm thương cho số phận của nàng tiên cá - người đã hi sinh tất cả để theo đuổi tình yêu nhưng số phận thật nghiệt ngã, phũ phàng. Đến tận bây giờ dù thấy "Nàng tiên cá" rất hay và sâu sắc nhưng mình vẫn không hề thích cái kết của nó. Và mình cũng không thích đọc những câu truyện kết thúc không có hậu, nó sẽ làm trái tim và tâm hồn mình không vui.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn.
Mình lại thích những câu chuyện buồn, có lẽ vì mình hiểu rằng cuộc sống chính là một cuộc chiến. Chẳng có cái gì là trải sẵn hoa hồng để bước lên. Những gì thuộc về "thực tế" khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, và rút ra được nhiều bài học cho mình hơn là một câu chuyện hoàng tử công chúa hạnh phúc đến trọn đời như thường thấy.
Cái kết có hậu thì tất nhiên là vui rồi. :) Những tâm hồn nhân hậu thường muốn một cái kết đẹp. Và điều đó cũng phù hợp với văn hóa Việt Nam.
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Mình cũng mê truyện Andersen, với NTC mình thích những đoạn ông tả cảnh ngoài khơi xa thăm thẳm lúc đầu vào truyện lắm, điều này rất hiếm các truyện cổ tích nào chú ý về mảng tả cảnh, ấn tượng lắm luôn . Truyện Giấc Mơ Cuối Cùng Của Cây Sồi làm mình rất buồn nhưng lại thích vô vàng, còn truyện Cây Thông nữa .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Mình ấn tượng với bạn vì bạn cũng thích những câu truyện buồn như mình :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Mình cũng mê truyện Andersen, với NTC mình thích những đoạn ông tả cảnh ngoài khơi xa thăm thẳm lúc đầu vào truyện lắm ... điều này rất hiếm các truyện cổ tích nào chú ý về mảng tả cảnh , ấn tượng lắm luôn . Truyện Giấc Mơ Cuối Cùng Của Cây Sồi làm mình rất buồn nhưng lại thích vô vàng, còn truyện Cây Thông nữa ...
Đúng là mình thích truyện Andersen một phần vì nội dung, và một phần cũng vì những câu văn rất đẹp của chúng. Những đoạn miêu tả biển khơi, rừng thẳm, lâu đài, bầu trời phải nói là tuyệt vời. ^_^
Mình ấn tượng với bạn vì bạn cũng thích những câu truyện buồn như mình :)
Cảm ơn bạn. >:D< Mình thích đọc truyện buồn, cũng hay viết truyện buồn nữa. Nhưng dù sao thì mình vẫn mong mọi thứ sẽ có một cái kết tốt đẹp, cũng như cuộc đời vẫn còn nhiều thứ để tin cậy và mong chờ. Và truyện Nàng Tiên Cá này, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng vẫn là một cái kết hạnh phúc.

P/S: À mà quy định của diễn đàn là phải viết hoa đầu câu và có dấu chấm kết câu khi viết bài nha bạn. Chịu khó sửa bài cho phù hợp bạn nhé. >:D<
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Cái này hôm qua mình vào page nên có cảm xúc viết tí nè :
"Mình mê mẩn truyện Andersen, nó cũng là niềm hạnh phúc của mình trong cuộc sống :), thần tượng tới nỗi mua gần 10 tập truyện của ông với đủ thể lọai tranh ảnh hay truyện chữ lặp lại, cứ như bị thôi miên vậy, nhìn thấy bìa thôi là không thể cưỡng lại được. Một niềm say mê chưa từng có với tác giả nào như thế :) .Truyện của ông là cổ tích, đúng ... nó là cổ tích với những ai nhìn nhận nó như thế, nó là bi kịch ... cũng đúng luôn, nếu ta mặc định như thế :), điều mà người ta hay nói "Những bi kịch hồn nhiên trong truyện Andersen", mình thích câu này "bi kịch hồn nhiên", mà đời thì mấy ai có thể viết được những "bi kịch hồn nhiên" như ông, kể cả những đại văn hào hihiiiiiiii. Văn phong của ông mượt mà, êm ái nhưng không qúa trau truốt, là nàng thôn nữ lãng du với những giấc mộng đẹp đầy thi vị NHƯNG nàng không phải là 1 nàng CÔNG CHÚA yêu kiều với những mộng mơ như lối viết bên Grim ;), đó là cảm nhận của riêng mình là lối viết và phong thái của ông. Ông mở cho ta 1 vùng đất đẹp như mơ với những gì êm ả nhất nhưng lại cho ta những cảm nhận sâu xa với những góc khuất trong miền đất ấy, lối đi riêng của cổ tích mà mình nghĩ, chưa có ai dám đi con đường ấy ngoài ông . "
Bạn có sưu tập truyện của ông không? Nếu có thì chia sẻ tí với mình ha hihihiiii .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Đúng là mình thích truyện Andersen một phần vì nội dung, và một phần cũng vì những câu văn rất đẹp của chúng. Những đoạn miêu tả biển khơi, rừng thẳm, lâu đài, bầu trời phải nói là tuyệt vời. ^_^

Cảm ơn bạn. >:D< Mình thích đọc truyện buồn, cũng hay viết truyện buồn nữa. Nhưng dù sao thì mình vẫn mong mọi thứ sẽ có một cái kết tốt đẹp, cũng như cuộc đời vẫn còn nhiều thứ để tin cậy và mong chờ. Và truyện Nàng Tiên Cá này, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng vẫn là một cái kết hạnh phúc.

P/S: À mà quy định của diễn đàn là phải viết hoa đầu câu và có dấu chấm kết câu khi viết bài nha bạn. Chịu khó sửa bài cho phù hợp bạn nhé. >:D<
Truyện buồn thì luôn đẹp, hầu như là thế phải không nhỉ??? Cổ tích buồn lại là điều đặc biệt hơn cả :). Đọc truyện của ông luôn gây ám ảnh trong mình, những sự vật tưởng chừng như vô hồn như : con quay, trái bóng, kim khâu, chiếc bóng, cổ cồn, cây cối, gió mây, ... qua trí tưởng tượng của ông bỗng sống động vô cùng . Có lẽ để ai đó làm được lại điều ấy như ông chắc còn xa lắm .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thanhphobuon

Gà con
Tham gia
7/6/15
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Nàng tiên cá: Cái giá của hạnh phúc!
Tự nhiên hôm nay mình lại tìm được diễn đàn này. Đọc lại những cảm nhận của mình 2 năm trước mà phì cười. Hồi đấy mình suy nghĩ quá ấu trĩ: tình yêu là phải lý trí, thực tế này nọ. Tuy nhiên thời gian đã khiến cho tư duy của mình thay đổi. Đôi khi, được yêu và được chết vì yêu mới thực sự thi vị.

Mình nghĩ Andersen đưa ra nhân vật Nàng tiên cá không đơn thuần chỉ để độc giả tỉnh táo trong tình yêu mà trái lại, ông ấy thực sự đã khắc họa nên một hình tượng đẹp với những thông điệp cháy bỏng. Cô gái ấy là một người dám yêu hết mình, dám đánh đổi tất cả vì tình yêu. Có lẽ với cô ấy, 300 năm được sống dưới đáy thủy cung không còn quá quan trọng. Khát vọng của cô ấy là hướng tới những giá trị cao đẹp hơn: đó là linh hồn bất tử, là tình yêu mà loài người dành cho dù chỉ là nhỏ nhoi. Do đó, dù phải gieo mình xuống biển để rồi tan thành bọt sóng thì cô ấy vẫn mỉm cười hạnh phúc. Dù không thể trở thành vợ của hoàng tử nhưng cô ấy cũng đã được gia nhập với những tiên nữ trên không trung. Và sau 300 năm nữa, nếu như cô ấy làm thật nhiều điều thiện thì hoàn toàn có thể có được linh hồn bất tử.

Từ nhân vật Nàng tiên cá, mình lại nhớ tới hai câu trong bài hát Ta chẳng còn ai của Phương Thanh:
Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều!
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu.


Cuộc đời dù ngắn hay dài thì điều hạnh phúc nhất chính là chúng ta đã không hoài phí những năm tháng đó. :)
 
Bên trên