Cảm nhận [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.

Tham gia
1/1/15
Bài viết
12
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
Mình cũng bị truyện này ám ảnh một thời gian, những cái kết thúc mở làm người đọc tưởng tượng rất nhiều, mình cứ ngồi nghĩ về kết thúc của Kỳ Kỳ và Tiểu Ba, Trương Tuấn.Truyện này đọc đỡ đau buồn hơn " Năm tháng vội vã" cũng là những câu chuyện về tuổi thanh xuân nhưng Kỳ Kỳ mạnh mẽ và cứng rắn hơn Phương Hồi nên đọc xong đỡ day dứt hơn.
Dù sao mình cũng thích Kỳ Kỳ và Tiểu Ba, thấy đấy mới là người đàn ông đi suốt cuộc đời của Kỳ Kỳ. Trương Tuấn là một thời tuổi thanh xuân nồng nhiệt đã qua...
À! Nếu như Kỳ Kỳ thành với Trần Kính cũng được. Bên cạnh Trần Kính, mình có cảm giác Kỳ Kỳ không cần giả vờ tự tin hay cảm thấy mặc cảm. Ở bên cạnh Trần Kính, Kỳ Kỳ mới tiến bộ hơn. Mình cũng cảm thấy Trần Kính chắc cũng sẽ là soái ca :) .
 

duongphieulinh

Gà con
Tham gia
23/6/14
Bài viết
26
Gạo
1.200,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
Cám ơn bài cảm nhận của bạn nhé! Mình biết Đồng Hoa, mình xem phim và truyện Bộ Bộ kinh tâm và mình cũng biết "Thời niên thiếu không thể ấy" cũng khá lâu rồi. Chẳng hiểu sao, mình luôn ghép "Thời niên thiếu..." và "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi với nhau", không phải vì nội dung, mà đều vì đó là thời thanh xuân, trong sáng nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dẫu có hụt hẫng và tiếc nuối về quá khứ. Sau này không phải trong những câu chuyện ngôn tình nữa, mà mình đọc một cuốn tự truyện kể về chính đời mình từ một cô gái ham chơi, dốt nát và mặc cảm thành tích học tập đến việc vươn lên giành hạng suất sắc ra sao, mình thấp thoáng thấy Kì Kì trong ấy, những cố gắng và nỗ lực ấy, mình thích Tiểu Ba và cả nhân vật Trần Kính, mình tin TQ có những con người thật như vậy.
 
Tham gia
1/1/15
Bài viết
12
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
Cám ơn bài cảm nhận của bạn nhé! Mình biết Đồng Hoa, mình xem phim và truyện Bộ Bộ kinh tâm và mình cũng biết "Thời niên thiếu không thể ấy" cũng khá lâu rồi. Chẳng hiểu sao, mình luôn ghép "Thời niên thiếu..." và "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi với nhau", không phải vì nội dung, mà đều vì đó là thời thanh xuân, trong sáng nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dẫu có hụt hẫng và tiếc nuối về quá khứ. Sau này không phải trong những câu chuyện ngôn tình nữa, mà mình đọc một cuốn tự truyện kể về chính đời mình từ một cô gái ham chơi, dốt nát và mặc cảm thành tích học tập đến việc vươn lên giành hạng suất sắc ra sao, mình thấp thoáng thấy Kì Kì trong ấy, những cố gắng và nỗ lực ấy, mình thích Tiểu Ba và cả nhân vật Trần Kính, mình tin TQ có những con người thật như vậy.
Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc review của mình. Mình cũng cảm nhận như bạn vậy.
 
Tham gia
21/1/15
Bài viết
7
Gạo
40,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"​

Sao khi gấp lại quyển “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa. Trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng, không buồn, cũng không vui. Nhưng đau xót thì nhiều, tiếc nuối cũng không ít.

Trong đầu tôi, từ rất lâu đã hình thành một định niệm riêng về ngôn tình. Tôi xem ngôn tình như là thể loại sách thần thánh, mà ở trong đó, tất cả các nhân vật đều hoàn hảo từ ngoại hình đến phẩm chất, đều thành công từ công việc đến tình yêu.

Nhưng đối với Đồng Hoa, tôi biết bà từ đầu tiên qua quyển truyện “Bộ bộ kinh tâm”, ngay sau những chữ đầu, tôi đã thốt lên rằng: “A! Đây chính là cuộc đời!” Phải không khi trong truyện của Đồng Đồng không bao giờ xuất hiện nhân vật hoàn hảo cả, không bao giờ xuất hiện phép màu bay bổng cả.

Khi trải nghiệm từng câu chữ của Đồng Đồng, tôi đã cảm động bởi tình cảm hi sinh vì huynh đệ của Thập Tam a ca. Tôi xót xa trước tình cảnh từ có thành không của Bát hiền vương. Để rồi, cảm xúc đến cực điểm, tôi đã khóc, khóc khi nhìn thấy mối tình đẹp đẽ, thấm đẫm bi thương cũng có niềm vui giữa Tứ gia với Nhược Hi đã kết thúc như thế. Buồn thay!

Qua hai năm, một lần nữa tôi quyết định tin tưởng Đồng Hoa, tin tưởng đôi tay của bà sẽ vẽ nên một cuộc đời bình thường nhưng lắm bi thương cho đứa con tinh thần của mình.

La Kỳ Kỳ hai mươi bảy tuổi, có hơn mười năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, đã đủ trưởng thành, đã đủ chín chắn để quay về và nhìn lại một thời thanh xuân sôi nổi của mình trôi qua như thế nào.

Từ nhỏ, Kỳ Kỳ được gửi đến sống cùng ông ngoại, những tưởng cô bé nhỏ này sẽ thiếu thốn tình cảm như những nữ chính ngôn tình khác nhưng không, cô được ông ngoại vô cùng, phải nói là cực kỳ chiều chuộng, yêu thương đến mức cô những tưởng bản thân là trung tâm của vũ trụ và mọi người xung quanh như những tiểu hành tinh nhỏ xoay quanh cô. Lâu sau, mẹ đến đón cô về, dù không đành nhưng cô vẫn phải theo mẹ. Từ đâu xuất hiện bên cạnh cô một cô bé nhỏ hơn cả cô được cha, mẹ hết mực yêu thương. Kỳ Kỳ dần dần chán ghét và rơi vào trạng thái vỏ bọc của mình.

Quãng thời gian thời tiểu học của Kỳ Kỳ được Đồng Hoa miêu tả rất sinh động và chân thật, cứ như tôi chính là người bạn trong lớp Kỳ Kỳ và ngày ngày chứng kiến một La Kỳ Kỳ mặc cảm, tự ti và dần dà với sự “ép buộc” của cô giáo Triệu, Kỳ Kỳ đã không may mắn mà biến thành học sinh cá biệt. Tuyệt vọng dâng trào, tức nước thì vỡ bờ, Kỳ Kỳ đã chống trả lại cô giáo Triệu để rồi một mình chạy khỏi trường học, ghé vào một quán game và gặp anh chàng tên Hứa Tiểu Ba.

“Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” là một cuộc hành trình được vẽ ra dưới bàn tay điệu nghệ của Đồng Hoa biến Kỳ Kỳ từ một cô học trò kém, trở thành một học sinh xuất sắc và còn dẫn đầu thành tích thi đại học sau này.

Nghe qua thì có vẻ đơn giản phải không? Nhưng để có được thành quả đó, La Kỳ Kỳ đã bỏ qua biết bao công sức. Cô như con rùa nhỏ chỉ lặng lẽ tiến từng bước, từng bước, đầu tiên là những ảnh hưởng tích cực của cậu bạn thần đồng Trần Kính. Sau khi Trần Kính nhảy lớp, cô lại gặp được cô giáo Cao, người đã tạo cơ hội cho cô và Trương Tuấn được thi giải toán. Chia tay cô giáo Cao để vào trung học, Kỳ Kỳ lại nhận được những lời nhắc nhở tuy ít nhưng đã làm thức tỉnh cô của Trần Tùng Thanh.

Đồng Hoa không phải viết một quyển sách về cách học tập mà trong đó có những rung động đầu đời với cậu bạn Trương Tuấn, có cả sự bối rối khi lần đầu “bà cô” đến thăm. Và đơn giản như bao nữ sinh đồng lứa, Kỳ Kỳ cũng có những giận hờn vu vơ, những kỷ niệm với người bạn, người anh thân thiết.

“...con người nhận được thứ này, chắc chắn sẽ phải mất đi thứ khác, đôi khi mất đi chính là để nhận lại, và có lúc nhận được cũng có nghĩa là sẽ mất đi...”

Lời nói này của Tiểu Ba đã thấm thía vào tận đáy lòng tôi. Cuộc đời lúc nào chẳng có cho đi và nhận lại, và đơn giản là tạo hóa rất công bằng với con người. Tạo hóa ban tặng cho Cát Hiểu Phỉ một vẻ đẹp trong sáng và học tập giỏi giang thì sẽ lấy đi chữ “Tình” của cô. Tạo hóa ban tặng cho Quan Hà cùng Lâm Lam tài năng và vẻ đẹp, cũng sẽ lấy đi hai chữ “Tình thân” của họ.

Nam chính của truyện đến cuối cùng vẫn là hai người, bởi không ai biết ai trong họ sẽ bước lên nắm tay Kỳ Kỳ và cùng đi hết quãng đời với cô.


Đối với Trương Tuấn, tôi cảm thấy Kỳ Kỳ đã trao mối tình đậu đơn thuần, sơ khai nhất cho cậu. Người đã nắm tay cô chạy đi dưới trời mưa đá và bảo: “Tôi sẽ bảo vệ cậu.” Người đã nhường cô vào lớp trước để giáo viên không để ý. Người đã cho cô mượn áo khoác vào ngày “bà cô” tìm đến. Người đã cùng cô cười đùa, cùng về nhà, cùng vui chơi bên bờ sông, cùng cô nhặt đá, nhưng ai biết được lúc đó Trương Tuấn có một chút cảm tình với cô hay không? Hay chỉ là cảm giác tội lỗi vì đã vu oan lấy cắp cây bút của Chu Vân cho cô. Nhưng tôi chắc chắn một điều, La Kỳ Kỳ đã thật sự rất hạnh phúc trong quãng thời gian đó.

Nếu Trương Tuấn là ngọn lửa nóng bỏng trong trái tim Kỳ Kỳ thì Hứa Tiểu Ba lại là dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cô.


Tiểu Ba quen cô trong một tiệm game, lúc đó cô rất nhỏ, còn rất ngang ngược, lại liều mạng đánh người, xém chút nữa là đã gây tai nạn. La Kỳ Kỳ lúc đó rất vui tươi, khi rãnh thì có thể đến tiệm game hay quáng karaoke của anh Tiểu Ba để đọc sách. Tiểu Ba là người ở bên cạnh cô khi cô mất đi người thân yêu nhất của mình là ông ngoại. Tiểu Ba dẫn cô đi ăn thịt dê xiên nướng và là người đầu tiên biết thói quen ăn thật cay khi buồn của cô. Có thể nói, thời niên thiếu của Kỳ Kỳ sẽ như một tô mì gói, nếu thiếu người con trai tên Hứa Tiểu Ba xem như tô mì đó đã mất đi gói bột nêm vậy. Hoàn toàn lạc lẽo.

Để làm gì đến cuối cùng, khi mà người anh em, người anh mà Tiểu Ba kính trọng gặp chuyện, anh buộc phải phản bội lời thề học đại học với Kỳ Kỳ, đồng nghĩa với việc tránh xa khỏi cuộc sống của cô, để cô mãi mãi có thể sống trong thế giới như bao người bình thường, không băng đản, không chém giết, không đánh nhau. Cái ôm cuối cùng của Tiểu Ba khiến tôi xúc động khi anh muốn ôm chặt Kỳ Kỳ mãi mà không được, cuộc sống bức bách anh, xã hội bức bách anh. Để từ đó Kỳ Kỳ không bao giờ thốt lên được tiếng gọi: “Anh Tiểu Ba.”

Còn Trương Tuấn, anh trao cho cô nụ hôn đầu tiên khiến cô xúc động để rồi ngày sau, anh gửi cho Kỳ Kỳ lá thư chia tay. Để cô ngồi chờ đơn độc trước cửa nhà với yêu cầu một lời giải thích từ anh. Cô rất muốn Trương Tuấn một lần quay đầu khi cô gọi anh, cô sẽ bất chấp mà van xin anh đừng rời xa cô. Nhưng không được! Còn nhớ không lời hứa hẹn tuổi thiếu niên của Trương Tuấn với Kỳ Kỳ: “Sau này khi kết hôn, chúng ta sẽ đến Thanh Đảo để hưởng tuần trăng mật.” Trương Tuấn đã bỏ lại tình yêu với Kỳ Kỳ, bỏ mặc Kỳ Kỳ vì lớp vỏ bọc ngoài quá cứng cáp của cô và cái tôi quá lớn của mình.

Khép lại câu chuyện, Đồng Hoa không cho ta một cái kết nào, câu chuyện chỉ dừng lại ở một bầu trời mùa thu đẹp đẽ, cô quạnh. La Kỳ Kỳ trở lại bờ sông nơi gắn liền với kỷ niệm của cô để chờ đợi một Tiểu Ba và một Trương Tuấn xuất hiện. Liệu một trong hai người, ai sẽ bước lên cùng cô bước tiếp chặn đường dài, liệu rằng người còn lại sẽ mỉm cười mà cầu chúc cho cô? Cái đó phải tùy sự tưởng tượng của bạn. Còn đối với Đồng Hoa, bà đã làm tròn nhiệm vụ là biến “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” thành một tấm vé tàu để đọc giả có thể trở lại thời thanh xuân trôi đẹp đẽ nhất đời người.

Để rồi đâu đó trong mớ ký ức hỗn độn, ta lại tìm ra một Trương Tuấn, một Hứa Tiểu Ba, một Cát Hiểu Phỉ, một Quan Hà, một Trần Kính, một Thẩm Viễn Triết, một Lâm Y Nhiên, một Dương Quân... Và ta lại thấy thấp thoáng đâu đó là hình ảnh chúng ta vụng dại với mối tình đầu sợ sệt mọi điều. Hình ảnh chúng ta vô tư đùa giỡn với đám bạn trên giảng đường mà cuộc sống sau này đã từ từ bào mòn hết tất cả những vô ưu vô lo ngày thơ ấu.

“Năm năm tháng tháng hoa còn đó
Tháng tháng năm năm khách đổi dời...”


Thời niên thiếu có thật là không thể quay lại?

Vì không thể quay lại nên ta ray rứt với mối tình trong sáng giữa Trương Tuấn và Kỳ Kỳ.

Vì không thể quay lại nên giữa Kỳ Kỳ và Hứa Tiểu Ba vẫn còn một hố sâu mang tên khoảng cách.

Khép lại một thời cuồng loạn, một thời gửi tâm tình vào tâm tình của đối phương, liệu nếu được quay lại thì Kỳ Kỳ và Trương Tuấn có lạc mất nhau giữa những cái tôi quá lớn? Liệu Hứa Tiểu Ba có thể can đảm ở bên Kỳ Kỳ mặc tất cả?

Lời cuối cùng, vì chúng ta không hề hối tiếc với những gì đã làm trong thời thanh xuân, vì chúng ta hiểu được từng suy nghĩ, lời nói của tuổi trẻ. Vậy nên hãy một lần đọc qua từng con chữ sâu sắc của “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” để thấy rằng bạn cũng như họ, từng có một kẻ thù mang tên thời gian.

Tớ có đọc qua truyện này rồi! Quả thực rất hay, lời lẽ thấm vào lòng người, nhân vật sống mãi giữa những ký ức đẹp. Quả là câu chuyện có ích. Tớ cũng đặc biệt dành tình yêu cho truyện của Đồng Đồng nữa. Tớ thích nhất cuốn Trường Tương Tư và Bộ Bộ Kinh Tâm.

À! Nếu như Kỳ Kỳ thành với Trần Kính cũng được. Bên cạnh Trần Kính, mình có cảm giác Kỳ Kỳ không cần giả vờ tự tin hay cảm thấy mặc cảm. Ở bên cạnh Trần Kính, Kỳ Kỳ mới tiến bộ hơn. Mình cũng cảm thấy Trần Kính chắc cũng sẽ là soái ca :) .

*Bụm miệng cười mãn nguyện* Tớ cũng thích Trần Kính, anh ấy bá đạo quá. Lại còn sốc óc nữa chứ.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
Có nhiều sự nhầm lẫn giữa viết cảm nhận và review. Đọc bài của bạn, mình có thể hình dung ra được nội dung của Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, gần như không có nhiều cảm xúc cá nhân trong bài viết - điều làm nên một bài cảm nhận riêng của một cá nhân.

Chính vì vậy mà bài dự thi của bạn chưa đạt về nội dung.

Chim Cụt - thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 
Tham gia
8/2/15
Bài viết
22
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
"Tôi thay đổi" nằm ở đâu sau gần hai nghìn chữ review truyện?
Giám khảo số 2 - Thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 
Tham gia
7/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
Bài viết của bạn rất hay, mình tuy chưa đọc sách nhưng đọc bài của bạn, cảm giác của mình tựa như ngồi ở một bãi cỏ vào một ngày hè và ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng ấy. Có sự oi ả của mùa hè, có sự sôi động của thời học sinh với những trái tim nóng rực, và có một vài cơn gió rất nhẹ rung động mặt hồ.
Mặc dù bạn có thể coi là viết theo kiểu tóm tắt cốt truyện nhưng những câu chữ của bạn lại rất cuốn hút. Mình nói thật đấy.
Chỉ có điều là rất tiếc bài viết của bạn vẫn chưa nêu bật được chủ đề chính của cuộc thi – Sự thay đổi. Thật đáng tiếc.
Bài viết vẫn còn lỗi chính tả / lỗi đánh máy.
Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng bạn.
Giám khảo số 5 - Thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 
Tham gia
8/2/15
Bài viết
22
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
"Sao khi gấp lại quyển “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa. Trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng, không buồn, cũng không vui. Nhưng đau xót thì nhiều, tiếc nuối cũng không ít." => Câu đầu đã thấy không ổn rồi. Từ đầu tiên sai chính tả, câu ngắt chưa đúng mạch, viết chưa có logic, đã trống rỗng lại còn đau xót thì nhiều tiếc nuối cũng không ít.
Tóm lại, đây là một bài tóm tắt truyện khá ổn và chi tiết, nhưng còn lâu mới tiến tới gần cái tiêu chí của cuộc thi.
Giám khảo số 1 - Thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 
Tham gia
9/2/15
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy: Tình đầu.
Bài cảm nhận bị giống một bài phân tích mất rồi.
Đó là cảm giác của mình khi đọc cảm nhận của bạn, cũng không nhìn thấy rõ được sự thay đổi của bạn sau tác phẩm.
Nó giống như thước phim quay chậm về nhân vật trong tác phẩm hơn. :(
Giám khảo số 4 - Thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi".
 
Bên trên