Tản văn Viết cho anh

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
" Khi không có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em tin rằng anh mãi chờ em nơi cuối con đường em đang đi."


Sáng nay, khi em đang ngồi bù đầu với đống báo cáo trong thư viện trường, giật mình nhìn ra cửa sổ thì thấy tuyết đang rơi ... Toàn khung cảnh bỗng dưng được phủ một màu trắng toát đẹp đến ngỡ ngàng. Bên ngoài, có mấy đứa bạn vội chạy ra hò hét, đưa tay đón lấy những bông hoa tuyết đầu mùa... Ở giữa sân trường, chỗ ghế đá, có một nhóm bạn vừa cầm đàn ghi ta vừa nghêu ngao hát yuki no hana (hoa tuyết).
"Những bóng hình trải dài trên phố. Cùng đi bên anh trong chiều hoàng hôn. Nếu cứ như lúc này,mình tay trong tay mãi mãi,chắc là em sẽ khóc vì hạnh phúc mất thôi. "
"Chỉ cần có anh ở bên. Em tin mình có thể vượt qua tất cả"

Tự dưng em nhớ anh quay quắt.

Đôi khi em ước gì anh ở đây, bên cạnh em lúc này...để anh có thể thấy dáng em khi ngồi học, khi em đùa vui với mấy đứa bạn, khi em chạy nhanh cho kịp chuyến xe... Em sẽ chạy về phía anh thật nhanh, hít hà hơi ấm từ vòng tay anh, chun mũi nói với anh trong làn khói mỏng " Ah, lạnh quá đi mất".

Và một điều nữa, em nghĩ là anh biết nhưng sẽ không hiểu được nó nhiều như thế nào đâu -em nhớ anh. Nỗi nhớ bắt đầu mỗi khi em thức giấc, theo bước chân em vào giảng đường, hối hả lúc làm thêm và tràn ngập vào trong giấc ngủ...

Xa nhau đã hơn 4 năm, cuộc sống sinh viên của anh không có em và khoảng thời gian bận rộn này của em cũng không có anh trong đó... Nhưng chúng ta vẫn thường kể với nhau mỗi ngày. Em sẽ hình dung ra gương mặt chuyên chú của anh khi ngồi học, sẽ cười giòn giã với bạn bè trong những cuộc tán gẫu, và ngồi hò hét trong mấy quán caf phê cóc cỗ vũ mấy trận đá banh... Sẽ thầm thương anh những ngày lễ tết, đi ngoài đường thấy người ta nắm tay nhau, ấm ức chạy về nhà trùm chăn vừa đợi em về vừa cầu cho mưa thật to...

Shizhuoka những ngày này bầu trời chưa kịp hửng nắng đã bỗng chốc trở nên u ám. Em vẫn hay choàng chiếc khăn anh tặng xuống phố, chen chúc trong dòng người qua lại vô cùng đông đúc, và ngẩn người vì bất chợt thấy đâu đó bóng dáng anh... Để rồi tối đến, em sẽ mè nheo than thở với anh, giả vờ đòi hỏi :"Anh yêu àh, em muốn đi xem phim, anh qua đón em nhé!" . Và anh cũng sẽ cười đáp lại:" Em yêu đợi anh chút nhé, 5 phút sau anh có mặt."Em giả vờ xị mặt:"5 phút lâu quá, em giận rồi, không đi nữa đâu". Anh giả vờ nghiêm trọng:"Em yêu khó tính quá, mặt lại có thêm một nếp nhăn rồi kìa". Rồi hai đứa phá lên cười nhìn nhau qua màn hình máy tính... Tình yêu sẽ vượt qua mọi khoảng cách, em tin là chúng ta sẽ làm được, phải không?

Đôi khi cuộc sống bận rộn làm em mệt mỏi. Một mình đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Những mối quan hệ và những con người xa lạ với nhiều bộ mặt khác nhau đã nhiều lần khiến em vấp ngã... Nhưng chỉ cần nghĩ rằng vẫn có anh và ba mẹ bên cạnh, em đã thấy mình may mắn lắm rồi. Em đã đi qua những ngày khốn khó chắc chắn sẽ không thể bỏ cuộc chỉ vì lo, phải không anh?

Dạo này em hay nhớ Đà Nẵng, nhớ những buổi tối lộng gió cùng anh đứng trên cầu Thuận Phước ngắm thành phố về đêm- những ánh đèn chạy dài theo đường biển, lấp lánh như ánh mắt anh cười. Rồi mình sẽ tấp vào mấy quán ven đường, ngồi vừa lạnh vừa xít xoa ăn kem vào giữa tháng 12 đầy gió, cười hí hửng vì lừa được người kia mấy muỗng kem bơ... Mặc dù anh bảo bây giờ Đà Nẵng nhiều cây cầu khác đẹp hơn mọc lên nhiều lắm, nhưng với em cầu Thuận Phước vẫn đẹp nhất- đẹp nhất trong tim em. Bởi vì anh đã từng nói, mỗi chiều như một thói quen, anh sẽ đi ngang cầu Thuận Phước, cho nỗi nhớ em gặm nhấm, cho em khỏi so bì ai nhớ ai hơn...

Em cũng nhớ biển, nhớ đêm cuối cùng đi với anh và mấy đứa bạn ra biển ngồi hát... Em nhớ ánh trăng 16 tròn vành vạch rọi sáng xuống bờ cát trắng... Anh ngồi đó, cười hiền hoà nhìn em đang ngồi hò hét với lũ bạn :" Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..."

Em nhớ tiếng cười giòn tan em đã cười, nhớ cái ôm thật chặt và vòng tay anh ôm em thật ấm...

Tình yêu không phải chỉ có những phút giây hạnh phúc, mà có cả những giận hờn, lo lắng và chông chênh... Chúng ta đã cùng nhau đi qua một quãng đường dài, cùng nhau chờ đợi một ngày không xa em sẽ về lại bên anh, để hạnh phúc mãi mãi vẹn tròn...
Yêu anh- chàng trai luôn bên em những năm tháng tuổi trẻ, và luôn chờ đợi em ở phía cuối con đường em đang đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Re: Viết cho anh
Cà phê cốc? Nhật thì trà đúng hơn chứ nhỉ?! :D
Anh ý ở Đà Nẵng chị ạ, em mới đang ở Nhật nè, tụi em yêu xa, huhu.
Cà phê cóc chị ơi, giống như ở Hà Nội có trà chanh, Sài Gòn có cà phê bệt, Đà Nẵng thì cà phê cóc- mấy cái quán nhỏ nhỏ, có mấy cái ghế con con sát nhau, ngồi vừa uống vừa tám ak chị.
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Re: Viết cho anh
Học gì bên đó thế em, hôm nào chỉ lại chị tiếng nhật với, lâu quá chị quên hết rồi :(.
Dạ em đang học quản trị kinh doanh, tháng 3 là em tốt nghiệp, lẩn quẩn vài tháng nữa là về. Hihi.
Chị biết tiếng Nhật sao chị? Bất ngờ quá, em sẵn sàng nè, chị muốn học gì? Cứ nhắn cho em.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Viết cho anh
Dạ em đang học quản trị kinh doanh, tháng 3 là em tốt nghiệp, lẩn quẩn vài tháng nữa là về. Hihi.
Chị biết tiếng Nhật sao chị? Bất ngờ quá, em sẵn sàng nè, chị muốn học gì? Cứ nhắn cho em.
Đây là bài viết của chị về đất nước hoa anh đào. :)
 
Bên trên