Gửi cô gái nhỏ của mẹ!
Lá thư này mẹ muốn dành cho con, không phải là bây giờ mà vào độ 5-10 năm nữa, ở một lúc nào đó khi con đã đủ hiểu chuyện và dịch bệnh đã qua đi. Mẹ muốn kể lại cho con nghe những điều mà hôm nay chúng ta đang trải qua, đang hiển hiện trước mắt mẹ, để con có thể hiểu và ghi nhớ những gì mà chúng ta đã cùng nhau đối mặt. Có lẽ ở thời điểm đó biết đâu mẹ cũng đã già rồi, và biết đâu lá thư này cũng chính là món quà dành cho chính mẹ, để nhắc nhở, để khắc ghi và trân trọng hơn những tháng ngày hiện tại.
Bây giờ đã là mùa hè thứ hai chúng ta phải đối mặt với đại dịch Covid. Mẹ tin rằng, có lẽ, những ngày tháng này sẽ là những ngày tháng khó quên nhất trong cuộc đời không chỉ đối với mẹ, đối với cha, đối với ông bà mà còn đối với tất cả mọi người dân trên đất nước mình. Trong những nhận thức còn ngây ngô của con, con đã nói với mẹ rằng: con ghét Covid! Và, con ghét nó chỉ đơn giản là bởi vì nó mà con không được về quê thăm bà ngoại. Con ghét nó vì con không thể cùng các bạn đến trường vì dịch bệnh. Cũng vì nó mà nhiều ngày liền con không được gặp cha. Còn đối với mẹ! Mẹ cũng căm ghét Covid lắm con à. Nhưng mẹ không chỉ căm ghét mà còn khiếp sợ. Mẹ khiếp sợ không chỉ bởi mức độ hủy diệt tàn bạo của nó đối với sức khỏe mà còn bởi sự hủy hoại, chà đạp của nó lên lương tâm và ý thức con người.
Con biết không, cái chết không hề đáng sợ. Người ta có thể nhắm mắt và ngủ một giấc rồi ra đi yên bình và thanh thản. Thế nhưng, chính sự dằn vặt và đau đớn bởi cảm giác sợ hãi trước cái chết mới khiến chính bản thân chúng ta run rẩy. Và con Covid ấy, nó đã tàn phá cuộc sống của chúng ta bởi chính sự trêu cợt, giễu nhại như thế.
Chúng ta luôn thường trực phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Chúng ta hoảng loạn. Hằng ngày, tinh thần chúng ta bị tra tấn bởi sự giằng xé giữa những nỗi đau đồng loại. Chúng ta xót xa cho những người đồng bào xa lạ. Chúng ta cảm thấy bất ổn, hoảng loạn giữa những nguồn thông tin trái chiều. Mỗi buổi sớm thức dậy, có hai việc mà mẹ vô cùng sợ hãi phải đối diện. Thứ nhất, đó là sự gia tăng số người mắc bệnh của nước mình trên biểu đồ, kèm theo đó là sự gia tăng số người tử vong. Mỗi lần như thế, mẹ cảm thấy tinh thần mình chới với, không có điểm tựa. Mẹ sợ hãi. Mẹ lo lắng. Mẹ sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nỗi lo ấy mẹ không dành cho mình mà dành cho những người thân, những người bạn đã từng cùng xuất hiện và đồng hành trong cuộc đời của mẹ. Những lúc ấy mẹ không biết làm gì ngoài việc ngồi cầu nguyện cho mọi người đều được an yên, cho những mảnh đất ở trên khắp mọi miền tổ quốc đều sớm bình an vượt qua đại dịch.
Những con số thống kê biết nói. Nhưng nó vẫn chưa thể nói hết và đong đếm đủ những nỗi đau, nỗi thống khổ của con người trong đại dịch.
Dịch bệnh đã cướp đi sức khỏe và tính mạng nhiều người. Đó là điều trước mắt mà người ta đều thấy. Nhưng nó còn cướp đi nhiều thứ khác nữa con có biết không?
Những người dân tha hương, họ mất đi mảnh đất yên bình để sinh sống và tồn tại. Họ đau đớn xiết bao khi quê hương thứ hai - nơi gắn bó với mình như máu mủ đang oằn mình quằn quại chống đỡ giữa đại dịch. Lại cũng có những người cảm thấy hụt hẫng, mất đi niềm hi vọng, niềm tin vào nơi chôn nhau cắt rốn nơi mà họ từng sinh ra. Mẹ hiểu hết chứ. Mẹ hiểu cảm giác của họ. Thế nhưng, mẹ chỉ cầu mong, họ hãy thêm một lần tin tưởng vào cuộc sống này, tin tưởng vào ngày mai giống như trước đây, bởi vì ở thời điểm này, chúng ta sẽ thực sự sụp đổ nếu như không còn niềm tin. Đúng cũng được. Sai cũng được. Nhưng chỉ cần còn lòng tin, chúng ta mới còn hi vọng để tiếp tục sống. Mẹ thương lắm chứ. Mẹ con mình vẫn còn may mắn khi ít ra vẫn còn có một bữa cơm đủ no để ăn, một mái ấm yên bình làm chỗ dựa. Mắt mẹ nhòe đi không biết bao nhiêu lần khi bắt gặp hình ảnh những em bé tựa lưng vào mẹ trên con đường trở về quê hương. Những ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ thiệt thòi. Mẹ thương con bao nhiêu thì mẹ cũng thương các em bấy nhiêu. Thế nhưng, mẹ chẳng thể làm gì được. Đấy là cảm giác bất lực mà mẹ nghĩ không chỉ mình mẹ mà rất nhiều người mẹ khác cũng sẽ có chung cảm giác giống như vậy.
Có những ngày, mẹ thật sự sợ hãi khi đọc những mẩu tin tức trên báo chí, những dòng tâm sự của bạn bè mình trên trang cá nhân. Mẹ thương đồng bào mình. Nhưng cũng có đôi lúc mẹ cảm thấy giận hờn bởi vì những lời lẽ miệt thị và phân biệt vùng miền của những đối tượng mang tư tưởng chia rẽ. Bạn bè của mẹ, Bắc – Trung – Nam đủ cả. Và đối với mẹ, họ là anh em, là đồng bào, là những người cùng sinh ra từ một cội nguồn trên dải đất hình chữ S, cùng một dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết quản. Sau này khi lớn lên, mẹ cũng mong con sẽ suy nghĩ như thế, con ạ! Chia sẻ, cưu mang, đùm bọc đồng bào mình. Đó là truyền thống từ xưa đến nay của dân tộc ta. Chúng ta biết ơn những con người đã ngã xuống để bảo vệ cho sự thống nhất và hòa bình của ngày hôm nay. Vậy thì đừng bao giờ xúc phạm những con người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc bởi những tư tưởng phân biệt vùng miền.
Mẹ còn nhiều điều muốn kể cho con nghe lắm, con gái! Thế nhưng mẹ nhận ra, những ngôn từ của mình ở thời điểm này dường như đã trở nên bất lực. Mẹ chỉ mong sao, những tháng ngày này sẽ mau chóng qua đi, đồng bào mình lại trở về với những tháng ngày an yên và no đủ. Và mẹ hi vọng, mỗi người chúng ta đều cùng nhau đoàn kết, nắm tay thật chặt để mạnh mẽ vượt qua cơn đại dịch này. Để sau này, khi nhìn lại, chúng ta có thể tự hào vì cả dân tộc mình đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày giông bão.
Lá thư này mẹ muốn dành cho con, không phải là bây giờ mà vào độ 5-10 năm nữa, ở một lúc nào đó khi con đã đủ hiểu chuyện và dịch bệnh đã qua đi. Mẹ muốn kể lại cho con nghe những điều mà hôm nay chúng ta đang trải qua, đang hiển hiện trước mắt mẹ, để con có thể hiểu và ghi nhớ những gì mà chúng ta đã cùng nhau đối mặt. Có lẽ ở thời điểm đó biết đâu mẹ cũng đã già rồi, và biết đâu lá thư này cũng chính là món quà dành cho chính mẹ, để nhắc nhở, để khắc ghi và trân trọng hơn những tháng ngày hiện tại.

Bây giờ đã là mùa hè thứ hai chúng ta phải đối mặt với đại dịch Covid. Mẹ tin rằng, có lẽ, những ngày tháng này sẽ là những ngày tháng khó quên nhất trong cuộc đời không chỉ đối với mẹ, đối với cha, đối với ông bà mà còn đối với tất cả mọi người dân trên đất nước mình. Trong những nhận thức còn ngây ngô của con, con đã nói với mẹ rằng: con ghét Covid! Và, con ghét nó chỉ đơn giản là bởi vì nó mà con không được về quê thăm bà ngoại. Con ghét nó vì con không thể cùng các bạn đến trường vì dịch bệnh. Cũng vì nó mà nhiều ngày liền con không được gặp cha. Còn đối với mẹ! Mẹ cũng căm ghét Covid lắm con à. Nhưng mẹ không chỉ căm ghét mà còn khiếp sợ. Mẹ khiếp sợ không chỉ bởi mức độ hủy diệt tàn bạo của nó đối với sức khỏe mà còn bởi sự hủy hoại, chà đạp của nó lên lương tâm và ý thức con người.
Con biết không, cái chết không hề đáng sợ. Người ta có thể nhắm mắt và ngủ một giấc rồi ra đi yên bình và thanh thản. Thế nhưng, chính sự dằn vặt và đau đớn bởi cảm giác sợ hãi trước cái chết mới khiến chính bản thân chúng ta run rẩy. Và con Covid ấy, nó đã tàn phá cuộc sống của chúng ta bởi chính sự trêu cợt, giễu nhại như thế.
Chúng ta luôn thường trực phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Chúng ta hoảng loạn. Hằng ngày, tinh thần chúng ta bị tra tấn bởi sự giằng xé giữa những nỗi đau đồng loại. Chúng ta xót xa cho những người đồng bào xa lạ. Chúng ta cảm thấy bất ổn, hoảng loạn giữa những nguồn thông tin trái chiều. Mỗi buổi sớm thức dậy, có hai việc mà mẹ vô cùng sợ hãi phải đối diện. Thứ nhất, đó là sự gia tăng số người mắc bệnh của nước mình trên biểu đồ, kèm theo đó là sự gia tăng số người tử vong. Mỗi lần như thế, mẹ cảm thấy tinh thần mình chới với, không có điểm tựa. Mẹ sợ hãi. Mẹ lo lắng. Mẹ sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nỗi lo ấy mẹ không dành cho mình mà dành cho những người thân, những người bạn đã từng cùng xuất hiện và đồng hành trong cuộc đời của mẹ. Những lúc ấy mẹ không biết làm gì ngoài việc ngồi cầu nguyện cho mọi người đều được an yên, cho những mảnh đất ở trên khắp mọi miền tổ quốc đều sớm bình an vượt qua đại dịch.
Những con số thống kê biết nói. Nhưng nó vẫn chưa thể nói hết và đong đếm đủ những nỗi đau, nỗi thống khổ của con người trong đại dịch.
Dịch bệnh đã cướp đi sức khỏe và tính mạng nhiều người. Đó là điều trước mắt mà người ta đều thấy. Nhưng nó còn cướp đi nhiều thứ khác nữa con có biết không?
Những người dân tha hương, họ mất đi mảnh đất yên bình để sinh sống và tồn tại. Họ đau đớn xiết bao khi quê hương thứ hai - nơi gắn bó với mình như máu mủ đang oằn mình quằn quại chống đỡ giữa đại dịch. Lại cũng có những người cảm thấy hụt hẫng, mất đi niềm hi vọng, niềm tin vào nơi chôn nhau cắt rốn nơi mà họ từng sinh ra. Mẹ hiểu hết chứ. Mẹ hiểu cảm giác của họ. Thế nhưng, mẹ chỉ cầu mong, họ hãy thêm một lần tin tưởng vào cuộc sống này, tin tưởng vào ngày mai giống như trước đây, bởi vì ở thời điểm này, chúng ta sẽ thực sự sụp đổ nếu như không còn niềm tin. Đúng cũng được. Sai cũng được. Nhưng chỉ cần còn lòng tin, chúng ta mới còn hi vọng để tiếp tục sống. Mẹ thương lắm chứ. Mẹ con mình vẫn còn may mắn khi ít ra vẫn còn có một bữa cơm đủ no để ăn, một mái ấm yên bình làm chỗ dựa. Mắt mẹ nhòe đi không biết bao nhiêu lần khi bắt gặp hình ảnh những em bé tựa lưng vào mẹ trên con đường trở về quê hương. Những ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ thiệt thòi. Mẹ thương con bao nhiêu thì mẹ cũng thương các em bấy nhiêu. Thế nhưng, mẹ chẳng thể làm gì được. Đấy là cảm giác bất lực mà mẹ nghĩ không chỉ mình mẹ mà rất nhiều người mẹ khác cũng sẽ có chung cảm giác giống như vậy.
Có những ngày, mẹ thật sự sợ hãi khi đọc những mẩu tin tức trên báo chí, những dòng tâm sự của bạn bè mình trên trang cá nhân. Mẹ thương đồng bào mình. Nhưng cũng có đôi lúc mẹ cảm thấy giận hờn bởi vì những lời lẽ miệt thị và phân biệt vùng miền của những đối tượng mang tư tưởng chia rẽ. Bạn bè của mẹ, Bắc – Trung – Nam đủ cả. Và đối với mẹ, họ là anh em, là đồng bào, là những người cùng sinh ra từ một cội nguồn trên dải đất hình chữ S, cùng một dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết quản. Sau này khi lớn lên, mẹ cũng mong con sẽ suy nghĩ như thế, con ạ! Chia sẻ, cưu mang, đùm bọc đồng bào mình. Đó là truyền thống từ xưa đến nay của dân tộc ta. Chúng ta biết ơn những con người đã ngã xuống để bảo vệ cho sự thống nhất và hòa bình của ngày hôm nay. Vậy thì đừng bao giờ xúc phạm những con người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc bởi những tư tưởng phân biệt vùng miền.
Mẹ còn nhiều điều muốn kể cho con nghe lắm, con gái! Thế nhưng mẹ nhận ra, những ngôn từ của mình ở thời điểm này dường như đã trở nên bất lực. Mẹ chỉ mong sao, những tháng ngày này sẽ mau chóng qua đi, đồng bào mình lại trở về với những tháng ngày an yên và no đủ. Và mẹ hi vọng, mỗi người chúng ta đều cùng nhau đoàn kết, nắm tay thật chặt để mạnh mẽ vượt qua cơn đại dịch này. Để sau này, khi nhìn lại, chúng ta có thể tự hào vì cả dân tộc mình đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày giông bão.