
Con đã làm gì giúp được mẹ cha đâu
Hai mươi mấy tuổi đầu
Đủ để biết nấu bữa cơm ngon canh ngọt
Con đi lấy chồng, xa mẹ, xa em...
Con về nơi chốn ấy chưa quen
Làm gì cũng lúng ta túng túng
Đôi đũa, cái mâm cũng lo mình để vụng
Đôi lúc nhớ nhà... nước mắt chảy, mẹ ơi...
Con biết mà, rồi con sẽ quen thôi
Bởi nơi con đến gọi tên là tổ ấm
Có người ở cạnh con, cầm tay con, cùng tô những gam màu đậm
Cho bức tranh đẹp đẽ được vẹn nguyên.
Chiều nay con ngồi bên ô cửa nắng xiên
Hai bàn tay hứng tràn những nắng
Nhớ " tương kính lễ như tân" cha dặn
Nhớ nước mắt mẹ lăn lúc con lấy chồng...
Con ngồi giữa đêm đông lại nhớ ánh lửa hồng
Lại nhớ đến những gì là muôn đời nhắc nhở...
Cảm ơn mẹ cha sinh con ra lành lặn
Cảm ơn vì đã cho con biết được yêu thương.
14-3-14|For white valentine .
Chỉnh sửa lần cuối: