Ai trong chúng ta cũng từng gục ngã, từng bất lực đến mức muốn thoát khỏi thế giới này, phải không?
Tôi cũng vậy, đã có thời gian tôi bế tắc khi không biết phải đi con đường nào. Tôi áp lực đến mức muốn tự tử cho xong. Mệt mỏi đến mức chỉ biết than vãn qua những dòng trạng thái dài trên mạng xã hội. Tôi chờ ai đó hỏi han, quan tâm mình. Và có, có người inbox hỏi tôi sao thế. Tôi tâm sự mà dòng nước mắt cứ tuôn, tôi gửi, vài phút sau có tin nhắn tới, câu trả lời rằng: “Cố gắng lên mà vượt qua, nhé!“. Rồi sau đó trên newfeed, tôi thấy họ vẫn like và comment những hoạt động khác.
Khoảnh khắc đó, thật sự là đau lòng! Có lẽ họ nghĩ đó là câu nói động viên tôi tốt nhất, nhưng không phải, tôi cần một người bên cạnh lắng nghe chứ đâu phải câu an ủi vội. Nếu như họ bận đến mức đó, thì đâu cần phải giả vờ “nhân từ” như vậy, rồi vài giây sau lại trở nên tàn nhẫn? Từ đó, tôi hiểu rằng chuyện của mình, dù cho có nói ra cũng chẳng ai giúp đỡ. Vì họ còn bận rất nhiều, bận với cô đơn của riêng họ, có thời gian nào cho tôi đâu? Dù là bạn bè hay người thân cũng vậy... Mỗi lần ai hỏi, tôi đều nói rằng không sao, và rồi họ ậm ừ bỏ đi. Con người luôn là như thế mà! Phải tập làm quen dần, nếu không bạn sẽ tổn thương nhiều thêm nữa.
Từ sau lần “tâm sự dở dang” đó, tôi không muốn kể lể về nỗi buồn của mình nữa, tôi gửi tâm tư của mình vào những lời bài hát hay bản nhạc không lời. Nó giúp tôi vơi đi nỗi buồn của mình, lòng tôi thanh thản hơn. Có những lời hát như câu chuyện của mình, tôi khóc, khóc như tuôn ra mọi thứ đã phải chôn giấu rất lâu, mọi thứ như cơn lũ trào chẳng biết khi nào ngưng! Nhớ hồi trước người ta nói rằng, mỗi khi buồn người ta sẽ đi cắt tóc. Nhưng tôi không làm như vậy, vì tóc cắt đi nhưng nỗi buồn vẫn còn đấy thôi? Nó không chạy theo tóc mình đã cắt đâu, mà vẫn chạy quanh đầu mình ấy, khiến mình mệt mỏi. Vì sao à? Vì mình có cho nó cơ hội để đi khỏi đâu? Chỉ khi mình không còn nghĩ đến nó, khi cho nó một lối thoát thì lúc đó mình mới có thể an nhiên hưởng thụ niềm vui được.
Chúng ta cứ gói ghém nỗi buồn rồi giữ khư khư trong lòng chẳng muốn nói ra, hỏi sao cứ than vãn rằng “Mệt mỏi quá!“, rồi lại bật khóc vì tủi thân? Nỗi buồn không có chân, nên không tự chạy được đâu, nên đừng chờ đợi nó bỏ đi, mà mình phải tự rời bỏ nó trước mới đúng!
Nghe tôi, chỉ cần bạn có thể giải tỏa thì sẽ vui vẻ, đừng giữ mọi thứ trong lòng cũng đừng bày biện tâm trạng của mình lên mạng, vì không ai có thể giúp đỡ bạn nếu như bạn không tự thoát khỏi nó. Tâm an thì lòng yên!
Tôi cũng vậy, đã có thời gian tôi bế tắc khi không biết phải đi con đường nào. Tôi áp lực đến mức muốn tự tử cho xong. Mệt mỏi đến mức chỉ biết than vãn qua những dòng trạng thái dài trên mạng xã hội. Tôi chờ ai đó hỏi han, quan tâm mình. Và có, có người inbox hỏi tôi sao thế. Tôi tâm sự mà dòng nước mắt cứ tuôn, tôi gửi, vài phút sau có tin nhắn tới, câu trả lời rằng: “Cố gắng lên mà vượt qua, nhé!“. Rồi sau đó trên newfeed, tôi thấy họ vẫn like và comment những hoạt động khác.
Khoảnh khắc đó, thật sự là đau lòng! Có lẽ họ nghĩ đó là câu nói động viên tôi tốt nhất, nhưng không phải, tôi cần một người bên cạnh lắng nghe chứ đâu phải câu an ủi vội. Nếu như họ bận đến mức đó, thì đâu cần phải giả vờ “nhân từ” như vậy, rồi vài giây sau lại trở nên tàn nhẫn? Từ đó, tôi hiểu rằng chuyện của mình, dù cho có nói ra cũng chẳng ai giúp đỡ. Vì họ còn bận rất nhiều, bận với cô đơn của riêng họ, có thời gian nào cho tôi đâu? Dù là bạn bè hay người thân cũng vậy... Mỗi lần ai hỏi, tôi đều nói rằng không sao, và rồi họ ậm ừ bỏ đi. Con người luôn là như thế mà! Phải tập làm quen dần, nếu không bạn sẽ tổn thương nhiều thêm nữa.
Từ sau lần “tâm sự dở dang” đó, tôi không muốn kể lể về nỗi buồn của mình nữa, tôi gửi tâm tư của mình vào những lời bài hát hay bản nhạc không lời. Nó giúp tôi vơi đi nỗi buồn của mình, lòng tôi thanh thản hơn. Có những lời hát như câu chuyện của mình, tôi khóc, khóc như tuôn ra mọi thứ đã phải chôn giấu rất lâu, mọi thứ như cơn lũ trào chẳng biết khi nào ngưng! Nhớ hồi trước người ta nói rằng, mỗi khi buồn người ta sẽ đi cắt tóc. Nhưng tôi không làm như vậy, vì tóc cắt đi nhưng nỗi buồn vẫn còn đấy thôi? Nó không chạy theo tóc mình đã cắt đâu, mà vẫn chạy quanh đầu mình ấy, khiến mình mệt mỏi. Vì sao à? Vì mình có cho nó cơ hội để đi khỏi đâu? Chỉ khi mình không còn nghĩ đến nó, khi cho nó một lối thoát thì lúc đó mình mới có thể an nhiên hưởng thụ niềm vui được.
Chúng ta cứ gói ghém nỗi buồn rồi giữ khư khư trong lòng chẳng muốn nói ra, hỏi sao cứ than vãn rằng “Mệt mỏi quá!“, rồi lại bật khóc vì tủi thân? Nỗi buồn không có chân, nên không tự chạy được đâu, nên đừng chờ đợi nó bỏ đi, mà mình phải tự rời bỏ nó trước mới đúng!
Nghe tôi, chỉ cần bạn có thể giải tỏa thì sẽ vui vẻ, đừng giữ mọi thứ trong lòng cũng đừng bày biện tâm trạng của mình lên mạng, vì không ai có thể giúp đỡ bạn nếu như bạn không tự thoát khỏi nó. Tâm an thì lòng yên!