Thơ Vô đề 7.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Vô đề 7.
Một mình phòng trọ thế gian
Cười đời mơ tưởng thiên đàng làm chi
Có vui là có còn gì?
Tìm đâu xa thế, đường đi thế nào?
Buồn nhiều thì có làm sao?
Rồi thì cũng thấy chẳng sao, bình thường...
Đường đi hạnh phúc rất gần,
Chỉ cần ông muốn, tôi thời chỉ cho,
Có điều phải nói thật to,
Rằng ông hạnh phúc thì trông thấy liền.
 
Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Re: Vô đề 7.
Liêu xiêu nhấp chén rượu sầu,
Khúc tình trong trẻo, ai mang cho vừa.
Nỗi buồn cứ đến rồi đi
Giống mưa cứ đến, kiểu gì cũng tan
Bữa nhậu giờ cũng đã tàn
Ta giờ ngồi lại mơ màng... buồn - vui.
 
Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Re: Vô đề 7.
Đường đi hạnh phúc rất gần,
Chỉ cần ông muốn, tôi thời chỉ cho,
Có điều phải nói thật to,
Rằng ông hạnh phúc thì trông thấy liền.
Hết lên người khác bảo điên
Lại ngồi máy tính đánh liền bài thơ
Lại ngồi, lại ngóng, lại chờ
Chẳng qua cũng chỉ là mơ... ban ngày.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Vô đề 7.
Bây giờ tui phải về quê,
Một mình nơi đó, tự kỉ đi nha.
Người ta sắp được về nhà,
Kệ mưa kệ nắng, cho ông tự tìm.
 
Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Re: Vô đề 7.
Sau mưa là chút nắng vàng,
Nhịp đời cứ thế, trôi theo từng ngày.
Người ơi thôi nắng lên rồi,
Bình minh tỉnh giấc, hân hoan cho vừa.
Bây giờ tui phải về quê,
Một mình nơi đó, tự kỉ đi nha.
Người ta sắp được về nhà,
Kệ mưa kệ nắng, cho ông tự tìm.
Nắng lên ai chẳng nói cười
Khoác bộ giả tạo cho đời tưởng vui...
 
Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Re: Vô đề 7.
Bây giờ tui phải về quê,
Một mình nơi đó, tự kỉ đi nha.
Người ta sắp được về nhà,
Kệ mưa kệ nắng, cho ông tự tìm.
Lại về với đất Hưng Yên
Về nơi có nắng bình yên, gió hiền
Ít đi những nỗi buồn phiền
Cánh đồng - bức ảnh thần tiên trong lòng
Mấy năm thiếu thốn nhãn lồng
Giờ mà ăn lại còn không vị bùi...
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Vô đề 7.
Lại về với đất Hưng Yên
Về nơi có nắng bình yên, gió hiền
Ít đi những nỗi buồn phiền
Cánh đồng - bức ảnh thần tiên trong lòng
Mấy năm thiếu thốn nhãn lồng
Giờ mà ăn lại còn không vị bùi...
Bây giờ hết nhãn ông ơi,
Chờ sang mùa tới, mời nhau ăn cùng. :)
 
Bên trên