Truyện ngắn Vu Lan vắng mẹ

tra.vy.20

Gà con
Tham gia
30/7/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Quỳnh mới vừa được thông báo trúng tuyển Đại học, cô có điểm số rất cao, gần như đứng đầu trường. Tất nhiên Quỳnh xứng đáng được kết quả ấy sau suốt thời gian ôn thi vất vả. Cô nhanh chân chạy về nhà báo cho mẹ biết. Cô hớn hở:
- Mẹ ơi, con đậu Đại học rồi.
Mẹ cô cười vui vẻ, ôm cô vào lòng:
- Con gái mẹ giỏi quá! .
Rồi nước mắt bà rơi xuống cùng những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán, Quỳnh hỏi sao mẹ lại khóc. Bà lau vội nước mắt rồi nói: “Mẹ cảm động quá nên khóc thôi mà. Con vào ăn cơm đi“.

Quỳnh nhanh nhảu vào dọn cơm ăn, mẹ cô ăn vội bát cơm rồi vào phòng nghỉ. Tối hôm đó, Quỳnh xin phép mẹ được đi ăn liên hoan với bạn. Chỉ còn mẹ cô lủi thủi với bát cơm trắng cùng chén nước mắm ít ỏi. Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát! Bà khóc, vì bà nhớ đến gương mặt hớn hở của Quỳnh khi đậu Đại học, cũng vì khoản tiền để lo học phí quá lớn. Bà là mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đầy thất bại.

Ba của Quỳnh trước khi cưới chiều chuộng, yêu thương bà rồi hứa hẹn đủ điều, nhưng sau khi Quỳnh mới được 2 tuổi thì ông thay đổi rất nhiều. Rượu chè bê tha, rồi sinh tật lăng nhăng, sau những lần say xỉn ông đánh đập vợ con. Làng xóm ai cũng ngăn cản nhưng vài lần sau lại chẳng ngó ngàng đến nữa. Mẹ Quỳnh chịu không được nên đòi ly hôn rồi đưa Quỳnh về quê ở, bà nuôi cô bằng số tiền đi làm thuê cho người khác, rồi còn đi quét rác để có thêm tiền. Ba cô chẳng ngó ngàng gì đến, cứ xem như họ chẳng tồn tại. Quỳnh biết mẹ vất vả nên cố gắng học hành, chăm ngoan nên ai ai cũng quý.

Bà nhớ đến hồi ức cũ rồi thở dài, bà suy nghĩ đến khoản tiền còn nợ lớn chưa trả, rồi còn khoản tiền học phí. Quanh năm bà chỉ đi làm thuê, chỉ đủ tiền ăn qua ngày chứ nào có dư dả.

Rồi ngày nhập học cũng đến, bà mượn đủ nơi chỉ đủ tiền mua vài thứ. Quỳnh thấy thương mẹ nên xin ở trong kí túc xá, bớt đi khoản tiền thuê trọ. Năm đầu, Quỳnh đi làm thêm để gánh vác giúp mẹ, rồi cô được học bổng. Vì thế cô lại càng cố gắng chăm chỉ hơn. Mỗi lần gọi điện lên, mẹ cô đều hỏi có tiền không để mẹ gửi. Cô cứ chối nói còn tiền nhiều lắm dù trong tay cô hiện tại chỉ còn vài chục nghìn tiền lẻ. Mẹ cô hiểu nên tháng nào cũng âm thầm gửi cho cô vài triệu. Bà tích cóp từng đồng, mỗi ngày chỉ ăn cơm trắng với nước mắm, hay những hôm nhà hết gạo bà đi đào khoai rồi luộc ăn cho qua ngày. Quỳnh không biết được, bà cũng không nói, bà cứ lặng thầm như thế.

Đến năm cuối Đại học, cô bắt đầu trở nên kha khá với số tiền để dành và quen được với một anh chàng nhà giàu. Cô ăn chơi đua đòi nhiều hơn. Mỗi khi mẹ cô gọi điện lên cô đều nói vội: “ Con đang bận, mẹ đừng gọi nữa” rồi tiếp tục cuộc chơi của mình. Cô không biết được khoảnh khắc đó mẹ cô đã đau lòng ra sao và rồi bà khóc. Tại sao con gái ngoan ngoãn của bà lại như thế? Bà quyết định lên thành phố tìm con.

***
Bước chân đến Sài Gòn, bà choáng ngợp trước vẻ đông đúc của thành phố. Bà không thể qua đường được khi mà xe cộ đông nghẹt. Bà đứng dưới cái nắng gay gắt, áo màu nâu cũ thấm ướt mồ hôi. Một lúc sau, có hai cô gái trẻ hình như là sinh viên, lại hỏi bà:
- Chào bác. Bọn cháu giúp gì được cho bác không ạ?
- À, bác muốn qua đường để đến trường Đại học T. Các cháu giúp bác với.

Hai cô gái cười rồi giúp bà qua đường. Hỏi ra mới biết hai cô tên là Thu và Hà, cũng là sinh viên trường Đại học T, đồng thời là bạn học của Quỳnh – con gái bà. Họ đưa bà lên kí túc xá rồi mời bà uống nước, hỏi han nói chuyện rôm rả. Hồi sau, mẹ Quỳnh mới hỏi:
- Thế Quỳnh đâu hả các cháu?
- Quỳnh chuyển ra ngoài rồi bác ạ, nó không nói bác biết sao? – Hà tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Mẹ Quỳnh ngây người ra như không tin được. Hà đưa mắt nhìn Thu, rồi Thu mới nhẹ giọng nói:
- Quỳnh nó đi làm thêm dành dụm được một ít, rồi quen với một công tử nhà giàu, hắn chu cấp tiền và nhà cho nó. Nó chuyển đi được gần năm nay rồi bác ạ.

Bà thoáng giận nhưng cũng chóng qua, thay vào đó là nỗi buồn. Vì sao con gái bà thay đổi nhiều đến vậy? Vì sao Quỳnh không nói cho bà biết? Vì sao như vậy?

Thu và Hà thấy thế lại gần an ủi bà, “Bác đừng buồn. Bọn cháu cứ tưởng cái Quỳnh nó nói với bác trước rồi. Tệ thật ấy!”. Bà chỉ ậm ừ rồi cười trừ. Nét mặt bà xót xa, bà quanh năm đi làm chỉ để gửi tiền cho con đi học, nếp nhăn trên khuôn mặt ngăm ngăm của bà càng nhiều. Vậy mà...

Bà hỏi địa chỉ của Quỳnh rồi thuê xe ôm đưa đến đó.

Bà đến nơi thì thấy Quỳnh ăn mặc ngắn ngủn, ôm hôn cười vui vẻ với một chàng thanh niên. Họ lên chiếc taxi đậu gần đấy rồi đi đến quán bar. Bà cũng thuê xe ôm chạy theo, đến nơi trong khung cảnh nhộn nhịp của quán, với bao ánh đèn lập lòe cùng tiếng nhạc xập xình là biết bao cảnh ăn chơi trác táng của thanh niên. Bà tìm mãi mới thấy Quỳnh đang ngồi uống rượu với tên thanh niên ấy. Bà lại gần rồi kéo Quỳnh ra ngoài.

Nhìn con mình với tóc uốn nhuộm màu rất phong cách, rồi mùi phấn son hòa trộn cùng mùi nước hoa nồng nặc. Quỳnh nhăn nhó nhìn bà, xoa cổ tay bị mẹ kéo, bực dọc nói:
- Mẹ đến đây làm gì? Mẹ làm tay con đau đó!
- Mẹ... xin lỗi. Sao con lại đến chỗ này? Sao con không báo cho mẹ chuyện con đã đổi chỗ ở?
Quỳnh hậm hực, nói:
- Con lớn rồi, đi đâu là quyền của con, không cần đến mẹ quản. Còn chuyện đổi chỗ ở, tại sao con phải nói với mẹ?
- Con... – Bà bực không nói nên lời.
Lúc đó, chàng thanh niên đi cùng con gái bà bước ra, lại gần quàng vai cô rồi hỏi:
- Bà già này là ai đây em?
Quỳnh nhìn thoáng qua bà rồi nói:
- Bà ta bị điên ấy mà, tìm nhầm người thôi, mình vào đi anh!
Quỳnh định quay người đi thì “bốp”, một cái tát mạnh vào mặt cô. Tên thanh niên quay lại giận dữ nói:
- Bà điên này. Bà làm gì thế hả? – Đoạn hắn quay sang xoa má Quỳnh, hỏi sao không. Quỳnh trả lời không sao rồi đi thẳng vào trong.

Mẹ cô đứng như vô hồn. Hơn chục năm nuôi con một mình, bà chưa từng mắng cũng chưa từng đánh cô, vậy mà hôm nay... . Bà nhớ đến ngày xưa, con gái bà ngoan ngoãn, mà sao bây giờ nó lại như vậy? Quỳnh không nhận bà là mẹ, mà gọi bà bị điên ư? Bà cười chua xót. Bà điên này nuôi nó mấy năm qua, chẳng quản vất vả. Bà điên này nhẫn nhục để vay tiền lên thành phố thăm con. Bà điên này đã đứng dưới cái nắng gắt suốt tiếng chỉ muốn đến gặp con, nhưng nó chuyển chỗ ở cũng chẳng nói cho bà biết. Bà điên này đi theo con đến nơi mà bà nghe nói là chỗ sa đọa. Rồi cuối cùng cái bà nhận được chỉ là ánh mắt vô tâm của con gái, thêm cả cái danh "bà điên" nữa chứ. Bao nước mắt, bao đau thương giằng xé con tim bà.

Bà thẩn thờ bước khỏi nơi ấy, bà bước đi vô hồn, rồi... “Rầm”. Trước mắt bà tối đen như mực. Bà thấy bóng dáng con gái bà ngày xưa, bà cười rồi ngã xuống. Bà nghe tiếng chạy đến vội vã, bà thấy đầu mình ươn ướt vết đỏ, máu! Là máu. Rồi sau đó, bà chẳng còn biết gì nữa...

* QUÁN BAR *
Trong tiếng nhạc xập xình, Quỳnh đang vui vẻ, tiếng điện thoại reo lên có cuộc gọi từ một dãy số lạ hoắc, cô từ chối rồi tiếp tục chơi đùa. Rồi điện thoại lại reo, tên thanh niên ấy bảo cô tắt hẳn điện thoại, cô nghe lời rồi chẳng màng đến nữa.

Sau khi cô say xỉn, hắn đưa cô đến một nơi khác, cô lờ mờ thấy dòng chữ “Hotel”, cô đê mê chẳng biết gì nữa. Cô theo hắn, cô hỏi, hắn nói sẽ khiến cô vui vẻ. Cô ậm ừ rồi theo hắn lên phòng, hắn đẩy cô xuống giường. Rồi cởi đồ, sau đó thì hôn cô, tiếp đó là một “màn che đậy”.

Sáng hôm sau, Quỳnh uể oải thức giấc trong cơn đau âm ĩ như xương cốt vỡ vụn cùng cơn đau đầu kéo đến. Cô cúi xuống thấy mình trần truồng bên cạnh Nam – là tên thanh niên ấy - đang ngủ. Cô lay lay người hắn, giọng hốt hoảng:
- Anh, sao...
Nam dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy, cười:
- Đêm qua em rất tốt đấy.
- Anh! Sao anh làm thế với tôi? – Cô tát mạnh vào khuôn mặt ngạo mạn của hắn. Hắn thoáng tức giận rồi nói:
- Cô dám tát tôi sao? Cô tưởng mình là ai, dù sao cũng chỉ là loại gái ham mê tiền của. Ngay cả mẹ mình cô còn không nhận, thì cô tưởng mình thanh cao lắm sao? Cô cũng chỉ là thú vui trong cuộc chơi của tôi thôi.

Quỳnh như không ngờ, thì ra Nam đã nghe được đoạn nói chuyện của cô với mẹ mình. Hắn cười nhạo báng cô, rồi ném một cọc tiền cho cô, mặc quần áo rồi rời khỏi. Quỳnh nhìn lại thân thể nhem nhuốc của mình, rồi nhớ đến cảnh hôm qua, cô không ngừng oán hận. Cô bước vào thay đồ rồi về nhà.

***
Cô vào phòng tắm để rửa trôi sự dơ bẩn nhơ nhuốc trên thân thể mình. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Sau đó cô ngủ một giấc cho hết mệt mỏi, rồi sực nhớ đến điện thoại. Cô bật lên thì thấy hơn chục cuộc điện thoại nhỡ của Hà và Thu, còn có tin nhắn. Quỳnh lo lắng chuyện chẳng lành, đọc xong thì như chết lặng, điện thoại rơi xuống mặt đất, đồng thời nước mắt cô cũng rơi xuống. Cô vội mặc quần áo rồi đến thẳng bệnh viện. Tin nhắn từ số điện thoại của Hà hàng loạt:
“Đến ngay đi, mẹ mày bị tai nạn!”
“Mày chết nơi nào rồi hả Quỳnh?”
“...#@?!...”

* Bệnh viện *
Đến nơi, cô thấy Hà và Thu thất thiểu. Cô lại gần, chưa kịp hỏi thì một cái tát trời giáng từ Thu. Quỳnh ngây người, ôm má đã in vết năm ngón tay đau đớn nhìn Thu:
- Mày làm gì thế hả?
- Tao hỏi mày câu này mới đúng? Hôm qua mày làm gì mà không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không đọc, lại còn khóa máy nữa chứ? – Thu tức giận mắng cô.

Quỳnh trầm mặc, rồi hỏi:
- Mẹ tao sao rồi?
- À, mày còn nhớ mày có mẹ hay sao? Mẹ mày mất rồi.

Nói xong, Thu và Hà nước mắt chảy dài, họ cũng quá xót xa. Quỳnh nghe xong thì đứng không vững, cô ngồi thụp xuống. Cô như không tin vào tai mình, hỏi lại. Cô mong sao đó chỉ là cô nghe nhầm đi. Nhưng không, cô chỉ nhận được cái gật đầu bất lực của Hà.

Sau đó Hà đưa Quỳnh đến phòng nơi mẹ cô đang nằm, đoạn vải trắng che khuôn mặt đầy máu và vết thương của bà. Quỳnh run rẩy bước tới, kéo vải trắng ấy xuống. Rồi cô gọi tiếng “Mẹ!” đầy đau đớn, Hà và Thu thấy cảnh ấy quả thực đau lòng. Mẹ Quỳnh bị tai nạn do bị chiếc xe đâm trúng, do không cấp cứu kịp thời nên đã ra đi. Trước khi đi, bà còn dặn Hà với Thu nhắc Quỳnh sống cho tốt. Rồi tắt thở xuôi tay.

***
Quỳnh về an táng cho mẹ, cô ôm đau đớn một mình. Mùa Vu Lan năm nay, trên áo cô gắn một bông hoa trắng. Cô thẫn thờ trước bức hình thờ của mẹ, giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Cô nhớ mẹ, nhớ đến hình ảnh gầy guộc của mẹ. Nhớ đến nụ cười gượng gạo của mẹ, nhớ đến món ăn mẹ cô làm, nhớ đến những đồng tiền mẹ gửi lên thành phố cho cô. Đồng tiền ấy được kiếm từ mồ hôi nước mắt của mẹ cô vất vả trên đồng dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa không báo trước.

Quỳnh không ngừng trách bản thân. Giá như ngày đó cô có thể quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như ngày đó cô không theo tiếng gọi của lòng tham, giá như ngày đó cô đừng nói với mẹ những câu nói vô tâm đau lòng, giá như cô đừng đến quán bar nói những lời ấy thì mẹ cô đã không gặp tai nạn. Cuối cùng, chỉ là giá như mà thôi. Quỳnh thèm những món ăn đạm bạc mẹ cô nấu, nhớ những hôm mẹ chăm sóc cô ốm, bao nhiêu kỉ niệm cứ như một bộ phim tua chậm sắc nét trong trí nhớ cô. Vậy mà, cô chưa kịp báo đáp thì mẹ đã vội ra đi bởi sự vô tâm và hời hợt của mình. Những kỉ niệm đó như con dao nhỏ đâm vào trái tim cô. Càng nhớ, lòng cô càng đau, nước mắt lại rơi càng nhiều. Nếu cho cô một điều ước, cô ước mẹ sẽ tỉnh lại. Nhưng tiếc thay, phép màu chẳng xảy đến với cô, tất cả những gì cô mơ cũng chỉ là mơ. Giấc mơ ấy sẽ tan biến sau khi tỉnh dậy.

Đêm đó, cô mơ thấy mẹ. Bà cười hiền hậu, nói với Quỳnh:
- Con gái, con nhớ sống thật tốt. Đừng day dứt nữa, mẹ chẳng trách gì con đâu, con gái ngoan! Đừng sống trong quá khứ nữa con, hãy sống cho hiện tại và tương lai nữa, và hãy sống thay phần của mẹ nữa, con nhé! Mẹ yêu con...
Quỳnh hoảng hốt thức giấc, cô bật khóc:
- Mẹ con xin lỗi! Mẹ ơi...
Hết.

#Note: Cốt truyện không mới, chỉ là viết vào dịp Vu Lan, viết theo câu chuyện ở xung quanh và thực tế trong xã hội! Chúc mọi người mùa Vu Lan thật hạnh phúc, và câu nói quen thuộc, “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt Mẹ nghe không?”.
 

mailinh01

Gà con
Tham gia
2/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Vu Lan vắng mẹ
Câu chuyện đáng ra nên làm người đọc cảm động. Nhưng mình lại chưa thấy cảm động hoàn toàn.
Bạn chuyển cảnh nhanh quá. Nên những đoạn sắp khiến người ta cảm động lại... thôi.
Ví dụ như mình chưa thấy cái gì khiến Quỳnh thay đổi nhanh như thế. Đỉnh điểm là khi Quỳnh không nhận mẹ, mình há hốc mồm vì ngạc nhiên, vì không biết tại sao lại thế. Mặc dù bạn có giải thích vì tham vọng,...
Có một vài chi tiết thừa. Như tình một đêm của gã trai kia và Quỳnh. Bạn nên lược bỏ chi tiết đó vì chẳng cần một gã khốn nạn nào để Quỳnh biết mẹ mình quan trọng cả.
Nếu bạn tập trung vào nội tâm của Quỳnh và mẹ thì có vẻ sẽ thuyết phục hơn.
Comment dạo thôi, nếu không cui xin bạn đừng để ý.
 

tra.vy.20

Gà con
Tham gia
30/7/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Vu Lan vắng mẹ
Câu chuyện đáng ra nên làm người đọc cảm động. Nhưng mình lại chưa thấy cảm động hoàn toàn.
Bạn chuyển cảnh nhanh quá. Nên những đoạn sắp khiến người ta cảm động lại... thôi.
Ví dụ như mình chưa thấy cái gì khiến Quỳnh thay đổi nhanh như thế. Đỉnh điểm là khi Quỳnh không nhận mẹ, mình há hốc mồm vì ngạc nhiên, vì không biết tại sao lại thế. Mặc dù bạn có giải thích vì tham vọng,...
Có một vài chi tiết thừa. Như tình một đêm của gã trai kia và Quỳnh. Bạn nên lược bỏ chi tiết đó vì chẳng cần một gã khốn nạn nào để Quỳnh biết mẹ mình quan trọng cả.
Nếu bạn tập trung vào nội tâm của Quỳnh và mẹ thì có vẻ sẽ thuyết phục hơn.
Comment dạo thôi, nếu không cui xin bạn đừng để ý.
Vì lần đầu viết nên còn thiếu sót nhiều, với lại mình nghĩ gì viết đó thôi nên cũng lười sửa :D, mình sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn góp ý của bạn.
 
Bên trên