Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Giữa trời nắng gay gắt, hàng cây xà cừ cổ thụ lặng im đổ từng giọt mồ hôi rơi thẳng xuống đất. Dòng xe tấp nập vẫn lặng lẽ trôi qua mang theo một mùi hương chẳng còn có thể khiến tôi khó chịu. Cuối cùng cái giờ cao điểm ấy cũng đến.

Cơ thể nhớp nháp, ngắm nhìn vu vơ lần cuối những chiếc lông tay dựng đứng trên bộ da lúc nào cũng ướt át, trời nóng bức khiến tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Khẽ nghiêng người buông mình xuống khỏi yên xe, tôi lại bắt đầu cái thói quen mà theo tôi nhận thấy là vô cùng đứng đắn cần thiết và bắt buộc trên khoảng sân của cửa hàng. Đi qua đi lại, cố gắng không để chiếc giầy lệch khỏi ô gạch, bước đến ranh giới gần như do mình tự vạch ra, tôi trở lại vị trí khởi điểm bằng hàng gạch thứ hai. Trên đường quay trở về, chợt một cơn gió lạ cuốn bay những chiếc lá khô ở dưới chân. Nghe rõ tiếng xoèn xoẹt nhỏ nhẹ lướt, tôi vô tình chú ý dõi theo. Lạc vào trong đôi mắt tôi là một hình ảnh khác, một ánh mắt hằn học đầy vẻ thách thức xuất phát từ một người đàn ông béo lùn nhưng có vẻ rắn chắc... Khi hai ánh mắt gặp nhau, người đàn ông đó liền cúi đầu xuống lặng bước ngang qua khuôn mặt tôi. Với tâm thế làm chủ tự mãn, tôi còn cố quay lại nhìn với vẻ được đà của kẻ chiến thắng...

Vị du khách người Nhật đó tiến lại gần tên trông xe quán bên cạnh rồi rút trong túi mình ra tấm bản đồ mini để hỏi đường... Quá xấu hổ, chẳng còn lo sợ bị quản lý mắng nữa,, tôi liền ngồi lên yên xe với hướng quay lưng lại vì tôi biết vì du khách đó đã đọc được hết trong ánh mắt của tôi. Rút chiếc bút trên cổ áo cùng quyển sổ nhỏ ở sau túi quần, một ý tưởng kì dị chưa thể diễn tả thành lời khiến tôi bực bội khó chịu. Nghĩ lại, tôi dần cảm nhận được cái nhìn ngại ngùng đầy thiện cảm mà vị khách đó dành cho mình và ánh mắt đó liệu rằng có phải là của chính tôi?...
Mải mê với những suy nghĩ quái gở ảm đạm, bốn người bạn xa lạ bước xuống xe taxi lúc nào không hay. Lướt nhìn qua ba người tôi liền vội vàng chú ý đến em. Dáng vẻ vui tươi nhí nhảnh hàng ngày biết mất, mặc chiếc váy mỏng màu đen, khuôn mặt thoáng vẻ lạnh lùng với nụ cười mỉm, đôi mắt dò xét tự nhiên của em cẩn trọng chăm chú nhìn tôi. Lần đầu tiên từ khi gặp được em, nhận thấy em xinh lên từng ngày, nhưng hôm nay tôi mới cảm nhận được vẻ quyến rũ đến say đắm của em. Và cũng là lần đầu tiên tôi chợt cảm thấy mình có phải là đang bận lòng hay không?... Không mở to đôi mắt mở to cùng miệng há hốc như mọi khi, với dáng vẻ lờ đờ vốn có của mình dường như tôi nhận thấy em có chút thất vọng ngại ngùng...

Công việc thường nhật chợt ào đến khiến tôi chẳng còn một chút thời gian nào để mông lung nữa. Thực hiện những động tác chuẩn chỉnh trong vô thức, cuối cùng cũng đến hai giờ. Em vẫy tối vào để tránh cái nắng nóng, tôi vội vàng bước vào. Đảo mắt thó nhanh một điếu thuốc lá của con bà chủ, sau đó tôi mới dám hỏi chị quản lý là: "... có được không?...". Bốn năm trở lại đây, sống bám vào ý nghĩ rằng cố gắng biết càng nhiều càng tốt thì mấy tháng nay tôi đã phát hiện và tìm được niềm vui thứ hai: đó là lặng lẽ quan sát người khác rồi phán đoán qua từng cử chỉ của họ. Cậu con trai bà chủ vừa trò chuyện với mẹ, với chị quản lý vừa liếc nhìn tôi trong khi tôi đang cầm điếu thuốc khiến tôi cảm thấy chột dạ.... Tôi liền quay sang nhìn em, dù chỉ dọn dẹp vài món đồ nhỏ nhưng chúng vẫn đủ để em khiến mình phải tất bật như một sở thích... Từ lúc gặp nhau đến giờ em luôn lảng tránh tôi. Ngoài ra những lúc khác, khi phải đối diện với nhau em cố gắng muốn buông ra một câu gì đó nhưng chỉ thốt ra những điều vô nghĩa. Tôi chợt cảm thấy em dễ thương hơn lúc nào hết và liệu rằng cảm xúc này trong em mấy ngày sau sẽ dịu bớt lại? Cảm giác bực tức khó chịu lại chợt đến, tôi nhận ra rằng có lẽ tất cả những điều đó đều là do tôi cả... Sau thời gian thử thách tôi em đã mạnh dạn bảo với tôi rằng em đã có người yêu. Phải chăng do kinh nghiệm của bản thân mà em nghĩ rằng chúng tôi không thể làm bạn bình thường nếu ngay từ đầu tôi được biết trước? Ngạc nhiên nhưng không ngỡ ngàng, tôi vẫn thừa sức để xử lí một cách bình thường và tỉnh táo khi nghe thấy điều đó. Nhưng từ lúc đó giữa tôi và em bắt đầu xuất hiện một khoảng cách vô hình... Mới lần đầu gặp em. xuất hiện trước mặt tôi là một cô bé giúp việc nhỏ nhắn và đen nhẻm. Ánh mắt dò xét cùng nụ cười tự nhiên pha chút giả tạo đang cố gắng tìm niềm vui qua những người bạn mới bằng vốn là sự thật lòng. Nhận ra điều đó tôi vội vàng bắt chuyện trước...

Sau khi dán xong tấm băng-rôn chuyển nhưởng cửa hàng, vài câu chào ngại ngùng được trao, ôm vỉ bia Hà Nội trên tay, tôi vẫy chào mọi người rồi trộm nhìn cặp mông của em trong khoảnh khắc. Tôi lại cười mỉm, lại chợt hiểu ra lí do tại sao trong số hàng trăm bức ảnh trên facebo0k em lại chỉ like duy nhất có một cái....



Trong cơn gió dịu nhẹ ít bụi bặm, từng hàng cây rì rào đung đưa nghiêng mình thư giãn. Sau sự việc không mong muốn, trên con đường rộng thênh thang, tôi dừng xe trước cái đèn báo hiệu chết tiệt. Để sẵn số ba khi còn rất nhiều thời gian, tôi đã không còn thói quen tắt máy chờ đợi nữa. Chú ý quan sát từng con số, bàn chân cứ dậm liền hồi chuẩn bị. Chỉ còn năm giây nữa thôi nhưng tiếng còi đằng sau đã khiến dự định của tôi bị phá sản...

Rón rén trở về ngôi nhà cao tầng, căn phòng nơi tôi ở nhờ nằm ở vị trí số hai. Bước vào căn phòng vẫn còn nguyên hơi nóng của ban ngày, thằng bạn thân của tôi vẫn đang mải mê tập trung "combat". Mở tủ lạnh cất hêt lon bia vào tủ sau khi đã giấu không cho những nhân viên khác biết. Tôi lại phải đối diện với công việc hàng ngày mà tôi ghét nhất: Đó là tắm! Tôi biết rằng với cái cơ thể mập ú kia thì cái việc sửa bình nóng lạnh sẽ được để dành sang mùa đông chứ không phải là đầu mùa hè như bây giờ. Cởi bỏ lớp quần áo bốc mùi, tôi cố gắng dùng chút sức lực còn lại để hít đất nhằm làm nóng cơ thể trước khi chịu đựng dưới làn nước mát lạnh....

Đã ba giờ đêm, cuối cùng cũng được nhường máy. Hà Nội mấy ngày gần đây hay mưa về đêm nên tôi thấy cũng được an ủi phần nào. Tự thưởng mình bằng cuộn giấy mới, tôi liền bật bộ phim mà thằng bạn vừa mới download. Trộm nhìn thằng bạn xem nó đã chìm vào giấc ngủ say hay chưa, chiếc mũi của nó đã hơn một tuần nay vẫn còn khụt khịt. Cái tật bật quạt thẳng mặt của nó đã khiến nó lên mạng tìm hiểu về bệnh xoang rồi gọi về cho bà mẹ với giọng đầy lo lắng... Nhận thấy thằng bé đã ngủ say, tôi liền cầm thứ của nợ đó trên tay. Vẫn là cô diễn viên xinh đẹp quen thuộc. Suy nghĩ vẩn vơ lại xuất hiển trong bộ não nặng nề của tôi. Nhớ lại những người bạn, những câu nói khi đang xem cùng nhau khiến tôi bật cười. Đứa thì với vẻ mặt cay cú với câu nói giản đơn: "Xinh như thế này mà lại đi đóng phim nhỉ?" đến những câu nói bất hủ như "Quyết tâm cố gắng học thật giỏi để sau này cưới vợ đẹp" hay câu nói khác cũng không kém cạnh "Họ cố gắng chịu đau đấy cũng chẳng sung sướng gì đâu!".... Vẫn còn đang cầm thứ của nợ trên tay, tôi lại chợt nhớ tới em... Trong một lần ngồi cạnh nhau, bằng ánh mắt giả tạo tôi lặng nhìn em thật lâu. Em nhận thấy rồi làm ra vẻ không để ý. tôi chợt hỏi em: " Em đã từng có ai nhìn mình say đắm như vậy chưa?". Em chả lời rằng "Đầy" và tôi cảm thấy sự lỡ lời này làm tôi và em gẫn gũi nhau hơn bao giờ hết... Trở về với thực tại, bộ phim đến đoạn cao trào khiến tôi phải để ý, lại liếc nhìn thằng bạn, nó lại bắt đầu cái thói nằm dạng háng chiếm hết cả chiếc giường, ngủ say mà tay vẫn cầm thứ của nợ chết tiệt. Tôi liền để gọn cuộn giấy sang một bên, đứng dậy tiến lại gần bật quạt thêm một nấc nữa rồi quay thẳng vào mặt nó... Trở lại với chiếc ghế, có gắng thoát khỏi bằng cách đắm chìm trong "Dota" cho đến khi tảng sáng. Lúc đó tôi sẽ lại tiếp tục với những suy nghĩ mông lung của mình, cái việc xuất hiện từ khi chia tay mối tình đầu....




Những làn mây mờ giãn ra che phủ ánh sáng chói chang làm không khí có phần dịu lại và bớt ngột ngạt hơn. Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa...

Có một lần, lần đầu tiên trong vô số lần tưởng tượng trong đầu mỗi khi cảm nhận suy nghĩ của người khác, khi mọi thứ như được sắp đặt từ trước, tôi mở lòng mình hòa vào thiên nhiên dưới làn mưa hiếm hoi của mùa hè. Nhưng mọi sự lại thật đáng thất vọng, điều duy nhất mà tôi cảm nhận được đó là cái lạnh thấu xương, cơ thể run lên cầm cập và khuôn mặt đau rát gây ra bởi hạt mưa trĩu nặng trong lúc phóng xe trở về nhà..

Do đó đêm nay tôi có phần hơi lo sợ. Với sở thích tự làm khổ mình, đêm nay có lẽ sẽ là đêm thứ hai trong chuỗi mười ngày tiếp theo tôi phải ở ngoài trời. Ngủ trên cầu vượt để ít bị muỗi làm phiền hơn, chịu khổ là thế nhưng nó vẫn chưa đủ "mạnh" để có thể dạy cho tôi một bài học. Bởi vì trong sâu thẳm tôi đó là một sự thích thú trong khinh miệt khi nó giúp tôi nhận ra rằng thực sự mọi chuyện chẳng có gì là ghê gớm...

Không muốn nhờ vả bạn bè, tự nghĩ ra một thú vui mới lạ, cầm chiếc điên thoại thân thuộc trên tay, ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế đá trong khu công viên chỉ còn lại một ngọn đèn hiu hắt, tôi cố gắng mở to mắt đọc hết tác phẩm "Buồn nôn" nhưng sao mọi sự lại không theo ý muốn. Không khó đoán trước, đã thành một thói quen, mỗi khi tìm được một ý hay hay ý mà mình hiểu tôi lại bám vào nó để rồi bắt đầu suy nghĩ miên man. Điều đó có khi được việc nhưng đa phần đến khi đọc tiếp tôi lại trở về với suy nghĩ ban đầu... Mọi sự không diễn ra tốt đẹp như tôi tưởng: Điện thoại thì hết pin, đôi tay sưng tấy vì muỗi đốt từng lượt xe của dân gay lượn qua mời mọc làm đứt quãng dõng suy nghĩ mà lúc sau tối cố gắng nhưng không thể nhớ lại. Tôi lang thang bước đi tìm cách giết thời gian trong cơn buồn ngủ rã rời cùng lòng hối tiếc muộn màng. Trong đời tôi đã bao lần cảm thấy mệt mỏi và day dứt tới nhường này? Tôi chợt nghĩ tới em, mối tình đầu của tôi...
Hai đôi ta ngày càng xa nhau, thứ ràng buộc duy nhất đối với anh là cố gắng ghi nhớ những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp đẽ của buổi đầu khi ta mới yêu nhau... Lúc còn ở bên nhau, em thường hay khoe rằng mình được nhiều người tài giỏi và giàu có để ý. Anh chỉ mỉm cười đáp lại vì nó là sự thật và vì điều quan trọng hơn đó là anh biết em yêu anh. Mặc dù thấy nhiều điều bất ổn, nhưng theo suy nghĩ mà anh cảm thấy là đúng đắn, anh luôn tôn trọng các mối quan hệ của em không đưa ra ý kiến hay xen vào. Trong một lần bực mình, vì thái độ luôn tỏ ra hiểu biết, hành động "nửa nạc nửa mỡ" của em mà anh đã nặng lời với em. Em chỉ mỉm cười rồi chê anh trẻ con, chê anh hay ghen để rồi để khi sự việc xảy ra đúng như lời anh nói em lại nức nở, lại sống thu mình vào và yêu anh nhiều hơn... Lý do khác nhau nhưng cùng chung mục đích, em luôn nói em không muốn chúng mình phụ thuộc vào bố mẹ nhưng dường như chỉ có anh là người duy nhất cố gắng thực hiện điều đó. Nhu cầu được đáp ứng đầy đủ, lòng tự trọng được chú ý làm thỏa mãn chỉ không làm được vài điều theo ý muốn khiến em có suy nghĩ ấy ư? Cảm động và thần thánh hóa bố mẹ đối với họ là đủ nhưng em nghĩ mình làm thế là trả được hết ư? Còn về phần anh, ông trời đã bắt anh phải suy nghĩ từ rất sớm nhưng chưa đủ lâu khiến anh hay cáu bẳn. Với sự tôn trọng biết điều và cố gắng thấu hiểu anh đã nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt nhất có thể đối với bọn họ. Còn em, một người lạ mặt chưa hiểu bất cứ điều gì đã dùng những lời lẽ đúng đắn và cách cư xử chuẩn chỉnh hòng gây ấn tượng. Em có thấy điều đó rất là lố bịch không? Để giữ gìn một mối quan hệ dù là rất nhỏ là cả hàng trăm pha xử lí tinh tế đâu phải cứ thật thà tốt bụng, ai cho một mình trả lại mười là hay đâu em? Nhiều lúc em khiến anh phải suy nghĩ lại rằng mình rất may mắn khi có được em nhưng rồi anh liền gạt sự vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Anh không muốn và không phải là một kẻ yêu mù quáng và lụy tình. Mặc dù thời gian gần đây anh cảm thấy dường như điều đó là ngược lại.... Những thằng đàn ông còn đang thông cảm với em, đắm say em một cách giả tạo, cho em là một cô gái đặc biệt với tâm hồn ngây thơ, hiền lành và tốt bụng thì em ơi, tất cả những điều đó cũng chỉ vì một điều mà thôi. Đó là họ muốn một lần được "ngủ" với em... Nếu đổ thừa cho tri thức hay vật chất thì khoảng cách của chúng ta còn xa lắm và thực sự hai điều đó chẳng dính dáng gì tới tình yêu hết. Đơn giản vì nó có hàng trăm nghìn cách giải quyết còn khi tình yêu đã hết, đã thay đổi thì chẳng còn gì cứu vãn được. Em bỏ đi vì quá yêu anh hay vì quá kiêu hãnh? Em có quyền chọn lựa nhưng chỉ được chọn một trong hai thứ thôi em... Lúc này đây, sự bới móc trong giận hờn cũng chẳng làm anh nguôi ngoai đi chút nào. Giờ đây anh mới thực sự ngấm, mới thực sự hiểu chữ "duyên" trong tình yêu quan trọng đến nhường nào. Kể từ khi yêu nhau chúng mình đã trở đã trưởng thành nên rất nhiều phải không em? Ba năm trở lại đây anh đã tìm thấy con đường của riêng mình, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc như lúc chúng mình vẫn còn ở bên nhau. Một sự so sánh quá bấp bênh phải không em? Sau ba năm không liên lạc, ngày nào cũng nghĩ đến em, đặc biệt dằn vặt vì lí do em ra đi, giờ đây, theo cả hai nghĩa, anh xin được nói lời tạm biệt em. Mong rằng nếu mai sau có còn gặp lại, chúng ta sẽ không ngại ngùng, may ra có thể làm bạn chứ đừng nên trả thù nhau...

Chưa bao giờ từng nghĩ đến việc từ bỏ, cảm thấy bứt rứt, cố gắng nhận rõ mình đã đoạn tuyệt... Khung cảnh đưa tôi trở lại về với hiện tại. Khách đã vãn, ngày làm việc sắp hết, cất chiếc ghế xếp vào trong kho chứa đồ của cửa hàng, đứng bên quầy thu ngân liếc trộm thật nhanh bộ ngực của cô bé cùng quán. Với vẻ mặt van xin cùng lời nói ép buộc anh quản lí để được về sớm, buộc chiếc áo sơ mi trắng dùng để chống nắng ngang bụng để tránh bị xóc bụng, tôi cố gắng hết tốc lực để chạy về nhà khi đằng sau là một cơn dông đang đuổi theo....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Vu vơ
Nói thật, đọc Tản văn này mình cứ cảm thấy khó hiểu kiểu gì đấy.

P/S: Một số danh từ riêng bạn phải viết hoa nhé.
 

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Re: Vu vơ
Hack não không? Hehe.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Vu vơ
Chưa đọc hết, vì em trình bày nhìn rối mắt thật. Chị nghĩ em nên đọc lại, và thấy câu nào chuyển ý thì enter cho nó xuống hàng đi, em viết thành 1 cục thế đọc đau mắt lắm.
Thích câu này: "Giữa trời nắng gay gắt, hàng cây xà cừ cổ thụ lặng im đổ từng giọt mồ hôi rơi thẳng xuống đất.".
 
Bên trên